Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 488
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 488 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 488 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 488 Tôi cũng không dám trêu chọc
Cố Tích Hồng lắng nghe, không ngừng gật đầu, vừa vui mừng lại đau lòng cười cười: “Ức Lâm, con nói đúng , ước mơ từ nhỏ của Lam Lam là trở thành nhà thiết kế. Không nghĩ tới con bé sẽ rời xa chúng ta, vẫn phát triển theo hướng này, còn không tồi. Không hỗ là con gái của Cố Tích Hồng.”
Câu nói “ không hỗ là con gái của Cố Tích Hồng” ông nói với vẻ mặt đầy tự hào.
Ngửa đầu cười cười, mơ hồ có thể nhìn thấy trên bầu trời đêm có vài ngôi sao sáng.Trong đầu người cha chọt hiện lên hình ảnh đôi mắt to tròn sáng ngời tựa sao trời, ánh mắt như biết nói.
“Ức Lâm, đêm nay cha rất vui, cùng cha đi uống một chén đi!”
Cố Ức Lâm cười cười, khuyên nhủ: “Cha, người hiện tại cũng không so được như trước đây, vẫn nên uống ít một chút.”
Cố Tích Hồng cười phất tay, vừa đi vừa nói chuyện: “Ức Lâm, hôm nay là ngày vui vẻ nhất của cha trong suốt mười mấy năm qua, uống nhiều chút cũng không sao, đi thôi! Đừng trì hoãn thời gian .”
Giọng nói Cố Tích Hồng tràn ngập sung sướng, sang sảng mà ôn hòa.
Cố Ức Lâm nhìn bóng cha cười, đúng là đã lâu rồi ông không được vui vẻ như vậy, tắm lưng kia, cũng còn cô tịch.
Mặt mày anh giãn ra, khóe môi nở nụ cười nhẹ, rất chờ mong cảnh gia đình mình đoàn tụ.
Mà Có Tích Hồng đi phía trước, vừa đi lấy ra di động, tìm tin tức liên quan đến Lam Tử Nhiên .
Mặc kệ con gái ông quá khứ chịu bao nhiêu khổ, hiện tại người cha này che chở , sẽ không để con gái phải chịu khổ .
Tìm tòi một lúc, khuôn mặt tuấn tú của Lam Tử Nhiên đã xuất hiện, lại thấy được poster phim ( hoàng quyền tiểu tử ) Lam Tử Nhiên áo bào bào cỗ đại dành cho thái tử màu vàng, giữa hai lông mày có một chắm hồng, khiến cậu bé nhìn trông càng thông minh và quý tộc hơn.
Ông cười nói: “Ức Lâm, mau đến xem, poster phim của Nhiên Nhiên, quả thực rất soái nha.”
“Ha hả…… ” Cố Ức Lâm nhịn không được cười cười.
Thật ra anh rất muốn biết cha của mấy đứa nhỏ là ai? Nhưng hiện tại cũng không thể xông đến hỏi Tiểu Ức.
Tiểu Ức năm đó rời đi, cũng bởi vì Khương gia thiết kế, ba đứa nhỏ, cũng là ngoài ý muốn.
Hai cha con vừa đi vừa tán gẫu, Cố Tích Hồng vẫn luôn vui vẻ.
Cố Ức Lâm bỗng nhiên cảm thấy đem chuyện này nói cho cha, quyết định thật sự sáng suốt.
Lục Hạo Thành vào ở nhà Lam Hân, có thể nói đã khiến cô khá đau đầu.
Lam Hân vui sướng ăn cơm rồi thì sẽ đi ra ngoài tản bộ, thường sẽ đi cùng Trầm Giai Kỳ hoặc là con gái.
Mẹ hiện tại đã có cha bên cạnh, bọn họ đang trong thời kỳ tân hôn, cô cũng không thể không biết xáu hổ quáy rày.
Lúc này, Lam Hân muốn ra ngoài, Trầm Giai Kỳ lại tìm cớ không muốn đi .
Cô vừa ra ngoài cửa, Lục Hạo Thành cũng đi theo.
Anh mặc đồ ở nhà, khuôn mặt tuấn dật, có chút lạnh lùng, khi chạm phải ánh mắt Lam Hân. vẻ lạnh lùng lại trở nên ôn nhu đa tình.
Lam Hân nhìn anh hỏi: “Lục Hạo Thành, anh muốn đi đâu?”
Lục Hạo Thành cười cười: “Lam Lam, chân em hiện tại vẫn chưa ổn, em đi đâu? Tôi đi cùng em.”
Lam Hân nhìn chằm chằm vào anh.
Cô muốn đi đâu anh không biết sao? Vừa mới ở phòng khách trò chuyện , cô đã nói muốn đi dạo.
Cô bất đắc dĩ nói: “Lục Hạo Thành, tôi đi dạo chút, anh không cần lo lắng, tôi sẽ nhanh trở lại.”
Lục Hạo Thành cũng lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt thâm thúy, ý cười không chạm tới đáy mắt, anh nhìn chung quanh, cười nói: “Lam Lam, tôi sợ em cô đơn, tôi đi cùng em.”
Lam Hân:’…… Ẵ Sợ cô cô đơn?
Làm ơn đi, cô chỉ đi dạo một chút, còn có thể tịch mịch sao?
Lam Hân không đỡ nỗi, cô xoay người bước ra ngoài.
Lục Hạo Thành yên lặng nhìn thoáng qua bóng lưng gầy yếu phía trước, cất bước theo sau.
Anh cùng Mộc Tử Hoành ở chung, cơm nước xong, Mộc Tử Hoành sẽ chơi game, anh thì nhàm chán .
Lướt di động, cũng không thích lắm, đọc sách, không có tâm trạng, cũng xem không vào.
Đấu địa chủ, ba tên độc thân còn lại, cũng không là phải đối thủ, chơi một lúc, bị anh mắng vài câu, sẽ không chơi cùng nữa.
Tô Cảnh Minh mắng anh độc đoán, việc buôn bán bá đạo, cùng đánh địa chủ với bạn cũng bá đạo.Anh không còn gì để nói, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ ngu ngốc, năm mươi bốn lá bài, rõ ràng có thể đọc làu làu, chuyên tâm một chút thì sẽ bất khả chiến bại.
Đôi khi, rõ ràng là anh thắng, ngược lại phải mua đồ ăn khuya cho bọn họ.
Tô Cảnh Minh vẫn phán một câu: “Hạo Thành, không có bạn bè cũng không sao, cậu thấy đủ là được, ăn khuya cũng là tâm ý của cậu.”
Thật muốn hỏi cuối cùng người muốn sữa kẹo bánh pudding chocolate nước trái cây và bánh kem là người nào vậy Tô Cảnh Minh, giây tiếp theo liền tống cho anh trả tiền, thanh toán cũng không sao Lục Hạo Thành hiện tại không thiếu tiền.
Nhưng một người đàn ông, lại ăn bánh ngọt.Cùng là vạn vật sinh trưởng , Tô Cảnh Minh kia rốt cục trong đầu chứa gì vậy?
Lam Hân thấy Lục Hạo Thành chỉ lằng lặng đi theo, cũng không nói gì.
Cô quay đầu lại nhìn Lục Hạo Thành, chỉ thấy anh độc bỏ tay vào túi quần, đi theo cô . hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì?
Cô gọi một tiếng: “Lục Hạo Thành.”
“Hả!” Lục Hạo Thành nâng mắt, có chút mê mang nhìn lại.
Khuôn mặt ngơ ngác kia nhìn cô, tuy rằng là mặt không chút biểu cảm, nhưng vẫn chói mắt người nhìn.
Lam Hân không thể không cảm thán, anh đúng là ưu đãi của tạo hóa, ở cái vòng luẫn quản này, anh là một dòng suối trong trong trẻo, là sự tồn tại đặc biệt nhất, anh cũng luôn giữ vững nguyên tắc của mình.
Lam Hân cười nói: “Lục Hạo Thành, tôi bỗng nhiên nghĩ đến, ở chốn phồn hoa này anh vẫn có thể giữ vững nguyên tắc của riêng mình.Đây thật sự là điều tôi ngưỡng mộ.”