Mùi hương mê hoặc - Chương 117
Đọc truyện Mùi hương mê hoặc Chương 117 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (full) – Chương 117 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mùi Hương Mê Hoặc [H+] (Truyện full) – Tác giả Sara mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Thảo hạ cánh lúc 10 giờ tối, vừa bước xuống sân bay là những cơn gió mang theo khí lạnh kéo nhau tát thẳng vào mặt, đúng là khí hậu khác hẳn Sài Gòn, cũng may đã chuẩn bị áo khoác nếu không chắc sẽ bị sốc nhiệt mất. Thảo bắt taxi vào trong trung tâm, tìm một nhà nghỉ nào đó để ngủ, chuẩn
bị cho công việc ngày mai.
Mẫn sau khi nghe tin Thảo đi một mình thì khá khó chịu, anh đã dặn Thảo thuê theo một nhiếp ảnh, anh sẽ chi trả nhưng mà Thảo nhất quyết không nghe, một phần vì không muốn anh tốn kém phần lại sợ nếu người khác biết được lại đồn. thổi lên thành cô chỉ biết dựa hơi đàn ông thì thật xấu hổ.
Thảo vẫy một chiếc taxi ngoài cổng, khi chiếc taxi đậu trước mặt, Thảo giúp bác tài mang hành lý ra sau cấp, lúc lên xe thì đã có người ngồi ở trong từ lúc nào, cô ngờ ngợ ngó vào xem, liền giật mình mà thốt lên.
– Ở sao mày lại ở đây? – Để là, mày bất ngờ đấy! – Là sao? – Thảo ngơ ngác khó hiểu. – Thì tao là nhiếp ảnh gia riêng của mày đây!
Thấy Thảo vẫn cứ đứng bất động ở ngoài, Phúc lên tiếng thúc giục – Thôi lên xe đi rồi nói!
Sau khi Thảo lên xe Phúc liền đưa cho bác tài xế xem một địa chỉ để đi đến đó, Thảo tiếp tục nghi hoặc lên tiếng hỏi.
– Đi đâu đấy? – Đi kiếm chỗ nghỉ ngơi chứ đi đâu! Trên xe Thảo được nghe Phúc tường thuật lại
việc thư kí Nam đã tìm gặp anh để nhờ anh giúp đỡ, anh ta đã thuê Phúc trong 3 ngày với thù lao gấp đôi, vừa hay lại đang rảnh, có thể vừa giúp Thảo lại vừa kiếm tiền, dại gì mà không đồng ý chứ. Nghe xong Thảo khẽ thở dài một tiếng, đã không muốn làm phiền đến anh rồi, cứ tưởng anh không phải bận lòng ấy vậy mà vẫn âm thầm chuẩn bị hết mọi thứ, mặc dù nói là không sao nhưng trong lòng Thảo vẫn luôn lo lắng, sự xuất hiện của Phúc là Thảo vừa giận lại vừa vui mừng, trái tim Thảo lại vì cảm động mà thổn thức, con người Mẫn tuy không nhiều lời những hành động thì lúc nào cũng bá đạo như vậy, hỏi sao cô không bị anh đưa vào trong cơ chứ, chạy đâu cho thoát được sự bá đạo này của anh.
20 phút sau đến nơi, chiếc taxi đậu trước một khách sạn 5 sao nằm ngay trung tâm. Có vẻ Phúc vẫn chưa biết điểm đến lại là nơi sa hoa lộng lẫy này, cả hai người kinh ngạc quay qua nhìn nhau.
– Đúng địa chỉ này chứ? – Thảo lên tiếng
Phúc xem lại tin nhắn điện thoại rồi gật gật đầu, vẫn chưa tin vào mắt mình cho lắm, hai người kéo hành lý vào trong, tiến đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, Mẫn cũng quá đáng thật, lại đặt hai phong cách xa nhau, một phòng ở đầu một phòng ở cuối, Phúc nhận thẻ chỉ biết lắc đầu
cười, những sự việc tưởng chừng như bình thường này đều nằm trong sự sắp đặt của Mẫn, ngay cả bạn thân của Thảo anh cũng đề phòng như vậy. Phúc ghé vào tai Thảo trêu chọc.
– Công ty mày hậu đãi nhân viên quá nhỉ!
Có là trẻ con cũng biết được những thứ này đều được chuẩn bị sẵn cho cô, chắc chắn Phúc đã đoán được mối quan hệ của cô và Mẫn, vậy là lại thêm một người nữa biết về mối quan hệ này, Thảo có chút xấu hổ, vì bí mật mình đã giấu kín lại cứ thế mà rành rành ra trước mắt như vậy, Phúc thì nhất định sẽ không nghĩ xấu cho cô, nếu như người khác có thể đã nghĩ rằng cô đang được bao nuôi rồi. Phúc là đang lên tiếng thăm dò, chờ đợi từ miệng cô sẽ nói ra sự thật.
Thảo vẫn giả ngốc, chỉ cười cười đáp – Chắc tại tao làm việc tốt thôi!
– Vậy sao? Làm việc tốt thế nào mà phải để thư kí riêng của giám đốc sắp xếp mọi thứ thế này.
Thảo cứng họng, cô cười trừ, nhìn hai người nhân viên lễ tân trước mặt, ngại ngùng huých vào người Phúc ra hiệu cho anh ngừng lại, để người ngoài nghe thấy lại hiểu lầm.Vội vội vàng vàng kéo hành lí ra thang máy để lên phòng.
– Sao nào? Có tậy giật mình đúng không? –
Phúc đứng trong thang máy cũng không ngừng truy xét.
Thảo làm ra vẻ mặt khó chịu, không thể chối cãi chỉ đành lên tiếng chấp nhận – Ừ! Thì chuyện là vậy đấy!
Phúc nhìn thấy biểu hiện của Thảo như vậy thì ngưng trêu chọc, biết cô đang xấu hổ, anh hiểu đây có thể là chuyện không dễ gì để nói ra, Phúc trở nên nghiêm túc, anh nhẹ giọng nói.
– Mày có hạnh phúc không?
Thảo ngước nhìn những con số đang nhảy trên bảng điện tử, thật sự mối quan hệ này không thể có kết cục tốt đẹp sao, tại sao ai cũng hỏi cô câu hỏi này, cô có chút tức giận quay qua nhìn Phúc.
– Tao không thể hạnh phúc sao?
Có vẻ Thảo đã hiểu nhầm ý Phúc, câu hỏi của anh khiến lòng tự trọng của cô đã tổn thương chăng, Phúc nghĩ có lẽ mình không nên nhiều lời, anh chỉ gật gật đầu nói – Mày hạnh phúc thì tao vui rồi!
Ngoài miệng nói như vậy nhưng thực sự trong lòng anh lại không vui chút nào, sau sự việc lần đó, Phúc nhận ra sự quan tâm của mình với cô không đơn giản chỉ là tình bạn thông thường, nhưng anh biết tình cảm này không thể tiến triển thêm được.
IL
Sau khi gặp Mẫn, nhìn ánh mắt của Thảo anh cũng có thể nhận ra trái tim cô đã hướng về người đàn ông này rồi, nhưng vì Thảo quá tốt bụng, lúc nào cũng nghĩ cho người khác, Phúc chỉ lo trong thế giới hoàn mỹ của Mẫn, người con gái nhỏ bé này sẽ bị tổn thương.
6 giờ sáng Thảo bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, là mẹ gọi điện hỏi thăm, hôm qua nghe nói Thảo phải đi một mình thì khá lo lắng, nay nghe cô nói có Phúc đi cùng thì mẹ đã an tâm hơn nhiều, không khí ở đây làm Thảo không muốn thức dậy, chỉ muốn vùi mình trong chăn mà ngủ nướng, đã lâu rồi cô được mới tận hưởng được cảm giác se lạnh của mùa đông thế này, nhưng phải cố thôi vì hôm nay là ngày bắt đầu công việc mà.
Vừa tắt điện thoại của mẹ, thì Mẫn lại gọi đến, Thảo ngồi bật dậy hắng giọng vài cái rồi nhấn nghe.
– Em đây!
– Em ngủ ngon chứ? – Dạ ngon, em không muốn dậy luôn này! -Vậy cứ ngủ thêm chút nữa.
– Ây em còn phải làm việc mà, hôm nay công việc của anh nhiều chứ?
– Không nhiều, chỉ có nhớ em là nhiều.
Thảo nghe được những lời mật ngọt này thì trong lòng vui sướng đến quắn quéo hết cả người,
ngoài mặt thì lại giả vờ ra vẻ buồn rầu đáp lại – em cũng nhớ anh nhưng biết sao giờ, đợi em về nhé!
– Ừ có chuyện gì cần nhớ gọi cho anh!