Một thai hai bảo giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương - Chương 1313
Đọc truyện Một thai hai bảo giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương Chương 1313 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo, Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương – Chương 1313 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
“Mộ Liên Tước, ông đáng chết!”
Vừa dứt lời, Mộ Nhã Triết càng dùng sức bóp lấy cổ ông ta!
Một giây sau, Mộ Liên Tước liền cảm giác trước mắt một trận choáng váng trời đất quay cuồng, yết hầu kịch liệt đau nhức, cơ hồ ngăn cản mọi khả năng hô hấp, chỉ cảm thấy cổ họng của ông ta, ở trong tay anh, giống như yếu ớt không chịu nổi một đòn, dường như chỉ trong một cái chớp mắt liền bị anh bóp nát!
Thằng nhãi này, là có tâm muốn đẩy ông ta vào chỗ chết rồi! Căn bản không chừa lại một đường lui!
Thật sự là quá tuyệt tình!
Tuyệt tình chỉ vì một ả đàn bà, và một đứa con hoang không biết từ đâu tới, lại họ hàng không màng, muốn bóp chết ông ta chú Tư của anh sao?!
Ông ta dường như có thể nghe được, tiếng răng rắc kêu của khớp xương nơi cổ họng ông ta!
“Khụ khụ —— ”
Thời gian dần trôi qua, thể lực Mộ Liên Tước lại chống đỡ hết nổi, giãy dụa không nổi nữa!
Điên rồi!
Đây là điên rồi!
Mộ Liên Tước nhìn anh một cái, lại thấy được một Mộ Nhã Triết chưa từng thấy qua.
Một người lãnh khốc, vô tình, toàn thân trên dưới lộ ra sự nghiêm nghị sắc bén!
Chỉ thấy đôi mắt Mộ Nhã Triết nhuỗm máu nhìn ông ta chằm chằm, tròng mắt u ám, giống như tràn ngập sương mù dày đặc, cơ hồ như dời núi lấp biển nghiêng qua, đem ông ta nuốt chửng!
Sau lưng, Mẫn Vũ vội vàng đuổi tới, lại trông thấy cảnh này, cả kinh đến mức cả người đều ngơ ngẩn, lập tức ý thức được việc chẳng lành, mau tới trước, muốn xoa dịu cảm xúc của Mộ Nhã Triết.
“Ông chủ, anh làm cái gì vậy!?”
Mộ Nhã Triết lại không muốn đáp lại anh ấy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Liên Tước mặt, biểu cảm trên mặt tuyệt tình mà quỷ dị, khiến tim Mộ Liên Tước càng như ngã vào hầm băng!
Không muốn…
Ông ta không muốn chết…
Ông ta không thể chết!
Mộ Liên Tước dùng sức trừng mắt, đạp anh.
Nhưng mà cho dù mỗi một cú đá nặng nề, đá vào bàn chân Mộ Nhã Triết, dáng người kia lại vẫn lạnh lùng mà đứng, không nhúc nhích tí nào, dường như đòn công kích này đối với anh căn bản chẳng them ngó tới!
Mẫn Vũ gấp gáp tiến lên liền muốn ngăn cản!
Trong lòng của anh ấy rõ ràng, nơi này mặc dù là sản nghiệp tư nhân dưới trướng Mộ thị, nhưng mà dù sao cũng liên quan đến điều trị, có thể móc nối với chính phủ tức thì!
Cho dù nhà họ Mộ quyền thế ngập trời thế nào, nếu ở nơi này xảy ra án mạng, một khi tin đồn bị vạch trần, đối với Mộ thị sẽ là vết thương nặng khó tưởng tượng nổi!
Mẫn Vũ trong lòng không hiểu, ở trong mắt anh ấy, ông chủ luôn luôn lạnh lùbg, khôn khéo, đem ân oán cá nhân và lợi ích phân biệt rõ ràng, vì sao bây giờ, lại kích động đến hoàn toàn quên hết mà hiện tại đặt mình vào chỗ nào rồi!
Bệnh viện Minh Đức mặc dù là sản nghiệp dưới tên nhà họ Mộ, nhưng mà trong bệnh viện cũng sắp xếp rất nhiều người phát ngôn của chính phủ, anh không nên làm như thế!
Nhưng mà Mẫn Vũ lại đoán sai một chút!
Mộ Nhã Triết đã dám làm như thế, chính là có biện pháp, làm cho chuyện này lắm xuống!
Anh cho dù hôm nay, ở trong bệnh viện này, ngay trước mặt mọi người, đem Mộ Liên Tước tự tay xử trí, anh cũng hoàn toàn có bản lĩnh khống chế tin đồn!
Anh không sợ ầm ĩ chết người, huống hồ cho tới nay, làm người thừa kế nhà họ Mộ, một mặt trải qua rất nhiều vinh quang, mặt khác cũng nếm trải qua vô số tôi tăm tương tự!
Anh có thể ra tay tàn nhẫn như thế, trong lòng lại tuyệt đối không e ngại!
Anh có bản lĩnh, giết chết Mộ Liên Tước, lại không gây chấn động một chút gợn sóng, tim anh một khi đã hung ác lên, đừng nói là một Mộ Liên Tước, cho dù là nhân vật đá chọi với đá như Mộ Lâm Phong, cũng chẳng sợ hãi!
Người nào cũng không thể bắt anh làm gì!
Ánh mắt băng lạnh của Mộ Nhã Triết rơi vào Mộ Liên Tước, hừ lạnh một tiếng, lại khinh thường cười một tiếng!