Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 641
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 641 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 641 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 641:
Một lúc mà có ba đứa con, hơn nữa mỗi đứa đều thông minh lanh lợi, sao có thể không hâm mộ chứ!
“CAU. ” Lục Hạo Thành giận đỏ mắt.
Âu Cảnh Nghiêu vẫn lơ đễnh nói: ” Lục Hạo Khải có nghĩ đến tìm được Giang An Yến trở về nước, là có thể không bị ai phát hiện ra không nhỉ?
Lục Hạo Khải ngàn tính vạn tính, nhất định sẽ không tính đến, cậu còn có một đứa con lợi hại như vậy.”
Lục Hạo Thành nghe vậy, vẻ mặt tự hào, đắc ý nói: “Cậu cũng không nhìn xem, đó là con của ai.”
” Âu Cảnh Nghiêu cười khế, nhưng thật ra đồng ý với những lời này, gen của Lục Hạo Thành cùng Lam Hân đúng là rất tốt.
“Tại sao người phụ nữ này lại ở trong công ty của chúng ta? Vẻ mặt Lục Hạo Thành tàn nhẫn chỉ vào Lâm Tử Thường.
Âu Cảnh Nghiêu nhìn thoáng qua, nói: “Không biết, đều là yêu cầu đến hợp tác, đã quên là ai .”
“Sao cậu biết cô ta?Nều nhớ rõ, thì phải là do để bụng .”
Âu Cảnh Nghiêu nghiêng người, bỗng nhiên nghiêm túc nói: “Lục Hạo Thành, đừng tưởng rằng chỉ có cậu nhận ra Lam Hân là một viên ngọc quý, người khác cũng có thể nhìn ra được , nếu không quý trọng, sẽ có người khác thay thế cậu quý trọng cô ấy.”
Lục Hạo Thành híp mắt, nguy hiểm nhìn Âu Cảnh Nghiêu, đáy lòng anh tự nhiên biết người khác là ai, không phải là cậu ta, Âu Cảnh Nghiêu sao?
Hừit ! Anh sẽ cho cậu ta cơ hội này mới là lạ.
“Cậu nói lung tung gì vậy?
Người phụ nữ này đã gài tôi trong buổi triển lãm, cố ý nhào vào vòng tay của tôi, sau đó dẫn Lam Lam đến xem, muốn cho Lam Lam hiểu lầm, may mắn Lam Lam thông minh, nhìn ra ý đồ của cô ta cùng Có An An .
Nếu không, toàn bộ nỗ lực trước đó của tôi đều bị hủy rồi.”
Âu Cảnh Nghiêu có chút không tin nhìn anh, sau đó lại dời mắt đến màn hình máy tính.
Lục Hạo Thành nhíu mi, không thèm so đo, nếu không người tức chết sẽ là anh.
“Công ty của chúng ta không hợp tác với công ty của họ.”Lục Hạo Thành chỉ vào Lâm Tử Thường nói.
Âu Cảnh Nghiêu không chút để ý nói: “Lục Hạo Thành, chúng ta làm ăn , không thể bỏ qua tiền được.”
“Tôi không thiếu chút tiền này.”Lục Hạo Thành tức giận nói.
Âu Cảnh Nghiêu: ” “Tôi sẽ nói chuyện sau, mọi người chưa chắc đã hợp tác với chúng ta, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, vẫn là hai việc khác nhau đầy”
Để xem Lục Hạo Khải cùng Lam Tử Tuấn, người nào ác hơn ! Âu Cảnh Nghiêu tươi cười, chờ xem kịch vui.
Mà bên phía Lam Hân, vẫn giằng co không dứt.
Mọi người mắng Lam Hân càng ngày càng nhiều.
Lâm Tử Thường đứng ở Lam Hân cách đó không xa, cô ta khơi mào chuyện này, lúc này lại như người ngoài cuộc ngồi xem kịch vui.
Lam Hân đối mặt với đủ loại nhục mạ, trên mặt vẫn thản nhiên mỉm cười.
Dương Tĩnh nhịn không được muốn xông lên cãi nhau, đều bị Lam Hân ngăn lại.
Lam Hân biết, mục đích của Lâm Tử Thường hôm nay rất đơn giản, chính là muốn làm tất cả thương vụ hợp tác đều thất bại.
Nhưng cô ta lại nghĩ quá đơn giản, ai lại không muốn kiếm tiền?
Mọi người bên này nói đến miệng khô lưỡi khô, mà Lam Hân cũng chỉ nhàn nhã nhìn họ, đôi mắt trong veo, từ đầu đến cuối đều nhợt nhạt ý cười.
Hàng trăm đối tác, bỗng nhiên cảm giác bản thân như chú hề diễn trò cho Lam Hân xem.
Đột nhiên tất cả ngừng lại, Lam Hân vẫn nở nụ cười, Lâm Tử Thường lại buồn bực .
Lam Hân rốt cuộc là da mặt dày đến thế nào, một câu cũng không nói, cũng không giải thích, vẫn không ngừng tươi cười, cô rết cuộc muốn làm cái gì?
Dương Tĩnh nhìn đám người nỗi điên đã dừng lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng.
Ninh Phi Phi cùng Lưu San đều bội phục nhìn Lam Hân.
Trong số đó, Ninh Phi Phi đã từng bị đối xử như vậy, lúc đó dù có giải thích thế nào cũng không ai tin cô, cái loại cảm giác bất lực cùng vô lực lúc đó, so sánh với sự điềm tĩnh của Lam Hân đúng là một trời một vực. Sự tương phản này khiến cô cảm thấy xấu hồ.
Khi đó, cô cũng là người trong vở kịch, cô là trò cười trong mắt người xem, mà lúc này Lam Hân, tất cả chính là trò cười trong mắt cô.
Dường như gương mặt xấu xí của những người đó đều chiếu rọi trong mắt Lam Hân.
Các phóng viên đang quay trực tiếp cũng trợn tròn mắt.