Nam thần nhà tôi - Chương 235
Đọc truyện Nam thần nhà tôi Chương 235 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nam Thần Nhà Tôi – Chương 235 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
CHƯƠNG 235 : TỔNG GIÁM ĐỐC PHƯƠNG TỨC GIẬN RỒI.
Dương Yến khụ một tiếng rồi nói : “ Làm phiền anh Phương rồi, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền lại cho anh.”
Phương Tinh Nghị liếc cô.
“Anh Phương anh đi đâu vậy, đi công ty sao?” Dù sao người ta cũng giúp cô một việc lớn như vậy, lại còn đứng đây chờ mình nữa, Dương Yến cũng không đành đuổi anh đi mà còn niềm nở ân cần mở cửa ghế lái phụ cho anh.
“ Công ty.”
“ Được.” Dương Yến cũng lên xe sau đó đưa anh tới Tập đoàn Phương Thị.
Trên đường đi, Phương Tinh Nghị nhận được một cuộc điện thoại, đó là từ cô nữ minh tinh mà anh mời tới, bọn họ nói sau khi thoát khỏi vòng vây của đám phóng viên thì họ định đưa cậu bé về nhà nhưng mới chớp mắt đã không thấy đâu nữa.
Sau khi Dương Yến biết được, cô liền cong môi lên cười : “ Không sao đâu, Trường Bình rất thông minh, nó có thể tự về nhà.”
Phương Tinh Nghị hỏi : “ Hình như cô rất che chở cho nó?”
Lúc nãy khi anh đến, anh cũng có liếc nhìn nó. Lúc đó, tuy Dương Yến bị các phóng viên vây lấy nhưng cô vẫn một mực bảo vệ cho nó, cứ như là sợ cậu bé bị nhìn thấy vậy.
“À ừ.” Dương Yến nhìn đèn giao thông rồi quay tay lái : “ Con của bạn tôi.”
“ Bạn nào?”
“ Ở khu của mẹ tôi, không phải đã nói rồi sao……” Nói xong, Dương Yến lại cảm thấy không đúng lắm, cô đưa mắt liếc sang người đàn ông một cái rồi hỏi : “ Anh Phương, anh đang điều tra hộ khẩu nhà tôi sao?”
“ Tôi chỉ cảm thấy cô đối với người khác quá tốt rồi thôi.” Phương Tinh Nghị đáp : “Mấy năm này, lòng tốt không đáng giá bằng tiền, cũng đâu có chắc người ta có đánh ngược lại cô hay không.”
Dương Yến cười lớn : “Mọi người đều có thể, nhưng ba nó sẽ không. Tôi còn muốn có một mối quan hệ tốt với Trường Bình, để ba nó nợ tôi một ân tình mới được!”
Người đàn ông như Ngự Văn Đình rất giữ chữ tín,anh ta mà nợ ai một ân huệ thì không phải người đó sẽ lời quá sao.
Đôi mắt của Phương Tinh Nghị trầm xuống dữ dội.
Ngoại trừ anh ta, người phụ nữ này mà nhắc tới người đàn ông nào khác cũng đều cười lên rạng rỡ, trợ lý Tư cũng vậy, ba của thằng bé kia cũng thế, điều này khiến anh không vui chút nào!
Phương Tinh Nghi lạnh lùng mở miệng nói: “Cô Dương, con nhà người ta cũng đã lớn như vậy rồi, cô cũng nên giữ chừng mực một chút đi.”
“ Con người ta có lớn hay không có liên quan gì tới tôi chứ?” Dương Yến cảm thấy kì lạ : “ Anh có gì thì nói thẳng ra đi, đừng có vòng co nữa, tôi cũng không thích đoán đâu!”
“ Cô đưa Facebook của nó cho tôi!”
Anh phải nói chuyện với gia đình thằng nhóc đó mới được, con mình thì tự mà trông đi!
“ Không có.” Dương Yến thật sự không có Facebook của Tống Tịnh Hòa, mà có thì cô cũng không cho đâu, cô đã hứa với Tống Tịnh Hòa rồi, nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này cho người thứ ba : “ Sau này anh sẽ biết.”
Phương Tinh Nghị nghiêng đầu qua nhìn cô : “Cô Dương, cái này mà cũng muốn giấu sao?”
“ Tôi không phải muốn giấu, chỉ là……” Việc này thật sự không tới phiên của cô nói, nhưng sau đó cô lại nói năng thiếu suy nghĩ : “ Tóm lại là tốt hơn anh.”
Câu chữ vừa thốt ra, Dương Yến liền lập tức nhận ra mình nói sai rồi.
Sắc mặt Phương Tinh Nghị không đổi nhưng bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên cứng đờ, một loại sức ép kì lạ.
Phương Tinh Nghị nói: “Dừng xe”
“ Chưa đến Phương Thị mà.” Dương Yến lắp bắp, cô nuốt nước bọt rồi nói : “ Đợi tới Tập đoàn Phương Thị…..”
“ Dừng xe!”
Giọng nói của người đàn ông vô cùng lạnh lùng, mang máng với đó chính là một sự tức giận phừng phừng, Dương Yến bị dọa tới lạnh hết sống lưng, cô đưa chân phanh gấp..
Chiếc xe còn chưa dừng lại đàng hoàng thì cửa đã bị mở toang ra.
Khi Dương Yến kịp nhìn qua thì người bên ghế phụ đã không còn nữa, cô bây giờ thật sự vô cùng ân hận.
Cô bất cẩn quá.
Dương Yến lái xe về công ty, đáy lòng cô vẫn còn lo lắng về việc Phương Tinh Nghị rời đi lúc nãy, cô đã mấy lần mở điện thoại lên và định nhắn tin xin lỗi, nhưng sau cùng lại không chịu xuống nước.
Trời dần tối, các nhân viên từng người từng người một tan ca.
Lâm Thanh Dung có nhắn tin cho Dương Yến và nói là hôm nay cô ấy sẽ đến nhà của Lục Văn Thù ăn tối nên không cần chuẩn bị cơm cho cô, Dương Yến đưa mắt nhìn ra ngoài thì thấy màn đêm đã hạ xuống nên liền thu dọn đồ đạc về nhà mẹ Dương ăn cơm.
…….
Sau khi giải quyết xong công chuyện, Lục Văn Thù liền tức tốc lái xe tới câu lạc bộ salon.
Ngay khi bước vào cửa, anh liền nhìn thấy một cô gái lấp lánh xinh đẹp, chiếc váy dài màu vàng nghệ mặc trên người càng khiến cho làn da của cô gái thêm trắng trẻo, khuôn mặt trái xoan hoàn toàn không một chút khuyết điểm, trong đáy mắt cô còn lóe lên vài sự nôn nóng và ngượng ngịu.”
Lục Văn Thù lập tức lao đến ôm lấy cô rồi trao cho cô một nụ hôn thật mãnh liệt : “ Không không đeo kính thật là đẹp a, giống như tiên nữ hạ phàm vậy đó!”
“ Đáng ghét.” Lâm Thanh Dung đưa tay nện vào ngực anh rồi hỏi : “ Có thật là không có vấn đề gì không? Em nghe nói Tổng giám đốc Phương phái anh qua Yến Cảnh xử lý công việc, bây giờ chúng ta mới về ăn cơm có phải…”
Lục Văn Thù cười hi hi đáp : “ Không có đâu, anh đã xử lý xong cả rồi! Ba mẹ anh hiếm lắm mới về một chuyến, còn làm khó anh phải đưa em về ăn cơm nữa mà.”
Lâm Thanh Dung hỏi : “ Em là người thứ mấy?”
Ánh mắt sắc bén của cô chằm chằm nhìn thẳng vào anh, như thể anh mà có ý nói dối cô sẽ bóp cổ anh ngay.
“ Người đầu tiên! Anh thề đó!” Lục Văn Thù trịnh trọng thề thốt.
Anh chưa bao giờ đưa gái về nhà, Lâm Thanh Dung đích thực là người đầu tiên khiến cho anh có suy nghĩ đó.
Bây giờ Lâm Thanh Dung mới ngừng hỏi.
Lục Văn Thù tự mình lái xe, sau đó chả mấy chốc đã đến nhà họ Lục.
Anh nắm tay Lâm Thanh Dung đi về phía ngôi nhà, dọc đường anh cứ luôn miệng nói ba mẹ anh rất vui tính để cho Lâm Thanh Dung không phải mất tự nhiên, hãy xem như nhà của mình.
“ Cậu chủ.” Một nữ hầu già ra mở cửa, nhìn thấy Lục Văn Thù dắt tay một cô gái trẻ về nhà nên có chút kinh ngạc : “ Bạn của cậu chủ sao?”
“Bạn gái!” Lục Văn Thù chấn chỉnh lời của bà.
Lâm Thanh Dung lập tức chào hỏi : “ Chào bác.”
“ Cô khách sáo rồi.” Nhìn thấy mợ chủ tương lai đến, bà người làm cũng không dám thất lễ, bà nhanh chóng chào lại cô rồi đưa hai người vào nhà, sau đó mới đi thông báo cho bà Lục.
Phòng khách nhà họ Lục trông rất tráng lệ xa hoa, trên tường đầy ắp những bức tranh quý trị giá hàng chục hàng trăm triệu, khắp nơi trong nhà đều vô cùng sang trọng.
Lâm Thanh Dung đưa mắt nhìn xung quanh, sắc mặt cô lúc này hiện rõ sự lo lắng và căng thẳng, Lục Văn Thù đưa tay vỗ vỗ vai cô. Một lúc sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái bước ra từ trong bếp, làn da bà rất trắng, dáng đi thì cao quý ưu nhã.
“ Mẹ!” Lục Văn Thù đi tới ôm bà rồi cợt nhả nói : “ Lần này mẹ không phải lải nhải nữa rồi, con không phải đi một mình tới đâu.”
Sau đó anh kéo Lâm Thanh Dung tới trước mặt bà : “ Đây là Lâm Thanh Dung, bạn gái của con!”
“ Ừm, trông có vẻ rất ngoan ngoãn.” Bà Lục khẽ cười, bà giương đôi mắt dịu dàng đánh giá Lâm Thanh Dung một cái rồi nói : “ Ba con đang ở phòng sách, đi kêu ông ấy xuống ăn cơm đi.”
“ Được, vậy hai người từ từ nói chuyện đi.”
Lục Văn Thù lập tức đi lên lầu, chỉ còn lại hai người Lâm Thanh Dung và bà Lục ở phòng khách.
Lâm Thanh Dung không biết nên để tay cô ở đâu nữa, cô ngại vô cùng, nhưng sau đó bà Lục lại tới dắt tay cô kéo vào bàn ăn, trên bàn đã được bày sẵn những món ăn phong phú ngon miệng.
“ Thanh Dung phải không? Đừng lo lắng, cứ coi như ở trong nhà mình được rồi.” bà Lục nhẹ nhàng nói : “ Bác và ba của Văn Thù phần lớn thời gian đều ở Châu Âu xử lý công việc kinh doanh nên rất ít khi về, Văn Thù nhà bác làm phiền con chăm sóc rồi.”
Lâm Thanh Dung nói : “ Bác gái bác đừng nói như vậy, là anh ấy chăm sóc con mới phải.”
Bà Lục khẽ nở nụ cười ôn hòa : “ Văn Thù có hơi nghịch ngợm, làm gì cũng không ra hồn hết, con rất đẹp rất ngoan, là đứa con gái đầu tiên nó đưa về nhà đó.”
“ Ưm, anh ấy có nói với con bác và bác trai chung sống với nhau rất hòa hợp.” Lâm Thanh Dung có hơi ngượng : “ Hai bác khó lắm mới về một lần mà con còn tới làm phiền hai bác nữa.”
“ Đâu có,con tới làm bác rất vui.” Bà Lục nắm chặt tay cô : “ Thanh Dung, ta có thể hỏi thăm ba mẹ con làm gì được không? Con không nói cũng không sao đâu.”
Lâm Thanh Dung không hề che giấu mà nói thực với bà.
Bà Lục lắng nghe cẩn thận, sắc mặt bà tuy không đổi nhưng trong đáy mắt lại lóe lên sự bất mãn.
Nhà họ Lục dù sao cũng là hào môn, trong nhà thì chỉ có duy nhất Lục Văn Thù nên nó được kì vọng rất nhiều, gia thế của Lâm Thanh Dung này trông cũng không tốt, không xứng với nhà họ Lục.