Nam thần nhà tôi - Chương 587
Đọc truyện Nam thần nhà tôi Chương 587 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nam Thần Nhà Tôi – Chương 587 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 587: THAY MẸ NÓI TIẾNG XIN LỖI VỚI CÔ TỐNG
Hai tuần sau, Ngự Văn Đình về nước, đến thẳng nhà họ Ngự.
Trưởng quan Ngự được nghỉ vài ngày nên buổi tối mới về, bây giờ đang ăn sáng cùng bà Ngự.
Bà Ngự giục thượng quan Ngự đến XL Á xem thế nào khiến ông nổi trận lôi đình.
“Người đã hôn mê rồi tôi đi có tác dụng không?” Trưởng quan Ngự lạnh mặt mắng: “Bà cũng thế, không thích Tống Tịnh Hoà thì thôi đi, cô ta cũng không vào nhà họ Ngự được, cho người giết cô ta làm gì?!”
Ban đầu trưởng quan Ngự cũng không để tâm ai ở bên Ngự Văn Đình.
Dù sao Ngự Văn Đình cuối cùng cũng chỉ có thể cưới con gái nhà họ jun, bà Ngự mượn danh nghĩa của ông sắp xếp Vu Tư Thuần đến XL Á làm những chuyện đó, ông cũng nhịn.
Nhưng điều trưởng quan Ngự không nhịn được là sau khi Tống Tịnh Hoà xảy ra chuyện, thái độ của Ngự Văn Đình đến chất vấn mình, trong lời nói có sự không tôn trọng mình và bà Ngự, ông không nhịn được đã mắng Ngự Văn Đình một trận.
Ai ngờ…
Cho dù tính tình trưởng quan Ngự không tốt nhưng con trai độc nhất của mình hôn mê, trong lòng ông cũng rất lo lắng.
“Tôi cũng là nhất thời hồ đồ.” Bà Ngự lấy khăn tay lau khoé mắt, hối hận nói: “Nếu tôi biết đứa bé bên cạnh Tống Tịnh Hoà là con của Văn Đình tôi cũng sẽ không…”
“Đủ rồi!” Trưởng quan Ngự ngắt tràng khóc sướt mướt của bà ta lại, bực bội không thôi: “Bây giờ bà hối hận có tác dụng gì? Chiều nay tôi cho người chuẩn bị phi cơ đến XL Á xem xem! Đứa bé đó thế nào?”
Bà Ngự hít sâu một hơi, rũ mày: “Lần trước gặp một lần trong bệnh viện, có địch ý rất lớn với tôi. Nhìn rất thông minh, tính tình có chút giống Văn Đình.”
“Nghĩ cách nói với Tinh Nghị, đón đứa bé đó về nuôi.” Trưởng quan Ngự nói: “Nếu con trai không tỉnh lại thì đứa bé đó chính là kéo dài huyết mạch nhà họ Ngự, không thể để thằng bé ở ngoài.”
Bà Ngự nhất thời không trả lời.
Bây giờ bà ta nói chuyện với Phương Tinh Nghị đều cẩn thận dè dặt, nào dám nhắc đến chuyện đón Trường Bình về nhà họ Ngự với anh?
Hơn nữa bà đoán chừng Trường Bình cũng không muốn tới.
“Tìm tời gian tôi sẽ nói với Tinh Nghị.” Bà Ngự thở dài.
Cho dù không có cách, bà ta cũng phải thử.
Hai vợ chồng đang ăn sáng, bên kia thấp thoáng truyền tới giọng của người làm.
“Cậu chủ Ngự, cậu về rồi? Trưởng quan và bà chủ đang dùng bữa sáng, tôi xuống bếp chuẩn bị cho cậu…”
“Không cần đâu!”
Nghe thấy giọng nói lạnh lùng, sắc bén này, bà Ngự còn tưởng mình nghe nhầm.
Đến khi Ngự Văn Đình vào phòng khách, bóng dáng ấy lọt vào mắt, bà ta kích động đứng lên.
“Văn, Văn Đình?” Bà Ngự nhìn con trai, lời nói cũng không rõ ràng: “Con tỉnh rồi?”
Sắc mặt Ngự Văn Đình lạnh lùng, bước nhanh tới.
Bà Ngự nhanh chóng đẩy ghế ra, vội vàng chạy lên, nước mắt lưng tròng: “Con tỉnh lúc nào vậy? Sao không thông báo cho mẹ và ba? Con có chỗ nào không thoải mái không?”
Bà Ngự muốn đưa tay sờ vào Ngự Văn Đình lại bị anh nắm tay hất đi.
Bà ta loạng choạng lùi lại mấy bước.
“Làm gì đấy?!” Trưởng quan Ngự thấy thái độ này của anh, đập mạnh đũa xuống bàn, nghiêm nghị nói: “Đó là mẹ con! Con về không chào một tiếng thì thôi còn động tay với mẹ mình?”
“Ông Ngự, tôi không sao, con trai vừa về, ông đừng mắng con.” Sau khi bà Ngự đứng vững thì dặn nhà bếp mang thêm một phần bữa sáng, dịu giọng nói với Ngự Văn Đình: “Văn Đình, ngồi xuống ăn sáng đã con.”
Ngự Văn Đình không nói gì, chỉ đi hai bước về phía trưởng quản Ngự, nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng đến thấu xương.
Trầm mặc vài giây xong anh lấy một thứ đen xì từ bên hông ra, đặt vào tay trưởng quan Ngự.
“Súng ở đây, các người tự sát.” Đôi môi mỏng của Ngự Văn Đình khẽ động, giọng nói không chút độ ấm: “Hoặc là tôi cho người đưa hai người về nông thôn, sinh sống tuổi về già.”
Trưởng quan Ngự sững sờ sau đó không kìm chế được cơn giận: “Ngự Văn Đình, mày làm phản đúng không?!”
Trưởng quan Ngự tức đến mức quơ lấy đồ trên bàn, lên đạn xong, họng súng ngắm ngay Ngự Văn Đình.
Không ngờ Ngự Văn Đình cũng nhanh chóng lấy một khẩu súng khác ra, một tay lên đạn rồi chĩa vào trán trưởng quan Ngự.
“Văn Đình, đừng! Đừng mà!” Bà Ngự hoảng loạn nhào tới, dùng sức đè khẩu súng trong tay trưởng quan Ngự xuống, đau khổ cầu xin: “Là mẹ làm sai, không liên quan đến ba con.”
Cánh tay Ngự Văn Đình không nhúc nhích, hoàn toàn thờ ơ với sự cầu khẩn của bà Ngự: “Ba phút.”
“Buông tay!” Trưởng quản Ngự tức giận, đẩy bà Ngự trên người ra: “Tôi phải xem xem nó có dám giết tôi không…”
Khẩu súng của Ngự Văn Đình lệch một chút, một viên đạn sượt qua bên mặt trưởng quan Ngự, bức tường phía sau nổ tung.
Tiếng động cực lớn doạ đám người làm sợ hãi rời khỏi phòng ăn.
Viên đạn sượt qua mặt trưởng quan Ngự, để lại một vệt máu.
Bà Ngự sợ hãi gần như hét lên, bà ta ôm chặt lấy trưởng quản Ngự, ngăn ông ta đứng lên, nhìn con trai lạnh lùng vô tình, nước mắt đầy mặt.
“Mẹ và ba con về nông thôn, không trở lại Nam Thành nữa.” Bà Ngự nghẹn ngào nói: “Văn Đình, là mẹ làm tổn thương Tống Tịnh Hoà, xin lỗi con, mẹ không cầu xin con tha thứ, con đừng không nhận chúng ta là được.”
Trưởng quan Ngự tức giận hét lên: “Bà nói với nó những lời này làm gì?! Chúng ta vất vả nuôi nói khôn lớn, lẽ nào còn nợ nó sao?”
“Lão Ngự, được rồi.” Bà Ngự nói: “Ông bận rộn nửa đời cũng đủ mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Lát nữa đến căn cứ chuyển giao tài liệu cho Văn Đình đi.”
“Tôi vất vả dốc sức gây dựng, dựa vào đâu mà phải cho nó? Nó còn dám nổ súng với tôi, đúng là phản rồi!”
Bà Ngự lau nước mắt, dịu giọng nói: “Ông chỉ có một đứa con trai, không để lại cho nó thì cho ai? Ngự Đình chỉ muốn chúng ta về nông thôn mà thôi, nhà họ Ngự sẽ không có chuyện gì.”
Trong lòng trưởng quan Ngự ngột ngạt lại không nỡ ra tay đánh bà Ngự, chỉ tức giận nói: “Tất cả đều bại trong tay bà!”
Lúc này hai người đàn ông mặc tây trang giày da đi vào phòng khách.
Ngự Văn Đình lạnh lùng ra lệnh: “Trưởng quan Ngự muốn đến căn cứ, đưa ông ấy tới đó, mang đồ về cho tôi.”
“Rõ.”
Hai người đàn ông đi về phía trưởng quan Ngự, thái độ khách sáo nhưng phòng bị: “Trưởng quan Ngự, nếu ông ăn xong rồi thì chúng tôi đưa ông đi.”
Mặt trưởng quan Ngự trầm xuống, lại nổi giận, bà Ngự Nắm chặt tay ông ta, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu.
Cuối cùng trưởng quan Ngự chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Ngự Văn Đình rồi đứng dậy.
Trước khi đi, trưởng quan Ngự cảnh cáo: “Đừng ra tay với mẹ mày lần nữa, mày là con trai tao, tao cũng có thể bỏ!”
Chờ trưởng quan Ngự và hai người đàn ông kia rời đi.
Bà Ngự tới trước mặt Ngự Văn Đình, một lúc sau mới chua chát nói: “Là lỗi của mẹ, con đừng giận chó đánh mèo với nhà họ Ngự là được, nhà họ Ngự không thể huỷ hoại.”
Ngự Văn Đình hờ hững nói: “Các người về nông thôn an hưởng tuổi già thì nhà họ Ngự sẽ không sao.”
“Những mối giao thiệp đó của ba con để lại cho con, con hãy cố gắng tận dụng, mẹ…” Bà Ngự lấy khăn tay lau nước mắt, không biết phải nói thế nào: “Thay mẹ nói một tiếng xin lỗi với cô Tống.”
“Cô ấy không cần.” Ngự Văn Đình vẻ mặt lạnh lùng: “Cô ấy vĩnh viễn sẽ không kính trà hai người, không gọi bà một tiếng mẹ đâu.”
Nghe vậy bà Ngự lại rớt nước mắt.
Bà ta chưa từng nghĩ, động tay làm một vài chuyện lại khiến nhà mình tan đàn xẻ nghé.
Ngự Văn Đình không nói gì nữa, ra ngoài ngồi trong xe đợi.
Đợi khoảng chừng một tiếng thì người của mình đưa trưởng quan Ngự về, sau khi một vali văn kiện được đưa lên xe thì anh cho người lái xe.
Ngự Văn Đình đến chỗ Tưởng Song Kỳ.
Quách Thường Phúc mở cửa nhìn thấy anh thì không ngạc nhiên chút nào, chỉ hỏi: “Ăn sáng chưa?”