Mùi hương mê hoặc - Chương 215
Đọc truyện Mùi hương mê hoặc Chương 215 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (full) – Chương 215 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (Truyện full) – Tác giả Sara mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Trùng hợp lúc đang đợi Nga thử váy cưới, khi tấm rèm gần đấy được kéo ra, Thảo vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn Mai ở công ty cũ, Mai cũng kinh ngạc khi vô tình gặp Thảo, cô mặc kệ bộ váy cưới nặng nề bước đến gần cầm lấy tay Thảo. Từ khi Thảo chuyển sang công ty mới, cả hai rất ít có cơ hội gặp nhau.
– Thảo cũng chuẩn bị kết hôn ư? – Mai là người đã chứng kiến một phần cuộc tình đầy sóng gió nhưng mãnh liệt của Thảo và giám đốc, giờ nếu Thảo chuẩn bị kết hôn với một người khác thì thật là đáng tiếc,hai người đã từng yêu nhau đến thế mà.
Thảo vội xua xua tay – Không, mình đến đây cùng bạn thôi, Mai sắp kết hôn rồi à, có phải anh chàng quản lý hồi đó không? – Thảo buột miệng hỏi xong mới nhận ra mình đã lõ lời, nếu không đúng anh chàng đó chẳng phải đã chọc quê Mai sao.
Mai khẽ mỉm cười gật đầu, nhìn về phía xa nơi người đàn ông đang chọn váy cưới. Thảo thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay Mai chúc mừng.
– Chúc mừng Mai nhé, phải thật hạnh phúc đấy!
– Cám ơn Thảo, Mai sẽ gửi thiệp sau, nhớ đến chơi đấy!
Body-positive Influencers Who Celebrate Self-love In All ShapesThey Prefered To Keep Their Special Day Away From Prying Eyes
– Chắc chắn rồi! Mà… dạo này, công việc vẫn ổn chứ?
– Vẫn ổn, công ty mở rộng ra nhiều thị trường hơn nên việc cũng nhiều hơn chút, còn Thảo thì sao, công việc bên đấy thế nào?
– Công việc của Thảo cũng đang rất tốt.
– À…
Mai đang tính nói gì đó, đang không biết phải mở lời thế nào thì tiếng gọi của chồng vọng đến, Mai đành quay lại – Vậy gặp lại Thảo sau nhé.
Thảo nhìn Mai rời đi trong tiếc nuối, vốn muốn hỏi thăm thêm nhiều nữa nhưng lại sợ Mai biết chuyện tình cảm không mấy suôn sẻ của mình lại thôi. Vậy là cô gái ấy cũng đã tìm được người để nương tựa suốt quãng đường còn lại. Thảo mừng vì những người cô yêu quý đều tìm được hạnh phúc của cuộc đời mình, dù biết phía sau cánh cửa hôn nhân sẽ còn phải gặp nhiều thử thách, không phải lúc nào cũng là một màu hồng như mình mong đợi nhưng cả hai đã dũng cảm chấp nhận ở bên nhau thì sẽ cùng nhau vượt qua những khó khăn về sau.
Hôm nay là một ngày tuyệt đẹp, một bãi biển xanh ngát, một bãi cát trắng mịn, những bông hoa hồng lung linh đua sắc theo làn gió, đây chính là nơi Tuấn Anh nắm tay Nga bước vào, cùng nhau đọc lời thề nguyện, cùng trao nhau chiếc nhẫn tình yêu, mọi người đều bị lời nói chân thành của cô dâu chú rể làm cảm động, bố mẹ Nga ngồi dưới cũng phải che mặt lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc. Thảo vô cùng tự hào khi có những người bạn sống tích cực như vậy, luôn không ngại cho đi tình yêu thương quý giá của mình, không sợ chê cười, không sợ tổn thương. Thảo thầm cầu nguyện cho họ sẽ luôn nhận được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời về sau.
Trước hôn lễ một ngày, dù ở nơi xa Mẫn vẫn chúc phúc Nga bằng một phong bì lớn, cảm ơn cô đã ở bên động viên Thảo và hi vọng cô vẫn sẽ không “vì tình mà bỏ bạn”. Lời chúc dằn mặt này khi Nga đọc được đã phải thốt lên chửi rủa Mẫn một trận.
Sau lễ cưới đầy ngọt ngào là màn tung hoa, những cô gái đang mong ngóng một đám cưới lung linh đều tranh nhau xếp hàng, mong có thể bắt lấy đóa hoa thiêng liêng này. Riêng Thảo chỉ đứng khép nép sang một bên, nhìn họ trong ngưỡng mộ, bản thân cũng ao ước có được một kết cục viên mãn như vậy chứ nhưng cô biết mình vẫn phải kiên nhẫn chờ đợi.
Nga ngó nghiêng xung quanh một lúc để tìm kiếm gì đó, sau lại không ném hoa lên nữa mà chạy thẳng đến chỗ phù dâu nơi Thảo đang đứng, nhét đoá hoa vào tay Thảo.
– Đoá hoa này là của mày đó!
Rồi đặt vào tay kia một chiếc chìa khoá, bên trên có số phòng 202.
Thảo đơ ra trong vài giây vì không hiểu chuyện gì, nhìn con số trong lòng bàn tay, Thảo chợt nhớ ra, đây chẳng phải là số phòng lần đầu tiên cô gặp Mẫn sao.
Cô nhìn Nga với ánh mắt nghi hoặc, Nga khẽ gật nhẹ đầu, Thảo vẫn không tin vào suy đoán của mình, cứ nhìn Nga một cách khó hiểu.
– Đi đi còn đợi gì nữa! – Nga quay người Thảo lại, hướng về con đướng trước mặt đẩy cô bước đi.
Thảo không còn suy nghĩ được gì nữa, trong đầu chỉ còn có hình bóng của anh, cô cởi luôn đôi giày cao gót đang mang để chạy thật nhanh trên nền cát lún, những cánh hoa trên tay bị làn gió thổi bay như đang nhảy múa trong không trung, một cảnh tượng đẹp như trong phim vậy.
Mọi người xung quanh không hiểu vì sao Thảo lại làm vậy, trầm trồ nhìn nhau thắc mắc, Tuấn Anh cũng nhướng mày nhìn Nga muốn biết lý do, Nga khẽ mỉm cười, chỉ có cô hiểu cảm giác mong chờ trong lòng Thảo lúc này, hi vọng Thảo sẽ nắm lấy hạnh phúc của mình.
Đứng trước căn phòng 202, nhịp tim Thảo tăng nhanh, hồi hộp như lần đầu tiên gặp Mẫn, cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, mùi nước hoa quen thuộc bay tới, những cánh hồng đỏ được dải từ ngoài cửa dẫn lối vào trong, Thảo không khỏi ngạc nhiên, xung quanh phòng đều là những bức ảnh mà Nga đã chụp trộm, cô không biết thời gian qua anh vẫn luôn dõi theo mình, đôi mắt dần hoen đỏ. Thảo bước theo những cánh hồng, đến khi gặp bóng lưng thương nhớ, La Thái Mẫn từ từ quay người lại, với ánh mắt si mê dành cho Thảo chẳng hề thay đổi, trên tay là đóa hoa cúc dại bước đến gần.
–
– Xin lỗi đã để em đợi lâu rồi!
Thảo không kìm được xúc động, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống, dồn nén bấy lâu giờ thì có thể thoải mái mà tuôn ra rồi, Mẫn ôm cô vào lòng, cứ mặc những giọt lệ tuôn rơi cho đến khi cô bình tâm lại, anh vuốt ve mái tóc đã dài từ lúc nào.
–
Mẫn nhìn xuống đôi chân trần của Thảo, đôi mày anh chau lại, anh bế cô ngồi lên giường rồi lấy khăn lau đi những hạt cát, đau lòng trách móc.
Giày của em đâu, tại sao lại đi chân không như vậy, nhõ bị thương thì sao?
Thảo đã bình tĩnh lại, cô xịt xịt, lau đi khóe mắt đọng nước – Em chỉ muốn chạy đến thật nhanh thôi!
Mẫn hôn lên trán cô, không ngờ cô đã mong ngóng anh đến thế – Ngốc ạ, anh vẫn luôn ở đây mà!
Mẫn lấy trong áo khoác ra một chiếc hộp rồi mở ra trước mặt Thảo, đây chính là chiếc nhẫn duy nhất, chính anh đã tự tay thiết kế dành cho ngày đặc biệt này.
– Hãy ở bên anh nhé!
Những giọt nước mắt mới vừa lau đi lại tìm đến, nếu có những tia nắng xuyên qua e là cũng thấy được màu hồng rực rõ bên trong, cuối cùng thì sau bao nhiêu khó khăn và thử thách, cả hai đều có thể nắm lấy tay nhau đi tiếp phần đời còn lại.
Thảo gật đầu đưa tay ra, Mẫn đeo lên chiếc nhẫn đánh dấu người con gái thuộc về mình, cả hai dành cho nhau nụ hôn thắm thiết, hai thế giới hòa vào làm một, từ nay về nhau sẽ luôn có một người đi bên cạnh, dù vui sướng hay khổ đau, nhớ đến những gì đã trải qua mà giữ chặt tay bước tiếp trên đoạn đường dài đang chờ đợi phía trước.