Mưa nhỏ trong trời xuân - Chương 10
Đọc truyện Mưa nhỏ trong trời xuân Chương 10 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân – Chương 10 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Mưa Nhỏ Trong Trời Xuân -Trình Nhật Khải – Lâm Mặc Linh (full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chiều đến, khi ánh nắng chói chang của ngày đã dần lặn xuống trên mặt biển, bầu trời chuyển từ vàng sang đỏ lựng rồi tím ngắt chính là thời khắc hoàng hôn làm say lòng người đã bắt đầu.
Cho đến khi phía chân trời những đám mây màu trắng đang dần ngả sang màu đỏ hồng, mặt trời như là đang dần dần chìm xuống biển, một cảnh tượng thật tuyệt vời làm sao. Đàn chim xếp thành hình mũi tên bay qua trên nền trời hồng rực. Hoàng hôn trên biển thật là đẹp! Lâm Mặc Linh cảm thán.
“Nam hồ đình mộ du nhân khứ
Bạch đảo tuyền hương vũ khách tầm
Lang thạch du du sơn tại thử
Vị thùy lương trạng túc cầm tâm.”
Cô bỗng dưng nhớ đến câu thơ này nó miêu tả chính xác cảnh đẹp bây giờ.
*Chú thích: Câu thơ được trích từ bài Quá Tầm Châu phủ” của Đinh Nho Hoàn.
Dịch: “Đình nam tiễn khách chiều buông bóng
Đảo trắng chờ chim suối nức dòng
Đá lớn im lìm non dựng đứng
Vì ai phím ngựa giữ tơ lòng.”
Đẹp thì đẹp thật nhưng nó cũng mang lại cảm giác buồn bã, bây giờ cũng chính là lúc phải chia tay, trưởng đảo dẫn Lâm Mặc Linh cùng với ba đứa trẻ lên xuồng về lại đất liền
Một chiếc xuồng dừng lại trên đất liền, cô đành vẫy tay tạm biệt với mọi người rồi đi lấy xe trở về nhà.
Trên đường về nhà, Lâm Mặc Linh sẽ phải đi qua một loạt các quán ăn, hồi trước cô rất thích đi ăn uống, thưởng thức những món ăn ở những quán bình dân này. Lúc còn là sinh viên, lúc nhận được tiền lương làm thêm, cô toàn rủ Diệp Tử Tịch đi khám phá địa điểm ăn uống xung quanh trường.
Nhưng mà mấy năm gần đây, công việc của cô thực sự bận rộn, nếu không phải đi mời khách hàng ở những nơi sang trọng thì tan làm cô cũng chỉ lê lết bản thân mình về nhà nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay lúc ngang qua một quán bún, Lâm Mặc Linh không hiểu sao lại dừng xe, nghĩ nghĩ thế nào mà bước vào đó.
Đang là giờ cơm tối, trong quán rất náo nhiệt, cô gọi một suất bún tôm. Đây là món mà cô rất thích ăn hồi còn nhỏ, mẹ cô thỉnh thoảng dẫn cô đi ăn món này ở gần nhà. Nhưng không biết từ bao giờ, quán đó lại đóng cửa, mẹ dẫn cô đi ăn quán khác nhưng lại không thể có được mùi vị như khi đó. Từ đó, cô không còn ăn món bún tôm này nữa.
Thực ra, bây giờ cô cũng không còn nhớ rõ được mùi vị của nó nhưng do thói quen, đến bây giờ cô vẫn chưa ăn lại món bún tôm đó. Vậy mà hôm nay, cô thế nào mà lại ngồi ở quán ăn xa lạ này mà gọi bún tôm tuổi thơ của mình. Lâm Mặc Linh lắc đầu cười buồn bã.
Ngồi đối diện cô là hai cô gái mặc đồng phục đang vừa ăn, vừa trò chuyện trên trời dưới đất, có vẻ như bọn họ rất bất mãn với lãnh đạo. Lâm Mặc Linh có thể thề rằng cô không cố tình nghe lén, chỉ là những lời nói của bọn họ cứ truyền đến tai cô mà thôi.
Hai người bên trái cô có lẽ là một đôi tình nhân, người nam đang không ngừng hỏi người nữ có muốn uống gì hay gọi thêm đồ ăn hay không.
Bún tôm của Lâm Mặc Linh được bê lên, vừa ra lò nên còn bốc hơi nghi ngút, hương vị thơm ngon tràn ngập trong không khí, cô không hề phát hiện ra mình đã vô thức nuốt một ngụm nước bọt.
Lâm Mặc Linh ăn rất chậm, ăn tôm trước rồi đến bún, cuối cùng là uống một chút nước dùng. Dạ dày truyền đến cảm giác no bụng khiến cô cảm thấy thoải mãn vô cùng. Hạnh phúc nho nhỏ này khiến cô tạm thời quên đi những điều không thoải mái trong cuộc sống.
Lái xe về cổng chung cư, đậu xe ở bãi đỗ xe, Lâm Mặc Linh bước từng bước đi vào thang máy. Căn hộ của cô ở trên tầng mười tám, từ thang máy đi dọc đến cuối hành lang, cô rút chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa bước vào nhà.
Vào phòng tắm bật nóng lạnh rồi sang phòng ngủ vừa mở máy tính lên vừa cầm tập tài liệu về dự án khu nghỉ mát lên xem thật kĩ lại một lượt, đối chiếu với bản kế hoạch đã làm lúc trước, Lâm Mặc Linh nở nụ cười nhàn nhạt, tựa người vào lưng ghế, ngửa đầu ra đằng sau.
“Cuối cùng cũng tìm được ra vấn đề cần giải quyết rồi.” Cô xoa xoa thái dương rồi đứng dậy mở tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ đi vào nhà tắm.
“Ngủ thôi, ngày mai có lẽ sẽ là một ngày mệt mỏi lắm đây.” Nằm trên giường, Lâm Mặc Linh thở dài tự nói với chính mình.
Sáng hôm sau, cô vẫn đi làm đúng giờ như mọi ngày, bước vào công ty, nhân viên nhìn thấy cô đều gật đầu chào hỏi. “Chào giám đốc Lâm.” Lâm Mặc Linh cũng gật đầu mỉm cười lại với bọn họ.
Vào trong thang máy, nhấn số hai mươi sáu, cửa thang máy đang từ từ đóng lại lại được mở ra lần nữa. Lâm Mặc Linh thấy một người đàn ông bước vào, ông ta nhìn thấy cô ở bên trong cũng hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng thu hồi biểu cảm: “Giám đốc Lâm, một ngày tốt lành.”
“Giám đốc Vương cũng vậy.” Cô nhìn ông ta chào lại.
“Nghe nói hôm qua cô không đi làm, có việc gì bận à?” Người được gọi là giám đốc Vương kia thăm dò.
“Đại khái là vậy.” Lâm Mặc Linh trả lời qua loa cho có lệ, cô cũng không muốn nói cho ông ta biết lịch trình của mình, cứ để ông ta tò mò đi.
“Công việc của cô vẫn ổn chứ?” Ông ta giả vờ tỏ ra quan tâm.
“Chẳng lẽ giám đốc Vương muốn công việc của tôi không thuận lợi ư?” Cô cười ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm người đàn ông cố ý làm như hiểu lầm.
“Sao cô lại nghĩ như vậy chứ, oan uổng quá, tôi chỉ lo công việc của cô không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến tập đoàn của chúng ta. Nhưng nhìn vẻ mặt của giám đốc Lâm như thế này, tôi có thể yên tâm rồi.” Ông ta cười cười phản bác.
“Cảm ơn sự quan tâm của giám đốc Vương, công việc của tôi rất tốt.” Lâm Mặc Linh nhàn nhạt trả lời.
“Vậy thì tốt.”
“Tinh.” Tiếng kêu của thang máy vang lên, phá vỡ bầu không khí gượng gạo bên trong, cô nhìn dòng số phía trên biết là đã đến tầng hai mươi sáu, người đàn ông đi cùng cô ra khỏi thang máy.
“Giám đốc Lâm, tạm biệt.”
“Tạm biệt.”
Bước vào phòng làm việc, Lâm Mặc Linh ấn nút gọi điện thoại nội bộ. Rất nhanh, máy đã được nối, đầu dây bên kia thư ký cung kính: “Thưa giám đốc, cô có chuyện gì cần tôi làm ạ?”
“Thông báo cho mọi người trong phòng dự án và kế hoạch biết, tí nữa mười giờ có cuộc họp quan trọng. Bảo mọi người phải có mặt đầy đủ.”
“Tôi rõ rồi. Tôi sẽ đi làm ngay.”
Lâm Mặc Linh ngồi vào bàn làm việc, viết mấy thứ cô phân tích ra. Theo cô được hiểu, SEREIN muốn biến hòn đảo trở thành một khu du lịch đặc sắc, quan trọng là phải thể hiện rõ hai chữ “đặc sắc” kia, hơn nữa còn phải có dấu hiệu nhận biết riêng.
Địa hình nơi đó không cho phép nhiều xe cộ qua lại, dựa theo hướng nghĩ ban đầu thì hẳn là khu du lịch này sẽ chỉ áp dụng cho hội viên, những ai muốn tới đây nghỉ dưỡng đều phải đặt chỗ trước. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể thu hút được những kẻ lắm tiền nhiều của đã quen mắt với vô số cảnh đẹp nơi này?
Ngồi một lúc, viết những thứ ý tưởng quan trọng có trong đầu ra, điện thoại nội bộ lại vang lên, một tay vừa đưa ra nhấc máy, một tay vẫn đang tiếp tục viết.
“Thưa giám đốc, sắp đến giờ họp rồi ạ.”
“Được. Tôi biết rồi.”
Lâm Mặc Linh nhìn đồng hồ đeo tay, chín giờ năm mươi lăm phút, còn năm phút nữa. Cô chỉnh trang lại quần áo, soạn lại tài liệu trên bàn rồi mở cửa bước ra khỏi phòng làm việc đi đến phòng họp.
Lúc Lâm Mặc Linh đến, mọi người đã có mặt đông đủ, thấy cô bước vào, họ đều đứng lên chào cô.
“Chào giám đốc.”
Cô gật đầu một cái với mọi người, đảo mắt liếc qua toàn bộ căn phòng, thấy đã đủ rồi ngồi xuống chiếc ghế chủ trì.
“Mọi người ngồi đi.”
Cô vừa dứt lời, mọi người đều lục tục ngồi xuống.
“Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn bàn với mọi người về dự án khu nghỉ mát của SEREIN. Mọi người ai có ý tưởng mới mẻ nào không?
Mọi người trong phòng im lặng quay sang nhìn nhau một lúc, bỗng có một người dũng cảm giơ tay: “Ý tưởng chúng tôi đều ghi trong bản kế hoạch hết rồi.”
“Tôi đọc rồi, sức sáng tạo của phòng chúng ta chỉ được như thế sao?” Giọng Lâm Mặc Linh bắt đầu trầm xuống.
Mọi người vẫn nhìn nhau trầm mặc, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không một ai nói. Căn phòng chìm trong im lặng.
“Không ai có ý kiến gì sao?” Cô lạnh lùng quét mắt nhìn xung quanh.
Bỗng có một cô gái trẻ rụt rè giơ tay: “Thưa giám đốc, tôi thấy bản kế hoạch đó không thiết thực.”
“Không thiết thực chỗ nào?” Lâm Mặc Linh hạ giọng.
“Tôi thấy việc xây nhà nghỉ, biệt thự đã có ở khắp mọi nơi, chả có gì thú vị cả. Con người thì luôn muốn tìm đến cái “mới” để trải nghiệm.” Cô nói chậm chạp lo sợ nhìn Lâm Mặc Linh, sợ mình nói sai điều gì.
Cuối cùng cũng có một người nói được điều mà trong lòng cô nghĩ. Lâm Mặc Linh dời mắt khỏi cô gái quay sang hỏi mọi người: “Mọi người có ý kiến gì về lời cô ấy nói không?”
“Nhưng không xây dựng nhà nghỉ, biệt thự, vậy lấy cái gì để khách du lịch nghỉ ngơi?” Một người nào đó phản bác.
Sau đó, nhiều ý kiến bất đồng xảy ra, mọi người liên tiếp bác bỏ ý kiến của đối phương. Mỗi lần khi thấy bọn họ tranh cãi, Lâm Mặc Linh đều ngồi im một bên lạnh lùng theo dõi. Đi làm đã lâu, cô nhận ra rằng cãi nhau ầm ĩ hoàn toàn không cho ra được kết quả gì hết, không có ai tin tưởng và nghe theo ai cả.
Cô im lặng nghe bọn họ anh một câu, tôi một câu tranh luận đến khi bọn họ mới phát hiện ra vấn đề là cô vẫn đang ngồi nghe cuộc nói chuyện này. Mọi người bắt đầu im lặng, Lâm Mặc Linh mới đưa ra suy nghĩ của mình.
“Hôm qua tôi đã đi đến nơi đó để khảo sát địa điểm. Ở đó có hai hòn đảo khá gần nhau. Một hòn đảo đang là nơi nuôi dưỡng đàn khỉ vậy nên chúng ta sẽ không động đến môi trường thiên nhiên ở đó. Chúng ta sẽ lấy tài nguyên ở hòn đảo còn lại, đó là một đảo hoang, chỉ có vài loài chim sống ở đó.”
Cô trình bày rõ ràng vấn đề bảo vệ môi trường làm ý tưởng thiết kế kiến trúc nơi đó, điểm khác biệt với các khu du lịch truyền thống sẽ là bảo toàn cảnh vật ở đó hết sức có thể. Ý tưởng của Lâm Mặc Linh đưa ra là, không thiết kế kiểu cách quá cầu kì, xa hoa, mà trái lại, “giản dị” sẽ là phong cách chủ đạo.
Đối với cảnh quan ở đó, cô đã ít nhiều biết được nhiều thứ. Có thể chặt mấy cành cây gỗ to và lấy cành lá của những cây lá to như cây cọ để làm nhà sàn, giống như phong tục tập quán của những người dân tộc, không cần nhiều chỉ cần vừa đủ dựng được khoảng cài cái là được.
Trong phòng sẽ được lắp đặt trang thiết bị hiện đại. Ở đó cũng có rất nhiều sỏi đá, hoàn toàn có thể tận dụng chúng để làm những con đường mòn bằng sỏi đá dẫn từ nhà này sang nhà kia.
Ý tưởng này của cô hoàn toàn có căn cứ. Mọi người vừa có thể đến nơi đó hưởng thụ bầu không khí trong lành, ngắm tạo hóa của thiên nhiên, tham quan đàn khỉ, cho chúng ăn, tối đến có thể đốt lửa trại vừa có thể trải nghiệm cuộc sống ở nhà sàn của những người dân tộc. Kế hoạch này vừa đảm bảo về vấn đề môi trường vừa phát triển văn hóa truyền thống của đất nước.
Nhưng vì có giới hạn nên giá thành khá cao và chỉ những hội viên nào đặt trước mới được đến nơi đó.
Còn ở đảo còn lại thì sẽ xây dựng một tổ hợp khu nghỉ dưỡng năm sao. Khu khách sạn nghỉ dưỡng biển cao cấp dự sẽ có quy mô chuỗi phòng nghỉ cao cấp, chuỗi nhà hàng ẩm thực đa dạng, khu trung tâm hội nghị quốc tế, khu spa, phòng tập thể thao, khu vui chơi giải trí…
Đây không chỉ là khu nghỉ dưỡng cao cấp mà sẽ là nơi tổ chức các hội nghị, hội thảo cấp cao của Chính phủ, Nhà nước và các Tập đoàn lớn.
Điểm đặc biệt của dự án nằm ở chỗ, du khách sẽ đến Khu nhà chờ trên bờ tại thành phố rồi được chở bằng tàu cao tốc hoặc thuyền tới khu nghỉ dưỡng cao cấp trên đảo.
Đặt chân đến đó du khách sẽ choáng ngợp với không gian độc đáo và thoáng đãng. Ngay mặt tiền của khách sạn sẽ là hệ thống hồ bơi ngoài trời với những họa tiết sắc sảo dưới đáy hồ làm tôn lên vẻ sang trọng, đẳng cấp của khu nghỉ dưỡng. Bao bọc quanh khu nghỉ dưỡng là những thảm cỏ xanh mướt cùng những loài cây miền nhiệt đới ngát hương thơm đặc trưng của thành phố này. Ngoài ra có thể thiết kế thêm hồ bơi bốn mùa trong nhà để du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn kỳ nghỉ vào bất cứ mùa nào trong năm.
Phong cách kiến trúc tân cổ điển Neoclassical lấy cảm hứng từ nền kiến trúc La Mã cổ đại với những thức cột biểu trưng cho vẻ đẹp vững chắc mà tinh tế cổ điển, độc đáo pha trộn với sự hiện đại tạo nên một tuyệt tác hoàn mỹ với những nét kiến trúc sắc sảo, lộng lẫy sẽ là kiến trúc chủ đạo của khu nghỉ dưỡng.
Đặc biệt là nhà hàng sang trọng và duyên dáng nổi bật với kiến trúc nhà chòi được thiết kế nổi trên mặt nước phẳng lặng xanh thẫm như ngọc. Tại nhà hàng, du khách sẽ được thưởng thức những món hải sản tươi ngon cùng tiệc nướng BBQ hết sức độc đáo. Vừa thưởng thức những món ăn ngon lại được tận hưởng những làn gió mát từ biển thổi vào.
Với từng loại phòng sẽ có mức giá khác nhau nhưng tất cả các phòng đều sẽ đạt tiêu chí “lãng mạn” là có cửa sổ và ban công riêng biệt với tầm nhìn hướng ra biển, quá thích hợp dù là đi cùng gia đình hay hưởng tuần trăng mật.
Background với cát trắng biển xanh nắng vàng bao quanh, gió biển hiu hiu thổi, không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng sẽ là điểm độc đáo của dự án này.
Nếu du khách muốn đi tham quan đảo khỉ thì phải chèo thuyền sang đó.
Hai phong cách đối nghịch nhau giữa lòng đại dương sẽ là điểm nhấn của dự án này.
Mọi người đều cảm thấy phương án của cô rất mới lạ và khó tin, hoàn toàn phá vỡ quan điểm truyền thống. Lâm Mặc Linh vẫn tỏ ra kiên quyết, nhanh chóng chốt lại kế hoạch.
“Những gì tôi vừa nói, mọi người hãy làm thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi gửi qua gmail cho tôi. Trong ngày hôm nay tôi phải nhận được nó. Được rồi, mọi người về phòng làm việc đi.” Lâm Mặc Linh chợt nhớ ra cái gì đó: “À đúng rồi, thư ký Trần, liên hệ với bên bộ phận tài chính rồi gửi báo cáo tài chính của tập đoàn quý này cho tôi.”