Nam thần nhà tôi - Chương 590
Đọc truyện Nam thần nhà tôi Chương 590 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nam Thần Nhà Tôi – Chương 590 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 590: VẬY ANH PHẢI TRẢ GIẢ ĐẮT VÌ SỰ LỰA CHỌN CỦA MÌNH
“Không phải, không liên quan tới cô ấy.” Trợ lý Tư cuối cùng cũng lên tiếng, lại không dám nhìn Phương Tinh Nghị nói: “Phương Tinh Nghị, tôi bất mãn với anh lâu rồi, mấy năm trước vẫn luôn nhẫn nhịn mà thôi.”
“Tôi không cam tâm, vì sao bản thân ưu tú như thế lại chỉ làm trợ lý cho anh, còn bị anh dạy đời! Tôi không muốn Phương Thị luôn thuận buồm xuôi gió nên đã bán vài thông tin cơ mật của Phương Thị cho các công ty khác.”
Phương Tinh Nghị thản nhiên nói: “Anh có biết tội buôn bán bí mật thương nghiệp phải chịu mức phạt như nào không?”
“Cùng lắm thì ngồi tù mấy năm thôi.” Trợ lý Tư nhún vai, còn cười: “Được nhiều tiền lắm, số tiền có được sau khi bán thông tin cơ mật còn cao gấp mấy lần tiền lương một năm của tôi, ngồi mấy năm tù thì cũng có sao?”
“Tư Trình, tôi cho anh một cơ hội.” Phương Tinh Nghị nói: “Nếu anh nói ra tất cả thì tôi sẽ không truy cứu nữa.”
“Chẳng có gì để nói cả, tôi thừa nhận những việc này là do tôi làm.”
Hai người giằng co mấy phút.
Thấy trợ lý Tư có chết cũng không tiết lộ, ôm hết tội lên đầu mình, Phương Tinh Nghị không muốn phí lời với anh ta nữa, quay người rời đi.
“Vậy thì anh sẽ phải trả giá đắt cho lựa chọn của mình.”
Trợ lý Tư nhìn người đàn ông đó rời khỏi khu tạm giam thì nhếch miệng cười khổ, trong lòng thầm nói: Tổng giám đốc Phương, là tôi phụ công lao bồi dưỡng của anh, thật xin lỗi.
Triệu Dịch Hân mang thai, anh không thể để cô ngồi tù, chỉ đành ôm hết tội về mình.
***
Trợ lý Tư trước các phóng viên đã thừa nhận mình là người bán thông tin cơ mật của Phương Thị cho những công ty khác, làm cho Phương Thị lâm vào sóng gió bê bối, cổ phiếu liên tục rớt giá. Việc này còn chưa xong, vài ngày sau, Phương Thị lại nổi sóng gió.
Tổng giám đốc mới nhậm chức chưa tới bốn năm của công ty thương mại điện tử thuộc Phương Thị bị vợ cả đưa ra bằng chứng ngoại tình, còn có con gái riêng, đã được hai tuổi với nhân tình, đồng thời còn có hành vi bạo lực, cảnh cáo vợ cả không được nói ra, nếu nói ra thì sẽ giết chết.
Hai vụ kiện tụng này làm cho cổ phiếu của Phương Thị giảm mạnh, gần chạm đáy.
Cho dù Phương Thị công khai nói rõ, xử lý trợ lý Tư và tổng giám đốc của công ty thương mại điện tử thì tình hình cũng chưa chuyển biến tốt đẹp.
Hơn nữa với danh tiếng và giá cổ phiếu như vậy, có người đang thu mua cổ phiếu của Phương Thị với số lượng lớn, số tiền lên tới vài trăm tỷ.
Thư ký Đàm cảm thấy có điểm không đúng liền lập tức nói với Phương Tinh Nghị.
Thư ký Đàm xin chỉ thị: “Tổng giám đốc Phương, hay là thông báo cho Hiệp hội kinh doanh chứng khoán, hạn chế đối phương mua vào cổ phiếu Phương Thị?”
Phương Tinh Nghị sau khi tra ngày, số lượng và số tiền mà đối phương mua vào cổ phiếu của Phương Thị thì sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên, giống như đây không phải là một việc gì lớn, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới anh.
“Không cần.” Phương Tinh Nghị đóng máy tính lại, thản nhiên nói: “Nếu có người muốn mua thì cứ để họ mua, các cổ đông đã tới chưa?”
“Đến gần đủ rồi.”
Phương Tinh Nghị khoác áo vest vào, dẫn thư ký Đàm ra khỏi văn phòng tổng giám đốc.
Con số báo cáo tài chính trong vòng hai năm nay của Phương Thị rất đẹp, các cổ đông cũng rất hài lòng, nhưng vì chuyện mấy ngày trước, chuyện của tổng giám đốc công ty thương mại điện tử và trợ lý Tư, các cổ đông cũng dang rất lo lắng.
Dù sao thì Phương Thị kiếm được tiền thì họ mới có tiền.
Phương Tinh Nghị bước vào phòng họp, các cổ đông đều nói với anh về chuyện gần đây, thầm chỉ trích anh, có người còn nói anh ngu mới để người như trợ lý Tư bên cạnh.
Phương Tinh Nghị không tức giận, sắc mặt bình tĩnh ung dung, chờ đến giờ thì chính thức họp.
Lúc cuộc họp chuẩn bị kết thúc thì cửa phòng mở ra.
Triệu Dịch Hân được thư ký Đàm dẫn vào, đến bên cạnh Phương Tinh Nghị, cô ta lễ phép nói: “Tổng giám đốc Phương, anh tìm tôi?”
“Ừ, ngồi đi.” Phương Tinh Nghị chỉ vào một vị trí bảo cô ta ngồi xuống.
Các cổ đông đều thắc mắc, không biết Phương Tinh Nghị mời một giám đốc điều hành đến để làm gì?
Trước ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Phương Tinh Nghị đưa ra một bản tài liệu, bảo thư ký Đàm phát cho mọi người cùng xem: “Xem xét những thành tích xuất sắc của quản lý Triệu, tôi đặc biệt đề bạt cô ấy lên làm thành viên của hội đồng quản trị, đồng thời tặng cho cô ấy 2% cổ phần của tôi, sau này cô ấy cũng sẽ là một trong các cổ đông của Phương Thị.”
Có mấy cổ đông lập tức biến sắc.
Trong tay bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có hơn 3% cổ phần, mà bây giờ Phương Tinh Nghị lại cho Triệu Dịch Hân 2% cổ phần trong tay!
Ánh mắt Phương Tinh Nghị đảo qua đám người: “Các vị thấy cách làm của tôi thế nào?”
Cổ phần của Phương Thị hơn một nửa đều nằm trong tay Phương Tinh Nghị, anh đương nhiên có tiếng nói, cổ phần trong tay các cổ đông có gộp lại cũng không đủ lôi anh xuống.
Đối với việc làm này của Phương Tinh Nghị, mọi người đều không bằng lòng, nhưng cũng chỉ đành bỏ một phiếu đồng ý cho Triệu Dịch Hân gia nhập ban quản trị.
Phương Tinh Nghị dẫn đầu vỗ tay, sau đó đưa tài liệu cho Triệu Dịch Hân: “Chúc mừng cô.”
Triệu Dịch Hân từ lúc nghe Phương Tinh Nghị nói sẽ chuyển nhượng cổ phần cho mình để mình vào ban quản trị thì cứ ngỡ như đang nằm mơ, cho tới bây giờ cô cũng chưa hiểu Phương Tinh Nghị muốn làm gì.
Vẻ mặt anh vẫn ung dung, thản nhiên, Triệu Dịch Hân không thể nhìn ra có chỗ nào không ổn.
Ngập ngừng một lát, Triệu Dịch Hân nhận tài liệu trong tay Phương Tinh Nghị, mỉm cười: “Cảm ơn tổng giám đốc Phương đã tín nhiệm, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của anh, sẽ hoàn thành tốt công việc.”
Trong mắt Phương Tinh Nghị lướt qua ý cười, vẻ thâm sâu khó dò: “Tôi tin tưởng giám đốc Triệu.”
***
Dương Yến ở hòn đảo nhỏ tại Na Uy xa xôi không biết mọi chuyện xảy ra ở Nam Thành.
Ngày tháng trôi qua, bụng cô càng lúc càng lớn, giống như một trái dưa hấu chỉ trực rơi xuống đất, sinh hoạt bình thường cũng khá khó khăn.
Hứa Cung Diễn chăm sóc cô rất cẩn thận, trừ lúc cô muốn đi dạo ngoài bãi biển, không thì đều ở nhà với cô, số lần phải gọi bác sĩ tới cũng nhiều hơn.
Hứa Cung Diễn biết Dương Yến mang thai ba, nguy hiểm hơn so với phụ nữ mang thai thường, cho nên không dám bất cẩn.
Hứa Cung Diễn vừa ăn thìa cơm, nói chuyện với Dương Yến chưa được đôi câu thì đột nhiên ho sặc sụa, ho ra máu.
Dương Yến cuống quít lấy thuốc và nước cho anh.
Nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, trong lòng cô vô cùng sốt ruột, khẽ nói: “Cung Diễn, chúng ta về tìm anh Yến đi, anh thế này em lo lắm…”
Giọng cô nghẹn ngào.
Từ nửa tháng trước, Hứa Cung Diễn bắt đầu ho nhiều, mỗi lần đều như muốn ho ra phổi luôn vậy. Tình hình này rất giống với đợt trước lúc họ tới nước F tìm thuốc.
“Có em ở bên cạnh, tâm trạng anh vẫn rất tốt.” Hứa Cung Diễn sợ máu tươi dính vào người Dương Yến khiến cô khó chịu nên ngồi cách xa cô ra: “Anh sẽ cùng em nhìn các con chào đời.”
Dương Yến không biết nói gì, ôm chặt miệng.
Hai tháng này, trong lòng cô rất buồn bực, ở đây rất an nhàn, nhưng lại không phải là thứ cô muốn. Cô rất nhiều lần muốn nổi giận với Hứa Cung Diễn, nhưng lại nghĩ đến những gì anh dành cho mình.
Cô không nhẫn tâm bỏ rơi một người đang hấp hối, nhưng cũng không thể nào nhìn anh chết trước mặt được.
Dương Yến hôm nay ăn không thấy ngon miệng, tối đến liền đi ngủ sớm.
Cũng không biết đã ngủ được bao lâu thì bỗng có người vỗ mặt cô, cố gắng gọi cô dậy: “An An, chúng ta đi.”
Dương Yến được anh đỡ dậy, mơ màng hỏi: “Đi đâu?”
Hứa Cung Diễn vừa đỡ cô đi, vừa trả lời: “Bụng em đã lớn như vậy rồi, anh rất lo lắng, mà có vài thiết bị chữa bệnh không đưa được tới đây, anh muốn đổi chỗ ở để bác sĩ có thể đến kiểm tra cho em bất cứ lúc nào.”
Dương Yến không phản đối, im lặng không nói gì theo anh ra khỏi phòng.
Xa xa trên bờ biển, một chiếc trực thăng đang đậu, Hứa Cung Diễn đỡ Dương Yến lên: “Anh về lấy ít đồ.”
Chờ khi Hứa Cung Diễn lấy đồ ra, Dương Yến sờ lên bụng lớn, suy đoán xem Hứa Cung Diễn sẽ đưa mình đi đâu. Nếu như thuận tiện cho bác sĩ lui tới thì có phải là đến trung tâm thành phố của một quốc gia nào đó không, Phương Tinh Nghị có thể tới tìm được cô hay không?
Liếc thấy chiếc điện thoại cơ trưởng đặt ở cạnh cơ phó, mí mắt cô giật giật.
Dương Yến nói chuyện với phi công bằng tiếng Anh: “Anh ấy phải lấy nhiều đồ lắm, anh vào giúp anh ấy một chút đi.”