Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy - Phiên ngoại 6
Đọc truyện Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy Phiên ngoại 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Nếu như đặt trước trước mặt người đói một miếng bánh ngọt, nhưng chỉ cho phép người đó lè lưỡi ra liếm, không ai có thể nhịn được mà không cắn miếng nào.
Cũng may bây giờ Hạ Trầm không cảm thấy quá đói, trước khi hàm răng sắc nhọn đâm vào làn da mềm mại, anh cố gắng kiềm chế thu miệng về, đồng thời thả lỏng xiềng xích: “Được rồi, em về nghỉ ngơi đi.”
Nhưng khi anh vừa buông tay ra, Lâm Dục mất đi điểm tựa trượt xuống như một cọng mì.
“Ha…” Cổ họng Hạ Trầm phát ra một tiếng cười khẽ: ” Yếu ớt.”
Miệng thì nói thế nhưng tay lại vội vàng bế cậu lên.
Hai má Lâm Dục xấu hổ nên đỏ bừng, cậu chỉ có thể vùi mặt vào cổ người đàn ông, giống như đà điểu chôn đầu trong lồng ngực anh.
Lần trước thì có thể lấy lý do là di chứng của độc tố, nhưng lần này rõ ràng không bị hút máu, cuối cùng thì cậu vẫn bị bế về phòng.
Hạ Trầm đặt thiếu niên lên giường, anh trầm giọng dỗ cậu: “Ngủ ngoan đi.”
“Hạ…” Khi thấy người đàn ông sắp rời đi, Lâm Dụ bỗng kêu lên trong vô thức, nghĩ đến lời dặn dò của bác Hồ, suýt nữa cậu đã cắn đầu lưỡi.
“Sao?” Hạ Trầm bị làm phiền cũng không tỏ thái độ gì, anh đứng cạnh giường, cúi đầu xuống nhìn cậu.
Lâm Dục do dự một lúc rồi nói nhỏ: “Sau này…sau này chúng ta có thể chơi trò chơi đó nữa không?”
Lông mày Hạ Trầm khẽ nhíu lại: “Trò gì?”
“Cái này ở thư viện chơi trò đặt ba câu hỏi ấy ạ.” Đôi mắt Lâm Dục háo hức nhìn anh: “Em muốn có cơ hội hiểu thêm về ngài.”
Rèm cửa không được kéo kín, ánh trăng như thác nước đổ xuống trên mặt đất, phản chiếu sự lấp lánh trong đôi mắt cậu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt nhưng xinh đẹp.
Ma cà rồng là giống loài âm u, đôi mắt họ không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng, nên Hạ Trầm có thể thấy rõ sắc mặt, cũng như động tác cắn môi trong vô thức vì căng thẳng của cậu.
Trong phút chốc, trong phòng chỉ còn tiếng thở và nhịp tim của Lâm Dục.
Một lúc sau, rốt cuộc Hạ Trầm cũng lên tiếng: “Nếu là phần thưởng, thì được.”
“Ngài đã đồng ý rồi.” Lâm Dục lập tức trở nên vui vẻ, cậu ngồi bật dậy, giơ ngón trỏ về hướng anh: “Ngoắc tay!”
Hạ Trầm suýt bị hành động của bạn nhỏ này chọc cười, tuy nhiên khi thấy dáng vẻ ngây thơ, hồn nhiên của cậu, anh đành phải nhịn cười, bắt chước động tác của cậu.
Hai ngón tay quấn lấy nhau, chúng khẽ chạm nhẹ rồi tách ra rất nhanh.
Hạ Trầm thu tay về, anh trầm giọng hỏi: “Thế bây giờ em có thể đi ngủ được chưa?”
“Vâng.” Lâm Dục gật đầu thật mạnh, cậu nằm lại trên trường rồi đắp chăn lên, chỉ lộ ra đôi mắt sáng long lanh: “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Hạ Trầm lên tiếng, sau đó anh quay về phòng của mình.
Trong màn đêm dày đặc, anh ngồi lên chiếc ghế hoa lệ nhưng lạnh lẽo, xoa đi xoa lại ngón tay, giống như làm vậy có thể cảm nhận được độ ấm còn sót lại.
Những ngày tiếp theo, Lâm Dục trở nên tự do hơn, cậu giống như đã trở thành một nửa chủ nhân của toà lâu đài rồi.
Hạ Trầm cố gắng thỏa mãn hết mọi nhu cầu của cậu, cậu chỉ thuận miệng nói muốn nuôi mèo, người đàn ông đã mang một con mèo nhỏ từ ngoài về.
Tuy nhiên không phải lúc nào Hạ Trầm cũng ở trong lâu đài, thỉnh thoảng anh sẽ rời đảo để đi xử lý công việc ở các sản nghiệp rải rác khắp thế giới.
Suốt một thời gian, Lâm Dục không thể không nghĩ đến khả năng, nếu mọi thứ cứ tiếp tục như vậy, không biết một ngày nào đó cậu bảo muốn về nhà, liệu người đàn ông có đồng ý không?
Hôm nay khi Lâm Dục đang ngồi bên cửa sổ chơi với Kẹo Sữa, chợt cậu vô tình liếc mắt thấy một con thuyền cập bến.
Cậu biết rằng chủ nhân lâu đài đã về, nên lập tức ôm Kẹo Sữa chạy xuống cầu thang, đi chân trần trên thảm.
Hạ Trầm vừa mới đi đến cửa, đã thấy cánh cửa mở ra, bên trong xuất hiện một khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn: “Ngài đã về rồi.”
Bước chân anh chậm dần rồi đứng im tại chỗ.
Tuy anh vẫn có thể đi lại bình thường vào ban ngày nhưng vì bản năng của ma cà rồng là sợ ánh sáng nên anh cũng không thích nó, bởi vậy trong lâu đài không có đèn, chỉ có lò sưởi và nến.
Mỗi khi anh về nhà, thứ chào đón anh cũng chỉ có bóng tối vô tận.
Nhưng chàng trai trước mặt có đôi mắt sáng như sao, nụ cười tươi sáng giống mặt trời, trong nháy mắt chúng đã khiến bóng tối tưởng như vĩnh hằng đó biến mất.
“Sao vậy ạ?” Thấy anh không trả lời, Lâm Dục cúi đầu nhìn lại bản thân, bây giờ cậu mới phát hiện mình đã quên đi dép.
Ánh mắt Hạ Trầm di chuyển theo, anh cũng nhìn xuống chân cậu.
Đôi chân của cậu trông vô cùng xinh đẹp, ngón chân xinh xắn, tính xảo, móng chân màu hồng nhạt, bàn chân dẫm lên chiếc thảm xanh thẫm làm nổi bật lên nước da trắng như ngọc, càng nhìn càng giống một tác phẩm nghệ thuật.
Giờ phút này, mười ngón chân đang co lại vì sự xấu hổ của chủ nhân.
Hạ Trầm trầm giọng: “Sao lại đi chân trần xuống đây?”
“Em quên mất…” Lâm Dục nhỏ giọng trả lời: “Em lập tức đi dép vào đây.”
Cậu chưa kịp quay người, người đàn ông đang đứng cách đó vài mét bỗng xuất hiện trước mặt cậu, anh rất tự nhiên bế cậu lên.
“Ah.” Lâm Dục nhỏ giọng lên một tiếng, Kẹo Sữa bị kẹp giữa hai người hoảng sợ kêu “meo, meo” rồi nhảy xuống đất.
“Sẽ bị ốm đấy.” Hạ Trầm lạnh nhạt giải thích, anh bế người đi lên trên tầng.
Lâm Dục ngoan ngoãn ôm cổ anh, cậu không nhịn được mà thủ thỉ: “Em chỉ sốt ruột…”
“Vội vàng làm gì?” Hạ Trầm cụp mắt: “Sốt ruột muốn gặp ta?”
Hai tai Lâm Dục đỏ bừng, cậu chối bay chối biến: “Không phải, chỉ là do em cảm thấy quá chán thôi.”
Hầu như trong lâu đài không có ai nói chuyện với cậu, bác Hồ lấy lý do phải quản lý người hầu, rồi phải xử lý mọi chuyện từ trong ra ngoài nên bình thường hiếm khi xuất hiện.
Hạ Trầm cười khẽ: “Có ta ở đây rồi, chắc em không còn cảm thấy chán nữa ?”
Lâm Dục tựa cái trán nóng bỏng lên vai người đàn ông, đợi một lúc sau cậu mới trả lời: “Vì có ngài ở cạnh em…”
Cậu không sợ mình bị ăn sạch, bởi tất cả những gì thuộc về Hạ Trầm đều hấp dẫn cậu.
Ma cà rồng sống hơn một nghìn năm, những gì anh biết nhiều hơn số sách sách trong thư viện, anh giống như một vùng biển thần bí, một khi đã vào thì khó có thể đi ra.
Còn chưa nói đến chuyện, anh luôn kiên nhẫn và bao dung cậu.
Cửa phòng đang khép hờ bỗng tự động mở ra, Hạ Trầm bế cậu vào phòng, anh đặt cậu lên giường, đến bây giờ anh mới trả lời: “Được, ở cạnh em.”
Lâm Dục chống hai tay lên giường, cậu duỗi chân ra với lấy đôi dép ở cạnh giường.
Vì dùng sức nên bắp chân bị kéo căng, nó hiện thành một đường cong hoàn hảo, trên mu bàn chân của cậu cũng hiện rõ những mạch máu li ti.
Hạ Trầm nhìn chằm chằm vào chân cậu, cổ họng có hơi giật giật.
Lâm Dục không chú ý đến sự khác thường của anh, sau khi cậu đi dép xong thì ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lần này ngài về, có còn đi nữa không?”
“Tạm thời ta không đi đâu.” Hạ Trầm đưa tay ra vuốt mái tóc óng mượt của cậu: “Tối nay trong nhà có tổ chức yến tiệc, em phải ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng đi ra ngoài, nhớ chưa?”
“Yến tiệc?” Lâm Diệc chớp chớp mắt: “Vì sao em không thể tham gia?”
Chẳng lẽ anh sợ cậu cầu cứu một người nào đó, hoặc nhân cơ hội này trốn khỏi đây?
Hạ Trầm có vẻ đã đoán được suy nghĩ trong lòng cậu, nên anh dứt khoát nói thẳng: “Vì những kẻ tối nay tham dự yến tiệc, đều không phải người bình thường.”
Anh vừa nói xong, Lâm Dục đã hiểu, cậu giơ tay lên sờ vành tai: “Em biết rồi, em hứa tối nay sẽ không đi đâu hết.”
“Ngoan lắm.” Hạ Trầm vuốt ve vành tai của cậu: “Khi nào yến tiệc kết thúc, ta sẽ thưởng cho em.”
Đến tối, quả nhiên bầu không khí trong lâu đài trở nên vô cùng náo nhiệt.
Lâm Dục ôm Kẹo Sữa ngồi cạnh cửa sổ, cậu vểnh tai lên hóng động tĩnh dưới tầng.
Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy âm thanh khác trong lâu đài, nên cậu cảm thấy vô cùng mới mẻ, nhưng trong lòng vẫn nhớ những gì Hạ Trầm dặn, vậy nên cậu ngồi im trong phòng.
Một lúc sau, Kẹo Sữa đang nằm trong tay cậu bỗng kêu lên, nó lắc người một cách bất an.
“Hư…” Lâm Dục ra hiệu cho nó im lặng: “Kẹo Sữa ngoan nhé, tý nữa bữa tiệc kết thúc, anh sẽ đi tìm cá cho em được không?”
Nhưng Kẹo Sữa không thèm để tâm lời cậu nói, nó dùng sức nhảy khỏi vòng tay của cậu.
“Kẹo Sữa.” Lâm Dục kêu lên, mèo con nhảy xuống khỏi cửa sổ rồi nhảy lên mở cửa, rất nhanh đã không thấy bóng dáng nó đâu.
Lâm Dục sững người mấy giây, cậu hối hận vì đã dạy Kẹo Sữa mở cửa phòng.
Cậu đi đến cửa, ngón tay trắng nõn cầm chạm vào chốt cửa, cậu do dự vài giây rồi quyết định lén lút ra ngoài tìm Kẹo Sữa về.
Đây là quà Hạ Trầm tặng cậu, hơn nữa cậu rất yêu quý Kẹo Sữa, nhỡ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hoặc đi mất, cậu không thể chịu nổi.
Dù sao đây cũng là địa bàn của Hạ Trầm, những tên ma cà rồng kia chắc cũng phải nể mặt anh, có lẽ họ sẽ không dám làm gì cậu đâu.
Nghĩ đến đấy, cậu rón rén đi ra ngoài hành lang, nhỏ giọng gọi: “Kẹo Sữa, Kẹo Sữa, mau về đi, Kẹo Sữa…”
Cậu vừa đi đến chỗ rẽ ở hành lạng, chợt có một bóng đen xuất hiện, trong nháy mắt cậu đã bị bắt.
Bỗng dưng bị ném lên tường, Lâm Dục đau đến mức trước mắt trở nên tối sầm.
“Con người?” Một giọng nói dịu dàng nhưng vô cùng kỳ dị vang lên.
Đợi khi cơn đau qua đi, Lâm Dục mới nhìn rõ tên ma cà rồng mắt xanh, tóc vàng đứng trước mặt.
Louis đi đến ngửi cổ cậu: “Mùi máu thơm quá, không ngờ anh trai lại giấu một món ăn xinh đẹp như này…”
“Thả tôi ra, tôi không phải đồ ăn.” Lâm Dục cố gắng duy trì sự tỉnh táo: “Nếu anh động đến tôi, Hạ Trầm sẽ không buông tha cho anh đâu.”
“Dám gọi thẳng tên anh tôi, thú vị đấy.” Louis nắm lấy chiếc cổ mảnh khảnh, răng nanh của ma cà rồng xuất hiện: “Nếu thế thì tôi càng muốn nếm thử hương vị của cậu.”
Lâm Dục nhắm mắt lại, liều mạng hét lớn: “Hạ Trầm.”
Ngay khi những chiếc răng sắc nhọn chuẩn bị đâm vào làn da mềm mại, một bóng dáng thân thuộc xuất hiện ném Louis vào tường.
“Rầm, rầm, rầm.” mấy tiếng động lớn vang lên, Louis bị đập mạnh vào tường, miệng phun ra một ngụm máu đen.
Cậu ta lau máu trên khóe môi rồi nở nụ cười đầy vẻ khiêu khích: “Thiếu chút nữa là được nếm mỹ vị rồi.”
Toàn thân Hạ Trầm toát ra khí thế lạnh đến chết người, anh gằn lên, gương mặt không bộc chút cảm xúc nào: “Cút.”
“Mãi chúng ta mới được gặp nhau mà, anh trai thân yêu.” Louis đứng dậy, trước khi rời đi cậu ta có quay lại nhìn người đẹp, rồi làm động tác hôn gió: “Tạm biệt, người đẹp.”
Cả người Lâm Dục như mất hết sức lực, cậu trượt từ trên tường xuống.
Người đàn ông dịch chuyển đến đỡ cậu dậy, từ giọng nói có thể nghe ra anh đang cố kiềm chế lửa giận: “Ta đã nói em phải ở yên trong phòng không được đi đâu rồi mà?”
“Xin lỗi…” Lâm Dục biết mình đã gây họa, cậu ngoan ngoãn nép người vào lồng ngực của anh: “Kẹo Sữa đột ngột chạy đi, em không cố ý…”
Hạ Trầm nhắm mắt lại, anh trực tiếp ôm cậu đi vào phòng tắm.
Lâm Dục không hiểu lắm: “Em đã tắm rồi.”
“Trên người em có mùi của kẻ khác.” Hạ Trầm đặt cậu ngồi lên bồn rửa mặt, anh cầm cằm của cậu rồi nâng lên.
Trên cái cổ trắng như tuyết lại có mấy dấu tay màu đỏ nhìn cực kỳ ngứa mắt.
Đôi mắt đen trở nên co lại, bỗng chốc con ngươi trở thành màu đỏ như máu.
Lâm Dục thấy người đàn ông đang tức giận thì vội dỗ dành theo bản năng: “Em sẽ lập tức tắm rửa sạch sẽ, có được không?”
Cậu mặc kệ trên người mình vẫn còn quần áo, dùng vòi hoa sen để rửa cổ, ngón tay trắng nõn ra sức chà lên da, khiến những dấu tay càng trở nên xấu xí.
“Được rồi.” Hạ Trầm nắm lấy tay cậu, anh tắt vòi hoa đen: “Đừng chà nữa, sẽ rách da.”
Cả người Lâm Dục ướt đẫm đứng giữa phòng tắm, vải quần áo mỏng tang dính sát vào người, lộ ra đường cong cơ thể.
Nửa kín nửa hở gây sát thương rất cao, cậu đi từng bước về phía trước, dâng chiếc cổ xinh đẹp lên: “Ngài muốn cắn không?”
Hạ Trầm ngây người mất mấy giây: “Gì cơ?”
“Không phải ngài không thích trên người em có mùi của kẻ khác ư?” Đôi mắt Lâm Dục ửng đỏ nhìn anh: “Ngài có thể tẩy sạch chúng cho em không?”
Hạ Trầm nuốt nước bọt, anh nhìn chằm chằm vào vết đỏ trên cổ cậu như một kẻ điên: “Em biết..bản thân đang nói gì không?”
“Em biết.” Lâm Dục nắm lấy bàn tay to lớn, cậu đặt bàn tay lạnh giá đấy lên cổ mình.
Ngón tay anh run lên, Hạ Trầm cảnh cáo: “Đừng chạm vào ta, Lâm Dục.”
Lâm Dục im lặng không nói gì, cậu trực tiếp nhào vào lòng anh.
Hạ Trầm đỡ cậu theo phản xạ, bỗng dưng anh cảm thấy đau cổ, hoá ra thiếu niên đã cắn anh một cái.
“Một là sơ ủng, hai là thả em đi.” Lâm Dục nghiến răng, cậu cọ đôi gò má ấm nóng lên cổ anh: “Em nghĩ nếu mình phải chờ đợi nữa, em sẽ điên mất.”
Cậu tự động bỏ qua những lựa chọn khác, vì cậu hiểu rõ hơn ai hết, kể từ khi bắt đầu, Hạ Trầm đã không nỡ giết cậu.