Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 519
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 519 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 519 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 519 : Cân Hi, thật xin lôi
Là bởi vì tổn thương bảy năm trước sao? Anh sẽ quan sát một đoạn thời gian xem, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp , anh sẽ nói ra mọi chuyện bảy năm trước cho Lam Lam biết.
Lam Hân oán hận liếc anh một cái, nếu không phải còn đang truyền dịch, cô nhất định tiến lên, cho anh mấy quyền.Bởi vì khuôn mặt tươi cười đắc ý kia quả thật rất gợi đòn.
Lam Hân đang muốn tranh cãi, lại phát hiện, càng nói càng xấu hổ, quả thật nghẹn muốn chết, cô cảm giác bản thân như bông hoa nhỏ bị mưa rền gió dữ tàn phá, chỉ cần anh muốn, tùy ý đều có thể tàn phá.
Trong lòng Lam Hân nhịn đầy lửa giận, nhưng lại không nói được gì.
Tâm trạng có chút không thoải mái, Lam Hân có chút ủy khuất cúi đầu.
Lục Hạo Thành đột nhiên hỏi: “Lam Lam, hiện tại em nghĩ thế nào?”
“Hả?” Lam Hân có chút mê man nhìn anh.
Lục Hạo Thành cười như tắm gió xuân, “Lam Lam, tôi đang nói bác gái Có, bác ấy cũng không phải người xấu, rất quan tâm đến người nhà, đối với người ngoài thì không như vậy, sẽ không cho phép người ngoài bắt nạt người thân của mình, trước nay vẫn như vậy .”
Lam Hân nghe xong, hơi mím môi, đối với chuyện này, cô cũng chưa nghĩ tới phải làm sao.Mới đầu, cô chỉ muốn tìm được cha mẹ ruột, muốn biết họ có khỏe không?
Hiện tại biết họ sống tốt, sự có chấp kia cũng được buông bỏ.
Cô nâng mắt nhìn anh, “Tôi còn chưa nghĩ xong”
Lục Hạo Thành nhìn cô, nhỏ nhẹ nói: “Lam Lam, mấy năm nay, bọn họ đều tìm em, đặc biệt là cha em, có biết nhà họ Cố đã làm bao nhiêu cuộc giám định ADN không? Bác trai Cố ra ngoài tìm em, chỉ cần nhìn thấy người nào có nét tương tự con gái, ông ấy đều quyết tâm lấy được tóc để làm giám định, bao năm nay chưa từng có suy nghĩ từ bỏ, tựa như tôi, chưa từng ngừng tìm kiếm em.”
Lam Hân nghe vậy, đáy lòng không khỏi bi thương, bỗng nhiên nhớ tới, lần đầu tiên nhìn thấy cha , ông liền hỏi phương thức liên hệ, lần thứ hai gặp lại, anh ánh mắt vẫn khẩn trương như vậy.
Lục Hạo Thành nhìn cô có chuyển biến, anh còn nói: “Lam Lam, bác trai Cố mấy năm nay vì tìm em, chịu rất nhiều khổ.”
Lam Hân vẫn không nói gì, lẳng lặng ngồi.
Bỗng nhiên, Lục Hạo Thành đứng lên, nhìn về hướng cửa.
“Bác trai, bác gái Cố, sao mọi người lại đến đây?” Lục Hạo Thành thản nhiên lên tiếng.
Cố Tích Hồng cười nói: “Hạo Thành, chúng ta sáng sớm đã làm bữa sáng, mang đến cho cháu cùng Lam Lam, Lam Lam thích cháo sườn, ta có làm một ít qua đây, nhớ rõ cháu cũng thích ăn, lát nữa ăn nhiều một chút.”
Lục Hạo Thành nhìn thoáng qua ông, giọng ôn hòa: “Cám ơn bác.”
Lam Hân vừa nghe là bọn họ đến đây, đột nhiên nâng mi, thần sắc phức tạp nhìn hai người ngoài cửa.
Đặc biệt khi nghe được cháo sườn, đáy lòng xẹt qua một tia cảm động.
Lâm Mộng Nghi mỉm cười nhìn Lam Hân, cười vẻ mặt từ ái hỏi: “Lam Lam, hôm nay khá hơn chưa?”
Lam Hân nhìn thấy nụ cười từ ái kia, bỗng nhiên cảm giác ấm áp bao phủ, máu mủ tình thâm, mặc kệ trong lòng mâu thuẫn thế nào, nhưng tưởng tượng đến người kia chính là mẹ ruột mình, hận ý liền biến máy.
Cô gật gật đầu, “Hôm nay đã tốt hơn nhiều, truyền dịch xong là có thể xuất viện .”
Lâm Mộng Nghỉ vừa nghe, yên tâm, “Con đó, trước đây bị dị ứng với xoài, nhà chúng ta từ đó cũng không bao giờ động đến xoài nữa.”
Lam Hân hơi mím môi, không nói gì.Nói thật, cô hiện tại đối mặt bọn họ, vẫn có chút xấu hổ, không biết phải nói gì.
Nói là hận, trong lòng cũng không căm ghét đến như vậy.
Có Tích Hồng để đồ ăn mang tới đặt trên bàn.
Dịu dàng nhìn Lam Hân: “Lam Lam, mặt cũng không sưng nữa, cũng mau lành thôi.”
Lam Hân khẽ mỉm cười gật gật đầu, “Vẫn như vậy.”
“Lam Lam.” Bỗng nhiên, vẻ mặt Nhạc Cần Hi phong trần mệt mỏi vội vàng tiến vào, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Lam Hân vừa thấy, Nhạc Cần Hi trong bộ tây trang được cắt may khéo léo, so với bình thường nhìn càng thêm chững chạc, tuấn lãng, khóe mắt đuôi lông mày hơi nhướng lên, lộ ra một sức hấp dẫn khó cưỡng, cô cười cười: “Cần Hi, anh vừa xuống máy bay liền chạy tới sao?”
Lục Hạo Thành nhìn Nhạc Cần Hi, đáy mắt lạnh lùng.
Nhạc Cần Hi không quan tâm đến ánh mắt người khác, liền đến trước giường bệnh, vẻ mặt đau lòng nhìn cô,: “Anh thấy, em vẫn nên quay về thành phố Phàn thôi, ở đây, luôn bị thương.” Vừa thấy tin tức, anh đã muốn lập tức bay đến chỗ cô, vừa xuống máy bay liền trực tiếp tới nơi này.
8m H10 7106, và.
Quay về thành phố Phàn?
Cô nói: “Cần Hi, anh bị cái gì đả kích vậy 2”
“Em!” Nhạc Cần Hi tức giận rống lên một tiếng, nhìn chằm chằm cô.
Lam Hân hơi bối rối, cười gượng “Ha hả. ….. Cần Hi, em biết còn nợ anh một bữa cơm, nhưng chờ em xuất viện sẽ bù cho anh.”
Ngày đó, anh sinh bệnh , nói sẽ đến làm cơm cho anh , nhưng lại đụng phải Cố An An, chẳng những không làm được cơm tối, còn để anh qua bệnh viện chăm sóc cô.
Bận rộn vì gia đình mình .
Nhạc Cần Hi vẫn lẳng lặng nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt tối đen như đáy biển, đã không còn là ánh mặt trời ôn nhuận ngày thường.
Ánh mắt Lục Hạo Thành âm trầm đắc đáng sợ, vẫn nhìn chằm chằm khoảng cách giữa Nhạc Cần Hi và Lam Hân lúc này.