Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 411
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 411 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 411 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 412: Tôi sẽ khiến nhà thiết kế như cô thân bại danh liệt
Mặc dù ngày nào cũng rất bận nhưng cô đều cố gắng hoàn thành công việc trước giờ tan làm.
Công việc chưa hoàn tất, cô cũng có thể mang về nhà làm tiếp nên rất ít khi cô ở lại công ty tăng caf Hễ đến giờ tan làm là cô chuẩn bị đồ ra về!
Những lời đồn đại, bịa đặt trên mạng hôm nay không hề làm ảnh hưởng đến côi!
“Nhìn tổng thể còn có thể tôn dáng, đây chính là điều mà tôi mong muốn.”
“Không ngờ rằng lại bị cậu nhìn thấu.”
“Haha …” Lam Hân mỉm cười nhìn Nhạc Cần Hy, nói: “Thiết kế này rất tốt, cách phối màu tạo cảm giác mềm mại, tôn dáng, nhưng lại rất kén người mặc!”
Nhạc Cần Hy hiểu ý này của cô, cười nói: “Lam Lam, thiết kế này dù kén người mặc nhưng rất tôn dáng, chắc chắn sẽ được mọi người ưa chuộng.”
Lam Hân mỉm cười nhìn anh, nói: “Cẩn Hy, chúc cậu làm ăn tắn tới”
Nhạc Cẩn Hy cười nói: “Lam Lam, chắc chắn rồi, tôi đã tìm được các quầy chuyên doanh ở các trung tâm thương mại lớn rồi, bây giờ các mẫu quần áo thiết kế đang được xếp lên kệ, sắp được tung ra thị trường Giang Thị rồi.”
Lam Hân rất tin tưởng năng lực của Cần Hy. Ở Phàm Thị, trang phục thường ngày hiệu J.X của tập đoàn Nhạc Thị bán rất chạy, mùa nào cũng tung ra sản phẩm mới, đều rất được ưa chuộng!
Còn trang phục hiệu C.Y của tập đoàn Lục Thị tập trung vào thời trang nữ, hoàn toàn không có cạnh tranh gì với các mẫu trang phục của bên Cần Hy cải!
Lam Hân cười nói: “Tôi tin vào khả năng của cậu mà.”
“Haha …” Nhạc Cần Hy mỉm cười mãn nguyện.
Cần Hy cũng vui mừng nói: “Lam Lam, tôi cũng biết bản thân tôi rất có tài mà.”
“Đúng là tự tin quá mức mà!” Lam Hân mỉm cười liếc anh một cái, nói tiếp: “Sao bỗng nhiên hôm nay cậu lại đến đón tôi thế?
Dạo này chẳng phải cậu rất bận sao?”
Nhạc Cần Hy nghe vậy, khẽ gật đầu, nói: “Tôi bận thế nào thì cũng luôn có thời gian dành cho cậu mà, chúng ta lâu rồi không đi ăn cơm cùng nhau rồi, về đón cả Tiểu Tuần và Kỳ Kỳ nữa, rồi mình cùng đi ăn một bữa ngon lành!”
Lam Hân chu môi cười: “Ai bảo là lâu rồi không ăn cơm cùng nhau, dạo gần đây chẳng phải cậu suốt ngày ăn trực ở nhà tôi sao?”
Nhạc Cần Hy mỉm cười nói: “Lam Lam, hai chuyện khác nhau hoàn toàn, tôi đi ăn trực với việc tôi mời cậu đi ăn hoàn toàn khác nhau mài!”
“Được rồi, để tôi gửi tin nhắn We Chat cho mẹ đã, chúng ta đến chỗ Giai Kỳ ăn!” Lam Hân vừa nói vừa lôi điện thoại ra nhắn tin.
Nhạc Cần Hy thấy vậy, gương mặt tuấn tú bỗng cười vui mừng: “Lam Lam, mình đi thôi! Tôi đã hẹn với Tiểu Tuấn và Kỳ Kỳ rồi, mình đến bến tàu điện ngầm đón hai đứa, giờ hai đứa nó cũng về đến bến tàu điện ngầm rồi.”
Lam Hân chán ngán, lắc đầu nói: “Tôi đúng là hết cách với hai đứa nó, ngày nào cũng đến hiệu sách, đọc mãi mà không thấy chán!”
Ba đứa con của cô đều ham mê học tập, điều này khiến cô vô cùng ngạc nhiên!
Trái ngược hoàn toàn với con của các đồng nghiệp trong công ty cô, vợ chồng họ tối nào cũng cãi nhau om tỏi, đòi li hôn chỉ vì phải đánh vật dạy con học bài!
Có bà mẹ còn không bắt được con đi học bài, tức đến phát khó!
c Nhìn lại ba đứa con của mình, cô cảm thấy rất yên tâm!
Nhạc Cần Hy đưa cô ra chỗ để xe, vừa đi vừa nói: “Lam Lam, chắc cậu hạnh phúc lắm, sinh được ba đứa con ngoan ngoãn như thế, không phải ai cũng có phúc như cậu vậy đâu!”
“Cậu nhìn con chị họ tôi mà xem, năm nay cũng 10 tuổi rồi mà suốt ngày chỉ đâm đầu vào chơi game, các môn thi điểm đều dưới 60 điểm, chị tôi xáu hỗ đến mức không còn mặt mũi nào mà gặp người khác luôn!”
“Thầy giáo cũng nhiều lần gọi đến trường nói chuyện, lần nào đến trường gặp thầy xong, chị ấy đều gọi điện tâm sự với tôi.”
“Vậy nên chắc cậu không có vắt vả gì trong dạy dỗ con cái nhỉ!”
Lam Hân mỉm cười, gật đầu nói: “Cũng đúng, ba anh em Tiểu Tuấn chưa từng khiến tôi phải lo lắng, chỉ có Kỳ Kỳ thì có chút tỉnh nghịch, hay bày trò.”
Nhạc Cần Hy liếc nhìn cô, thấy cô cười hạnh phúc, anh thầm nghĩ, cuộc sống của cô vốn phải luôn được hạnh phúc như này.
“Lam Lam, Kỳ Kỳ là con gái mà, không có gì phải lo lắm đâu!”
“Cũng đúng!” Lam Hân mỉm cười, hai người sánh bước đi bên nhau, ánh mặt trời lắp ló, để vương lại trên vai hai người những tia nắng mềm mại, óng ánh, kéo dài bóng của hai người, ngập tràn sắc màu hư ảo.
Lục Hạo Khải hôm nào tan làm xong cũng đến đón Cố An An, đang ngòi trong xe, anh ta bắt gặp Lam Hân và Nhạc Cần Hy.
Anh ta lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh hai người, cười gian manh rồi đăng ảnh lên mạng.
Anh ta nhìn bóng dáng Lam Hân, lạnh lùng nói: “Lam Hân, tại cô làm công ty tôi khốn đốn, tôi sẽ khiến nhà thiết kế như cô thân bại danh liệt!”
“Đây chính là cái giá mà cô phải trả cho buổi họp báo lần trước!”