Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 344
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 344 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 344 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 345: Hồi tưởng quá khứ :
Anh Hạo Thành, em đã trở vê Lam Hân cũng không hỏi tiếp, chỉ yên lặng chờ anh bình ổn cảm xúc rồi tự mình kế tiếp.
Ngay cả lúc này, cô cũng không dám nhìn vẻ mặt đau khổ của người đàn ông bên cạnh.
Chỉ nhìn qua, ánh mắt ấy sẽ im sâu vào tim cô mãi không thể xóa nhòa.
Những kỷ niệm khắc ghi trong đời khiến cô cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nghĩ về nó. Mà giờ phút này Lục Hạo Thành chỉ cần một người để lắng nghe.
Lam Hân đang nhắm nháp nỗi đau riêng mình, Lục Hạo Thành cất giọng xót xa chậm rãi lên tiếng: “Tối hôm đó mưa rất lớn, lớn đến mức che mờ tầm mắt, nhưng vì quá đau khổ, tôi chỉ muốn trút hết nỗi đau trong lòng.
ôi liều mạng chạy về phía trước, Lam Lam cũng kiên trì đuổi theo phía sau.
Khi tôi chạy mệt rồi dừng lại, đột nhiên nghĩ đến Lam Lam còn ở phía sau, nên trở về tìm, nhưng lại không tìm được em ấy nữa, đã mười chín năm, chúng tôi không gặp nhau…… .
Lục Hạo Thành còn nói rất nhiều!
Lam Hân cũng không mở miệng xen ngang.
Chờ khi Lục Hạo Thành ngừng nói, Lam Hân mới nhìn anh, động tác của cô có chút cứng ngắc, lại nhìn khuôn mặt anh mà nháy mắt ngây ngắn cả người.
Bắt giác nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt cô.
Mà Lục Hạo Thành lúc này cũng đang rơi lệ, làn da trắng ngần khiến nước mắt của anh trở nên trong vắt.
Giờ phút này anh yếu ớt giống như một con búp bê sứ mỏng manh, chỉ cần chạm vào là linh hồn anh sẽ biến mắt.
Lục Hạo Thành nhìn giọt nước mắt trên mặt cô, trái tim như bị xé ra từng mảnh.
“Lam Lam.” Anh mang theo tưởng niệm gọi một tiếng.
Khẽ nghiêng người, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào vai cô, nhắm mắt lại, cảm giác như ôm được cả thế giới.
Lam Hân dại ra, để mặc anh ôm mình, trong đầu vẫn còn vang vọng từng chữ anh nói ra.
Giữa những dòng hồi ức trong miêu tả của anh, tại sao cô lại có cảm giác đồng cảm?
Không ngờ vị chủ tịch, tàn nhẫn được đồn đại lại có một quá khứ bi thảm như vậy, thậm chí còn có một mặt si tình.
Khoảng thời gian bầu bạn ngắn ngủi đó, lại trở thành ràng buộc của cuộc đời anh, khiến anh dành một đời để chờ đợi và bảo vệ.
Suy cho cùng, bản chất con người trong thời đại phát triển nhanh chóng này, rất nhiều người chỉ nhìn thấy lợi ích, vậy làm sao còn có tình cảm chân chính?
Nhưng cô đã nhìn thấy sự có chấp và chân thành này ở Lục Hạo Thành .
Cô nhẹ nhàng chớp mắt, nước mắt trong suốt như pha lê chậm rãi rơi xuống Nhắm mắt lại, cô đè nén tất cả cảm xúc trong lòng, há miệng thở dốc, hồi lâu mới nói: “Lục Hạo Thành, khi anh ở bên cô ấy, anh đã trân trọng cô ấy rồi, người còn sống, không cần biết anh làm cái gì, chỉ cần không thẹn với lương tâm là tốt rồi.
Có Ức Lam biến mát, cũng không phải lỗi của anh.
Anh cũng không cần phải nghĩ rằng thế giới này bất công, suy cho cùng không phải thế giới chọn anh, mà là anh lựa chọn thế giới, quá khứ hãy để nó trôi qua, có lẽ nếu gặp may mắn, đột nhiên có một ngày, Lam Lam sẽ xuất hiện trước mặt anh.
Sau đó nhìn anh cười nói, Anh Hạo Thành, em đã trở về”
Lam Hân nói xong câu cuối cùng, một nỗi buồn sâu sắc lập tức tràn ngập trong lòng, đau nhức khiến toàn thân co quắp.
Cô không biết tại sao mình lại đau như vậy?
Vì cái gì mà đột nhiên lại đau?
Lục Hạo Thành nghe đến câu cuối thì run lên.
” Anh Hạo Thành, em đã trở về.”Câu nói này đã thật sự chạm vào đáy lòng anh, tất cả chờ đợi cùng khổ sở giờ phút này đã có kết quả.
Sau khi chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng anh cũng đợi được câu nói này.
Cô gái nhỏ xinh đẹp đứng trước mặt anh nở nụ cười ngọt ngào nói: ” Anh Hạo Thành, em đã trở về.”
Không có câu gì, có thể khiến anh hạnh phúc hơn thế nữa.
“Lam Lam, cám ơn em đã trở về, cám ơn!” Lục Hạo Thành nghẹn ngào.
Lam Hân hơi sửng sốt, biết anh nhận nhầm cô thành Cố Ức Lam.
Nhưng trong cuộc sống cần tâm thế tốt để đối mặt với tất cả khó khăn.
Nếu hiện tại cô mở miệng, chỉ sợ lại bắt anh phải đối mặt với sự thật.
Lam Hân suy nghĩ một chút, Lục Hạo Thành lúc này cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Cô lặng lẽ trong vòng tay anh, không nói gì, chỉ muốn anh ở chìm đắm trong thế giới của chính mình thêm một lúc.
Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, cơn gió dữ dội giữa đêm khiến Lục Hạo Thành tỉnh táo lại.
Lam Hân ở trong lòng anh có chút buồn ngủ.
Có thể cô cho rằng vòng tay này khá ấm áp, và cũng có khả năng hôm nay đi dạo quá mệt mỏi rồi, nên cô mới buồn ngủ.
Lam Hân muốn tìm cho mình một lý do, nhưng sau khi nghĩ lại, chính là bởi vì cái ôm của anh quá mức an toàn và ấm áp, cô mới có cảm giác buồn ngủ.
Lục Hạo Thành khế cười một tiếng, từ từ buông cô ra, nhìn vào đôi mắt nhập nhèm kia, anh cười cưng chiều.
Cô gái này là một người rất biết lắng nghe.
Lam Lam, tôi đã kể cho em nghe về tuổi thơ của chúng ta, khi một ngày nào đó , em đột nhiên nhớ tới tôi, cũng sẽ biết, tôi vẫn đứng đây chờ em, chờ em quay lại bên cạnh tôi.
“Lam Lam, mệt sao?” Giọng anh trở lại bình thường.
“Ừ.Buồn ngủ” Lam Hân mơ mơ màng màng gật đầu.
“Lam Lam, tôi cõng em về.”
Lời nói của Lục Hạo Thành khiến Lam Hân lập tức tỉnh táo một chút.
Cô nhìn anh vội lắc đầu: “Không cần, Lục Hạo Thành, tôi có thể tự đi. Đường về đây còn dài, đi từ từ là được”
Vừa nói cô vừa chậm rãi đứng dậy.
Lục Hạo Thành vẫn nắm tay cô, hai người thong thả đi về.
Lục Hạo Thành nhìn chung quanh, ất cả những người trên bãi biển đều đã rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.
Ánh trăng mờ ảo kéo dài hai bóng người đang tay trong tay, nhìn vô cùng ấm áp.
Lam Hân hỏi: “Lục Hạo Thành, sau khi nói ra, trong lòng anh có thoải mái hơn không?”
“Có ” Lục Hạo Thành cười cười, “Lam Lam, lòng tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cám ơn em đồng ý nghe tôi kể chuyện xưa.”
Cũng là chuyện xưa của em, câu cuối cùng dĩ nhiên anh không nói ra.
Lam Hân khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút buồn ngủ: “Lục Hạo Thành, không cần cảm ơn, Tuy nhiên, theo như thời điểm anh nói, cô gái nhỏ hôm nay đã ngoài hai mươi tuổi. Anh vẫn chờ đợi sao?”
Anh không sợ cô ấy lấy chồng, sinh con sao? “Rốt cuộc, số phận con người thật sự rất khó nói.
Lấy trường hợp của cô mà nói đi, nếu cô may mắn có thể tìm được cha mẹ ruột, bọn họ có thể ghét bỏ mình chưa kết hôn mà đã có con không?
Lam Hân tự giễu, cũng không biết khi nào thì mới có thể tìm được cha mẹ ruột của cô.
Không thể trở lại bên họ, ít nhất cũng biết bọn họ sống tốt, cô cũng đã thấy mãn nguyện.