Muốn làm gì thì làm - Chương 6
Đọc truyện Muốn làm gì thì làm Chương 6 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Tấm thẻ Hà Ngộ đưa cho cô có mấy trăm nghìn, đây là số tiền rất lớn đối với Tô Thu Tử. Nhưng đây là quỹ gia đình, cô không thể giữ làm của riêng được, chi phí phát sinh ngày thường sẽ lấy từ đây, còn tiền của cô đem gửi tiết kiệm.
Lần này trở về chưa được bao lâu, hôm sau Hà Ngộ lại phải đi công tác. Ông lão nhà họ Hà đổ bệnh, mọi công việc ở văn phòng và cả Tập đoàn Hà Thị đều đổ dồn lên người anh nên rất bận rộn.
Tô Thu Tử đã từng đọc một bài viết như này trên mạng, nếu chồng bạn cho bạn một trăm nghìn nhân dân tệ mỗi tháng, nhưng quanh năm đều không trở về nhà, bạn có nguyện ý chấp nhận không? Không biết ý kiến mọi người như nào, nhưng Tô Thu Tử rất sẵn lòng.
Dù kết quả cuối cùng của cuộc hôn nhân này như thế nào, nhưng ít nhất là ở hiện tại cô không cần phải lo cơm ăn, áo mặc, phương tiện đi lại, hơn nữa cuộc hôn nhân này cũng không ảnh hưởng đến những dự định trong tương lai của cô, quả là vẹn cả đôi đường.
Tô Thu Tử thực tập tại đài truyền hình được hai tuần, đến tuần thứ ba, một nhóm người dẫn chương trình chuyên mục tổ chức một buổi tụ tập, rủ cả cô cô và một thực tập sinh khác.
Địa điểm gặp mặt là quán lẩu bên cạnh đài truyền hình, những người học chuyên ngành phát thanh hầu như đều có chỉ số EQ cao, tính cách hướng ngoại, vậy nên không khí bữa cơm rất náo nhiệt.
Bữa cơm hôm nay chủ yếu là để chào mừng những thực tập sinh dẫn chương trình mới, Tô Thu Tử và một dẫn chương trình thực tập khác, Thái Giai Vũ, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cuộc trò chuyện. Tuy là tâm điểm, nhưng thân là người mới, còn phải hầu trà, chăm sóc tốt cho các đàn anh, đàn chị.
Sau bữa cơm no nê, Tô Thu Tử ra ngoài đi vệ sinh, Thái Giai Vũ vì xấu hổ trước lời trêu chọc về việc tìm bạn trai của đàn anh nên cũng mau chóng theo Tô Thu Tử ra ngoài.
Thái Giai Vũ là sinh viên khoa Truyền thông của Đại học Hạ Thành, tính cách ngoan ngoãn lại dễ thương nên mọi người đều thích trêu chọc cô ấy.
Hai người tán gẫu một chút trên đường đi tới nhà vệ sinh, Tô Thu Tử vừa bước vào buồng thì nhận được điện thoại của Lâm Thanh. Lần trước, buổi diễn hài kịch trong quán bar đã tạo được tiếng vang lớn, một số quán bar khác đã bắt đầu áp dụng mô hình giải trí này, họ đã gửi thư mời trình diễn tiếp cho Lâm Thanh và những người khác, bây giờ Lâm Thanh đang hỏi xem cô có muốn dẫn tiếp không.
“Nếu thù lao to thì đương nhiên là đi rồi.” Tô Thu Tử nói.
“Tớ còn tưởng rằng sau khi bị bắt gặp lần trước, chồng cậu nhất định sẽ không cho cậu đi nữa.” Trong không gian nhỏ hẹp, giọng nói của Lâm Thanh vang lên vô cùng rõ ràng.
“Chồng tớ, anh ấy cũng không để ý lắm, anh ấy bảo chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình là được.” Tô Thu Tử cười nói.
Ở đầu dây bên kia điện thoại, Lâm Thanh kêu “Ai u” một tiếng và nói: “Ở quán bar lần trước, tớ đã nghĩ rằng hai người nhất định là đang yêu đương đấy.”
Tô Thu Tử hôm nay đã uống một chút rượu, lời Lâm Thanh nói khiến cô cảm thấy có chút sững sờ, cũng nhớ tới chuyện lần trước ở quán bar. Tô Thu Tử khẽ cười một tiếng trong cổ họng, nhàn nhạt đáp lời: “Cậu tỉnh táo một chút đi, quan hệ của bọn mình như thế nào không phải cậu không biết.”
Lâm Thanh ở đầu bên kia la hét rằng đã biết rồi, Tô Thu Tử lại nói chuyện Hà Ngộ đưa tiền cho cô cho cô nàng biết, Lâm Thanh nhỏ giọng xúi giục cô lấy một chút làm của riêng, Tô Thu Tử tranh cãi vài câu với cô nàng rồi cúp máy.
Cuộc nói chuyện trong vô tình đã trôi qua rất lâu, sau khi Tô Thu Tử ra ngoài, nhà vệ sinh đã không còn bóng dáng ai nữa. Cô gọi cho Thái Giai Vũ một tiếng, nhưng không có ai trả lời, cô nghĩ rằng cô ta đã rời đi trước. Tô Thu Tử cũng không để tâm lắm, sau khi rửa tay cũng đi ra ngoài.
Sau khi quay trở lại bàn ăn, cô nhận ra rằng mọi ánh nhìn đều đang đổ dồn về phía mình. Cô nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Chu Mông ngồi bên cạnh cô cũng cười cười, Chu Mông là đàn chị của cô, người đã hướng dẫn cô khi mới vào đài truyền hình, quan hệ giữa hai người cũng khá thân thiết.
Chu Mông hỏi Tô Thu Tử: “Thu Tử, em mới đang học năm tư mà đã kết hôn rồi sao?”
Lời vừa dứt, Tô Thu Tử đã hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Cô vô thức liếc mắt nhìn Thái Giai Vũ, khuôn mặt Thái Giai Vũ đã đỏ bừng, lí nhí nói xin lỗi: “Xin lỗi, mình chỉ vô tình nghe được chuyện này thôi, chưa được cậu đồng ý mà mình đã nhanh mồm nhanh miệng…”
Tô Thu Tử thu hồi ánh mắt, mỉm cười nhìn Chu Mông: “Đúng ạ, vừa mới kết hôn một thời gian ngắn trước thôi.”
Hiện tại vẫn còn hơn một học kỳ nữa mới tốt nghiệp, sinh viên có năng lực tốt đã lên kế hoạch cho tương lai từ sớm. Hôm nay, đài truyền hình vừa đưa ra chỉ tiêu tuyển dụng, hình như đang thiếu một người dẫn chương trình.
Ở các cơ quan, sức cạnh tranh của sinh viên đại học đã kết hôn thường thấp hơn so với sinh viên bình thường. Dù sao thì sau khi kết hôn cũng có rất nhiều việc nên không thể sắp xếp thời gian tăng ca, đó là chưa kể đến các vấn đề như xin nghỉ thai sản để sinh con.
Thực ra, Tô Thu Tử cũng không có ý định che giấu chuyện này, nhưng sau khi nghe được những điều Thái Giai Vũ nói, cô vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Những người học phát thanh và truyền hình hầu hết đều là người biết đối nhân xử thế, Thái Giai Vũ bình thường cũng chỉ giống một con thỏ trắng nhỏ ngây thơ, nhưng khi ra tay cũng thật tàn nhẫn.
Trên bàn ăn có người độc thân, cũng có người đã lập gia đình, chủ đề của cuộc nói chuyện rất nhanh đã được mọi người chuyển sang những rắc rối sau khi kết hôn. Bữa tiệc chào mừng kéo dài đến chín giờ tối, sau khi kết thúc, Tô Thu Tử bắt taxi trở về nhà.
Sau một ngày làm việc vất vả, lại làm thêm mấy chén rượu trong bữa tối, cả thể chất và tinh thần Tô Thu Tử đều đã bị đẩy đến cực hạn. Đứng trước cửa nhà, cô nhập mật mã mở cửa. Cửa vừa mở liền có thể thấy được ánh sáng le lói bên trong. Sự mệt mỏi ban đầu dường như đã tan biến đi một chút.
Tô Thu Tử ngước mắt nhìn người đàn ông đang đứng ngay sau cánh cửa.
Hà Ngộ chắc cũng chỉ vừa mới trở về, bộ vest trên người anh vẫn chưa được thay ra, chỉ có chiếc cà vạt trên cổ là không thấy đâu. Trên tay anh cầm một chai nước, các đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hiện rõ dưới ánh đèn, đôi mắt đen láy đang nhìn cô chằm chằm.
Trong khoảnh khắc này, Tô Thu Tử chợt cảm thấy mình như một vị khách không được mời mà vẫn đến nhà người khác.
Cô đứng thẳng người trước cửa, nhìn Hà Ngộ, lại giơ tay chỉ vào mình hỏi: “Anh còn nhớ em là ai không?”
Dưới ánh đèn, ánh mắt người đàn ông trở nên ôn hòa, anh rũ mắt cười, sau đó ngước lên nhìn cô, gật đầu và nói: “Ừm, em là vợ anh.”
Tô Thu Tử cũng nở nụ cười.
Đêm đó, Tô Thu Tử liền cố gắng làm tận chức trách của mình. Sau khi kết thúc, ý xuân trong phòng vẫn chưa tan. Cô đổ một tầng mồ hôi mỏng, khẽ thở hổn hển sau trận triền miên vừa rồi. Đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà tối đen, Tô Thu Tử vẫn còn cảm nhận được một trận sóng triều chưa tan trong lòng mình, đột nhiên, cô nhớ tới lời Quan Lâm từng nói rằng cô còn chưa mọc đủ lông đủ cánh.
Hai cơ thể tách nhau ra, mỗi người một bên giường. Tô Thu Tử lắng nghe từng tiếng thở của người đàn ông, cô vén chăn lên nhìn cơ thể mình, cảm thấy nó phát triển cũng khá tốt.
“Làm sau vậy?” Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong đêm tối. Thanh âm hơn khàn, có một sức hấp dẫn không diễn tả được.
Tô Thu Tử nghe thấy vậy thì cảm thấy da đầu tê dại, cô thả chăn xuống, đáp: “Không có gì.”
Bầu không khí lại một lần nữa rơi vào yên lặng, nhưng rất nhanh, Hà Ngộ lại lên tiếng.
“Ngày mai mấy giờ em tan làm?”
Nhớ đến chuyện lần trước ở quán bar, và cả việc hôm nay đến hơn chín giờ tối cô mới về đến nhà, Tô Thu Tử cảm thấy anh có chút hiểu lầm về công việc của mình, vì vậy cô giải thích: “Đài truyền hình tan làm lúc năm rưỡi, nhưng hôm nay có buổi liên hoan nên mới về muộn như vậy.”
“Ừ.” Hà Ngộ lên tiếng, trầm giọng đáp lại: “Mẹ nói mai về nhà ăn cơm, tan làm cùng nhau qua đó đi.”
Kể từ lần gặp mặt lần trước, Tô Thu Tử cũng đã lâu không gặp lại Mâu Hoa Linh. Có lẽ là bởi vì tính cách của Mâu Hoa Linh khiến cho cô cảm thấy rất thân thiết với bà mặc cho cuộc hôn nhân của cô và Hà Ngộ không quá được coi trọng.
“Được.” Tô Thu Tử đồng ý.
Sinh hoạt bên nhau, cùng sống, cùng ăn, cùng làm tình, cùng đến thăm nhà người lớn, đây chính là cuộc sống hôn nhân của cô và Hà Ngộ. Thật ra hai người cùng không quá đề cao tình yêu, chỉ cần chung sống hòa thuận, hai bên cùng vui vẻ là được.
Mâu Hoa Linh rất vui khi thấy bọn họ đến, sau khi bà kết hôn với người chồng hiện tại, hai người đã mua một căn nhà gần trường học. Căn nhà có ba phòng ngủ và hai phòng khách, không lớn lắm nhưng bày biện rất ấm cúng.
Để chào đón hai vợ chồng trẻ, Mâu Hoa Linh đã chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Là một người vợ, Tô Thu Tử đương nhiên sẽ giúp đỡ việc bếp núc này, mặc dù cô cũng không làm được nhiều.
Thấy cô chân tay luống cuống đứng trong bếp, Mâu Hoa Linh mỉm cười và dặn dò: “Con giúp mẹ nhặt cần tây đi, chỉ cần bỏ lá là được.”
“Dạ được.” Tô Thu Tử nhanh chóng đồng ý, cầm lấy bó cần và bắt đầu làm.
Khi còn ở nhà, Tống Y Quân không cho cô đi vào phòng bếp, có đôi khi đói quá cũng chỉ úp mì gói, vậy nên Tô Thu Tử đối với việc bếp núc có thể nói là dốt đặc cán mai. May mắn là Mâu Hoa Linh rất kiên nhẫn, ban đầu Tô Thu Tử cảm thấy vô cùng lo lắng, nhưng rất nhanh đã thích ứng được.
Trong phòng bếp chỉ còn lại hai người phụ nữa, Mâu Hoa Linh chăm chú nhìn Tô Thu Tử đang cúi đầu nhặt rau, làm truyền thông nên bà đã từng gặp qua nhiều người đẹp, nhưng Mâu Hoa Linh vẫn cảm thấy Tô Thu Tử rất xinh.
Làn da cô rất trắng, khuôn mặt trái xoan điển hình, cái mũi và miệng nhỏ nhắn, tinh tế, đôi mắt màu nâu trà trong veo có thần. Trên người cô toát lên một loại cảm giác ngây thơ, tràn đầy sức sống của những cô gái trẻ, cùng với vẻ ngoài, khí chất xuất chúng, đó là kiểu khí chất trời sinh.
Nhớ đến lần trước bà gặp hai người họ, lại nhìn tới mối quan hệ thân thiết của cô và Hà Ngộ hiện tại. Mặc dù cả hai trông có vẻ lịch sự, cẩn trọng nhưng lại không hề xa cách.
Đến cùng thì Hà Ngộ cũng không giống cha nó, Tô Thu Tử cũng khác với bà. Hai người họ ở bên nhau như hiện tại cũng rất tốt.
Nhưng ân oán giữa nhà họ Hà và Tô Cung Thừa năm đó vẫn còn tồn tại, đến bây giờ bà vẫn không rõ con trai mình đang suy tính điều gì.
Mâu Hoa Linh khẽ thở dài, Tô Thu Tử nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi: “Con làm như này không đúng ạ?”
Nhìn thấy cô vẫn cầm rau cần trên tay, Mâu Hoa Linh cười nói: “Khá tốt.”
Được giáo sư, bây giờ còn là mẹ chồng khích lệ, Tô Thu Tử cũng cao hứng cười rộ lên.
Bà nhận lấy rau cần trên tay cô, bỏ vào nước rửa qua hai lần, Mâu Hoa Linh hỏi: “Con đang là sinh viên năm cuối, bây giờ đang thực tập ở đâu?”
Sinh viên năm cuối chuyên ngành Phát thanh và Truyền hình không bị sắp xếp tiết học, tạo điều kiện cho sinh viên dành toàn bộ thời gian đi thực tập.
“Ở đài truyền hình thành phố Hạ ạ.” Tô Thu Tử trả lời.
“Chỗ đó khá tốt đấy.” Dựa vào thành tích của Tô Thu Tử, cô thực sự có thể giành được một suất thực tập trong đài truyền hình. Sau khi Mâu Hoa Linh nói xong, bà lại bổ sung một câu: “Sau khi tốt nghiệp con cũng có thể tiếp tục làm việc tại đó.”
Tô Thu Tử đương nhiên là muốn ở lại, nhưng sau khi nhớ đến chuyện ở buổi liên hoan lần trước, cô lại thay đổi suy nghĩ của mình. Tô Thu Tử nói: “Nhưng con chưa chắc có thể ở lại được, vẫn còn một bạn học đang thực tập cùng con, mà đài lại hạ chỉ tiêu, chỉ tuyển thêm một người dẫn chương trình.”
“Với cả…” Tô Thu Tử do dự nói: “Con cũng vừa mới kết hôn mà? Sức cạnh tranh so với người ta quả thực kém hơn chút.”
Nghe cô nói như vậy, Mâu Hoa Linh cũng gật đầu, quả thực là yêu cầu đối với phụ nữ đã kết hôn trong công việc rất khắt khe. Bà suy nghĩ một chút rồi nói: “Như vậy đi, để tuần sau mẹ viết cho con một bức thư giới thiệu gửi đài truyền hình.”
Mâu Hoa Linh vừa dứt lời, Tô Thu Tử liền cảm thấy không tin vào tai mình. Nhớ đến lời nói của Thái Giai Vũ buổi tối hôm qua, vạn sự khó lường, Thái Giai Vũ chắc hẳn không thể tưởng tượng được rằng cô có mẹ chồng là giáo sư khoa Truyền thông!
Xét cho cùng, vẫn là cuộc hôn nhân của cô tốt.
“Cảm ơn mẹ.” Tô Thu Tử ngọt ngào nói cảm ơn, tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Đang cảm thấy rất vui mừng thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Cửa vừa mở ra, một giọng nữ thanh tú truyền đến.
“Chị dâu của con đâu rồi?”
_____________
Tác giả có lời muốn nói:
Tô Thu Tử —— gả cho Hà Ngộ đúng thật là một đường khai sáng!