Mùi hương mê hoặc - Chương 160
Đọc truyện Mùi hương mê hoặc Chương 160 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (full) – Chương 160 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (Truyện full) – Tác giả Sara mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thảo nhìn theo bóng dáng Nga bước ra khỏi nhà, đôi lúc cô cũng cảm thấy thật ghen tị với Nga, vừa giỏi giang, khéo léo lại mạnh mẽ, nghĩ lại bản thân mình, cô tự hỏi chẳng biết La Thái Mẫn thích cô ở điểm gì nữa, rồi thở dài trong vô vọng.
Khi Thảo đang bước những bước chân vội vàng trên đường đến công ty, bỗng một người đàn ông từ trên chiếc xe màu đen đang đậu bên lề đường mở cửa bước xuống, chặn trước mặt cô, Thảo giật mình lại ra sau một bước, người đàn ông lại tỏ ra lịch sự mở cửa sau rồi nói.
– Mời cô lên xe, chủ tịch muốn gặp cô!
Thảo ngó vào hàng ghế sau, bố Mẫn đang nhìn cô với vẻ mặt không chút cảm xúc, lòng Thảo khá lo lắng “không lẽ ông ấy đã biết mối quan hệ của hai người”, Thảo nhẹ nhàng cúi chào rồi ngồi lên, bố Mẫn liền đưa cho cô một tập tài liệu, giọng nói tỏ ra bình thản nhưng lại đầy quyền lực cất lên.
– Cháu hãy rời xa Mẫn đi, hai đứa không thể ở bên nhau được đâu! Mẫn sẽ phải kết hôn với người có thể giúp nó đứng vững trên con đường danh vọng này, cháu có hiểu ý ta không?
Ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn vào Thảo, Thảo không thể mở miệng, đương nhiên cô hiểu điều ông nói đến là gì, quả thật cô chỉ như một hạt cát nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, không xứng
được đứng cạnh viên kim cương tỏa sáng lấp lánh như Mẫn, cô chỉ biết cúi mặt nắm chặt tập tài liệu trên tay, dù chưa biết nó là gì nhưng chắc chắn sẽ là thứ khiến cô đau lòng. Thảo chậm rãi mở ra, một bức thư giới thiệu nhân sự cùng những bức ảnh bên trong làm gương mặt cô tối sầm lại, cô không thể tin vào mắt mình, chính là bố mình và bà ấy, mẹ của Mẫn, hai người đang ôm nhau. Thảo kinh ngạc nhìn qua chủ tịch, ông chỉ khẽ gật đầu.
Con tim Thảo như bị bóp nghẹn, giờ cô đã hiểu vì sao vẫn lại có thái độ như thế với mẹ mình, vậy còn cô thì sao, có phải ngày anh bỏ đi khi vào phòng của cô, cũng là lúc anh đã phát hiện ra sự thật này, vậy tại sao anh vẫn còn quan tâm đến cô? Hay tất cả những gì Mẫn bày ra đều chỉ là diễn kịch để trả thù, Thảo lắc đầu không muốn tin vào sự thật này, chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm, trong kí ức của cô, bố chưa bao giờ phản bội mẹ cũng như rời bỏ chị em cô, chắc chắn có điều gì không đúng
đây. Bàn tay Thảo run run bỏ lại những bức ảnh vào trong, lấy hết can đảm ngước lên nhìn vào mắt bố Mẫn nói
– Anh ấy có biết chuyện này không ạ?
BỐ Mẫn gật đầu – Nó đã từng rất đau khổ khi bà ấy bỏ rơi nên cháu ở bên chỉ khiến nó nhớ lại cái quá khứ tồi tệ ấy thôi, giờ chắc cháu cũng biết
Mẫn đang gặp rắc rối, việc bây giờ cháu có thể giúp chỉ là rời xa nó, để nó kết hôn, giải quyết rắc rối này.
Thảo không nghĩ việc rời xa Mân làm bản thân cảm thấy đau đớn đến thế, cảm giác như hô hấp bị bóp nghẹn, không thể thở được, những giọt nước mắt không mời mà đến, lã chã rơi xuống hai bàn tay, có trách ông trời tại sao lại ban cho cô sự trừng phạt nghiệt ngã này, là vì cô quá tham lam, chỉ muốn nắm giữ trái tim của La Thái Mẫn cho riêng mình sao. Thảo quay mặt sang một bên, cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, đưa tay lau Vội gò má rồi quay lại nhìn ông, giọng nói pha chút run rẩy .
– Anh ấy sẽ ổn đúng không ạ?
BỐ Mẫn gật nhẹ đầu, Thảo hít vào một hơi rồi nói – Vâng cháu hiểu rồi, chỉ cần anh ấy vẫn ổn là được! – Cô bước xuống xe, cúi nhẹ chào ông rồi hướng về công ty đi thẳng.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh lướt qua, lúc này Thảo mới buông bỏ lớp áo giáp tự tạo bấy giờ, khụy xuống đường, ôm tập tài liệu trước ngực mà khóc nghẹn, vậy là cuối cùng cô vẫn không thể nắm được bàn tay đó đi tiếp đến tương lai, phải dừng tại đây thôi, dù có cố gắng thế nào cũng không thể chiến thắng được định mệnh nghiệt ngã này.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cô mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc cùng lời bàn tán ra vào của những người qua đường, đến lúc lấy lại được tinh thần một chút, Thảo mới quay lại trạm xe buýt, cô ngồi thẫn thờ ở đấy, trong đầu lúc này là những ý nghĩ rối bời cứ giằng xé tâm trí cô, Thảo chợt nhớ lại câu nói lúc trước của Mẫn trong nhà vệ sinh “Có vẻ bản tính quyến rũ người khác được di chuyển qua gen nhỉ”, thì ra đây chính là lý do Mẫn rời đi không một lời từ biệt, vậy tại sao anh lại quay lại, Thảo bắt đầu hoài nghi, liệu tình cảm của anh là chân thành hay chỉ là màn kịch giả dối.