[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C130
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C130 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Nhóc con, lại khóc rồi!” Anh áp trán vào trán cô, yêu chiều nói. Dứt lời, chóp mũi dán vào đầu mũi cô, day nhẹ một cái rồi hôn lên môi cô.
Ô…
Là ôn nhu, là lưu luyến, là mãnh liệt, là chân tình, là sự quấn quýt triền miên.
Trong sơn cốc, giữa phong cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, trên sườn núi, một đôi yêu nhau sâu đậm.
Cho đến khi cánh môi sưng đỏ, anh mới hài lòng tha cho cô, trán vẫn còn áp vào nhau, hơi thở quấn quýt ôm chặt lấy nhau.
“Nhóc con, anh muốn đưa em về nhà, công bố tình yêu. Anh thật sự sợ rằng, trong một năm này, sẽ có người cướp em đi mất. Không thể kết hôn thì cũng phải đính hôn thật nhanh.”
Cô nhóc này thật sự quá đáng yêu.
“Không cần. Anh Kiêu, chờ em thi đậu đại học J xong, chúng ta công khai có được không? Nếu không, mọi người sẽ cảm thấy em không xứng với anh…” Diệp Tú My cô cũng phải ưu tú để xứng đôi với anh.
Ai ngờ, cô vừa nói dứt lời thì bị Lục Khiêm Bắc đánh một cái vào mông.
“A! Đau! Anh Kiêu, anh đánh em!” Diệp Tú My cau mày, bĩu môi nói. Anh ra cái dáng vẻ người lớn đánh trẻ con, đánh vào mông cô, không để cho cô chút mặt mũi nào.
“Diệp Tú My Kiều, ai bảo em có cái tư tưởng xứng hay không xứng này chứ? Em dù có học dốt lão tử cũng không chê, cũng không ai dám ghét bỏ em. Bởi vì em là người Lục Khiêm Bắc anh coi trọng, chính là độc nhất vô nhị.” Lục Khiêm Bắc hung dữ giáo huấn cô vợ nhỏ của mình.
Tuy nói là giáo huấn cô, nhưng lại khiến người ta xúc động rơi nước mắt vì những lời âu yếm.
“Anh Kiêu…” Cô nũng nịu kêu lên.
Anh cũng không hề tức giận. “Ngoan, đừng có nghĩ lung tung. Em có mục tiêu của em, nhưng anh không muốn tạo áp lực cho em. Thi đậu hay không thi đậu thì đều như nhau. Anh yêu em là vì con người em, em có như thế nào anh cũng yêu. Có hiểu không?”
“Em hiểu. Nhưng mà, em thật sự muốn thi đậu đại học J, để cho những người vốn coi thường em ở Diệp gia phải mở mắt mà nhìn. Anh Kiêu, sang năm khi anh trở về, chúng ta chọn thời gian công khai tình yêu, được không? Không vội, có được không?” Cô lại làm nũng với anh.
Anh đành phải nghe theo.
Hai người nắm tay nhau đi vào trong sơn cốc. Lục Khiêm Bắc cũng không quên hỏi Diệp Tú My đã giúp cậu nhỏ chuyện gì. Cô nửa thật nửa giả giải thích với anh, anh tin, chủ yếu là do đồng chí Đỗ Quân quá kém, một miếng đất như vậy bị anh ta coi như phế vật, bán đi với giá 120 vạn thì đúng là quá tệ.
Còn nữa, chuyện ở trên xe lửa, cô lấy 1 chọi 5.
Diệp Tú My nào có thể nói với anh là do con trai Lục Tiểu Cổn của hai người giúp cô chứ.
“Anh Kiêu, em thật sự học qua lớp tự vệ, hơn nữa em chạy trốn rất nhanh. Không tin, anh thử xem!” Cô nghịch ngợm trêu anh.
“….”
Lục Khiêm Bắc vô ngữ, anh thật sự đưa tay định trêu chọc cô thì cô đã nhanh chân chạy trước.
Lục Khiêm Bắc chân dài, sải vài bước đã bắt được cô.
Đậu má, khả năng chạy như tên lửa sao lại không phát huy chứ? Lục Tiểu Cổn, Lục Tiểu Cổn, gọi Lục Tiểu Cổn!
Lục Tiểu Cổn ghét bỏ: Diệp Tú My Kiều, dù người có là tên lửa thì cũng không thoát khỏi ba con. Kỹ năng của người trước mặt ba con không có hiệu quả.
Lục Khiêm Bắc chỉ hai bước chạy thì đã bắt được cô nhóc đang chạy trốn trước mắt, kéo cô ôm vào trong lòng: “Tên lửa, khả năng tự vệ, sao nào?”
“A a a! Cứu mạng!” Một tay anh ôm chặt lấy cô, tay còn lại thì sờ soạng khắp nơi. Bị anh bắt được, Diệp Tú My lớn tiếng kêu cứu.
Hai người chơi đùa trong sơn cốc, vui vẻ vô cùng.
Nhưng mà, mới đùa một lúc thì thấy mây đen kéo tới, gió lớn nổi lên. Đây là trời muốn mua sao?
Lục Khiêm Bắc vội vàng kéo cô ra khỏi sơn cốc, vừa mới lên được xe thì trời mưa tầm ta.
“May quá, may quá, không có bị ướt.”
Diệp Tú My ngồi lên ghế sau. Lục Khiêm Bắc trèo vào ghế phụ.
Trên ghế phụ, có đầy đồ cô vứt lại đó trước khi xuống xe. Anh liền cầm túi của cô, giúp cô xếp đồ vào. Cô nhóc này, giấy vệ sinh đến nước khoáng đều mang theo.
“Cái này là có ý gì?” Cho đến khi nhìn thấy một cái hộp nhỏ in hình đôi nam nữ, Lục Khiêm Bắc cầm lên, cau mày, lại nhìn thấy dòng chữ “cỡ lớn nhất”.
A…. Áo mưa!
Diệp Tú My che mặt, vô cùng ngượng.
Cô len lén nhìn qua kẽ tay, thấy anh cầm cái hộp nhỏ đấy đánh giá cẩn thận.
Trên hộp còn in hình hai người nam nữ mặc áo tắm tay trong tay đi trên bờ cát, hình ảnh vô cùng thu hút.
Ánh mắt của Lục Khiêm Bắc bị hút về phía góc dưới bên phải của hộp, một dòng chữ nhỏ bắt mắt màu hồng “Áo mưa Song Điệp!”
!!!
Trong khoang xe, một bầu không khí yên tĩnh.
Bên ngoài trời, mưa tầm tã, nước như được rót xuống nóc xe, rào qua cửa kính không ngừng nghỉ cọ rửa cho thân xe.
Bên trong khoang xe, không khí có chút khô nóng.
Cái hộp trên tay giống như nóng lên. Ánh mắt người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô gái tóc rối tung, hai vai trần trụi đang rúc ở ghế sau.
“Từ đâu ra? Hử?” Không biết bằng cách nào anh đã trèo tới ghế sau, ngồi bên cạnh cô, kéo cái tay che mặt giả chết của cô ra, trầm giọng hỏi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Tú My đỏ bừng.
“Mua…”
Đậu má, thật ngượng.
Mua.
Anh sững người, sau đó hiểu ra, cô nhóc này là vì anh mà chuẩn bị hết thảy.
“Nhóc con, sao hiểu được điều này? Hử? Có kinh nghiệm rồi sao?” Nhìn cô gái trước mắt, thật sự giống hồ ly tinh chuyển thế, cái gì cũng biết?
“Lần trước anh đã kiểm tra qua rồi, quên rồi sao?” Lần trước, dục vọng mới bùng lên đã bị dập tắt lại bị cô nhắc lại. Cô chỉ muốn bổ nhào vào anh hoặc được anh túm lấy.
Nhắc tới chuyện lần trước vào lúc này thì đúng là thả quả bom vào địa ngục mà. Anh nghiến chặt răng.
Lục Khiêm Bắc đưa tay xoa mặt cô, vuốt sợi tóc vương trên má ra phía sau tai, nâng khuôn mặt đỏ bừng của cô lên, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng mơn trớn làn da của cô, cái cảm giác tê tê dại dại… lại tới.
Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, thô nặng, anh cũng như vậy.
Bên trong không gian kín đáo, bên ngoài mưa tầm tã không ngừng, ngay cả cửa sổ xe cũng được màn mưa che kín, không thể nhìn thấy bên ngoài, giống như một căn phòng nhỏ, trai đơn gái chiếc…
Không làm chút gì đó đúng là có lỗi với thiên thời địa lợi nhân hòa.
“Bảo bối… anh còn mới nghĩ, một năm tới sẽ dùng chuyện được “ăn em” để làm động lực tồn tại và trở về, em đây là muốn anh mất đi động lực sao?” Hơi thở nóng rực của Lục Khiêm Bắc phả tới khuôn mặt nhỏ của Diệp Tú My.
Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú trước mặt, nuốt nước bọt: “Anh Kiêu… anh có được em, sẽ càng có động lực!”
Cô thật không chút xấu hổ mà trêu chọc anh. Bởi vì kiếp trước, anh thật sự không biết thỏa mãn, mỗi lần muốn cô đều vô cùng tận lâu.
Cô thật sự không biết đến tột cùng có gì tốt.
!!!
Lời cô nói, không khác gì cọng rơm nhẹ đè chết con lạc đà.
Anh buông cô ra, nhanh chóng cởi chiếc áo phông đang mặc.
Nửa thân trên màu đồng cơ bắp cuồn cuộn là thứ hormone nam tính dụ hoặc khiến cô như bị hòa tan.
“A…” Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng, đã thấy mình ngồi trên người anh.
Anh cắn vào cái cổ trắng nõn của cô ép cô ngửa đầu ra sau, ưỡn cao bộ ngực, mái tóc đẹp buông lơi phía sau.
Đôi môi anh đi xuống, len vào cái khe trắng tuyết mê người.
âm thanh mê man của cô tràn tới…
*
Mái tóc cô như tung bay trong không trung, màu trắng chói mắt, nửa trong suốt nửa đen ren, nốt chu sa đỏ đậm, bầu ngực mê người.
Cô giống như yêu cơ, ngồi trên đùi anh, hai tay cào thành mấy vết máu trên người anh.
Anh không đau mà càng thấy thấy kích thích.
“Lần đầu tiên, sẽ cảm thấy khó chịu!”
“….” Diệp Tú My đã chuẩn bị tâm lý cho lần này. Nhưng kỳ thực, trong lòng cô cũng thấy sợ.
*
Tình cảm mãnh liệt được thanh âm của mưa che giấu. Màn mưa cũng che lấp cửa sổ xe, không nhìn thấy những cảnh sắc tươi đẹp bên trong xe. Chỉ có, chiếc xe to lớn, không ngừng chấn động, đung đưa…
Bên ngoài, trời đã sáng trở lại.