[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C160
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trường học thợ săn tọa lạc bên trong một khu rừng mưa nhiệt đới thuộc lưu vực sông Amazon, trên một vùng núi cao 1000 mét so với mặt biển, nhiệt độ không khí ban đêm dưới 0 độ.
Bốn giờ sáng, các học viên bị khí độc hun cho tỉnh, đến điểm tập hợp, nghênh đón bọn họ là màn “dội nước lạnh”.
Nhiệt độ dưới 0, trên người bọn họ chỉ còn lại áo ba lỗ và quần sooc, từng thùng nước lạnh băng dội từ trên đầu dội xuống, cái kiểu huấn luyện biến thái này kéo dài liên tục từ bốn giờ đến sáu giờ.
“Ha! Ngày thứ bảy rồi, 010 vẫn ở đó, cậu phải ăn cứt chó rồi.”
“Thằng nhóc kia đã phát sốt rồi, không thể nào hoàn thành hết buổi huấn luyện hôm nay đâu.” Số 015 dương dương đắc ý.
Cuộc nói chuyện của bọn họ đều bị Lục Khiêm Bắc nghe thấy rõ ràng.
Một thùng nước lạnh dội từ trên đầu xuống, anh đứng sừng sững không nhúc nhích, nước lạnh bao nhiêu, da anh lại nóng hổi bấy nhiêu.
Anh đang sốt.
Mẹ kiếp, trong hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên anh bị ốm.
Người da vàng bé nhỏ…ài!
…Con chó lông vàng này.
“Số 010, 011, hai cậu một nhóm, đi vác gỗ tròn!”. Huấn luyện viên Will ra lệnh, không chỉ vác gỗ tròn đơn giản vậy đâu, còn phải bỏ đá lạnh vào trong quần áo nữa.
Sau đó anh ta ra lệnh.
“Xem ra, thằng nhóc đó không chịu nổi đến sáng đâu.” Số 015 tiếp tục chế giễu Lục Khiêm Bắc, vác gỗ tròn cũng là việc chân tay không nhỏ.
…
Từ bốn giờ sáng hôm nay đến một giờ sáng hôm sau đều là thời gian huấn luyện, lúc đó, đã mười hai giờ khuya, khỏi lửa hừng hực trên thao trường như chiến trường.
“Đồ mấy con lợn, xốc lại tinh thần, đi vào con đường ma quỷ đi! Nhưng mà tôi khuyên các cậu, rời khỏi ngay bây giờ đi. Đường ma quỷ là con đường đi xuống địa ngục. Nếu sơ suất, cái mạng nhỏ của các cậu sẽ không còn.” Huấn luyện viên Will thổi còi một tiếng, vừa châm chọc vừa đe dọa bọn họ.
Sau khi toàn thể lặng ngắt như tờ, huấn luyện viên Will tuýt còi một cái, nhóm đầu tiên bắt đầu.
Cái gọi là con đường ma quỷ là một lối đi hẹp dài, cao 1m8, phía trên hai bên đều là lưới điện cao thế, dưới đất chôn bom, lúc các học viên xuyên qua còn phải né đạn thật của các xạ thủ.
Chưa đến hai phút, trong con đường ma quỷ đã vang lên tiếng kêu thảm thiết.
Có người trúng đạn.
Nhưng, mưa bom bão đạn vẫn không dừng lại.
Đội ngũ y tế nhanh chóng khiêng cáng đến cứu viện, đặt học viên trúng đạn lên cáng cứu thương.
“Ha! Thằng nhóc, thấy không, bây giờ mà bỏ cuộc thì vẫn còn kịp đó. Cậu không được đâu.” Số 015 và các học viên vóc người cao to khác nhìn Lục Khiêm Bắc với vẻ mặt cợt nhả.
“Số 010, hay là cậu từ bỏ đi, người mới bị thương là người châu u, cậu ta rắn chắc hơn cậu nhiều. Cậu còn đang sốt đấy.”
“Thật đấy người anh em, chúng tôi có ý tốt mà. Đừng đi chịu chết.” Lúc nói lời này, số 023 cũng đang cười, căn bản trong đầu người này đã xem thường người châu Á.
Lục Khiêm Bắc đầu đội mũ sắt đã đi tới, bởi vì sốt cao nên môi anh khô nứt, trắng bệch, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén như chim ưng.
Anh nhếch môi khinh miệt: “Chó lông vàng, nhớ cho kỹ, anh đã hứa ăn cứt chó rồi đấy.”
Mẹ nó chứ con đường ma quỷ, anh chính là địa ngục sống đây này.
Một hiệu lệnh vang lên, hình bóng anh xông vào mưa bom bão đạn, không chỉ phải chú ý bom dưới chân mà còn phải chú ý lưới điện cao thế bên trên và những viên đạn bắn tới xung quanh nữa.
Anh đầu đội mũ sắt, cúi đầu, hai chân dứt khoát né ra khỏi kíp nổ dưới đất, thân trên né phải né trái để tránh đạn bắn tới.
“Số 015, xem ra, cậu thật sự phải ăn cứt chó rồi. Thằng nhóc kia, biểu hiện không tệ.”
Số 023 vỗ vai số 015 và nói.
“Không thể nào, thằng nhóc đó đang sốt cao, trò chơi vẫn chưa kết thúc đâu.” Số 015 vẫn khinh thường như cũ.
Nhưng mà, bóng dáng của Lục Khiêm Bắc đã vọt ra khỏi ánh lửa…