Muốn làm gì thì làm - Chương 17
Đọc truyện Muốn làm gì thì làm Chương 17 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Quả thực là Hà Ngộ có thời gian, việc hợp tác cùng tập đoàn Thuận Sính đang bước vào giai đoạn phát triển, hôm đó, sau khi kết thúc hội nghị hợp tác tại tập đoàn Thuận Sính, Tô Cung Thừa ngỏ lời mời anh ăn đến nhà ăn cơm, vậy nên Hà Ngộ liền đồng ý.
Hà Ngộ đã đồng ý rồi, hơn nữa còn là đến nhà cô, Tô Thu Tử nhất thời không từ chối được. Sau khi tan làm vào buổi tối ngày hôm sau, hai người họ cùng lái xe về nhà họ Tô.
Xe vừa tiến vào cổng biệt thự nhà họ Tô, Tô Thu Tử liền chú ý đến cây thông noel lớn trong sân vườn. Cây thông lớn thu hút sự chú ý của cô, sau khi đỗ xe lại, Hà Ngộ quay sang hỏi: “Làm sao vậy?”
Khi còn nhỏ, Tô Thu Tử từng có một ước mơ, đó là một ngày nào đó, cha cô sẽ nhớ ra mình còn có một đứa con gái này, dưới gốc cây thông cũng sẽ có một món quà nhỏ dành riêng cho cô. Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ, Tô Cung Thừa chưa từng nhớ đến cô dù chỉ một lần.
“Cái cây này hình như nhỏ hơn hồi xưa thì phải.” Tô Thu Tử cười nói: “Hồi đó, Tô Ái muốn lấy quà thì phải cần cha bế lên mới với tới được.”
Ánh mắt Tô Thu Tử như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, khóe môi không nhịn được hơi cong lên, Hà Ngộ nhìn cô rồi nói: “Là do em đã trưởng thành rồi.”
Đúng vậy, cô đã trưởng thành và tự tin hơn, không cần nhìn sắc mặt người nhà họ Tô mà làm việc nữa, không cần lúc nào cũng sợ lỡ lời, hay sợ làm hỏng việc.
Hà Ngộ xách theo một vài món đồ anh chuẩn bị từ trước, vậy nên Tô Thu Tử đi trước anh, gõ cửa nhà. Tống Y Quân rất nhanh đã tươi cười đi ra mở cửa.
Vẻ mặt bà ta cứng đờ lại khi thấy Tô Thu Tử, sau đó lại cười nói với Hà Ngộ ở phía sau: “Hà Ngộ đó à, mau vào đi.”
Nhìn thấy Tống Y Quân làm lơ Tô Thu Tử, Hà Ngộ chỉ lễ phép gật đầu, anh liếc nhìn Tô Thu Tử, Tô Thu Từ dường như có ý nhắc nhở mà gọi một tiếng: “Dì Tống.”
Tô Thu Tử mồ côi mẹ từ nhỏ, đối với việc xưng hô, cô không biết mình có được gọi “mẹ” hay không. Nhưng từ nhỏ đến lớn, bà ta chỉ để Tô Thu Tử gọi là “dì Tống”.
Nhưng bà ta không ngờ được rằng sau đó Hà Ngộ cũng gọi là “dì Tống”, Tống Y Quân khẽ nhíu mày. Bà ta liếc nhìn Tô Thu Tử, nhưng vẫn kiêng dè chuyện cô có Hà Ngộ chống lưng, vậy nên cuối cùng vẫn không nói gì.
Vì chuyện Hà Ngộ không chịu lấy con gái bà ta, Tống Y Quân vẫn luôn thầm mắng anh có mắt như mù, nhưng hai nhà Tô – Hà còn mối quan hệ hợp tác, bà ta cũng không tiện bộc lộ cảm xúc ra ngoài, chỉ có thể duy trì vẻ ưu nhã, đúng mực.
Hai vợ chồng bước vào nhà, đưa quà cho bảo mẫu còn hai người đi vào phòng khách.
Trong phòng khách, Tô Cung Thừa đang uống trà, Tô Thu Tử gọi một tiếng cha, ông ta chỉ nhàn nhạt đáp lời. Đến khi nhìn thấy Hà Ngộ, Tô Cung Thừa mới niềm nở đứng dậy kêu anh mau ngồi xuống.
Từ sau khi tốt nghiệp cấp 3, Tô Thu Tử hiếm khi có mặt ở nhà. Mà cho dù ở nhà thì phần lớn thời gian cô cũng chỉ ở trên gác mái tầng ba. Sở dĩ cô bị hai mẹ con Tống Y Quân đối xử như vậy cũng là do thái độ lạnh nhạt của cha cô. Thật ra cô cũng không trông cậy việc Tô Cung Thừa sẽ có thái độ khác với cô sau khi cô kết hôn với Hà Ngộ, đối với ông ta, cô chỉ là một sản phẩm dư thừa, còn không bằng không có.
Nhưng đến lúc này, khi cô cùng chồng về nhà, vậy mà Tô Cung Thừa vẫn không đặt đứa con gái này vào trong mắt, tất cả chỉ có lợi ích mà Hà Ngộ có thể đem lại cho ông ta. Mặc dù đang đứng trong chính ngôi nhà của mình, nhưng trong lòng Tô Thu Tử vẫn dấy lên cảm giác xa lạ đến ớn lạnh.
Khi cô còn đang ngơ ngác, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay cô. Tô Thu Tử giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, chỉ thấy Hà Ngộ đang mỉm cười nhìn cô, nói: “Ngồi cạnh anh đi.”
Tô Thu Tử nhìn anh, độ ấm bao quanh lòng bàn tay truyền đến tận đáy lòng, cô gật đầu, cười rộ lên rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh Hà Ngộ.
Tô Cung Thừa coi như không thấy dáng vẻ thân mật của đôi vợ chồng mới cưới, bắt đầu cùng Hà Ngộ thảo luận về hội nghị chiều ngày hôm nay. Chỉ có Tống Y Quân ngồi một bên đang cau có mặt mày.
Hai người đàn ông bàn chuyện công việc, Tống Y Quân ngẫu nhiên sẽ nói một hai câu, dò hỏi chuyện sinh hoạt của Hà Ngộ, cố ý cô lập Tô Thu Tử. Nhưng Tô Thu Tử cũng không thèm để ý, không nhắc đến cô thì cô càng thoải mái.
Trước mặt cô là chén nước trà Hà Ngộ đưa cho, đây là chiếc ly sứ được trang trí bằng những vết rạn đẹp mắt có giá trị xa xỉ mà Tô Cung Thừa thích nhất. Nếu như là trước kia, Tô Thu Tử chắc chắn là không dám đụng đến, nếu chẳng may làm hỏng thì cô chắc chắn không đền nổi.
Cô chưa từng có suy nghĩ sẽ dựa dẫm vào người khác, nhưng hiện tại cô lại phải dựa vào Hà Ngộ. Dù sao thì nếu như bây giờ cô làm hỏng chiếc chén này, Tô Cung Thừa chắc chắn sẽ vì dè chừng mặt mũi của Hà Ngộ mà không tính toán với cô chứ đừng nói đến chuyện đòi cô bồi thường.
Lần đầu tiên Tô Thu Tử được trải nghiệm cảm giác cáo mượn oai hùm.
Mấy người còn đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa, ngay sau đó là giọng nói của người bảo mẫu.
“Mừng tiểu thư về nhà.”
Tống Y Quân quay đầu lại, vừa cười vừa gọi “Tiểu Ái”. Mà Tô Ái chỉ đi mấy bước chân đã vào đến phòng khách, cô ta vừa đi mua sắm về, trên tay còn xách một đống túi lớn túi nhỏ, tâm trạng cũng không tệ. Vốn dĩ cô ta còn đang tươi cười, nhưng đến khi nhìn thấy Tô Thu Tử và Hà Ngộ đang ngồi trong phòng khách, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, không nói một lời mà đi thẳng lên phòng ngủ ở tầng hai.
Đúng là thường ngày Tô Cung Thừa rất cưng chiều Tô Ái, nhưng đến những thời điểm quan trọng, nếu như cô ta làm ra bất cứ hành động khác thường nào, ông ta cũng nhất định không dung túng. Dù gì thì Hà Ngộ cũng đang có mặt ở đây, thấy Tô Ái không hiểu chuyện như vậy, Tô Cung Thừa ngay lập tức gọi cô ta lại.
“Tiểu Ái, không thấy chị gái và anh rể con đang ở đây sao? Sao lại không lễ phép như vậy?”
Tô Ái hiểu rõ tính cách của Tô Cung Thừa, bình thường cô ta muốn gây rắc rối thế nào cũng được, nhưng một khi ông đã nghiêm túc nói chuyện với cô ta thì cô ta không thể không vâng lời. Nhưng hôm nay cô ta muốn nổi loạn một lần, cuối cùng chỉ đứng im ở hành lang, quay lưng về phía mấy người trong phòng khách.
“Mấy ngày nay con gái tôi đang chuẩn bi cho chuyến lưu diễn nước ngoài nên mỗi ngày đều phải luyện đàn rất vất vả, cho nên mới có thái độ như vậy.” Tình hình trong nhà như này tất cả đều là do Tô Thu Tử, Tống Y Quân trừng mắt nhìn cô, sau đó lên tiếng hòa giải: “Hơn nữa, chúng ta đều là người một nhà, không chào hỏi cũng không tính là vô phép.”
Tô Thu Tử nhìn hai mẹ con họ, im lặng cười cười, trong lòng cũng không rõ có cảm xúc gì. Tống Y Quân trước giờ đều tiêu chuẩn kép như vậy, nếu như hôm nay không phải Tô Ái hành động như vậy mà là cô, chắc chắn bà ta đã sớm lên giọng mắng cô có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy. Thực ra Tô Ái mới là người có mẹ sinh nhưng không có mẹ dạy, nhưng cho dù cô ta có vô phép đến mức nào, Tống Y Quân cũng sẽ dựng sẵn bậc thang cho cô ta đi xuống.
Có mẹ chống lưng, Tô Ái cũng không để ý mấy người trong phòng khách nữa, bước nhanh lên tầng. Thấy con gái nổi giận, Tống Y Quân cũng đi theo cô ta.
Vừa bước vào phòng, Tô Ái đã tức đỏ mắt, dứt khoát ném túi xách sang một bên: “Là ai đã cho cô ta tới đây? Nếu biết cô ta đến thì con đã không về nhà rồi, nhìn cái vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của cô ta kìa.”
Không chỉ mình Tô Ái luôn khinh thường Tô Thu Tử, mà tất cả mọi người trong căn nhà này đều khinh thường cô, cô vì chút tiền sinh hoạt phí mà vẫn luôn cố chấp đeo bám ở nhà họ Tô, giống như kẹo mạch nha vậy, mãi không gỡ ra được. Chỉ vì chút tiền kia mà sẵn sàng vứt bỏ danh dự của bản thân, ở lại căn nhà này chịu đựng sự dày vò, cả đời cúi đầu trước kẻ khác.
Mà đứa con gái chỉ biết cúi đầu kia, không chỉ đoạt lấy cuộc hôn nhân vốn thuộc về cô ta mà bây giờ còn ngồi trên sopha diễu võ dương oai với cô ta. Nghĩ đến Hà Ngộ, Tô Ái lại cảm thấy tiếc nuối. Người đàn ông ưu tú như vậy lại lợi dụng cô ta, Tô Ái tức giận ném chiếc gối trên giường xuống đất, chửi thề một câu: “Con khốn.”
Cả đời này Tống Y Quân chỉ có một đứa con gái là Tô Ái, mà đứa con này từ nhỏ đã xuất sắc, tính tình lại kiêu ngạo, bình thường đối xử với nó đều là kiểu nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Nhìn cô ta tủi thân như vậy, người làm mẹ như bà cũng tự nhiên nảy sinh cảm giác đau lòng. Bà ta biết Tô Ái tức giận vì cái gì, nghĩ đến đây, bà ta nói: “Hà Ngộ kết hôn với cô ta không phải vì thích, đây không phải là cuộc hôn nhân dựa trên tình yêu, chắc chẳng được bao lâu sẽ ly hôn thôi. Chờ hai người đó ly hôn rồi, không còn là phu nhân nhà họ Hà nữa, chẳng phải cô ta sẽ trở về đây ăn bám chúng ta tiếp sao.”
“Người đàn ông như vậy, cô ta chịu bỏ qua sao?” Tô Ái hừ lạnh.
“Từ trước đến nay, kết hôn hay ly hôn đều không phải dựa vào câu nói của một người phụ nữ là xong.” Tống Y Quân lăn lộn trong giới phu nhân nhà giàu bao nhiêu năm rồi, cũng nhìn qua không ít các cặp đôi kết hôn rồi lại ly hôn. Người đàn ông xuất sắc tự nhiên sẽ có nhiều phụ nữ vây quanh. Mà đa phần những người vợ trong các câu chuyện này đều lựa chọn nhường nhịn, có trường hợp khi dính vào những cô tình nhân có đầu óc một chút thì dù có nhường nhịn cũng vô dụng, một khi người đàn ông đã quyết định ly hôn thì không ai có thể ngăn cản được.
Tô Ái im lặng lắng nghe, giống như là đang nghiêm túc suy ngẫm lại những lời mẹ mình vừa nói. Tống Y Quân nhìn con gái đã bình tĩnh lại, ngồi xuống cạnh cô ta rồi bảo: “Hiện tại không phải là lúc để con tức giận, hành động vừa rồi quả thực là không có phép tắc. Bây giờ con hãy xuống nói chuyện cùng Hà Ngộ, cố gắng để lại ấn tượng tốt trong mắt cậu ta. Sở dĩ cậu ta không đồng ý kết hôn cùng con có thể là do giữa hai người chưa có sự hiểu biết lẫn nhau.”
Lời của Tống Y Quân làm Tô Ái phải suy nghĩ lại, mẹ nói đúng, hiện giờ cô ta có oán trời trách đất cũng chẳng được gì. Chi bằng tính kế lâu dài, chịu khó nhường nhịn một chút.
Không biết hai mẹ con họ đã nói gì trên tầng mà khi đi xuống, Tô Thu Tử thấy sắc mặt Tô Ái đã hòa hoãn hơn nhiều. Cô ta ngồi xuống ghế sopha đối diện cô và Hà Ngộ, ngay sau đó, Tống Y Quân đã thay mặt Tô Ái giải thích: “Vừa rồi dì đã nói chuyện với Tiểu Ái, con bé nói gần đây luyện đàn vất vả quá nên không có cảm xúc để nói chuyện với bất kỳ ai. Nghệ sĩ chính là như vậy đó, tính cách đơn thuần, có suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Đúng rồi, sắp tới Tiểu Ái muốn cùng ban nhạc đến MIT biểu diễn. Đây là trường con đã theo học đúng không Hà Ngộ?
Hà Ngộ đang nói chuyện với Tô Cung Thừa, nghe Tống Y Quân hỏi vậy, anh lễ phép gật đầu, nói: “Đúng ạ.”
Tô Ái ngắm nhìn Hà Ngộ, vẫn cảm thấy người đàn ông này quá đỗi xuất sắc, dáng người cao lớn, vẻ ngoài anh tuấn, lại có phong thái điềm đạm, vững vàng, so với những bạn học hay những cậu ấm bình thường cô ta hay tiếp xúc thì khác một trời một vực. Cho dù không ngồi cạnh nhau nhưng cô ta vẫn cảm nhận được khí thế cao quý trời sinh của anh.
“Vậy con có thể hỏi thăm chút chuyện về trường học với Hà Ngộ.” Tống Y Quân nói với Tô Ái, sau đó lại quay sang nhìn Tô Thu Tử: “Thu Tử, dì nghĩ cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, con giúp dì dọn thức ăn lên với.”
Nói rồi, Tống Y Quân mỉm cười nhìn Tô Cung Thừa: “Trước kia ở nhà, Thu Tử được đối xử như công chúa vậy. Nhưng dù gì bây giờ cũng đã lấy chồng, việc gì nên làm cũng phải làm, nếu không lại có người nhiều chuyện nói rằng con bé không được mẹ dạy dỗ tốt.”
Từ trước đến nay, Tô Cung Thừa chưa từng quản mấy việc này, nghe Tống Y Quân nói vậy, ông ta chỉ liếc nhìn Tô Thu Tử rồi vẫy tay tỏ vẻ đồng ý.
Tô Thu Tử vốn dĩ còn đang uống trà, nghe Tống Y Quân gọi, lại thấy người ta đang nhìn cô, cô đặt chén trà xuống rồi định đứng lên. Hà Ngộ ở bên cạnh biết cô không rành chuyện bếp núc cũng chủ động nói: “Anh đi với em.”
Một câu nói đơn giản như vậy lại thu hút mọi sự chú ý của ba người nhà họ Tô, cô chưa từng nhận được sự quan tâm như vậy. Cảm xúc ẩn hiện trong đôi mắt của Tô Ái và Tống Y Quân là như nhau, đều tỏ vẻ thân thiện nhưng bên trong đã sớm bị bao trùm bởi vẻ bất mãn, ghen tị, ấy vậy mà cái nhìn của Tô Cung Thừa trông bình thản hơn nhiều, chỉ đơn giản cảnh cáo cô phải biết thức thời, sao có thể để Hà Ngộ theo vào phòng bếp được.
Tuy rằng hiện tại, Tô Thu Tử không cần phải quan tâm sắc mặt người nhà họ Tô như thế nào. Nhưng Hà Ngộ đang nói chuyện công việc với cha cô, cô không nên làm phiền anh.
Hơn nữa, cho dù cô đồng ý để Hà Ngộ theo vào nhà bếp thì Tống Y Quân cũng có cả ngàn lý do giữ Hà Ngộ lại phòng khách. Mà nguyên nhân thì, Tô Thu Tử liếc nhìn Tô Ái.
Cách làm của Tống Y Quân khiến Tô Thu Tử cảm thấy buồn cười. Đây cũng là việc mà mấy vị phu nhân nhà giàu vẫn hay làm.
Cô không nhịn được mà cong khóe môi, nói: “Không cần đâu, anh nói chuyện với cha tiếp đi.”
Nói rồi, Tô Thu Tử theo Tống Y Quân vào nhà ăn.
Tô Thu Tử đi rồi, Tô Cung Thừa lại tiếp tục bàn luận với Hà Ngộ về những vấn đề có thể xảy ra với hạng mục sắp tới của EV, Hà Ngộ cũng mau chóng tiếp lời ông ta.
Hai người đàn ông nói chuyện với nhau, Tô Ái ngồi một bên chủ yếu là lắng nghe, đôi khi cũng xen vào một vài câu. Tô Cung Thừa hiểu tính con gái, không những không trách mắng mà còn mỉm cười giúp cô nói chuyện.
Hai cha con hòa thuận vui vẻ, Hà Ngộ ngồi một bên chỉ cười đáp lễ. Anh nhìn bọn họ, nhớ tới dáng vẻ ngơ ngác của Tô Thu Tử khi mới vào nhà.
Tuy rằng đều mang danh nghĩa là tiểu thư nhà họ Tô, những Tô Thu Tử và Tô Ái được đối xử hoàn toàn khác nhau, cô ở trong căn nhà này giống như một người ngoài. Chỉ cần Tô Cung Thừa để ý đến Tô Thu Tử một chút, cô sống trong nhà họ Tô nhất định sẽ không khó khăn như vậy. Nhưng Tô Cung Thừa là một kẻ thù dai, ông ta vẫn nhớ kĩ mối thù phản bội của mẹ Tô Thu Tử hơn hai mươi năm về trước, mà ông ta lại đem mối thù này đổ hết lên đầu Tô Thu Tử. Người cha ruột thịt còn đối xử với cô như vậy, càng không nói đến những người khác.
“Hà tiên sinh, quanh đại học MIT có địa điểm du lịch nào thú vị không? Sau khi kết thúc buổi trình diễn, chúng em sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, vậy nên em muốn cùng mấy người bạn diễn dạo chơi một chút.” Tô Ái ôm lấy cánh tay cha mình, ngước đôi mắt long lanh nhìn Hà Ngộ.
Cô ta vừa dứt lời, từ nhà ăn đột nhiên truyền tới tiếng rơi vỡ của đồ sứ, cùng với đó là tiếng kêu thất thanh của Tô Thu Tử.
Hà Ngộ khẽ cau mày, gật đầu nói xin lỗi rồi đứng dậy đi về phía nhà ăn. Anh vừa đi, hai cha con nhà họ Tô cũng mau chóng đứng dậy, cùng nhau đến xem chuyện gì đã xảy ra.
Tô Thu Tứ đứng cạnh bàn ăn, trước mặt là bát canh bị rơi vỡ. Cô nâng cánh tay lên quan sát, mu bàn tay phải bị nước canh văng trúng đỏ ửng. May là cô né kịp nên cũng không đau lắm, Tô Thu Tử liếc nhìn bảo mẫu đang đứng một bên.
Tống Y Quân đứng ngay cạnh đó, không hề để ý mà nhìn thoáng qua Tô Thu Tử rồi nói với Hà Ngộ một tiếng: “Không sao đâu, không cẩn thận làm đổ canh mà thôi.”
Hà Ngộ không nghe bà ta nói, anh cẩn thận quan sát bàn tay Tô Thu Tử, mu bàn tay bị đỏ to bằng đồng xu, anh cau mày. Tô Thu Tử nắm tay anh, cau mày nhìn bảo mẫu, lạnh lùng nói: “Rõ ràng bà ấy có thể cầm chắc bát canh, đây là cố ý.”
“Tôi không có.” Bảo mẫu mạnh miệng.
Tô Thu Tử tức đến bật cười, người bảo mẫu này đã làm việc ở nhà họ Tô nhiều năm, là họ hàng xa của Tống Y Quân. Thời gian trước, bà ta ỷ có Tống Y Quân chống lưng mà âm thầm làm không ít chuyện xấu với cô. Hôm nay thấy cô trở về lại nóng lòng bày tỏ sự trung thành với Tống Y Quân mà giở trò đối phó cô.
Đôi mắt Tô Thu Tử đỏ lên vì tức giận.
Hà Ngộ lạnh nhạt nhìn lướt qua người bảo mẫu, bà ta chợt cảm thấy ớn lạnh, thức thời im lặng. Hà Ngộ thu hồi ánh mắt, nắm tay Tô Thu Tử, dịu dàng nói: “Anh đưa em đến bệnh viện.”
Sau đó, Hà Ngộ kéo tay cô rời khỏi nhà ăn.
Hai người vừa định rời đi, mấy người nhà họ Tô liền trở nên lo lắng, Tô Ái chắn trước cửa nhà, trong lòng vừa vội vàng vừa nóng nảy, cô ta bảo: “Sao phải đi bệnh viện chứ, sắp đến giờ ăn cơm rồi. Hơn nữa, chỉ đỏ có chút xíu như vậy, cũng không đau nữa.”
Nghe được lời này, Hà Ngộ dừng bước, anh hơi nghiêng người nhìn Tô Ái, không nhanh không chậm nói: “Nhất định phải đến bệnh viện. Cho dù cô ấy không đau, tôi cũng đau lòng.”
Hai bàn tay đan vào nhau, anh lén lút dùng hơi ấm và sự dịu dàng an ủi cô. Tô Thu Tử nghe Hà Ngộ nói vậy liền ngước mắt nhìn anh, trong lòng thoáng rung động.