Nam thần nhà tôi - Chương 145
Đọc truyện Nam thần nhà tôi Chương 145 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Nam Thần Nhà Tôi – Chương 145 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mọi người trong phòng, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, không có ai có ý uống rượu này, Phương Tinh Nghị nói: “Mọi người tay bị lượt hết rồi hả, Phương mỗ đành nhờ người khác cho các vị uống mới được.”
Tay vừa vẫy, mười mấy phục vụ từ ngoài tràn vào, nghiêm chỉnh đứng sau Phương Tinh Nghị.
tiểu Hàn Tổng thấy không uống hết số rượu này, hôm nay sợ là không ra được khỏi phòng này, trong lòng thầm mắng Phương Cẩn Hiên một hồi, thấp giọng nói với mọi người: “Còn không mau uống, hay là muốn ở lại đây?”
Có tiểu Hàn Tổng dẫn đầu, những người khác cũng tới tấp mở rượu, chỉ tranh giành rượu vang đỏ, trong phòng lúc này giống như lúc Dương Yến mới vào, ồn ào huyên náo.
Phương Cẩn Hiên có cứng đầu cũng phải mở rưởu ra uống.
Sau khi Phương Tinh Nghị đến, Dương Yến đứng bên cạnh anh, hoàn toàn không nói, bao gồm hiện tại, cũng chỉ lạnh lùng nhìn mấy người đó uống rượu, trong lòng không có dao dộng gì.
Có Dương Tinh Nghị đỡ lưng, cô mà thay bọn họ nói chuyện, vậy cô mới bị điên!
“Chuyện gì xảy ra?”
“Hả?” Dương Yến hoàn hồn.
Thấy Phương Tinh Nghị nhìn mặt của mình, cô liền sờ thử, sờ đến một bên mặt máu tụ, đó là vết thương từ cái tát của Phương Cẩn Hiên.
“Vừa rồi bị Phương Cẩn Hiên tát____ Ưm!” Nói được một nửa, trong miệng của Dương Yến có vị hơi lạ, liền che miệng đi vào nhà vệ sinh.
Nhoài người trên bồn cầu, ói ra.
Ói xong thì đấy đỡ hơn nhiều.
Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn tới, đưa cho cô khăn,: “Không khỏe sao?”
“Không, không sao rồi.” Dương Yến không ngờ anh sẽ vào đây, cô chịu nổi mùi chua, ngại ngùng nói: “Tổng giám đốc Phương ra ngoài trước đi, ở đây quá bẩn!”
“Không sao.” Tay Phương Tinh Nghị dài, ấn xả nước trên lắp bồn cầu, đợi cô đứng lên: “Tôi giúp cô lau mấy thứ trên mặt, đều chảy máu rồi.”
Không cần đâu, hơn nữa cô thật sự rất ngại!
Dương Yến muốn từ chối, Phương Tinh Nghị đã kêu ai đó đưa đến dầu tẩy trang, đổ một ít ra miếng bông, rồi cẩn thận lau từng tý trên mặt cô, Dương Yến cả người không thấy tự tại,
“Trên mặt còn có vết thương, sao có thể trang điểm chứ?”
“Hôm nay hẹn tổng giám đốc Hứa dùng cơm, tôi sợ người ta nhìn thấy mặt mũi như này của tôi thì không hay lắm.” Dương Yến nói, cơ thể tận lực tránh tiếp xúc với anh: “Anh Yên cho tôi cái urgo, dán cái này lên thì có thể trang điểm.”
“…”
Phương Tinh Nghị ánh mắc trầm ngâm, hỏi: “Không hẹn được tổng giám đốc Hứa?”
“Đúng vậy, hôm nay trời mưa không may đi đường, bị lỡ xe bus.” Dương Yến cũng nhắc đến chuyện này, lửa giận bùng lên, ngữ khí oan trách nhiều hơn mấy phần: “Tôi sợ đến muộn, còn gọi điện nói chuyện với tổng giám đốc Hứa.”
“Tổng giám đốc Hứa nói sẽ đợi tôi, kết quả nhờ tôi mượn chiếc xe đạp địa hình mới đến đúng giờ, nhưng lễ tân lại nói tổng giám đốc Hứa đã rời đi từ trước đó, tôi sắp tức chết luôn, nên chỉ đành tìm đến tiểu Hàn Tổng.”
“Thế nào không nói với tôi?”
Dương Yến nói: “Những thứ này vốn đều là công việc của tôi. Hơn nữa, tổng giám đốc Hứa ở nội địa có ảnh hưởng rất lớn, tôi nghĩ nếu như ông ta mua cổ phần của Phương thị, các lão tổng khác sẽ dễ hơn rất nhiều.”
Phương Tinh Nghị tẩy trang cho cô cả một hồi.
Dương Yến nhìn anh có chút bối rối, liền vội hỏi: “Tổng giám đốc Phương, tôi nói sai gì rồi sao?”
“Không có.” Phương Tinh Nghị nói, sau khi tẩy trang cho cô xong, lại dùng bông thấm nước nhẹ nhàng lau mặt cho cô: “Ông ta nếu không coi số cổ phần đó, tôi đổi người là được.”
“Đây là những người mà tổng giám đốc Phương có thể tin được…”
“Chưa chắc có thể tin được, mọi người đều vì lợi ích cá nhân mà thôi.” Phương Cẩn Hiên mỉm cười: “Cô thấy bọn họ không biết nội tình của Phương thị, ai nguyện ý mua cổ phần của Phương thị chứ?”
“Dương Yến cô phải hiểu, trên thế giới thương nhân thông minh có rất nhiều, bọn họ cũng biết thế nào để kiếm tiền. Sau này cô không hẹn được người khác thì không cần quan tâm đến ông ta, sẽ có người thông mình chủ động tìm đến.”
“Vậy phải chờ bao lâu, Phương Chính Á bọn họ cũng bí mật thu mua cổ phần.” Dương Yến hơi lo lắng: “Hơn nữa bây giờ cổ phiếu của Phương thị giảm mạnh, các nhà máy công trình đã đóng cửa, ngộ nhỡ chơi ngu thì sao?
Phương Tinh Nghị mỉm cười: “Vậy lại có vấn đè gì, tôi lấy tiền của tôi ra bù vào tiền lương của cô.”
“Tổng giám đốc Phương lúc này không phải lúc đùa đâu!” Dương Yến tức giận vỗ bốp một cái vào tay anh: “Lúc đầu sáng lập Phương thị, mấy người cô đều không giúp được gì, đợi đến khi Phương thị phát đạt, từng người một chạy đến kiếm lời.”
“Phương thị do ông Phương gây dựng, ông Phương bây giờ trao quyền thừa kế cho anh, vậy Phương thị đều là của anh, dựa vào đâu họ muốn cướp đi?”
“Họ không lạ gì đứa cháu trai như anh, tôi thấy tổng giám đốc Phương anh cũng đừng lưu tình ở khắp nới nữa, ai sợ ai chứ! Đầu năm nay có tiền thì có địa vị, có tiếng có bạn bè ở bên, không giống như họ, sẽ biết đấu đá!
Phương Tinh Nghị thấy cô cái miệng nói luyến thoắng, trong mắt hiện nên ý cười.
Có lúc nghe người phụ nữ này nói chuyện, cũng thấy khá đáng yêu.
“Tổng giám đốc Phương, anh có đang nghe tôi nói không?” Dương Yến gạt ít tóc xòa về đứng trước, đi xem anh: “Anh nếu như không có vấn đề gì nữa, tôi sẽ không giúp… ưm!”
Phương Tinh Nghị lôi gáy của cô lại, bất thình lình anh áp môi anh lên môi cô, anh dùng môi lưỡi của mình từ từ cậy môi cô ra tiến hành hôn sâu.
Dương Yến lúc đó giống như bị mất điện, mắt mở to, liền nhìn thấy lông mi của anh vừa dày vừa cong.
Bộ lông mi thật cong,
Mãi đến khi trong hơi thở của cô tràn đầy hơi thở của anh, Dương Yến mới hoàn hồn, dùng sức đẩy anh ra, tay hơi run lau lau miệng, mắt đỏ tai hồng luôn.
Phương Tinh Nghị cũng có chút ngẩn người, ngón tay xoa xoa ấn đường.
Anh vừa rồi cũng không biết thế nào nữa, rất muốn ôm cô, sau đó mắt anh nhìn vào cái miệng nhỏ của cô, không nhịn được muốn hôn thêm, quả thật là kỳ dị mà.
“Dương Yến, vừa rồi____”
“Vừa rồi không có xảy ra cái gì hết!” Dương Yến dùng tay chặn không cho anh mở miệng, đến cổ cũng đỏ dần: “Kỹ thuật tẩy trang của tổng giám đốc Phương rất tốt, cảm ơn!”
Phương Tinh Nghị nhìn thấy cô trốn vào nhà vệ sinh, trong lòng có chút thất vọng.
Dương Yến cùng Phương Tinh Nghị nói chuyện trong khoảng thời gian đó, mọi người ngoài kia đã uống say cả, chạy ra chạy vào nhà vệ sinh để nôn, kết quả trên bàn chỉ còn mười mấy chai rượu trắng, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ thảm.
Đều tại tiểu Hàn Tổng và Phương Cẩn Hiên!
Sau khi Phương Tinh Nghị ra khỏi nhà vệ sinh, một người đến xin tha thứ, thậm chí có người phụ nữ còn khóc luôn trong kia.
“Tôi thấy mọi người có chút say rồi, rượu trắng uống không hết cũng không miễn cưỡng mọi người nữa.” Ánh mắt của Phương Tinh Nghị lướt qua mọi người: “Ra về cũng không được tự lái xe đâu đấy.”
Cuối cùng, ánh mắt anh rơi vào người Phương Cẩn Hiên, giọng nói lạnh nhạt: “Phương Cẩn Hiên xem ra đã rất say, mọi người mỗi người một tát, giúp hắn tẩy não đi.”
“Tổng giám đốc Phương, cho dù tôi trước đây có mạo phạm tổng giám đốc Dương, tôi cũng là em họ của anh.” Phương Cẩn Hiên lời nói bất định, sắc mặt xanh xám,: “Ba tôi là chú ba của anh, anh lại kêu những người này đánh tôi?”
Đây quả thật là vô cùng nhục nhã!
Phương Tinh Nghị cười khẩy, tay vịn vào xe lăn: “Cậu vừa nãy nói tôi chỉ có một con chó của Phương gia, không xứng mang họ Phương, bây giờ lại cùng tôi nói vấn đề tình thân?”
“Có cùng quan hệ anh em họ với loại người như cậu, tôi luôn chán ghét!” Phương Tinh Nghị nói thẳng, cũng không muốn giả tạo với Phương Cẩn Hiên: “Cậu đã sỉ nhục tôi, lại đánh người của tôi, cứ thế mà muốn rời đi sao?”
“Phương Tinh Nghị, ba cậu không dạy cậu cách làm người, tôi đến dạy cậu. Hoặc đứng ở đó cho người ta tát, hoặc tôi sẽ đem toàn bộ số rượu trắng con lại đổ hết vào bụng cậu!”