Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy - Chương 37
Đọc truyện Mỹ nhân ốm yếu bị tà thần quấn lấy Chương 37 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
“Sao có thể…” Giọng nói lạnh lùng thường ngày nhuốm chút sợ hãi run rẩy, “Không phải mi đã, đã…”
Mãi đến tận giây phút này, Lâm Dục mới hiểu được những nghi ngờ bao trùm trái tim cậu trong khoảng thời gian này là gì.
Trong lòng cậu nên biết, ác mộng quấn lấy cậu hơn mười năm sẽ không dễ dàng tiêu tan, ánh mắt u ám cố chấp kia đang nói cho cậu biết, nó sẽ không buông tha cậu.
“Em thật dễ thương, bé ngoan.” Thứ kia cười quỷ dị, “Chỉ dựa vào cái mánh khóe nhỏ kia, em muốn đưa ta về địa ngục sao?”
Nói dứt lời, Lâm Dục hoàn hồn, hung ác cắn môi, vội vàng giơ tay lau máu giữa môi, nắm lấy mắt cá chân bị xúc tu màu đen quấn lấy.
Khối đen ăn đau co rút lại, cậu nắm lấy cơ hội ngắn ngủi này, liều mạng chạy xuống lầu.
Tuy nhiên, cậu khó khăn lắm mới chạy xuống vài bậc cầu thang, khối đen kia như hình với bóng quấn lấy cậu lần nữa.
Một khối đen khác quấn quanh xương cổ tay, trói tay cậu lên lan can.
Cậu không thoát ra được, gần như theo bản năng kêu lên: “Hạ Thần! Hạ ngô…”
Một khối đen dày đặc bị nhét vào trong miệng, gắt gao chặn miệng phát ra tiếng.
“Em kêu cậu ta làm cái gì?” Một bóng người màu đen dần dần ngưng tụ ở trong không khí, “Em muốn ta chiếm hữu cậu ta, hay là trực tiếp giết cậu ta?”
Con ngươi của Lâm Dục đột nhiên co rút lại, cậu không nói nên lời lắc đầu cự tuyệt, một tay chống cầu thang, cố gắng nhích người lên.
Nhưng phạm vi hoạt động của cậu quá nhỏ, thứ đó ngồi xổm xuống trước mặt cậu, buồn bực nói: “Bé ngoan, ta đã rất tức giận, đừng chọc ta nữa.”
“Thật ngoan.” Khối đen trong miệng được rút ra, thứ kia duỗi ra bàn tay màu đen, nắm cằm cậu nâng lên, dùng ngón tay xoa xoa đôi môi nứt nẻ.
Đầu ngón tay lạnh lẽo xoa qua xoa lại vuốt ve đôi môi, xoa dịu vết đau nhói trên môi một cách thần kỳ, vết thương nhỏ lành lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Nước mắt sinh lý trào ra trong đáy mắt Lâm Dục, nước mắt chậm chạp không rơi xuống, ầng ậng chực khóc.
Thứ đó tách hai đầu gối của cậu ra, kiên quyết chen vào giữa hai chân cậu, há miệng cắn lấy vành tai trắng như tuyết.
“A…” Lâm Dục thống khổ rên rỉ một tiếng, nhịn không được đẩy bóng đen trên người ra.
Hàm răng sắc nhọn nghiến vào lỗ tai, thứ đó nói với giọng điệu hung dữ: “Bé ngoan, em cũng không muốn cậu ta nhìn thấy chúng ta làm tình phải không?”
Toàn thân Lâm Dục cứng đờ, bàn tay đang nắm lấy cái bóng trượt xuống một cách yếu ớt.
“Hừ…” Thứ đó phát ra tiếng cười thỏa mãn, buông tha dái tai tội nghiệp, đôi môi lạnh lẽo hôn từ sau tai đến cổ, men theo từ gáy đến cằm, mút lấy, liếm phần thịt má mềm mại, phấn nộn.
“Người và quỷ có con đường khác nhau…” Lâm Dục không khỏi run rẩy, “Mi… Mi đến tột cùng như thế nào mới bằng lòng thả ta ra?”
Nhưng những lời này tựa hồ đâm vào điểm yếu của thứ kia, ngón tay thô bạo đẩy ra khe môi, thay vào đó là một cái đầu lưỡi ướt lạnh.
“Ngô…” Hơi lạnh thấu xương xông vào thật sâu trong miệng, Lâm Dục không khỏi hướng phía sau trốn tránh.
Nhưng bàn tay to lớn đó đã giữ chặt cái ót, buộc môi cậu phải hấp thụ hơi thở lạnh lẽo kia.
Cái lưỡi to lớn kia còn điên cuồng hơn cả khối đen, nó lục lọi khắp mọi nơi trong miệng cậu, liếm thật sâu về phía cổ họng, như muốn chui vào cơ thể cậu qua cổ họng.
Lâm Dục sợ đến mức khóc thành tiếng, hai chân thon dài thẳng tắp đạp lên cầu thang, nhưng như bị đóng đinh tại chỗ thừa nhận một nụ hôn quá mức tàn bạo.
Trước mắt cậu dần trở nên đen kịt, cậu dần dần không thở nỗi nữa, giãy giụa càng lúc càng yếu.
Thứ kia cuối cùng cũng nhân từ chấm dứt nụ hôn tàn sát bừa bãi, đầu lưỡi rút ra khỏi miệng, liếm láp đôi môi ướt át của cậu.
“Bé ngoan, em là của ta.” Thanh âm khàn khàn u ám tràn đầy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt, “Mặc kệ là người hay là quỷ, em chỉ thuộc về một mình ta.”
Lâm Dục hoa mắt ù tai, căn bản nghe không rõ trong thứ kia đang nói cái gì, cậu chỉ không ngừng hít thở.
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc từ dưới lầu truyền đến: “Lâm Dục, em đang nói chuyện sao?”
Lâm Dục rùng mình, nước mắt lưng tròng nhìn khối đen đang đè lên mình, im lặng cầu xin.
“Hừ…” Thứ kia lộ ra vẻ đắc ý, “Em biết mà, chỉ cần em chủ động, ta sẽ không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em.”
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân đều đều, Lâm Dục vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ có thể nhắm mắt lại, ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt, run rẩy hôn lên môi nó.
Ngay khi cậu chạm vào nó, thứ kia lập tức kéo lấy đầu lưỡi cậu, hung dữ mút cắn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Lâm Dục trong lòng gần như tuyệt vọng, nhưng cậu gắt gao nhịn xuống, không dám phát ra âm thanh.
Ngay lúc đó, thứ kia buông tha môi lưỡi của cậu, thì thầm một câu bên tai cậu, đột nhiên biến mất trong không khí.
Một giây sau, thân ảnh của Hạ Trầm xuất hiện ở đầu cầu thang, giọng điệu kinh ngạc: “Em sao lại nằm trên mặt đất?”
Lâm Dục nói không ra lời, đưa tay lên che mặt.
Hạ Trầm lập tức bước nhanh tới, hai ba bước đi tới chỗ cậu, cuí người ngồi xuống ôm lấy cậu.
Lâm Dục co ro trong vòng tay của người đàn ông, những ngón tay run rẩy nắm lấy áo khoác.
Hạ Trầm bế cậu lên lầu hai: “Chuyện gì xảy ra?”
“Không, không sao…” Lâm Dục gắng gượng đáp lại, “Không cản thận… bị té ngã.”
Hạ Trầm đá văng cửa phòng, đem cậu đặt lên trên giường: “Tôi xem có bị thương hay không?”
Nhưng Lâm Dục ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào ngực anh khóc lóc thảm thiết, dù nói thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc làm sao vậy?” Giọng điệu Hạ Trầm tràn đầy lo lắng, “Em đừng dọa tôi.”
“Thật sự không bị thương.” Lâm Dục cọ cọ bả vai của anh, cố nén giọng nói nức nở, “Tôi chỉ là buồn ngủ…”
Hạ Trầm không hỏi nữa, nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu: “Vậy ngủ một lát đi?”
“Ừ…” Lâm Du đáp lại, ôm chặt cánh tay người đàn ông một chút cũng không chịu buông lỏng.
“Muốn tôi ôm em ngủ sao?” Hạ Tràm nhẹ nhàng mỉm cười, “Làm sao đột nhiên lại dính người như vậy?”
Lâm Dục vẫn như cũ vùi mặt vào vai anh: “Cậu có ôm hay không?”
“Ôm, tại sao lại không?” Hạ Trầm chậm rãi siết chặt vòng tay, “Đừng nói là ôm em ngủ, ôm em làm cái gì tôi cũng đều bằng lòng.”
Chóp mũi Lâm Dục đau xót, thật vất vả nén khóc bây giờ nước mắt trực trào.
Cậu không dám ngẩng mặt lên, không dám để Hạ Trầm nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của mình, càng không dám để đối phương biết vừa rồi mình bị một ác quỷ đè trên cầu thang…
“Ngủ đi.” Hạ Trầm hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, thấp giọng dỗ dành, “Đợi em tỉnh rồi chúng ta đi ăn.”
Đủ loại suy nghĩ phức tạp ùn ùn kéo đến, Lâm Dục thật sự ngủ không được, nằm trong vòng tay ấm áp của anh một lúc, mới nhỏ giọng nói: “Tôi đi rửa mặt, sau đó chúng ta đi ăn cơm.”
“Được.” Hạ Trầm không chút nghi ngờ, đứng dậy bế cậu vào phòng tắm.
Lâm Dục nhẹ nhàng từ trong lòng anh trượt xuống, đi đến trước bồn rửa mặt dùng nước lạnh rửa sạch mặt, lại vốc một nắm nước súc miệng mấy lần.
Rửa xong, cũng không thèm nhìn khuôn mặt trong gương, cậu nắm tay Hạ Trầm đi ra ngoài.
Bọn họ trở lại tầng một của biệt thự, tiếp tục chuẩn bị bữa tối.
Động tác của Hạ Trầm mau lẹ mà đẹp mắt, thái rau giống như là đang chạm khắc một tác phẩm nghệ thuật.
Nhưng Lâm Du thực sự không có tài nấu nướng, vì vậy cậu chỉ đúng bên cạnh làm trợ thủ phụ giúp một tay.
“Món ăn không nhiều, một mình anh làm được rồi.” Hạ Trầm bớt chút thời gian nói: “Em vào phòng khách nghỉ ngơi trước đi.”
“Không.” Lâm Dư lắc đầu, “Tôi muốn nấu ăn cùng cậu.”
Hạ Trầm cười cười, giang rộng hai cánh tay: “Vậy giúp tôi cột tạp dề.”
Lâm Dục lấy tạp dề trên tường xuống, quàng qua cổ anh, vươn tay giúp anh cột dây lưng.
“Ngoan lắm.” Hạ Trầm hôn lên đỉnh mái tóc bồng bềnh, “Thật lợi hại.”
Lâm Dục hơi đỏ mặt, không hiểu một vấn đề đơn giản như vậy có gì mà phải khen.
Rất nhanh, Hạ Trầm phát hiện ra rằng bất kể anh làm cái gì, Lâm Dục đều theo sát anh, giống như một con mèo con không thể sống sót nếu không có chủ nhân bên cạnh.
Tất nhiên, anh cực kỳ thích thú bé ngoan dính lấy anh, bám chặt hơn một chút thì càng tốt.
Sau bữa tối, Hạ Trầm ngồi trước lò sưởi âm tường sưởi ấm.
Lâm Dục cởi áo lông bên ngoài, nép vào vòng tay của người đàn ông, ngón tay cậu liên tục giật giật lớp lông tơ trên áo len.
“Đang êm đẹp như thế tại sao lại té ngã?” Một lúc sau, Hạ Trầm cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm khóe mắt đỏ hoe của cậu, “Mắt đỏ như thỏ con, khóc nhiều như vậy, em thật sự không có việc gì?”
“Thực sự không có việc gì…” Lâm Dục sợ anh nhìn chằm chằm vào miệng mình nên ngẩng mặt hôn lên đôi môi mỏng của anh.
Hạ Trầm cả người chấn động, hai tay để trên eo bất chợt siết chặt, nhưng anh không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vài giây sau, anh cảm thấy môi mình bị thứ gì đó trơn mềm ẩm ướt liếm nhẹ.
Lâm Dục nhắm chặt hai mắt, đôi tai tuyết trắng đỏ như máu, cậu đánh bạo dùng đầu lưỡi liếm nhẹ một chút.
Cậu không biết giờ phút này mình ôm theo tâm trạng gì mà trêu chọc Hạ Trầm.
Có lẽ là bởi vì che giấu đối phương mà sinh ra xấu hổ, có lẽ là bởi vì lời nói của thứ kia trước khi rời đi để lại, hoặc là cậu muốn một người đàn ông giúp cậu giải trừ hơi thở lạnh lẽo còn sót lại trong miệng…
Đôi môi mỏng mím chặt hở ra một khe nhỏ, đầu lưỡi thuận lợi luồn vào trong dò xét.
Hô hấp của Hạ Trầm trở nên nặng nề hơn, hơi thở trở nên nóng bỏng, nhưng anh vẫn kiềm chế bản thân không nhúc nhích.
Nhưng đầu lưỡi luồn vào lại không nhúc nhích nữa, ngơ ngác không biết làm sao tiếp theo.
Kinh nghiệm vài lần hôn môi của cậu toàn bộ đều do tà ma, nhưng mỗi lần hôn cậu đầu bị làm cho nghẹt thở, Lâm Dục không biết nụ hôn bình thường sẽ như thế nào.
Tựa hồ như một thế kỷ đã trôi qua, một âm thanh mềm mại và quyến rũ phát âm từ khoang mũi của anh, như thể đang phàn nàn về sự mất tập trung của người đàn ông.
Rõ ràng trước đó cậu đã nghĩ cách để hôn anh, nhưng bây giờ lại bắt đầu duy trì phong thái của một quý công tử…
Ngay khi cậu sắp rút lui, đầu lưỡi nóng bỏng của anh chạm vào đầu lưỡi vốn định dụ dỗ của cậu, cả hai quấn quýt câu dẫn lẫn nhau, phát ra tiếng nước “tách tách” khiến người khác mặt đỏ tim đập.
Eo Lâm Dục mềm nhũn, cánh tay đang đặt trên vai cũng mất sức buông xuống, lại bị một bàn tay to nâng lên cố định một lần nữa.
Bên tai truyền đến tiếng thở dốc nặng nề, môi lưỡi lại vô cùng dịu dàng, quấn quít lấy nhau triền miên nhảy một điệu waltz.
Lâm Dư đầu óc mơ hồ suy nghĩ, thì ra hôn mỗi cũng có thể nhẹ nhàng thoải mái như vậy…
Thật lâu sau, một tiếng “Ba”, âm thanh môi lưỡi tách ra, trong biệt thự yên tĩnh đặc biệt vang dội.
Hai người áp trán vào nhau, cố gắng điều hòa hơi thở của nhau.
Thấp thoáng dưới ánh lửa, khuôn mặt người trong lòng như hoa đào, lộng lẫy như đào mận, đẹp đến nao lòng.
Ánh mắt Hạ Trầm âm u, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng ướt át, đôi môi kia hơi hé mở, tựa hồ đang dụ dỗ anh cắn lấy.
Anh cố gắng hết sức khống chế suy nghĩ bạo lực của mình, giọng nói dịu dàng, ôn nhu như nước trở nên khàn khàn: “Vươn đầu lưỡi ra…”
Lâm Dư ánh mắt tan rã, chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng thò ra một đoạn nhỏ đầu lười đỏ tươi.
Một khắc đó, một màu đỏ tươi đáng sợ dâng lên trong đáy mắt đen như mực.
Hạ Trầm nghiến chặt răng, nhắm mắt lại che giấu thần sắc bên trong, nhẹ nhàng cắn lấy đầu lưỡi.
Ngoan, rất ngoan, ngoan mức anh ước gì có thể đem người ta ăn vào bụng, như thế mới có thể lấp đầy những trống rỗng, đổ nát trong cơ thể của anh.
“Ngô…” Không tự giác tăng thêm lực hút, làm cho Lâm Dục khẽ nhíu mày, “Đau…”
Hạ Trầm lập tức lui về phía sau một chút, thân hình cao lớn đứng lên, ôm cậu đi lên lầu.
Lồng ngực ấm áp quen thuộc này mang đến cho Lâm Dục cảm giác an toàn không gì sánh bằng, đến khi bị đè trên giường lớn, cậu không chút có ý phản kháng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng chạm xuống vầng trán đầy đặn, trên hàng lông mi run rẩy, trên sống mũi cao thẳng, trên đôi môi sưng đỏ, Hạ Trầm khàn giọng hỏi: “Sao hôm nay em ngoan như vậy?”
Lâm Dục chỉ lắc đầu không nói, hai tay luồn vào áo khoác mỏ động, gắt gao ôm lấy vòng eo cường tráng của người đàn ông.
Cậu không biết khi nào thứ kia sẽ lại xuất hiện, nhưng cậu biết rằng lần sau nó sẽ không buông tha cậu.
Kể từ giây phút này trở đi, từng phút từng giây bọn họ ở bên nhau dường như đều là lén trộm lấy.