Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 664
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 664 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 664 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 664:
“Giai Kỳ, không ổn, một mình cậu cũng không ổn, tôi sẽ ở cạnh cậu.”Diêu Chí Huân khiêu khích nhìn Có Ức Lâm.Dù sao, người đàn ông này đã khiến Giai Kỳ tổn thương, anh ta vẫn lo lắng.
Cố Ức Lâm thấy ánh mắt khiêu khích của Diêu Chí Huân, con ngươi hơi co lại, anh nhìn Trầm Giai Kỳ trong vòng tay mình, thấy cô không giãy dụa, chết tiệt, tới giờ khắc này, anh mới biết bản thân mình nhớ cô như thế nào.
Tay anh ôm lấy Trầm Giai Kỳ hơi căng thẳng, bỗng nhiên, bên trái, tay anh bị dội một chút ” Cố Ức Lâm kích động nhìn Trầm Giai Kỳ, trong mắt phủ hơi nước, “Giai Kỳ, con của chúng ta, nó vừa đá anh.”Cố Ức Lâm có chút nghẹn ngào.
Trầm Giai Kỳ thấy anh kích động như vậy, ánh mắt cũng trở nên phức tạp rất nhiều.
“Đúng là nghịch ngợm, sau khi sinh ra mà như vậy, làm sao mà ngủ đây?”
Đứa nhỏ thai máy rất đúng giờ, hôm qua cô chín giờ không ngủ, nó liền thai máy thường xuyên.
Cố Ức Lâm vô cùng kích động, lần đầu tiên cảm giác hưng phấn chưa từng có “Giai Kỳ, anh đưa em về nghỉ ngơi trước.”
“Giai Kỳ, tôi đưa cậu trở về.”
Diêu Chí Huân cũng nói, trong khoảng thời gian qua thăm Giai Kỳ, anh ta chưa từng đề cập đến chuyện này.
Nhưng đêm nay, anh ta muốn tranh thủ một chút, đặc biệt là ở trước mặt Cố Ức Lâm.
Ánh mắt Cố Ức Lâm trở nên lạnh lùng, tên Diêu Chí Huân này, qua đây để tranh giành phụ nữ sao?
Trầm Giai Kỳ nhìn Diêu Chí Huân cười nói: “Chí Huân, cám ơn cậu, đi làm một ngày cũng mệt mỏi rồi, nhanh trở về nghỉ ngơi đi, thay tôi gửi lời hỏi thăm hai bác.”
Diêu Chí Huân vừa nghe cô từ chối, vẻ mặt lập tức bi thương “Giai Kỳ, cậu thật sự nghĩ sẽ tha thứ cho người từng làm tổn thương mình sao?”
Trầm Giai Kỳ ghé mắt nhìn Cố Ức Lâm, thấy Cố Ức Lâm bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn tràn đầy thâm tình trước sau như một.
Cố Ức Lâm mang vẻ mặt chờ mong chờ đợi đáp án của cô.
Trầm Giai Kỳ yên lặng rời mắt, ó yêu người đàn ông trước mặt hay không, nhưng cô không muốn làm tổn thương Chí Huân.
Chí Huân là bạn học từ thời trung học, cho đến khi lên đại học cũng học cùng trường.
Khi còn học đại học, Chí Huân vẫn chăm sóc cô chu đáo, hoàn cảnh gia đình của hai người cũng giống nhau, máy.
năm nay, Chí Huân dựa vào nỗ lực cũng có một công việc tốt.
Cô cũng biết tình cảm của Chí Huân đối với mình, cho tới nay cậu ấy đều chân thành yêu thương cô.
Nhưng chuyện tình cảm, đôi khi thật sự chẳng phân biệt được thứ tự đến trước hay sau, cô nhìn Ức Lâm lần đầu tiên, đã yêu anh.
Trong tim cô, Cố Ức Lâm tựa như tổng tài vừa lãng mạn lại phúc hắc bước ra từ ngôn tình, luôn khiến tim cô rung động, không kìm lòng nổi mà yêu thương anh.
Cố Ức Lâm thời điểm đó, bình tĩnh ổn trọng, Khi còn học đại học, Không riêng gì Có Ức Lâm ngày đó, Cố Ức Lâm của hiện tại, vẫn luôn hấp dẫn. cô.
Trầm Giai Kỳ nhìn Diêu Chí Huân mỉm cười: “Chí Huân, cậu đi về trước đi.”
Gỗ Uc lâm, có. ” Giai Kỳ trả lời kiểu gì vậy, trực tiếp trả lời Diêu Chí Huân, anh là người cô yêu, Diêu Chí Huân không phải sẽ hết hy vọng sao?
Diêu Chí Huân: “Giai Kỳ, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Trầm Giai Kỳ: “Chí Huân, vấn đề này không có đáp án chuẩn xác .”
Mọi việc không thể đoán trước, mỗi ngày đều có những thay đổi, có lẽ chờ có một ngày, ám ảnh trong lòng cô biến mắt, cô thật sự sẽ tha thứ cho Có Ức Lâm.
Nhưng tuyệt đối không phải bây giờ.
“Giai Kỳ.”Diêu Chí Huân vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Mà Trầm Giai Kỳ chỉ cười cười không nói gì.
“Chí Huân, tôi biết cậu bận rộn nhiều việc, bây giờ còn chưa kịp ăn cơm, bác gái vẫn chờ cậu tan tầm đấy, mau trở về đi thôi, không cần lo lắng cho tôi, tôi hiện tại rất ổn.”
Trầm Giai Kỳ ý cười chân thành nhìn bạn mình.
Cô cùng Diêu Chí Huân vĩnh viễn cũng không thẻ.
Cô sẽ không lừa Diêu Chí Huân, cũng sẽ không cho Diêu Chí Huân hy vọng.
Còn tàn nhẫn hơn từ chối đó là đem lại hy vọng cho người ta.
Diêu Chí Huân thất vọng nhìn Trầm Giai Kỳ, biết cô cho tới nay đều rất cố chấp, luôn quay lưng lại với mình.Anh ta nhìn thoáng qua Cố Ức Lâm, vẻ mặt lạnh lùng.