[Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời - C113
Đọc truyện [Dịch] Gả Vào Hào Môn: Nam Thần Sủng Tới Tận Trời C113 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tần Lan giống như một phụ huynh đang nghiêm khắc dạy dỗ con, thật ra, Diệp Tú My cao khoảng 1,68 mét, đi giày cao gót, đứng trước mặt bà ta, hai người cao ngang nhau.
Hơn nữa, Diệp Tú My của hiện tại không còn là cô gái nhà quê khom lưng cúi đầu, mỗi lần nhìn thấy Tần Lan liền sợ hãi muốn bỏ chạy kia, cô đứng thẳng lưng không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tần Lan. Quanh người cô tỏa ra luồng khí mạnh mẽ khiến Tần Lan có chút mất tự tin.
Nhưng Tần Lan bà là ai? Sao có thể sợ một nha đầu nho nhoi này?!
“Kiều Kiều, dì cho con hơn hai vạn, có phải con lấy đi mua điện thoại cầm tay rồi không? Con nhìn lại mình xem, còn nhỏ như vậy sao lại ham hư vinh chữ? Đó là tiền cứu tế cha mẹ nuôi của con!” Giọng nói của Tần Lan lớn đến mức kéo ba dì đến tận cửa.
“Tôi không có!” Diệp Tú My lạnh lùng nói, khuôn mặt vẫn vô cảm.
“Mẹ, cô ta nói dối!” Diệp Trăn Trăn vội vàng bước đến, miệng lưỡi sắc bén nói, trong lòng mừng thầm! Cô ta vừa gọi điện cho ông nội, có lẽ ông nội sẽ lập tức trở về, như vậy có kịch hay để xem!
Hôm nay, nhất định phải khiến Diệp Tú My xấu hổ, khiến cô không còn huênh hoang nữa!
“Đúng vậy! Con còn thấy cô ta đặt điện thoại cầm tay bên cạnh gối đầu!” Trần Nhãn đệm vào. Dựa vào cái gì mà một kẻ nhà quê sống ở nông thôn như cô lại trở thành đại tiểu thư, còn cô ta được sinh ra trong thành phố vẫn là con gái của người giúp việc! Trần Nhã vẫn luôn ghen ghét Diệp Tú My, trong lòng luôn cảm thấy bất công!
“Trần Nhã, ai cho con gái của một người giúp việc như cô được tùy tiện ra vào nhà chính? Cô ở đây, không có tư cách nói chuyện với tôi, cút đi!” Nhà họ Diệp có quy tắc của nhà họ Diệp, ngoại trừ khi làm việc, người hầu mới có thể ra vào nhà chính, ngày thường đều ở nhà phụ, Trần Nhã này không phải lần một lần hai không tuân theo quy tắc!
Trần Nhã đỏ mặt tía tai, mẹ của Trần Nhã, bảo mẫu A Phương đang đứng ở cánh cửa trống vội vàng chạy vào, kéo Trần Nhã ra ngoài.
Bởi vì việc này, lão thủ trưởng đã nhắc nhở bà ta nhiều lần, bà ta cũng không muốn mất đi công việc được trả lương hậu hĩnh này.
“Diệp Tú My! Con đừng đổi chủ đề!” Tần Lan vội vàng nói.
“Dì Tần, dì chắc chắn con dùng tiền của dì để mua điện thoại cầm tay sao?”
“Diệp Tú My, dì là mẹ kế của con, dì có bổn phận và trách nhiệm quản lý con, không để cho con nhiễm thói xấu! Nếu Trăn Trăn và Trần Nhã đều nhìn thấy thì dì tin lời của hai đứa nó, chẳng lẽ con không muốn thừa nhận sao? Nếu con không thừa nhận thì mở ba lô ra cho dì xem là được rồi, không phải sao?” Tần Lan tin chắc trong ba lô của Diệp Tú My giấu món đồ mà hai cô nhóc kia đã nói!
Chỉ cần lục soát cho lão gia nhìn thấy, để xem sau này lão gia còn bảo vệ đứa con hoang này không!
Bởi vì chuyện lần trước, Tần Lan luôn ghi hận Diệp Tú My, đặc biệt là hiện tại cô nhóc này càng ngày càng thông minh và xinh đẹp, cô gần như giống hệt mẹ ruột của cô, bà ta càng nhìn cô càng không vừa mắt, càng ngày càng cảm thấy nguy hiểm hơn!
Tuy nhiên, cô nhóc này còn lẳng lơ hơn mẹ của cô, bà ta xác định chắc chắn sẽ nắm được nhược điểm của cô, đúng vậy, cái đuôi của tiểu hồ ly sắp lộ ra rồi!
Diệp Tú My cởi ba lô sau lưng ra, cầm trong tay. Lúc này, Diệp Trăn Trăn không còn kiên nhẫn, vội vàng tiến lên giật lấy!
Ba lô bị cô ta cướp lấy, liền tiện tay mở khóa kéo ra.
“Trăn Trăn! Cháu đang làm gì vậy?!” Lúc này, bên cửa truyền đến giọng nói trầm thấp và đôn hậu của lão tham mưu trưởng.
Diệp Trăn Trăn vội vàng đứng dậy, “Ông nội! Chị, chị ấy lấy tiền của mẹ để mua điện thoại cầm tay, còn nữa, buổi chiều chị ấy còn đến…… mua một món đồ rất mất mặt!”
“Ba! Trăn Trăn và Trần Nhã tận mắt nhìn thấy! Nói là, con bé này, mua đồ dùng để tránh thai!” Tần Lan đổ thêm dầu vào lửa, nói.
Lão tham mưu trưởng với mái tóc hoa râm, tay cầm bình giữ nhiệt bước đến, “Trăn Trăn, sao cháu có thể lục lọi túi xách của chị cháu?! Cho dù bên trong có thứ gì đó hay không, tóm lại, động vào đồ người khác là không đúng!”