[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C140
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C140 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Mẹ kiếp!
Cậu đã nhìn thấy cái gì? Chắc chắn là ảo giác rồi! Cậu chơi game nhiều quá bị hoa mắt à!
Sao anh cả có thể tay trong tay với Diệp Tú My Kiều được? Làm sao có thể?!
Lục Bắc Trì trừng to mắt hết cỡ, lại nhìn sang.
Diệp Tú My vô thức muốn rụt tay về, nhưng mà, anh Kiêu nhà cô lại càng nắm chặt hơn, bởi vì quanh năm huấn luyện, bàn tay cầm súng thô ráp to lớn vững vàng bao bọc lấy bàn tay cô.
Không thể nào!
Lục Bắc Trì ngơ ra, vẫn không chịu thừa nhận.
Con nhóc Diệp Tú My Kiều này, Lục Bắc Trì cậu còn ghét, sao có thể lọt vào mắt xanh của anh cả được?! Bông hoa xinh đẹp nhất đại viện, anh còn chẳng thèm nhìn!
Tuy rằng Diệp Tú My Kiều bây giờ quả thật xinh đẹp hơn bông hoa xinh đẹp nhất đại viện gấp mấy lần!
“Trì Tử! Ngây ngốc ra đó làm gì? Mày không nằm mơ đâu! Qua đây gọi chị dâu đi!” Lục Khiêm Bắc cất giọng nói, câu cuối cùng là dùng giọng ra lệnh.
Đm!
Chị dâu?!
OH, NO!
Diệp Tú My chỉ cảm thấy Lục Bắc Trì giậm chân tại chỗ, như thể không thể chấp nhận được khi “cha cậu tìm một người mẹ kế cho cậu” vậy.
Cô không nhịn được bật cười, đắc ý nhìn cậu thiếu niên mặc áo bóng rổ kia.
“Anh…anh cả! Anh cả…anh!” Lục Bắc Trì tức giận đến mức nói không nên lời, nhìn dáng vẻ đắc ý của Diệp Tú My Kiều, cậu càng tức!
Đm, có để cho người ta sống nữa hay không! Hôm qua vừa mới bị con nhóc này bắt gọi là “ngài Kiều” trước mặt anh chị em bạn bè trong đại viện, bây giờ con mẹ nó lại bắt cậu gọi là chị dâu!
Diệp Tú My Kiều thế mà lại là chị dâu của cậu!
“Lục Bắc Trì! Cậu tỏ thái độ gì đó?! Qua đây gọi chị dâu cho anh!” Thấy dáng vẻ quỷ quái của Lục Bắc Trì, Lục Khiêm Bắc nghiêm nghị nói.
Thằng nhóc thúi này không nể mặt vợ anh chút nào! Thích ăn đòn đây mà!
Anh cả nổi giận rồi, Lục Bắc Trì nào có dám giở trò, ủ rũ cúi đầu đi tới trước mặt bọn họ.
“Trì Tử, nếu đã bị em bắt gặp, anh cũng không giấu em nữa, Diệp Tú My là chị dâu của em! Về sau, bất kể là ở đại viện hay là trong trường học, em phải nghe theo cô ấy! Thấy cô ấy như thấy anh, tôn trọng cô ấy như tôn trọng anh, hiểu chưa?” Lục Khiêm Bắc nhìn em trai cúi đầu, trầm giọng nói.
“Em, em, em, em nghe lời cô ta…?” Lục Bắc Tri đang định phản bác, nhưng mà câu tiếp theo đã bị sắc mặt hủy diệt của anh cả làm nghẹn trở về.
Diệp Tú My nhìn vẻ mặt “Nô tì không làm được!” của Lục Bắc Trì, trong lòng đã sớm cười điên dại.
Thật ra, thế này đúng là làm khó thằng nhóc này. Phải biết rằng, lúc trước cô và Lục Bắc Trì luôn đối chọi nhau, đến mỗi cuối tuần, ngày nghỉ, cô lại dẫn nhóm người Thẩm Hi Xuyên từ đại viện hải quân đến đại viện bên này chơi, sau khi bị Lục Bắc Trì phát hiện, hai nhóm người không thể không đánh nhau, đại viện hải quân dĩ nhiên không phải là đối thủ của đại viện này, đánh không lại, cô bỏ chạy đi cáo trạng với ông nội.
Vì việc này mà Lục Bắc Trì bị dạy dỗ không ít!
Bây giờ cô đã thay đổi, trở thành bà xã của người anh cả mà cậu sùng bái nhất bội phục nhất, cậu nào có thể chấp nhận nổi?
“Anh cả!” Lục Bắc Trì giậm chân, tỏ vẻ như sắp khóc.
“Gọi chị dâu!” Lục Khiêm Bắc lạnh lùng ra lệnh.
Lục Bắc Trì run run trong lòng, nhìn về phía Diệp Tú My, tâm không cam tình không nguyện gọi: “Chị dâu…”
“Lớn tiếng chút! Chưa ăn cơm à?”. Lục Khiêm Bắc ra vẻ thủ trưởng dạy dỗ lính quèn.
“Chị dâu!” Lục Bắc Trì lớn tiếng gọi, âm lượng đó phải gọi là bay cả nóc nhà.
“Ngoan ngoan ngoan! Nói nhỏ chút!” Diệp Tú My vội vàng nói, sợ bị người lớn nghe được: “Trì Tử à, chị biết cậu nhất thời không thể chấp nhận được, không sao. Chị và anh Kiều cũng không có ý định công khai quan hệ vào lúc này, trước tiên cậu hãy cứ giữ bí mật, đừng nói trước mặt ông bà nội, cũng đừng nói trước mặt những người khác.”
“Nó phải chấp nhận!” Lục Khiêm Bắc lạnh lùng nói với vẻ mặt nghiêm túc.
Nó phải chấp nhận!
Có mệnh lệnh của anh cả, cho dù trong lòng Lục Bắc Trì có phản đối một trăm lần thì cũng không dám không chấp nhận.
Chịu đựng ham muốn muốn khóc, Lục Bắc Trì trưng ra khuôn mặt nghiêm túc: “Anh cả, em, chấp nhận chị dâu!”
Đại ca Lục dường như cũng không hài lòng với câu trả lời của cậu, nhíu đôi mày kiếm lại, gương mặt nghiêm khắc: “Cậu thì tính cái rắm, phải chấp nhận! Cậu không chấp nhận cũng phải chấp nhận! Ý của anh cậu là, cậu phải nghe chị dâu cậu như Thiên Lôi sai đâu đánh đó vậy đó!”
Cậu thì tính cái rắm!
Huhuhu…
Trong mắt người anh mà cậu sùng bái nhất, cậu chẳng là cái cóc khô gì cả! Lục Bắc Trì liếc trộm anh cả nhà mình với ánh mắt đáng thương, lại bị ánh mắt lạnh lùng của anh dọa đến mức vội vàng dời mắt đi, nhìn về phía Diệp Tú My với vẻ mặt “ôn hòa”!
“Chị dâu, sau này, chị có gì sai bảo cứ việc nói với em, em, em nhất định sẽ nghe lời răm rắp!” Lục Bắc Trì gắng gượng, cắn răng nói ngắt quãng.
Đm, lẽ nào sau này cậu không thể xưng vương xưng bá ở đại viện được nữa sao?!
“Tốt lắm! Trì Tử, đầu tiên, em phải giữ bí mật chuyện tình cảm giữa chị và anh Kiêu! Còn nữa, em yên tâm, Diệp Tú My chị bây giờ đã không còn là Diệp Tú My trước kia nữa rồi, sẽ không qua lại với nhóm người ở đại viện hải quân nữa, em phải tin tưởng vào ánh mắt của anh cả em!” Diệp Tú My nói bằng giọng người lớn nói với con cháu, nhìn cậu thiếu niên trước mắt cao hơn cô rất nhiều, vừa cao vừa gầy, mắt to mày rậm, đẹp trai lai láng, cô mỉm cười nói.
Cái cậu này, cái bóng tâm lý vào giây phút này phải lớn đến mức nào chứ?!
“Khỏi nói nhảm với nó, về sau nếu nó dám không nghe lời em, nhất định phải chết!” Lục Khiêm Bắc nghiêm mặt, ghét bỏ trừng mắt nhìn Lục Bắc Trì.
Lục Bắc Trì cảm nhận được sự ghét bỏ của anh cả, đm, tâm trạng quá đau khổ!
Cậu trơ mắt nhìn anh ta nắm tay Diệp Tú My đi xuống lầu như bảo bối.
Thảo nào, thảo nào tối nay lúc cậu châm chọc Diệp Tú My, anh cả lại tỏ vẻ như muốn giết người, còn mề gà cậu thích ăn nhất…!
Bây giờ nghĩ lại, Lục Bắc Trì mới nhận ra, suýt nữa cậu đã phạm sai lầm lớn rồi sao?!
Cậu thật sự không thể chấp nhận được sự thật Diệp Tú My Kiều là chị dâu của cậu! Nhưng, cậu nào có tư cách không chấp nhận?! Lục Bắc Trì khóc không ra nước mắt, chỉ có thể buồn bực vào phòng mình, hoài nghi cuộc đời!
…
Anh Kiều nhà cô nói đến chuyện yêu đương thật sự là…, ngược đãi cậu, anh em vào sinh ra tử, bây giờ ngay cả em trai cũng ngược đãi! Nghĩ đến việc sau này thằng nhóc Lục Bắc Trì kia sẽ nghe lời mình răm rắp là cô đắc ý, kiếp trước, cho dù sau này cô thật sự trở thành chị dâu của cậu, cậu cũng không muốn gặp.
Kiếp này, cô phải khiến cậu gọi chị dâu một cách tâm phục khẩu phục mới được.
Từ sân nhà của lão thủ trưởng Lục đến sân nhà cô chỉ khoảng tám trăm mét, bọn họ lại đi dài như trăm dặm vậy, chậm rãi khoan thai, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Anh cúi thấp đầu, nương theo ánh sáng của đèn đường nhìn khuôn mặt trong lòng mình, nhếch miệng lên: “Với tính tình của lão Thái, chắc là sẽ không để anh ngủ tới hừng sáng đâu! Không chừng nửa đêm đã bị gọi đi.” Nói xong, một cánh tay cứng rắn của anh vòng chặt eo cô.
“Ngoan ngoãn chờ anh về.” Anh trầm giọng nói, dứt lời, anh lập tức cạy hàm răng của cô ra, hôn một nụ hôn sâu.
Diệp Tú My lập tức ôm lấy cổ anh, hé cái miệng thơm mùi đàn hương đón nhận anh, đáp lại anh, hai cái đầu không ngừng xoay trái đổi phải, nồng nhiệt hôn nhau.
Cách đó không xa, lão thủ trưởng tinh mắt nhìn thấy cảnh tượng dưới đèn đường, vội vàng dùng cái quạt hương bồ trong tay chặn tầm nhìn của bà cụ.
“Này! Ông già này, làm gì đó?! Có cho người ta đi bộ hay không?!” Bà cụ tức giận nói.