Muốn làm gì thì làm - Chương 14
Đọc truyện Muốn làm gì thì làm Chương 14 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Thời điểm hai người bước ra khỏi nhà hàng thì trời cũng đã tối. Những người bán hàng rong đã dựng quầy hàng của mình trên khu phố ẩm thực, từng tốp học sinh tụ tập quanh đó, những ngọn khói dầu bay lượn dưới ánh đèn mờ.
Đêm tối mùa đông quả thực rất lạnh, Hà Ngộ vừa quàng khăn cho cô chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài. Cô nhìn về phía bóng dáng cao lớn của Hà Ngộ đang bước đi giữa phố ẩm thực, người đàn ông khoác áo đen với phong thái lạnh lùng tao nhã không hề ăn khớp với không khí ồn ào náo nhiệt nơi đây.
Hà Ngộ tự mình lái xe đến, chiếc xe sang trọng đậu trên giao lộ thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Tô Thu Tử đi theo Hà Ngộ lên xe, ánh mắt phức tạp của những người qua đường nhìn về phía hai người khiến cô cảm giác như mình là một nữ sinh được người ta bao nuôi.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, vì trường học ngay gần đây nên rất nhiều học sinh và cả các đôi tình nhân trẻ đều nắm tay nhau đến nơi này hẹn hò tạo nên bầu không khí lãng mạn, ấm áp.
So với không gian màu hồng bên ngoài, lạnh lùng và xa cách là hai từ có thể dùng để diễn tả bầu không khí của cặp vợ chồng ngồi trong xe. Hơi ấm từ máy sưởi phả đến cơ thể đang mệt rã rời của Tô Thu Tử, cô dựng người vào lưng ghế, nghĩ đến chuyện Hà Ngộ có thể đã nghe thấy mấy lời của Hứa Thiệu.
Tô Thu Tử không nghĩ rằng Hà Ngộ sẽ đến đưa cô đi truyền nước, trong suy nghĩ của cô, hành động của Hà Ngộ cũng tương tự như việc chăm sóc cô cả đêm qua, đều xuất phát từ trách nhiệm của người chồng. Hà Ngộ là một người chồng luôn tận tâm đối đãi với cô, Tô Thu Tử cảm thấy cho dù lấy người mình yêu suốt bốn năm đại học cũng chưa chắc có thể có được cuộc sống tốt như cô bây giờ. Bởi vì cô đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện tình yêu tan vỡ tại ngôi trường đại học, vậy nên cô không cảm thấy hối hận khi kết hôn với anh.
Xe chạy đến tòa cao ốc Bạch Mã, thời điểm này có rất nhiều sinh viên ra ra vào vào, ngoại trừ việc đến ăn tối còn có người đến làm thêm. Hầu hết sinh viên đều không có nhiều tiền, nhưng họ được cha mẹ cung cấp chi phí sinh hoạt, bao gồm tiền ăn mặc, tiền học phí, vậy nên họ không phải lo lắng nhiều về vấn đề này, nhưng thỉnh thoảng vẫn có sinh viên đến làm các công việc bán thời gian để tiết kiệm tiền mua một số món đồ hàng hiệu. Vô ưu vô lo, không cần lo lắng vì sinh hoạt phí, cũng không cần sầu não nghĩ chuyện tương lai.
Xe dừng đèn đỏ ở ngã tư, Hà Ngộ nhìn về phía dòng sinh viên kia, hỏi: “Em vẫn luôn vừa học vừa làm à?”
Cơ thể đã ấm hơn, nhưng Tô Thu Tử lại cảm thấy hơi say xe. Nghe được câu hỏi của Hà Ngộ, đôi mắt sáng như vì sao trên bầu trời đêm hơi hé mở, chớp chớp.
“Cũng không hẳn.” Giọng nói Tô Thu Tử hơi khàn, cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Em cũng chưa khổ đến vậy, thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia một vài hoạt động giải trí.”
“Vậy em thích làm gì?” Hà Ngộ hỏi.
“Làm gốm”. Tô Thu Tử nhanh chóng đáp, nhưng vừa nói xong lại nhớ ra đây là công việc làm thêm của mình, cô lại bổ sung thêm: “Cả xem phim điện ảnh nữa, em thích diễn viên Hứa Trí.”
Bộ phim lần trước cô mời anh đi xem là Hứa Trí đóng chính, Hà Ngộ liếc mắt nhìn cô, hỏi: “Thích Hứa Trí?”
“Vâng ạ.” Nhắc đến thần tượng nên Tô Thu Tử có tinh thần hơn hẳn, trong lời nói cũng ngập tràn niềm vui. Mới vừa rồi cô còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng giờ lại mở to, nói: “Em đã thích anh ấy từ hồi cấp ba rồi, anh ấy có đóng bộ…”
“《 Truy phong 》” Hà Ngộ nói.
Tô Thu Tử không nghĩ rằng Hà Ngộ vậy mà lại biết bộ phim này, cô cười rộ lên, nói: “Đúng rồi, anh đã xem qua bộ phim này rồi sao?”
Vì tìm được chủ đề nói chuyện nên không khí trong xe tốt hơn hẳn. Đúng lúc này thì đèn xanh bật sáng, Hà Ngộ đánh lái sng bên trái, nói: “Ừm, anh cũng thích nó.”
Câu chuyện đến đây dường như đã kết thúc, bên trong xe lần nữa rơi vào im lặng. Máy sưởi ấm áp trong xe làm cho Tô Thu Tử cảm thấy như cô đang ngồi trong một ngôi nhà di động. Khi cô mơ màng ngủ mất lại đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô cố gắng vực dậy tinh thần, nghĩ rằng nếu Hà Ngộ nghe được mấy lời Hứa Thiệu nói thì chắc cũng đã nhìn thấy Chu Dương. Cô và Hà Ngộ tuy rằng không có tình cảm nhưng dù gì thì hai người cũng là vợ chồng, mà đàn ông đều không thích vợ mình thân mật với bất kỳ người nào khác.
“Cậu sinh viên mà chúng ta gặp ở quán bar lần trước đó, đến hôm nay em mới biết đó là đàn em cùng trường. Hôm nay mọi người hẹn nhau cùng bàn chuyện tiệc giáng sinh cho nên mới gặp nhau.” Tô Thu Tử nói xong, hơi căng thẳng giải thích tiếp: “Cậu ta chắc là có ý kia đối với em, nhưng em cũng vạch rõ giới hạn với cậu ta rồi. Em nói mình đã kết hôn, hơn nữa chồng của em vừa đẹp trai vừa nhiều tiền, lại còn đối xử với em rất tốt nữa.”
Hà Ngộ yên lặng lắng nghe, cũng không bình luận gì, chờ đến khi cô nói xong mới quay đầu sang nhìn cô một chút, khẽ cười một tiếng, nói: “Vậy sao?”
“Ừm.” Tô Thu Tử đáp, mãi cho đến khi cô không chống đỡ nổi nữa, đôi mắt nhắm nghiền: “Từ trước đến giờ, em chưa từng được người khác chăm sóc khi bị bệnh, cũng không có ai đưa em đi truyền dịch…”
Nói xong, Tô Thu Tử vì mệt mà mơ màng ngủ thiếp đi.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước vạch kẻ cho người đi bộ, Hà Ngộ nghiêng đầu nhìn người phụ nữ đang ngồi bên ghế lái phụ. Giọng nói của cô dần dần nhỏ đi rồi ngừng hẳn, khuôn mặt vì sốt mà đỏ bừng. Ánh sáng đèn đường chiếu qua những tán cây, rơi trên khuôn mặt trắng nõn của cô.
Cô có vẻ ngoài xinh đẹp, ở đài truyền hình cũng bộc lộ được năng lực chuyên môn tốt, lại còn là con cả của chủ tịch tập đoàn Thuận Sính, ấy vậy mà cuộc sống của cô lại không hề suôn sẻ.
Công việc của Hà Ngộ gần đây cũng không còn vất vả như trước nữa, chỉ cần có thời gian là anh sẽ cùng Tô Thu Tử đến bệnh viện. Truyền dịch thêm hai ngày thì bệnh cảm của cô khỏi hẳn. Bác sĩ dặn cô phải nghỉ ngơi thật tốt, ngoài mặt thì cô đồng ý nhưng vừa xoay người liền tất bật chuẩn bị cho lần dẫn ngoại cảnh đêm giao thừa ở đài truyền hình, sau đó lại đến trường diễn tập cho bữa tiệc giáng sinh.
Tô Thu Tử bắt đầu cuộc sống bận rộn, có đôi khi còn về nhà muộn hơn cả Hà Ngộ. Mà sau khi hai dự án đều đi vào quỹ đạo, Hà Ngộ cũng rảnh rỗi hơn. Ngoài giờ làm việc sẽ cùng bạn bè đánh cờ và thưởng trà. Hoài Kinh nhận xét rằng anh đang sống cuộc sống như ông lão về hưu, nhàm chán vô cùng. Hà Ngộ mỉm cười, anh chỉ thích ngồi im lặng suy nghĩ.
Quân cờ đen vừa hạ xuống liền kết thúc ván cờ này, bên trắng bị đánh bại hoàn toàn. Ngồi ở phía đối diện là một anh chàng đẹp trai, người bạn nhìn bàn cờ, nhíu mày và nói: “Chơi cờ vây thôi mà cũng dùng chiến thuật hung hãn vậy sao? Giấu dao trong bông, thật là tàn nhẫn.”
Hà Ngộ nhàn nhạt cười một tiếng rồi thong thả xếp lại bàn cờ, lại rót cho anh bạn kia một ly trà, nói: “Là cậu tạo cơ hội cho mình.”
“Thôi bỏ đi.” Anh bạn kia mỉm cười giận dỗi, cái cảm giác mà vừa bị đánh bại xong lại được đối thủ khen rồi cảm ơn chỉ có Hà Ngộ mới đem đến được, anh ta nhấp một ngụm trà, hỏi: “Dù gì cũng đã cược rồi, nói đi, muốn tôi giúp cậu việc gì?”
Hai người là bạn tốt nhiều năm, vậy nên chỉ cần Hà Ngộ lên tiếng thì anh ta nhất định sẽ giúp đỡ. Ấy vậy mà người này còn cố tình tìm anh ta chơi cờ, nói rằng nếu thắng thì anh ta phải giúp một chuyện.
Hương thơm của trà Long Tỉnh phảng phất trong không khí, Hà Ngộ ngước mắt nhìn bạn mình, nói: “Ký tên cho tôi.”
Anh vừa dứt lời, người bạn tốt kia đã đắc ý mỉm cười, nói: “Vậy mà cậu lại xin chữ ký của tôi? Ký tên cho ai vậy? Tên người đó viết như thế nào?”
Dù bị trêu chọc nhưng Hà Ngộ cũng chỉ mỉm cười, anh cầm giấy bút đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh bạn kia. Người bạn tốt nhìn thấy ba chữ trên tờ giấy, trước tiên là cảm thấy bất ngờ, sau đó lại cười đồng ý.
Chu Dương sẽ biểu diễn một tiết mục nhảy Street Dance* trong bữa tiệc giáng sinh, ban đầu Tô Thu Tử đã nghĩ rằng sẽ từ chối làm người dẫn chương trình để tránh bị người khác soi mói. Thế nhưng đến buổi diễn tập, Chu Dương chỉ nhe răng cười xấu hổ với cô chứ không có bất kỳ hành động gì khiến cô khó xử. Nếu cô vì cậu ta mà từ chối lời mời dẫn chương trình thì có vẻ là hơi tự cao.
*Nhảy hiphop được chia thành nhiều loại, trong đó Street Dance là sự kết hợp giữa nhảy hiphop và tự do sáng tạo thêm, thay đổi, kết hợp các động tác của nhiều thể loại để tạo ra bài nhảy ấn tượng nhất.
Mà thực tế thì Chu Dương cũng là một chàng trai khá tốt, danh tiếng của cậu ta ở trường không hề kém so với Hứa Thiệu, nhưng cậu ta chỉ mới là sinh viên năm hai, khi cậu ta vào trường thì Tô Thu Tử cũng bắt đầu đi làm thêm, vậy nên cô không mấy để ý đến các nhân vật nổi tiếng trong trường.
Chu Dương học múa dân gian, nhưng cậu ta nhảy cũng rất khá lại còn đẹp trai, vậy nên trong buổi diễn tập có rất nhiều cô gái đặc biệt đến chỉ để xem cậu ta, thậm chí, trong đêm tiệc còn có người giơ bảng cổ vũ cho Chu Dương. Chu Dương vừa lên sân khấu, cả khán phòng dường như bị nổ tung bởi tiếng hét của các cô gái.
Phong thái của sinh viên ngày nay kém đi nhiều, họ đến trường dường như chỉ để theo đuổi các ngôi sao.
Tô Thu Tử đứng phía bên trong cánh gà, đêm Giáng sinh rất lạnh, dù cô đã khoác thêm chiếc áo lông vũ bên ngoài nhưng vẫn còn run bần bật. Lúc này, Hứa Thiệu ở bên cạnh cô đột nhiên đưa ra một miếng dán giữ nhiệt. Cô vội vàng cảm ơn rồi nhận lấy, nhanh chóng xé rách vỏ ngoài rồi dán lên.
Chu Dương quả thực nhảy rất tốt, ngày thường cậu ta luôn mang bộ dáng thiếu niên ngoan ngoãn, nhưng khi cậu ta nhảy điệu múa Mông Cổ một cách uyển chuyển còn mang theo sự hoang dã và liều lĩnh của thảo nguyên liền khiến các cô gái phải liên tục hét lớn.
Không chỉ dưới khán đài mà cả sau sân khấu cũng có rất nhiều người chú ý đến tiết mục này, không ít nữ sinh đứng đó trồng cây si, nói “Nếu mình làm bạn gái của Chu Dương thì hẳn chính là kẻ thù của tất cả cô gái trong trưởng rồi” như vậy đó.
Hứa Thiệu thì không để tâm đến những chuyện đó, cậu ta liếc nhìn Tô Thu Tử, sau khi gặp được chồng cô tại nhà hàng lần trước thì cậu ta đã đi tìm Lâm Thanh hỏi chuyện. Hứa Thiệu cũng hiểu được đại khái tình huống của cô, hai người là liên hôn gia tộc, chồng cô tuy rằng rất xuất sắc nhưng kết hôn lại vì một mục đích nào đó, căn bản không phải là vì yêu cô.
Ở độ tuổi thanh xuân này, vậy mà Tô Thu Tử đã rơi vào ngục tù hôn nhân, quả là khiến người ta cảm thấy thương cảm.
Hứa Thiệu nhìn Tô Thu Tử, cô đang chăm chú quan sát tiết mục của Chu Dương, cậu ta lại quay đầu nhìn về phía sân khấu, nói: “Vì sao cậu lại kết hôn sớm như vậy?”
“Hả?” Tô Thu Tử chưa kịp hoàn hồn lại, sau khi hiểu Hứa Thiệu đang nói gì, cô lại nhìn lên sân khấu, cười cười: “Chồng mình đối xử với mình cũng khá tốt.”
Trên sân khấu, Chu Dương đang cúi đầu chào khán giả, chàng thanh niên biểu diễn hăng say đến mức người đầy mồ hôi, đây chính là tinh thần thanh xuân, nhiệt huyết tuổi trẻ. Phía dưới khán đài có rất nhiều nữ sinh nhiệt tình cổ vũ Chu Dương, nhưng cậu ta lại lặng lẽ nhìn về phía cánh gà. Đôi mắt trong sáng không che giấu nổi chút tình cảm nhỏ nhoi, cậu ta nhìn Tô Thu Tử, rồi lại ngại ngùng cười.
Hứa Thiệu nhìn chàng thanh niên kia, trong lòng âm thầm cảm thán, cuối cùng lại nói: “Nếu cậu không kết hôn sớm như thế, có lẽ sẽ gặp được người đàn ông tốt hơn.”
Tô Thu Tử giật mình, cô quay đầu nhìn sang, nhưng Hứa Thiệu đã cười rộ lên nói với Chu Dương vừa đi xuống: “Nhảy tốt lắm.”
Sau đó là tiếng cười thoải mái của cậu nam sinh.
Bữa tiệc giáng sinh kết thúc, những người tham gia kéo nhau đi chụp ảnh, mọi người cũng bắt đầu tặng nhau những món quà cùng các loại quả cầu bình an. Chu Dương tặng Tô Thu Tử một tấm poster của Hứa Trí, trên đó còn có chữ ký của anh ta. Cậu ta nhìn Tô Thu Tử, lo lắng cô sẽ từ chối nhận món quà này liền thận trọng nói thêm: “Em lấy từ một người bạn, cô ấy có rất nhiều nên em đã xin một tấm.”
Chuyện cô thích Hứa Trí hẳn là do Hứa Thiệu nói với cậu ta. Mà hiện tại có rất nhiều người đang quan sát bọn họ, cậu thanh nhiên cũng bày ra vẻ mặt lo lắng, nếu Tô Thu Tử từ chối thì khác nào đang đập bỏ đường lui của cậu ta. Cô mỉm cười, nói cảm ơn với Chu Dương.
Sau một đêm bận rộn tại trường, khi Tô Thu Tử về đến nhà đã là mười giờ tối. Đêm nay là giáng sinh, vậy nên các khu biệt thự quanh đây đều được trang hoàng lộng lẫy, bầu không khí vô cùng náo nhiệt.
Người có tiền đều chú trọng đến lễ giáng sinh nhiều hơn, nhà họ Tô cũng vậy. Mỗi năm, khi chuẩn bị đến lễ giáng sinh, mẹ kế Tống Y Quân đều sẽ trang trí ngôi nhà thật đẹp, sau đó mời bạn bè đến tham dự tiệc giáng sinh. Tuy nhiên, sự phấn khích cùng lộng lẫy đó đều không liên quan gì đến Tô Thu Tử, vì bình thường cô đều bị cảnh cáo rằng không được phép ra khỏi gác mái. Cô thường sẽ lựa chọn ngủ một giấc đến tận bữa sáng ngày hôm sau, khi đó cô sẽ được chứng kiến cây thông lớn trong nhà chất đồng quà, Tô Ái được ngồi trên cổ cha, vui vẻ mở từng hộp quà ra.
Cùng là con gái của cha, nhưng ông ta đối xử với Tô Ái khác hoàn toàn với cô. Cảm giác của Tô Cung Thừa khi thấy cô chỉ có sự khinh thường, bởi vì mẹ của cô. Thực ra, ân oán của cha mẹ không liên quan gì đến cô, nhưng mà số phận đã sắp đặt như vậy rồi.
Khi vào thang máy, Tô Thu Tử bắt gặp mấy gia đình vừa đi dự tiệc giáng sinh về. Trong đó có một cậu bé rất đáng yêu đeo cài tóc hình sừng nai, ngọt ngào chúc cô giáng sinh vui vẻ. Lời chúc chân thành của cậu bé khiến Tô Thu Tử cảm thấy rất ấm áp, cô cười rộ lên rồi nói cảm ơn.
Sau khi ra khỏi thang máy, Tô Thu Tử về nhà và nhập mật mã mở cửa. Trong nhà không có người, trông rất tối tăm và cô quạnh. Hôm nay Hà Ngộ phải đến thành phố Cảnh công tác, lúc anh đang chuẩn bị cũng đã gọi điện cho cô. So với lúc hai người mới kết hôn, Hà Ngộ đi công tác ở đâu cô cũng không biết, khi trở về còn đụng mặt cô ở quán bar. Đến hiện tại, dường như quan hệ của hai người ngày càng thân thiết hơn.
Bận rộn nhiều ngày như vậy, Tô Thu Tử đã có phần thoải mái hơn, giờ chỉ còn việc dẫn chương trình ngoại cảnh ở bữa tiệc đón giao thừa. Cô xoa xoa mặt rồi đi vào nhà vệ sinh tháo trang sức và tắm rửa. Hôm nay cô không đến phòng gốm làm việc, mặc dù Quan Lâm không nói gì nhưng xin nghỉ nhiều như vậy cũng thật sự là không tốt, ngày mai cô vẫn nên đến sớm một chút.
Sáng sớm chủ nhật, Tô Thu Tử bị tiếng chuông cửa đánh thức. Cô bước xuống giường rồi quan sát bên ngoài bằng mắt mèo, là bên giao hàng. Vì nghĩ rằng là Hà Ngộ gửi đồ cho cô nên Tô Thu Tử nhanh chóng mở cửa, anh trai nhỏ giao hàng đưa đồ cho cô, nói: “Tô tiểu thư phải không? Mời ký nhận hàng.”
Hàng giao đến là một thùng giấy lớn, chắc là bọc một rương đồ, nhưng Tô Thu Tử không biết đó là gì, sau khi ký nhận hàng liền ngồi trên thảm nghiên cứu món đồ.
Tên người nhận hàng đúng là tên cô, nhưng cô rõ ràng không đặt mua cái gì mà, cũng không biết là ai gửi nữa. Giao vào gần lễ giáng sinh, chẳng lẽ là quà sao?
Tô Thu Tử vẫn còn hơi buồn ngủ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều, cô đứng dậy tìm chiếc kéo trong hộp dụng cụ rồi mở thùng hàng ra. Sau khi mở hàng, lại nhìn thấy mấy món đồ trong đó, cô trợn mắt, cảm thấy mình đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Một thùng giấy lớn đựng rất nhiều đồ, nhưng đều là đồ liên quan đến Hứa Trí, ngoại trừ poster ra thì còn có bưu thiếp, ngay cả đĩa phim truyền hình cùng điện ảnh quay từ lúc Hứa Trí vừa ra mắt cũng có luôn.
Đây chính xác là gói quà có thể khiến fan hâm mộ phát cuồng, bên trong có rất nhiều món đồ là bản giới hạn, dù ra giá cao cũng chưa chắc có người chịu bán, hơn nữa còn có chữ ký viết tay của Hứa Trí. Tô Thu Tử phấn khích đến mức run rẩy, là ai gửi cho cô món quà này?!
Cô cầm lấy một tấm bưu thiếp, xem xét nó một chút, ánh mắt hơi khựng lại. Cô hơi sững sờ một chút, rồi lại cầm một đĩa phim lên, sau đó là chiếc poster…
Mấy thứ này đều là ký tặng riêng.
Mà tên người được ký tặng là —— Hà phu nhân.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Phương pháp công khai chủ quyền của Hà tổng luôn lặng lẽ như vậy, nhưng cùng vừa nhanh gọn vừa dịu dàng.
Hà Ngộ: Làm gì có ai đối xử với em tốt hơn tôi?