Mưa nhỏ trong trời xuân - Chương 54
Đọc truyện Mưa nhỏ trong trời xuân Chương 54 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân – Chương 54 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân -Trình Nhật Khải – Lâm Mặc Linh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Sự thực là đêm nay Lâm Mặc Linh cũng mất ngủ. Lý do đương nhiên không phải là sự lãng mạn của Trình Nhật Khải. Trong lòng cô có chút hoảng hốt. Sau khi thẳng thắn đưa ra lời đề nghị vào nửa đêm, mối quan hệ giữa cô và anh coi như đã được xác định.
Lâm Mặc Linh không dám xác định sau này cô có còn lý do nào để rút lui nữa hay không? Bởi vì người đó là Trình Nhật Khải nên cô không có cách nào đoán trước được.
Cô không khỏi bật cười. Trình Nhật Khải, cái tên này quả thực như một loại bùa chú, muốn đoán trước cũng không đoán được, muốn phá giải cũng không xong.
Lâm Mặc Linh đứng trên ban công, lúc này đã hơn hai giờ sáng.
Bóng tối trước buổi bình minh, đa số đèn đóm đều tắt cả, vài đốm còn sót lại như ánh sao sa. Ngẩng đầu nhìn trời đêm, trên nền trời xanh thẳm trong vắt, một mảnh trăng bàng bạc, vài ngôi sao như vụn kim cương lấp lánh, tĩnh mịch an lành.
Nhưng trong lòng cô lại không yên bình chút nào.
Là con gái ai chẳng mong có một mối quan hệ tình cảm bền vững và một người thật lòng yêu thương mình. Dẫu cho ngoài mặt có tỏ vẻ không quan tâm đi chăng nữa, ngoài hai lăm tuổi mà vẫn lẻ bóng đi về, trong lòng cũng có chút hoang mang.
Nửa đêm mở mắt nhìn cái giường trống trải và bốn bức tường trắng xung quanh, trong lòng không tránh khỏi có chút cô quạnh. Thế rồi lại nghĩ, nếu kết hôn rồi, ít nhất cũng có một vòng tay ấm áp bên cạnh, có người chuyện trò trong những đêm khó ngủ, rồi khi ốm đau, còn có người để mà nũng nịu, chỉ hận không thể lấy chồng ngay lập tức. Nhưng khi những phút giây yếu đuối đấy qua đi, lại bắt đầu kén cá chọn canh.
Mỗi người phụ nữ đều có tiêu chuẩn đối với người trong mộng của mình, người thích đẹp trai, người ham tài giỏi, người thích địa vị, người mê tiền bạc, cũng có người chỉ cần người đàn ông một lòng một dạ yêu thương mình. Nếu đem ra soi xét kĩ càng, thực ra trong tất cả mọi tình yêu đều có tính toán.
Lâm Mặc Linh nằm ở trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Đầu cô toàn là Trình Nhật Khải, Trình Nhật Khải cả!
Lâm Mặc Linh thừa nhận, cô rất có tình cảm với Trình Nhật Khải. Một người đàn ông trưởng thành, khôi ngô, ưu tú, giàu có, biết nhìn xa trông rộng như thế, gần như hội đủ điều kiện “bạch mã hoàng tử” trong tâm tưởng các cô gái. Nhưng đôi mắt anh nhìn cô, chăm chú mà chứa chan thâm tình, từ chối anh, thật sự là quá khó, quá khó.
Cô thở dài, rồi lại thở dài. Mở điện thoại ra, dựa trên danh bạ tìm số điện thoại của Lương Trầm Yến rồi bấm gọi.
“Alo!” Giọng nói thể hiện sự buồn bực khi bị làm phiền lúc nửa đêm.
Lâm Mặc Linh: “Ngủ chưa?”
Hỏi vớ vẩn! “Đang ngủ ngon thì bị tiếng điện thoại của cậu đánh thức đây này.” Lương Trầm Yến bực dọc. “Cậu có chuyện gì thì mau nói đi, tớ còn ngủ nữa.”
“Nghe tớ nói chuyện này là cậu tỉnh ngủ ngay ấy mà.”
“Vậy cậu mau nói đi, đừng có làm ra vẻ bí ẩn như vậy nữa.”
“Tớ đã quyết định thử hẹn hò với anh ấy.” Trầm tư hồi lâu, Lâm Mặc Linh nói: “Cho anh ấy cơ hội cũng đồng nghĩa với việc cho bản thân tớ cơ hội.”
Ở đầu dây bên kia, Lương Trầm Yến la hét ấm ĩ, không giấu nổi vẻ phấn khích: “Cuối cùng thì cậu cũng nghĩ thông suốt được rồi, trời ơi, đúng là chuyện vui!”
Ngược lại người trong cuộc là Lâm Mặc Linh lại bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Cũng có thể sau khi thử rồi anh ấy thấy tớ không phải kiểu người anh ấy thích thì sao?”
“Sao cậu cứ nghĩ tới trường hợp xấu thế?” Lương Trầm Yến chép miệng một tiếng: “Nếu như vậy, Trình Nhật Khải sao lại thích cậu nhiều năm như thế chứ?”
“Không phải tớ chỉ nghĩ trường hợp xấu, mà cảm thấy không thể loại bỏ khả năng này mà thôi.” Lâm Mặc Linh nhẹ nhàng nói.
Lương Trầm Yến: “!!!”
Một lúc lâu sau, Lương Trầm Yến mới “xì” một tiếng: “Cậu đã cho anh ấy cơ hội rồi, thì cũng tin tưởng người ta một chút chứ.”
“Ừm. Tớ hiểu rồi.” Lâm Mặc Linh hít một hơi thật sâu.
“Nếu hiểu rồi thì đừng nghĩ đến mấy việc phỏng đoán kia nữa, mà hãy vui vẻ để yêu đương đi.” Lương Trầm Yến nhấn mạnh.
Lâm Mặc Linh mỉm cười: “Ừ. Cậu nói đúng.”
Cô bổ sung thêm: “Cũng muộn rồi, tớ không làm phiền giấc ngủ của vợ chồng cậu nữa, mau ngủ đi không sáng mai không dậy đi làm được.” Nói xong gác máy, trở về phòng ngủ.
Lâm Mặc Linh ép mình nhanh chóng đi vào giấc ngủ, trưa mai anh ấy còn muốn đến ăn cơm cùng mình nữa. Không! Là ngày mai còn phải đi làm.
Sáng, Lâm Mặc Linh rửa mặt xong, ra ngoài mua bánh bao và sữa đậu nành, khi về nhà thì thấy xe Trình Nhật Khải đứng ở đầu đường.
Cô đi chậm trên đường, khi đến gần, Trình Nhật Khải từ trong xe bước ra.
Anh mặc áo sơ mi trắng quần đen, toàn thân lại phong độ sáng sủa.
Lâm Mặc Linh nhìn người đàn ông trong xe: “Sao anh lại ở đây?”
Trình Nhật Khải nghiêm túc nói: “Đương nhiên là đến đưa bạn gái anh đi làm rồi.”
Lâm Mặc Linh vì để tránh xấu hổ, hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”
Trình Nhật Khải nhìn cô một cái: “Chưa.”
Lâm Mặc Linh đem bữa sáng trong tay đưa đến tay anh: “Em mua hơi nhiều, anh ăn trước, em về lấy túi xách.”
Trình Nhật Khải khẽ mỉm cười.
Lâm Mặc Linh bị câu trả lời thẳng thắn của anh làm cho mất tự nhiên, muốn cười nhưng cố nhịn xuống, mở cửa lên xe. Trình Nhật Khải vuốt mi tâm rồi mới nổ máy.
“Anh ngủ không ngon sao?” Lâm Mặc Linh thấy anh hơi ủ rũ, đôi mắt còn có chút quầng thâm.
Trình Nhật Khải gật đầu: “Không ngủ được.”
“Có việc sao?”
Trình Nhật Khải nhìn cô: “Thế thì không có.”
Khó mà nói vì vui quá anh không ngủ được, trời còn chưa sáng đã lái xe đến đợi cô đưa cô đi làm.
Lâm Mặc Linh không nhịn được cười, tâm tình cực tốt.
Nhưng vừa mới yêu đương, thất thố trước mặt bạn trai mình cũng hơi quá đáng, nói thế nào cũng nên giữ thận trọng. Thế nên cô nén cười, giữ bình tĩnh, thừa dịp lúc Trình Nhật Khải lái xe lấy gương ra, đưa lưng về phía anh nhìn gương mặt mình, xác nhận không có gì bất ổn mới lén lút cất vào.
Tất nhiên hành động nhỏ này của cô không thoát khỏi mắt anh, anh liếc mắt, nhìn cô một chút, khóe miệng bắt đầu cong lên.
Trên đường đi hai người không ai nói với nhau câu nào. Bình thường mọi khi Trình Nhật Khải cũng hay im lặng lái xe, không biết là do thói quen hay vì ngồi bên cô nên anh mới đặc biệt không muốn nói nhiều.
Dù bầu không khí khá quái dị, Lâm Mặc Linh chống tay vào cửa kính xe nhìn ra ngoài nhưng khóe môi cô cong lên nụ cười nhẹ.
Lâm Mặc Linh do do dự dự mà đề nghị: “Anh để em xuống ở ven đường phía trước đi, chỗ mà anh đợi Trình Nhược Kiều ấy. Em không muốn bị người khác để ý. Ý em là, chuyện của em có chút phức tạp, chuyện của chúng ta em cũng không muốn mọi người trong công ty biết.”
“Anh biết rồi.”
Trình Nhật Khải dừng xe đúng chỗ cô chỉ, cách thời gian vào làm còn hơn mười lăm phút.
Lâm Mặc Linh tháo đai an toàn, chuẩn bị xuốngxe, “Trên đường cẩn thận.”
TrìnhNhật Khải đưa mắt nhìn đồng hồ nói: “Chín giờ kém mười, em đi làm đi. Buổi tối tan làm anh đón em đi ăn.”
“Được.”
Lúc mở cửa xuống xe, Lâm Mặc Linh vẫy tay với anh, sau đó xoay người rời đi.
Thật không ngờ là cô lại còn có trải nghiệm yêu đương lén lén lút lút như thế này, cảm giác cũng không đến nỗi nào.
Cô bước vào văn phòng của Mạc Thiếu Thần, nộp văn kiện lên cho anh, sau đó nhìn anh hỏi: “Anh định bao giờ thì bắt đầu?”
“Như vậy có ổn không?” Mạc Thiếu Thần nhíu mày hỏi cô.
“Đáng tin hơn anh.” Lâm Mặc Linh khinh bỉ nói.
“Vậy chuẩn bị luôn đi, tôi cũng cần phải lập gia đình rồi.” Mạc Thiếu Thần uể oải nói.
“Sao anh lại tin tôi? Không sợ tôi phản bội à?” Lâm Mặc Linh nghiêm túc nhìn anh hỏi.
“Cô biết tại sao tôi lại chọn cô vào làm việc, còn bất chấp mọi phản đối của hội đồng quản trị mà cho cô giữ chức giám đốc chiến lược không?” Mạc Thiếu Thần nhìn thẳng vào mắt cô, bình tĩnh hỏi.
Gương mặt Lâm Mặc Linh tràn đầy ý cười tự tin, “Không phải vì tôi quá xuất sắc sao?”
“Đó cũng là một phần, nhưng điều quan trọng là tôi biết được tình cảm chân thành của cô dành cho cô ấy. Lúc nào cô cũng ra vẻ như không quan tâm đến chuyện của chúng tôi, không đưa ra nhận xét gì nhưng mà lại như có như không mà khuyên nhủ cô ấy. Hơn nữa mặc dù luôn ai oán tôi bóc lột sức lao động nhưng vẫn hoàn thành công việc. Tôi cảm thấy mình khá là hời, vừa có bạn gái lại vừa có cấp dưới hết sức giỏi giang và đáng tin cậy.” Mạc Thiếu Thần thản nhiên nói.
Lâm Mặc Linh thoáng cau mày: “Chuyện tôi nói với cô ấy rõ vậy sao?”
“Hai người đúng là rất hiểu nhau, Diệp Tử nói rằng cô ấy biết là cô sẽ như có như không mà khuyên nhủ cô ấy nhưng mà cô ấy vẫn tìm cô bởi vì cô luôn chấp nhận cô ấy, không mắng cô ấy nhiều chuyện, làm cho cô ấy có cảm giác hóa ra trên đời này còn có người quan tâm mình, cô ấy không cảm thấy cô đơn. Vậy nên nhiều lúc chúng tôi chỉ giận dỗi nhau một tí, cô ấy vẫn đến tìm cô, muốn thể hiện rằng là không có tôi cô ấy còn có người khác. Những lời cô ấy muốn nói với cô nhiều lắm, đợi đến hôn lễ của chúng tôi, chắc là cô sẽ được nghe. Vậy nên, cô hãy cố gắng một chút, làm việc này cho tốt vào.” Mạc Thiếu Thần cười.
“Tôi cũng có rất nhiều lời muốn nói với hai người, cũng phải đợi đến hôn lễ của hai người mới nói được.” Lâm Mặc Linh trầm ngâm gật gật, “Tôi đi làm việc tiếp đây.”
Ra khỏi văn phòng của Mạc Thiếu Thần, cô bất giác nhoẻn miệng cười.
Trở lại văn phòng, cô nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc, vì là đầu năm, những công việc của kì nghỉ tết dài cứ dồn thành một tập dày, làm Lâm Mặc Linh hoa mắt chóng mặt, cứ hết việc này lại đến việc khác cần cô xử lí.
Hơn năm giờ chiều, cô nhận được tin nhắn của anh: “Em được nghỉ chưa?”
Lâm Mặc Linh vừa nghe điện thoại vừa thu dọn đồ đạc, trả lời: “Rồi.”
“Đến nhà hàng ở bên tay phải công ty em đi. Chúng ta ăn tối ở đó nhé!”
Cô nói vào trong điện thoại: “Được.”
Lâm Mặc Linh nhanh chóng chạy đến nhà hàng.
Lúc tìm thấy Trình Nhật Khải, anh đang ngồi ở bàn chờ đợi, bộ dáng nhẹ nhàng của anh chắc là cũng vừa mới đến.
Lâm Mặc Linh kỳ quái hỏi: “Sao anh đến nhanh vậy?”
Từ lúc cô vào cửa, ánh mắt của Trình Nhật Khải không rời khỏi người cô, nghe cô hỏi nhàn nhạt đáp: “Cũng không nhanh, anh chỉ vừa mới ngồi thôi.”
Món ăn của nhà hàng này có vị khá thuần khiết, cơm trưa hôm nay Lâm Mặc Linh cực kỳ mãn nguyện.
Trình Nhật Khải chuyên tâm thưởng thức đồ ăn trước mặt, khóe miệng anh luôn hiện ra nụ cười nhẹ nhàng thản nhiên. Thi thoảng anh lại gắp vài miếng vào bát của cô.
Bữa cơm rất thỏa mãn, nhưng cũng đã kết thúc, Lâm Mặc Linh chỉ có nửa tiếng để nghỉ ngơi, cô luôn tuân thủ nghiêm ngặt, không muốn để người khác thừa cơ soi mói, đặc biệt là khi cô đang bị rất nhiều người để ý.
Thấy cô dừng đũa, Trình Nhật Khải lên tiếng hỏi: “Em thấy thức ăn ở đây thế nào?”
Lâm Mặc Linh gật đầu: “Khá ngon.” Về phương diện ăn uống, cô không có kén chọn.
“Ừm.” Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhẹ.
Trình Nhật Khải nhìn cô, đôi mắt đen láy chân thành nói: “Anh có chuyện rất thắc mắc muốn hỏi em.”
Lâm Mặc Linh bị anh nhìn đến, tim hẫng một nhịp, hơi gỡ tóc trên vai xuống, thấp giọng nói: “Chuyện gì vậy?”
“Quan hệ của em với Trần Lâm Dương là gì? Lúc thì em bảo là người đàn ông mà em yêu nhất chỉ sau bố em, lúc thì em bảo là người quan trọng nhất trong cuộc đời của em, lúc thì lại là người yêu….” Trình Nhật Khải giọng điệu hơi căng thẳng.
Lâm Mặc Linh bật cười, đôi mắt đen trong vắt như suối nhìn anh nói: “Anh ghen à, đừng ghen với anh ấy, không cần thiết đâu, vì anh ấy là anh họ của em.”
“Anh cũng đã đoán được là như vậy, nhưng mỗi khi nhắc đến anh ấy là mắt em lại sáng lên, anh cũng có hơi nghi ngờ. Hơn nữa, anh em họ cũng có gì đâu mà em phải giấu, còn nói thành mối quan hệ khó nói như vậy.” Trình Nhật Khải chớp chớp mắt, trìu mến nhìn cô.
“À, chuyện đó anh còn không rõ sao. Là anh ấy muốn em đóng giả bạn gái anh ấy để đuổi cô gái đó đi mà. Còn bây giờ, anh yên tâm đi, em chỉ là bạn gái của anh thôi.” Lâm Mặc Linh tươi cười nhìn anh, nụ cười giống hệt như trong trí nhớ của anh vậy.
“Thì ra là vậy à.” Anh nhìn cô, gương mặt vẫn nguyên nét cười.
Đèn đường thắp sáng thành phố trong một không gian ngập tràn màu sắc rực rỡ, chiếu xuống
gương mặt mỗi người qua phố, pha loãng màu đen của đêm tối.
“Chúng ta đi dạo một lát nhé.” Trình Nhật Khải đề nghị.
Lâm Mặc Linh gật đầu.
Hai người chậm rãi đi bộ dọc con phố. Tay cô được bọc kín trong tay anh, mười ngón tay đan xen vào nhau chặt chẽ, thực ra tiết trời bây giờ đã không còn lạnh nữa, nhưng nắm tay nhau thế này vẫn khiến cô cảm thấy ấm áp.
Trình Nhật Khải nắm tay cô, bước dọc theo con đường dài rộng một lúc lâu. Sau cùng, Lâm Mặc Linh phát hiện, họ đang thẳng đường đến bờ hồ.
Những băng ghế dài đều có người ngồi kín. Nơi đây toàn người là người, nào là những người măc đồ thoải mái đi bộ thể dục, hóng mát, nào là những cặp tình nhân sóng vai nhau rủ rỉ, nào là tiếng cười khúc khích vui vẻ của những đám trẻ đang quây quần chơi đùa, cười giỡn, đuổi nhau chạy qua chạy lại.
Trình Nhật Khải đi bên trái cô, anh nâng cổ tay cô lên, cúi đầu nhìn chiếc vòng tay bạc sáng lấp lánh trên cổ tay cô, hỏi: “Bây giờ anh mới phát hiện là em có đeo vòng tay đấy.”
“Có phải là vì cái này mà em bất chấp nhảy xuống hồ nước suýt thì đuối nước lúc trước không?” Giọng anh u ám hẳn đi.
“Haha, đúng vậy, nhưng mà đó chỉ là không may thôi, em biết bơi nhưng không biết dưới đáy hồ toàn bùn nên bị kéo xuống.” Cô biết lần đó mình đã rơi vào nguy hiểm, không muốn để anh trách mắng nữa, liền đổi chủ đề.
“Thế nào, đẹp đúng không?” Lâm Mặc Linh cũng nhìn xuống chiếc vòng tay, hỏi.
“Còn phải tùy vào người mua nó.” Trình Nhật Khải nhìn cô, giọng nói có chút hờn giận.
Lâm Mặc Linh bật cười, giải thích: “Trần Lâm Dương mua tặng em nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của em đấy! Mặc dù anh ấy không nói nhưng em biết đã dành những đồng tiền đầu tiên kiếm được để mua nó, vậy nên em luôn mang theo và giữ gìn nó thật cẩn thận.” Cô nhìn anh, đôi mắt lúng liếng ý cười: “Vậy bây giờ anh thấy nó có đẹp không?”
Trình Nhật Khải mỉm cười, vuốt ve bàn tay cô, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn cô: “Bất kể thứ gì em thích, anh đều thấy đẹp.”
Nói đến Trần Lâm Dương, anh hỏi: “Anh ấy rất tốt với em nhỉ?”
Lâm Mặc Linh cười, đôi mắt sáng rực: “Tốt lắm. Vì em và anh ấy đều là con một nên tình cảm của bọn em như là anh em ruột vậy. Mặc dù cũng có nhiều lúc hay cãi nhau nhưng chủ yếu là mấy chuyện vặt vãnh, không đáng nói.”
Trần Lâm Dương, người mà anh nhớ rất rõ, gần như là ấn tượng khó mà phai mờ được. Mặc dù lúc đó anh chưa được gặp người đó, nhưng cái tên đó cứ luẩn quẩn trong đầu anh mãi.
Chuyện cũ là vậy, thế nhưng hôm nay, trong lòng lại là một cảm xúc khác.
“Ồ, nhắc mới nhớ, hình như sắp đến sinh nhật anh ấy rồi, em lại phải đau đầu suy nghĩ xem nên tặng cái gì cho anh