Một thai hai bảo giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương - Chương 1015
Đọc truyện Một thai hai bảo giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương Chương 1015 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Hai Bảo, Giám Đốc Hàng Tỷ Yêu Vợ Tận Xương – Chương 1015 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Lúc đầu, Cư dân mạng còn hơi nghi ngờ, có lẽ chỉ là trùng hợp có người lớn lên tương tự với Lục Cảnh Điềm mà thôi.
Rất nhanh, một ID thần bí đăng tải hình ảnh có chất lượng cao hơn.
Cư dân mạng lập tức nhìn rõ ràng.
Trên mặt Lục Cảnh Điềm có một đặc điểm rất đặc trưng.
Đó là có một nốt ruồi nơi khóe miệng.
Nét đặc trưng này lập tức gắn liền “Tội danh” của cô ta!
Đầu Lục Cảnh Điềm “Ầm” một tiếng, trống rỗng, cả người hoá đá như bị sét đánh!
Lập tức, có truyền thông đăng vài bức ảnh chụp trộm Lục Cảnh Điềm xuất hiện trong quán bar, bức ảnh cô ta thân mật kề tai người đàn ông xa lạ.
Có lẽ là vấn đề góc độ, vẻ mặt Lục Cảnh Điềm đặc biệt phóng đãng, một tay kẹp một điếu thuốc lá, cười ngã vào trong ngực người đàn ông, rất giống các cô gái phong trần.
Có paparazi còn chụp ảnh cô ta cùng người đàn ông khác ôm nhau vào trong quán bar, hình ảnh ****, vô cùng nóng bỏng, khiến cho người ta không khỏi thổn thức không thôi!
Hóa ra bề ngoài Lục Cảnh Điềm thì thanh thuần, nhưng dáng dấp ngầm lại là như thế!
Thật hạ lưu!
Bức ảnh rất nhanh lan tràn lưu truyền trên blog, dư luận liên quan tới Lục Cảnh Điềm, trong nháy mắt giảm xuống đến thấp nhất.
“Tôi đã hiểu rõ, sáng sớm khi nhìn thấy tin tức nóng hổi như thế, tam quan có chút bị lật đổ!”
“Lục Cảnh Điềm cởi mở như thế? Ngầm thật giống như chơi rất vui, còn chơi đến rất dữ dội!”
“Tôi ở thủ đô, có một lần ở quán bar Quân Lâm gặp được Lục Cảnh Điềm, cô ta ở cùng một người đàn ông, hai người dán sát vào nhau, vốn dĩ tôi cũng muốn chụp hình, kết quả ánh sáng quá mờ, chụp không rõ ràng, cũng sợ gây ra phiền toái, nên không chụp nữa!”
“Tôi vốn tưởng rằng Lục Cảnh Điềm chỉ là cô gái có tâm cơ, không nghĩ tới, thầm kín cô ta lại là người phụ nữ không thể tả như thế, thật là ghê tởm!”
…
Cư dân mạng nhao nhao nhắn lại, đánh giá Lục Cảnh Điềm là cô gái tâm cơ, ác độc cỡ nào.
Chưa bao giờ thấy nữ minh tinh nào không biết xấu hổ như vậy!
ID thần bí này dường như tạm thời giữ lại cho cô ta chút chỗ trống, không có đăng tải video.
Lục Cảnh Điềm hoảng sợ đến run rẩy, cả người đều hoá đá, thật lâu chưa kịp phản ứng.
Lần này, cô ta đúng là rơi vào vạn kiếp bất phục.
Hết thảy dư luận, nghiêng về một phía, lên án cô ta.
Lục Cảnh Điềm không nhịn được đột nhiên nhớ lại nhật ký cá nhân của mình ở trên một trang blog tư nhân.
Trong lòng vô cùng căm hận Vân Thi Thi, ở trong nhật ký cô ta có viết: “Nếu có cơ hội, nhất định phải khiến tiện nhân Vân Thi Thi này nếm thử mùi vị bị khuất nhục! Trước tiên hạ thuốc cô, sau đó lại ném cô cho năm tên côn đồ lưu manh, cuối cùng, quay video lại toàn bộ quá trình, cắt ra thành hình ảnh công bố lên internet! Để mọi người xem thật kĩ, trong mắt bọn họ người được gọi là “Mối tình đầu quốc dân”, lại thầm kín sống buông thả ra sao, dáng dấp vô cùng đê tiện! Ha ha!”
Là ảo giác sao?
Vì sao, bây giờ cô ta gặp phải, giống như đúc với nội dung riêng tư trong nhật ký ngày đó trên blog.
Chẳng lẽ…
Không thể nào!
Đó chính là nhật ký riêng tư của cô ta, đã khóa lại, ngoại trừ cô ta, căn bản không có ai xem qua.
…
Vân Thiên Hữu nhận được cuộc gọi đến của Lý Hàn Lâm, dựa theo những gì cậu dặn dò, Lý Hàn Lâm đã biên tập xong video, đồng thời mua được các đơn vị, đoàn thể quan hệ xã hội, bắt đầu ở trên internet trắng trợn tô vẽ những sự tích bất nhã của Lục Cảnh Điềm.
“Tối nay, nhớ giám sát việc phát hành video. Đây chính là màn kịch quan trọng!”
“Ừm! chẳng qua là, tổng giám đốc Vân, cháu làm như thế, có phải hơi tàn nhẫn hay không?”
“Tàn nhẫn?” Vân Thiên Hữu nhếch môi, giống như cười mà không phải cười: “Hoặc là không ra tay, hoặc là, vừa ra tay phải khiến người ta sợ hãi, không còn dám mạo phạm. Thời gian của cháu quý giá, không muốn lãng phí ở trên người những người không quá quan trọng!”