Nội dung truyện
Đọc truyện Nam Chính Bệnh Kiều Cầu Cưng Chiều của tác giả Cố Nam Tây được cập nhật full miễn phí tại Ngôn Tình Hay. Truyện được nhanh nhất có thể.
Người bạn đồng hành buồn bực hỏi: “Sao vậy?”
Bà cụ tóc xoăn kéo bà ấy đi một con đường vòng rồi kể lại lời đồn trong khu chung cư. “Tôi nghe nói ở trong tòa 17 có một người lập dị.”
“Người lập dị gì vậy?”
Giọng bà cụ không nhỏ: “Là một cô gái, suốt ngày quẩn mình kín mít, chỉ để lộ mỗi đôi mắt, lần trước ông Vương nói, ông ấy nhìn thấy mắt của cô gái ấy màu đỏ, còn lóe sáng, đáng sợ lắm.”
“Không phải chứ, vậy còn có ai dám ở tòa nhà này?”
Bà cụ quay đầu lại nhìn, cảm thấy từng cơn gió lạnh đang thổi tới sau lưng nên vội vàng khép áo khoác trên người lại: “Đúng thật là không có ai ở cá, cả tòa nhà đó, ngoại trừ cô gái ấy thì không còn ai nữa.”
“Còn có chuyện kỳ lạ như vậy? Chẳng lẽ một mình cô gái đó thuê cả một tòa nhà? Không phải là mua luôn rồi chứ.”
“Ai biết được.”
Tiếng trò chuyện xa dần, ánh chiều tà buông xuống, bóng người nghiêng dài trên con đường nhỏ rải đầy sỏi đá. Cuối con đường, tầng số 17 của tòa 17 cao vút trong mây, ráng chiều che phủ, ánh thu vàng hắt xuống một mảng lớn.
Chàng trai giao đồ ăn cầm theo chiếc túi, bước chân vội vã, sau khi ngẩng đầu kiểm tra con số biểu tượng trên tòa nhà nhiều lần, mới lấy điện thoại di động ra gọi điện: “Alo.”
“Chào anh.”
Giọng của cô gái trẻ trong trẻo và thánh thót, mang theo chất lười biếng và thờ ơ, giọng điệu hơi lạnh lùng.
Thật là một giọng nói hay, chàng trai giao đồ ăn thầm nghĩ.
“Giao đồ ăn ạ.” Thái độ của chàng trai này rất tốt, anh ta lịch sự nói: “Tôi đang ở dưới tòa 17, cô ở tầng nào?”
“Xin đợi một lát, tôi xuống dưới lấy.”
Đầu bên kia điện thoại có tiếng sột soạt, sau đó là tiếng đóng cửa.
Chàng trai giao đồ ăn đang định nói anh ta có thể đưa lên thì cửa cầu thang của tòa 17 bỗng bị đẩy ra, chàng trai ngẩng đầu lên thì thấy một bàn tay.
Ngón tay thon dài, mảnh khảnh, trắng nõn như sứ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng.
Nhìn tiếp lên phía trên là một khuôn mặt, làn da trắng quá mức, giống như quanh năm không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, nhìn hơi yếu ớt. Sống mũi cao và thanh tú, đôi môi nhếch lên và khẽ mỉm lại, khi không cười trông cô lạnh lùng và xa cách.
Nhìn lần đầu tiên chỉ cảm thấy quá xinh đẹp.
Đọc thêm truyện: Chàng rể đại gia