Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy - Chương 46
Đọc truyện Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy Chương 46 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Bớt dông dài đi!” Nhị trưởng lão giơ pháp kiếm lên: “Bày trận!”
Bốn thanh pháp kiếm bay lên giữa không trung, trong chớp mắt biến hóa thành vô số lưỡi dao sắc bén, vạn kiếm đồng loạt bắn ra.
Hạ Trầm lập tức huy động sương đen nghênh chiến, tiếng va chạm “bùm bùm” nhất thời vang lên không dứt bên tai.
Nếu là bình thường, Trận Vạn Kiếm này trong mắt anh chẳng khác nào trò trẻ con, nhưng dưới ánh sáng vàng trong Tế đường áp chế, chỉ hơn một phút sau, hắc khí có hơi yếu đi.
Anh đứng tại chỗ, sắc đỏ tươi cùng màu đen kịt đan xen cuồn cuộn trong mắt, không cho phép sương đen lùi về phía sau dù chỉ nửa bước.
“Nghiệt súc này gần đến lúc kiệt sức rồi!” Nhị trưởng lão dường như nhìn thấy hào quang chiến thắng, vội vàng đổi tay: “Bắt lấy nó!”
Một thanh kiếm sáng như tuyết xuyên qua màn sương đen dày đặc đánh thẳng mặt.
Hạ Trầm giơ tay lên, thanh kiếm kia lập tức bị bóp nát.
Nhưng nối gót là mấy thanh kiếm sáng sắc bén, trong đó một thanh đâm mạnh vào cánh tay anh, máu đen lập tức phun đầy đất.
Thế nhưng so với sự thiêu đốt mà anh phải chịu đựng, chút đau đớn này gần như không đáng kể.
Trong bóng đao bóng kiếm, anh chậm rãi giơ hai cánh tay thon dài lên.
Bàn tay to lớn màu đen làm những cử chỉ tao nhã và phức tạp trong không trung, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện dư ảnh.
Lâm Chính Dương ở một bên quan sát trận chiến phát hiện có gì đó kì lạ, nhưng ông còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, kiếm trận giống như bị thứ gì đó khống chế, đồng loạt đứng im giữa không trung.
Đến khi trưởng lão phát hiện dị thường đã không còn kịp nữa, vô số thanh kiếm sáng trong trận đột nhiên chuyển hướng, đâm ngược về phía chủ trận.
Vài vị trưởng lão lập tức tái mặt kinh ngạc, không dám tin ra tay ngăn cản Trận Vạn Kiếm do chính mình bày ra.
Lâm Chính Dương cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng, đánh đấu triền miên với kiếm.
Lâm Dục trong Tế đường vừa tức vừa gấp, cậu giơ tay lên muốn mở cửa.
“Lâm Dục, cậu không thể đi ra ngoài!” Lâm Hựu Khiêm dùng cơ thể của mình chặn cửa: “Chỉ có Tế đường này mới có thể bảo vệ cậu, cậu không thể đi ra ngoài!”
“Cậu tránh ra!” Lâm Dục dùng sức kéo cậu ta ra: “Cậu muốn tôi trơ mắt nhìn cha mình và các trưởng lão chết trước mặt tôi sao?”
Dù có nói gì Lâm Hựu Khiêm cũng không cho: “Lâm Dục cậu tin tôi, nó không chống đỡ được bao lâu đâu, chờ một chút đi!”
Lâm Dục vẫn còn đang bệnh, lúc này không có sức phản kháng, chỉ có thể ghé vào cửa kêu: “Hạ Trầm! Nếu cậu dám làm họ bị thương, tôi sẽ chết ngay bây giờ cho cậu xem!”
“Trí nhớ kém quá, bé ngoan.” Hạ Trầm cười khẽ một tiếng: “Cho dù em chết cũng chỉ có thể là của ta.”
“Cậu…” Lâm Dục tức giận, cắn răng căm hận nói: “Vậy cậu có tin không, tôi có thể khiến mình hồn bay phách tán, để cho cậu dù có lên tận cùng trời xanh, xuống tận cùng suối vàng, đời đời kiếp kiếp cũng không tìm thấy được tung tích của tôi?”
Lời nói rơi xuống đất, Hạ Trầm đột nhiên xoay người, dùng đôi mắt đỏ đen khủng bố kia nhìn chằm chằm về hướng của cậu.
Mặc dù cách một cánh cửa, Lâm Dục vẫn giật mình một chút.
Nhưng cậu không nhượng bộ dù là nửa bước: “Hạ Trầm, tôi nói được làm được!”
“Vậy em ra đây.” Hạ Trầm vươn tay về phía cậu: “Em đi theo ta, ta sẽ buông tha cho bọn họ.”
Có lẽ ngay từ đầu cậu không nên chạy trốn, bây giờ lại liên lụy đến người nhà.
“Đừng tin nó, Lâm Dục!” Lâm Hựu Khiêm thấy cậu dao động, vội vàng khuyên can nói: “Nó không phải là người, nó là tà ma giết người không chớp mắt, lời nói của tà ma cậu không thể tin được!”
“Em biết không, bé ngoan.” Hạ Trầm dùng giọng nói nghẹn ngào quỷ dị, gần như dịu dàng dỗ dành nói: “Ta chỉ cần em.”
Tiếng đánh nhau ngoài cửa càng lúc càng kịch liệt, Lâm Dục tập trung trả lời: “Cậu dừng kiếm trận trước đã!”
“Được.” Hạ Trầm đồng ý, hai tay một lần nữa nắm lại, kiếm trận đang đằng đằng sát khí trong nháy mắt mất đi sinh mệnh, rơi “Leng keng” xuống đất.
Lâm Chính Dương cùng mấy vị trưởng lão cuối cùng cũng có thể thở dốc, nhưng sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Lâm Dục mở miệng nói: “Tránh ra, Lâm Hựu Khiêm.”
Lâm Hựu Khiêm vẫn không nhúc nhích: “Tôi không cho.”
“Nếu họ chết vì bảo vệ tôi, cậu nghĩ rằng tôi có thể sống sót sao?” Lâm Dục nhìn cậu ta: “Tôi nói lại lần cuối cùng, để tôi đi ra ngoài.”
Lâm Hựu Khiêm không nói tiếng nào, vài giây sau mới miễn cưỡng tránh sang một bên.
“Ra đây nào, bé ngoan.” Hạ Trầm lại nở nụ cười, lúc này ý cười cuối cùng cũng hiện lên trong ánh mắt.
Lâm Dục hít sâu một hơi, dứt khoát mở cửa ra.
Ngay khi cửa son mở ra, Lâm Chính Dương lớn tiếng quát: “A Dục, tránh ra!”
Lâm Dục không rõ nguyên nhân, nghe tiếng theo bản năng nghiêng người áp sát khung cửa.
Lâm Chính Dương hai tay nắm lại, trong miệng đọc niệm chú ngữ.
Kiếm Cổ nằm ngang trong Tế đường phát ra tiếng vù vù trầm thấp dễ nghe, một giây sau, thanh kiếm cổ đó lấy thế sét đánh không kịp bay về phía sân.
Sắc mặt Hạ Trầm đột nhiên biến đổi, đang muốn giơ tay lên, thanh kiếm kia đã phá vỡ tầng tầng sương đen, cắm “Phập” vào ngực anh.
Anh kêu lên một tiếng, khuỵu mạnh xuống đất.
Ngay trong nháy mắt thanh kiếm xuyên qua lồng ngực, trái tim Lâm Dục dường như cũng bị đánh một nhát, đau đến nỗi không thẳng lưng nổi.
Cậu dùng sức che ngực lại, nhìn người đàn ông quỳ gối trong sân, không khống chế được mà bước ra ngoài một bước.
Kiếm pháp này từ tám trăm năm trước, thân kiếm đã sớm rỉ sét loang lổ như sắt vụn. Nhưng lúc này bị nhuốm máu đen, nó lại khôi phục vẻ ngoài vốn có bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Đó là một thanh kiếm màu lam, trên chuôi kiếm phủ đầy hoa văn cổ phức tạp, đầu kiếm treo tua rua màu đỏ. Mặc dù đã qua gần ngàn năm nhưng vẫn có thể thấy mơ kiếm khí năm đó như cầu vồng.
Hạ Trầm “Hộc hộc” thở hổn hển, cơ thể giống như bị rách không ngừng tiết ra hắc khí cuồn cuộn.
Nhưng anh chỉ quỳ trên mặt đất, nâng đầu ngón tay lên nhẹ nhàng chạm vào kiếm, dịu dàng giống như đang vuốt ve người yêu.
Lâm Dục dừng bước, trên mặt bỗng nhiên cảm thấy lạnh lẽo, cậu đưa tay sờ sờ hai má mới phát hiện mình không biết từ khi nào lại rơi nước mắt.
“Bé ngoan…” Hạ Trầm ngửi được hơi thở của cậu, anh thử đứng lên, chỉ là mới di chuyển một bước lại quỳ xuống lần nữa.
Thanh kiếm cắm trong người khiến anh khó di chuyển, anh cứ đứng lên rồi lại ngã xuống, ngã xuống lại đứng lên, gian nan từng chút từng chút đến gần Lâm Dục.
Ngay cả khi cơ thể anh bị xé nát, ngay cả khi mỗi lần di chuyển thanh kiếm kia sẽ càng đâm sâu vào lồng ngực anh hơn.
Tất cả mọi người bị chấn động bởi sự điên cuồng cố chấp khó có thể dùng ngôn ngữ để hình dung này, nhất thời đều không nhúc nhích.
“Còn ngây ngốc ở đó làm gì?” Lâm Hựu Khiêm trong phòng đỏ mặt lớn tiếng quát: “Giết nó đi!”
Nhị trưởng lão phản ứng đầu tiên, ánh mắt tập trung lại, rót linh lực vào pháp kiếm, hung hăng tiến vào trận nhãn: “Nghiệt súc, trở về nơi mi nên ở đi!”
Khuôn mặt thanh tú của Lâm Hựu Khiêm đã hoàn toàn vặn vẹo, chuẩn bị thưởng thức một màn mình chờ mong đã lâu.
Đồng tử Lâm Dục đột nhiên co rụt lại, gào thét thành tiếng: “Không!”
Trong nháy mắt tiếp theo, ánh sáng vàng đang bình ổn chợt sáng lên, từ bốn phương tám hướng tụ lại về phía cậu, tất cả đều chui vào cơ thể cậu.
Những thứ chảy trong người rất xa lạ, nhưng cậu như thể trời sinh biết cách vận dụng chúng, không cần suy nghĩ đã vung tay lên, khó khăn ngăn cản thuật pháp tập kích Hạ Trầm.
Nhị trưởng lão sửng sốt, không thể tưởng tượng nổi nhìn linh lực bị cản trở ầm ầm nổ tung, uy lực còn sót lại khiến mọi người chấn động lùi về phía sau vài bước.
Mấy vị trưởng lão còn lại cũng khiếp sợ nhìn về phía Lâm Chính Dương, đại trưởng lão trầm giọng hỏi: “Chính Dương, chuyện gì xảy ra đây?”
Nhưng vẻ mặt lâm Chính Dương cho thấy, đối với những chuyện phát sinh trước mắt, ông dường như đã sớm dự đoán được.
Ánh mắt ông phức tạp nhìn về phía đứa con mình nuôi hai mươi năm, nhiều năm như vậy, mỗi ngày ông đều chờ mong con mình có được linh lực. Nhưng không nghĩ tới khi ngày này thật sự đến, trong lòng ông không vui sướng chút nào.
Nhưng so với những người khác, Lâm Dục càng ngơ ngẩn hơn, cậu nhìn tay mình, hoàn toàn không rõ vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi Lâm Hựu Khiêm lên tiếng đánh thức mọi người: “Mấy vị trưởng lão, nếu bỏ qua cơ hội này, mọi người sẽ không bao giờ là đối thủ của nó nữa!”
“Kệ đi, đưa nghiệt súc này đi trước đã!” Nhị trưởng lão ý bảo: “Cùng lên!”
Lâm Chính Dương theo bản năng muốn ra tay ngăn cản, không biết nghĩ tới cái gì lại kiềm chế.
Lỡ như, lỡ như có thể thật sự diệt trừ nó, con trai sẽ mãi mãi là con trai của mình…
Bốn vị trưởng lão đồng thời nắm tay niệm chú, chuẩn bị thi triển lần công kích cuối cùng.
Lâm Dục nghiêm mặt lại, cậu giơ tay lên nắm chặt, thanh kiếm xuyên qua Hạ Trầm “Vèo” một tiếng bị rút ra, bay tới trên tay cậu.
Thân hình cậu mảnh khảnh cao như trúc, đứng cùng kiếm dài giống như hoàn toàn trùng khớp với bóng lưng ở bức tranh trong Tế đường.
Hạ Trầm lại phun ra một ngụm máu lớn, cái đầu từ trước đến nay luôn ngẩng cao không có chút sinh lực thõng xuống.
Đại trưởng lão ngạc nhiên: “Con, con cầm được thanh kiếm kia?”
Mọi người đều biết, linh kiếm cả đời chỉ nhận một chủ, đó là vị tổ tiên khi còn sống sử dụng linh kiếm, thế hệ sau sao có thể cầm được?
Lâm Dục không thể trả lời câu hỏi này, cậu cũng không có ý định trả lời, cầm kiếm đi xuống bậc thang: “Để cho cậu ấy đi.”
Nhị trưởng lão phục hồi tinh thần, nổi trận lôi đình nói: “Cái thằng nhóc ăn cây táo rào cây sung này, không ngờ…A!”
Một đường sáng bổ thẳng vào đỉnh đầu ông, đánh đến nỗi ông điếc tai hoa mắt, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp trước mặt Lâm Dục.
Sắc mặt Lâm Chính Dương xanh trắng, thấp giọng quát: “Đừng nói lung tung!”
“Cha, để cậu ấy đi đi.” Lâm Dục im lặng vài giây, giọng điệu khẩn cầu nói: “Cậu ấy bị thương nặng như vậy, cho dù không hồn bay phách tán cũng không có năng lực làm chuyện xấu nữa.”
“A Dục con…”Lâm Chính dương thở dài một hơi: “Con đã quên nó như thế nào với con rồi sao?”
Lâm Dục rũ mi mắt xuống, quên? Sao có thể quên được?
Tà ma trong cơn ác mộng cùng cậu lớn lên, khoác lên mình da người để lừa gạt tình cảm của cậu, sau khi bị vạch trần lại giam cầm cậu tùy ý đùa bỡn cậu, mỗi một chuyện đều không thể tha thứ.
Cậu cho rằng cứu rỗi thật ra là vực sâu, cậu và Trần Sâm Sâm có gì khác nhau đâu?
Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là, cậu có thể cảm nhận được tình yêu.
Ngay cả khi tình yêu ấy cực kỳ ích kỷ, cực kỳ vặn vẹo, cực kỳ biến thái, nhưng cậu lại không thể không thừa nhận, Hạ Trầm yêu cậu.
Bởi vậy, cậu không thể tận mắt chứng kiến người đàn ông trước mặt mình tan thành mây khói.
“Không được!” Tam trưởng lão vội vàng phản đối: “Một khi thứ này khôi phục nguyên khí, đến lúc đó nó nhất định sẽ trở về trả thù chúng ta!”
“Không.” Lâm Dục giơ kiếm trong tay lên, giọng điệu chắc chắn: “Thanh kiếm này có thể khiến cậu ấy bị thương một lần, cũng có thể khiến cậu ấy bị thương lần hai.”
“Các vị, hôm nay dừng lại ở đây thôi.” Lâm Chính Dương mở miệng, dứt khoát giải quyết: “Để nó đi.”
Gia chủ lên tiếng, mấy vị trưởng lão nhìn nhau, chỉ có thể chấp nhận.
Lâm Dục âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng trong cơ thể không hiểu sao lại có một luồng linh lực khổng lồ, nhưng nếu bảo cậu đối chiến cùng mấy vị trưởng lão này, trong lòng cậu thật sự rất áy náy.
“Cậu đi đi.” Cậu cầm kiếm đi tới trước mặt Hạ Trầm: “Đừng đến tìm tôi nữa.”
Ngón tay Hạ Trầm rũ xuống bên cạnh giật giật, chậm chạp nâng lên.
Một giây trước khi ngón tay run rẩy sắp chạm vào góc áo, Lâm Dục lùi về phía sau một bước.
Bàn tay kia vô lực rơi xuống mặt đất, cổ họng Hạ Trầm nặn ra tiếng kêu không thành tiếng: “Lâm… Đi… Với… Ta… “
Lâm Dục hạ quyết tâm: “Cậu bỏ cuộc đi, tôi sẽ không đi theo…”
Lời còn chưa dứt, Hạ Trầm đã hoàn toàn mất ý thức.
Lâm Dục lập tức dừng lại, nhấc chân đá vào cơ thể càng lúc càng yếu của anh: “Cậu đừng có giả chết.”
Kết quả cú đá này trực tiếp đá ngã người đàn ông.
Cậu hơi hoảng hốt buông kiếm xuống, ôm lấy cơ thể lạnh như sắt: “Hạ Trầm?”