[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C150
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C150 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Trường cấp ba bọn họ có mấy hoa khôi giảng đường, trong đó, Lý Vận được phong làm ngọc nữ thanh thuần. Chu Hải Dương là đội trưởng đội bóng rổ của trường, vô số nữ sinh thích cậu ta, chỉ có duy nhất Lý Vận là cậu ta tán rất lâu, rốt cuộc cô ta mới hồi âm lại cho cậu ta.
Mất mặc trước mặt các anh em, Chu Hải Dương tái mặt, giật bức thư qua, phần ký tên đúng là Lý Vận không sai. Mà nội dung bức thư cũng rõ ràng viết tên của Ngô Hiểu Thiên, chính là cái tên kia, cha cậu ta vừa mới thăng chức lên làm trưởng khu, lôi kéo 2.580.000 cháu chắt.
“Đội trưởng! Không ngờ Lý Vận viết lá thứ này cho Ngô Hiểu Thiên, rồi gửi nhầm cho cậu.”
“Cái quái gì thế, Lý Vận đồng thời viết thư tình cho cả cậu và Ngô Hiểu Thiên à.”
Đồng đội đúng là đều là “chúa thổi lửa”.
“Con tiện nhân kia! Dám con mẹ nó chơi ông đây.”
“Thật sự không ngờ Lý Vận lại là người như vậy. Quá lăng loàn con mẹ nó luôn. Bề ngoài thì giả vờ ngây thơ vô tội lắm.”
“Ông đây nuốt không trôi cục tức này.” Chu Hải Dương tức giận đến mức định xé bức thư kia, kết quả nghĩ đến điều gì đó nên nhịn được.
…
Diệp Tú My mỗi ngày đi sớm về tối để học, lão tham mưu trưởng nhìn thấy hết, lão tư lệnh sát bên cũng nhìn thấy, sáng sớm tinh mơ đã thấy cô nhóc ôm sách học trong vườn hoa nhỏ rồi, vô cùng chăm chỉ.
Dù sao kiếp trước cũng là người sống 38 năm, đọc sách giáo khoa lịch sử lại lần nữa, rất nhiều kiến thức cô đã biết, chỉ muốn học thuộc một số nội dung chi tiết, ví dụ như nội dung của các hiệp ước tang quyền nhục quốc mà nhà Thanh đã ký.
Sống lại một đời, thật ra cô không cần tấm bằng này, nhưng nếu không thi đậu đại học J bằng năng lực của mình, làm sao cô có thể vả vào mặt những người nhà họ Diệp đã khinh thường cô được? Làm sao mà đặt chân vào nhà họ Diệp được? Làm sao để mẹ chồng tương lai của cô nhìn bằng con mắt khác được?!
Mẹ con Tần Lan và Diệp Trăn Trăn cũng đang chờ để chê cười cô kìa!
…
“Kiều Kiều, sao cậu không mua bữa sáng cho mình? Tối hôm qua cậu về lúc nào? Sao mình không thấy cậu?” Lý Vận đuổi theo Diệp Tú My và hỏi, Diệp Tú My đi đầu bước vào sân trường.
“Mình dậy trễ! Tối hôm qua người quen mình đón mình đến ăn tối ở nhà hàng nên đi trước.” Diệp Tú My nói cho có lệ.
Còn chưa đến sân trường, nhìn sang bảng thông báo đã có không ít bạn học tụ tập ở đó, hình như có thông báo mới, nhưng mà đã có không ít nữ sinh nhìn sang bên này rồi.
“Người đó chính là Lý Vận.”
“Chính là cô ta. Không phải ngọc nữ thanh thuần sao?”
“Ngọc nữ cái gì, đều là giả bộ thôi! Không biết xấu hổ, viết thư tình cho hai người con trai cùng một lúc cơ đấy.”
Diệp Tú My nghe tiếng bàn tán của họ là biết chuyện gì xảy ra ngay, cô cũng tò mò đi về bảng thông báo.
“Các cậu xem, Lý Vận tới rồi.” Có một nam sinh lớn tiếng reo lên.
Chu Hải Dương cao nhất đi về phía Lý Vận, bên cạnh cậu ta còn có Ngô Hiểu Thiên, nhìn thấy bọn họ, Lý Vận chột dạ muốn chạy.
“Lý Vận! Mẹ nó cậu đứng lại đó cho ông đây!” Chu Hải Dương là một người nóng tính, lại hoạt động thể thao, bình thường làm bá chủ một phương trong trường, nhà lại giàu có, cũng không sợ gây sự.
Lý Vận nào dám xoay người: “Hải Dương, chuyện gì vậy?”
“Cô ta vẫn còn giả vờ à? Xem cô ta chống chế thế nào.” Có nữ sinh hóng hớt nói, cái cô Lý Vận này đúng là mắc cỡ chết đi được, hai bức thư tình bị dán lên bảng, nội dung trong đó thật sự buồn nôn muốn chết.
“Mẹ nó còn giả vờ với ông đây à? Cậu viết hai bức thư tình cùng một lúc, một cái đưa tôi, một cái đưa Ngô Hiểu Thiên, chuyện này mẹ nó chứ cậu còn muốn chống chế sao? Viết nhiều quá, đưa cũng đưa nhầm, có phải không?” Chu Hải Dương lớn tiếng nói, sắc mặt Lý Vận đã sớm đỏ bừng, cô ta nhìn về phía Diệp Tú My cách đó không xa với ánh mắt cầu cứu, chỉ có đồ ngu xuẩn này mới có thể giúp cô ta thôi.
“Tôi không có. Thư tình gì cơ? Tôi chẳng biết gì hết. Nhất định là có người hãm hại tôi.” Lý Vận chảy nước mắt, giả vờ đáng thương nói.
Diệp Tú My ngu xuẩn sao vẫn chưa sang đây giúp cô ta.
Diệp Tú My ngu xuẩn chính là tay sai của cô ta, cô ta bảo làm gì thì làm đó, không có đầu óc, ỷ có ông nội mình làm chỗ dựa, cô ta không quan tâm gì cả.
Nhưng mà bây giờ sao Diệp Tú My vẫn chưa sang đây giúp cô ta?!
“Cậu dám nói, cái thư đó không phải do cậu viết không? Là bạn tốt của cậu, Thẩm Hi Xuyên, đích thân đưa cho tôi đấy!” Chu Hải Dương cũng không ngốc, không tin chuyện hoang đường của cô ta đâu.
Rõ ràng cô ta đã kiểm tra cẩn thận nhiều lần rồi, xác nhận cái tên trong thư mà cái tên ngoài phong bì là giống nhau, Thẩm Hi Xuyên sao có thể đưa nhầm được?! Hại cô ta bị xấu mặt như vậy.
Người vây xem càng ngày càng nhiều, mọi người cũng đã tìm hiểu tình hình rồi, các nữ sinh bàn tán xôn xao, các nam sinh thì xem kịch vui.
“Lá thư đó căn bản cũng không phải do tôi viết, là Diệp Tú My, cậu ấy đùa dai, nếu không tin, các cậu có thể đi hỏi Thẩm Hi Xuyên.” Lúc này cô ta cũng chỉ có thể lấy Diệp Tú My ngu xuẩn ra thôi, nhất định Diệp Tú My cũng sẽ giống như trước đây, giúp đỡ cô ta vô điều kiện cho xem!?
Thẩm Hi Xuyên nhất định cũng sẽ giúp cô ta.
“Diệp Tú My? Cậu tưởng chúng tôi sẽ tin lời cậu nói sao? Lý Vận, cậu đừng giả vờ nữa!” Chu Hải Dương lớn tiếng nói.
Lúc này, Ngô Hiểu Thiên từ nãy đến giờ vẫn im lặng bỗng nói: “Tôi thấy, chuyện này nói không chừng thật sự là do Diệp Tú My làm đấy!”
Lý Vận nghe cậu ta nói như vậy thì vội vàng gật đầu: “Thật sự là trò đùa của Diệp Tú My, các cậu cũng biết đấy, bình thường cậu ấy không học không làm, chỉ thích làm những việc này.”
“Ai bảo do tôi viết?” Lúc này, Diệp Tú My chen vào từ đám đông, tiếng cô rất lớn, khí thế lớn mạnh, tất cả mọi người đều nghe thấy cô nói.
Xung quanh hít ngược vào một hơi.
Mọi người đúng là suýt nữa đã tin, thư tình là trò chơi khăm của Diệp Tú My, dù sao thì trước đây không có chuyện ác nào là cô không làm.
Sắp lật ngược tình thế à?
Người kinh hãi nhất đương nhiên là Lý Vận.
“Kiều Kiều, rõ ràng mình thấy cậu biết, cậu nói đi học buồn chán, viết thư tình cho vui, cậu quên rồi à.” Lý Vận vừa nói vừa nháy mắt với Diệp Tú My, còn tưởng Diệp Tú My sẽ ngu xuẩn giống như trước đây, nghe lời cô ta nói vô điều kiện nữa chứ.
“Lý Vận! Mình căn bản không viết, rõ ràng là cậu tự viết, bây giờ muốn chụp mũ cho mình sao? Uổng công mình vẫn luôn xem cậu là bạn tốt, sao cậu có thể như vậy?” Diệp Tú My tỏ vẻ oán giận, lớn tiếng nói.
Nghe lời Diệp Tú My nói, Lý Vận quả thật há hốc mồm. Lẽ nào, Diệp Tú My thật sự trở nên thông minh rồi sao?
“Cái cô Lý Vận này, ngay cả bạn tốt cũng hãm hại.” Có nữ sinh ghét bỏ nói.
“Đúng thật là! Tâm cơ quá!”
“Kiều Kiều, cậu, vì sao cậu lại đối xử với mình như vậy? Hai lá thư, rõ ràng là cậu viết…trước đó mình có nhận được thư của bọn họ, mình cò nói, bây giờ đã là lớp 12 rồi, bài vở rất căng thẳng, sẽ không yêu đương, sẽ không trả lời bọn họ. Cậu nói, để cậu trả lời giúp mình, xem như đùa giỡn bọn họ.” Lý Vận đỏ mắt, khàn giọng khóc ròng, Thẩm Hi Xuyên nhất định sẽ đứng về phía cô ta, nhược điểm của cậu ta nằm trong tay cô ta, cậu ta không dám không giúp mình.
Lý Vận đúng là bịa chuyện hay thật, lúc này rồi mà vẫn còn mạnh miệng.
“Lý Vận! Cậu nói xạo như thế cũng không có ý nghĩa gì, hai bức thư cậu viết vẫn còn dán ở đó, có cần đối chiếu chữ viết không? Chữ viết không thể lừa người ta được đâu!” Diệp Tú My lớn tiếng nói, lạnh lùng nhìn Lý Vận đã khóc hoa lê đái vũ, còn không ngừng lắc đầu nữa.
“Không cần đối chiếu chữ viết.” Lúc này, một giọng nam vang lên trong đám đông, một nam sinh có vóc dáng cao gầy chen vào.
Đây không phải là lớp phó học tập của bọn họ sao? Nam sinh có thành tích tốt nhất, cũng trung thực nhất, bình thường không nói một lời, trong tay cậu ta còn cầm một phong thư màu hồng.
“Lý Vận, cái này do cậu tự tay đưa cho tôi, còn nhớ chứ? Để tôi nói trước, trước đây tôi chưa từng viết thư tình cho cậu ấy.” Lớp phó học tập thành thật lớn tiếng nói.