Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 1340
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 1340 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 1340 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1340:
Sau khi Cố An An về nhà thu dọn đồ đạc xong, liền gọi điện thoại cho Lâm Mộng Nghi.
“Alo! Mẹ.”
Lâm Mộng Nghỉ: “Có việc gì sao?”
Giọng điệu rất lạnh nhạt khiến trong lòng Cô An An rất khó chịu.
“Mẹ, hôm nay con sẽ chuyền đi, mẹ nói rất đúng, Lục Hạo Khải đã là chồng của con, anh ấy gặp. chuyện như bây giờ, con không thê rời khỏi anh ây, mẹ từ nhỏ đã dạy con, phải biết học cách cảm ơn, sau này con sẽ chuyển qua ở biệt thự bên kia cùng Tiểu Khải.Mẹ không cần lo lắng.”
Lâm Mộng Nghỉ vừa nghe, liên thở dài một hơi, “An An, ai cũng thật không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, nhưng con đã gả cho nó rồi, chúng ta còn sông, phải học cách thay đổi vị trí, phải học cách thấu hiệu cùng bao dung, càng phải biết cách quý trọng, hy vọng Lục Hạo Khải từ nay vê sau có thê thật sự trân trọng con, tôn trong người vợ như con, cả hai cùng sông hòa thuận hạnh phúc.
Nhà họ Có, vĩnh viễn vẫn là nhà mẹ đẻ của con, mẹ đem con nuôi lớn, cũng là có cảm tình , chỉ cần con không làm ra chuyện gì quá đáng, chúng ta vẫn là người một nhà như =u cu.
Mắy câu nói cuối cùng, trọng giọng Lâm Mộng Nghi mang theo tia uy hiếp, Cô An An nghe ra được, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ mang theo hành lý đi xuông tần.
Lúc Cố An An vừa xuống dưới tầng, nhìn thấy Lục Hạo Khải đang đứng ngoài cửa chờ mình, hắn t thay một bộ tây trang màu đen, nhìn qua trằm ôn hơn rất nhiều.
Cố An An cười nói: “Sao anh lại qua đây 2?”
Lục Hạo Khải thành thật trả lời, Qua đây giúp em khiêng đồ đạc xuống.”
Tim Cố An An bỗng nhiên xet qua một tia khẩn trương, Lục Hạo Khải cũng có những lúc khiến người ta thấy âm lòng Lục Hạo Khải nhìn thầy đối phương nở nụ cười, liền hỏi: “Có phải hay không rất cảm động?”
Có An An không phủ nhận. gật gật đâu, cười vô cùng dịu dàng, Cùng anh ở cùng một chỗ đã mây tháng, đây là lần đầu tiên anh khiên cho em cảm thấy âm lòng.”
Trước kia, mặc dù hai nhà ở sát vách, cũng không thấy hắn qua đón mình.
Lục Hạo Khải hỗ thẹn cười cười, trước kia, hắn quả thật không cần cô ta, thậm chí còn quên mất bản thân còn có một người vợ là Có An An, tuy nhiên lúc này hoạn nạn gặp được chân tình, Cỗ An An lúc này. vân không vứt bỏ hắn, hắn rất cảm kích, hăn nhìn qua người phụ nữ trước mặt, nở nụ cười dịu dàng “Là lỗi của anh.”
Lập tức, Lục Hạo Khải tiếp nhận hành lý trong tay Cô An An, mang theo cô ta cùng nhau rời đi.
Lúc đi qua căn nhà cũ nhà họ Lục, hắn. nâng mắt, nhìn lại căn nhà mình đã ở gân hai mươi năm, đáy lòng vẫn rất lưu luyến, nhưng không thê không từ bỏ, nơi này từ nay đã không phải là nhà của hẳn rồi.
Hắn lại càng không muốn gặp phải khuôn mặt trào phúng cười cọt của .
Lục Hạo Thành cùng với ánh mặt sắc bén không một chút cảm tình kia.
Lục Hạo Khải thu hồi ánh mắt , lại nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ ngay trước mặt mình.
Nhìn thấy người phụ nữ từ trên xe bước xuông, ánh mắt Lục Hạo Khải hơi thay đồi.
Lục Tư Tư nhìn thoáng qua nhà cũ họ Lục, đáy lòng bông nhiên dâng lên một nỗi bi thương, tất cả đều ùa tới, tất cả bi thương, đều đã bắt đầu từ nơi này.
Cô lại nhìn qua ba người đang muốn rời đi, cặp kia mắt phượng kia, ngoại trừ một tia lạnh lùng, không có chút cảm xúc nào khác.
Cô đột nhiên phát hiện bản thân đã cười không nỗi.
Cô vốn tưởng rằng, khi tới nơi này, có thể vui vẻ cười nhạo Lục Hạo Khải, cùng Lục Tư Ân một phen, đáng tiếc, sau khi nhìn thấy bọn họ, cô thê nhưng ngay cả cười cũng cười không nổi.
Lục Tự Ân có chút sợ hãi gọi một tiếng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Lục Tư Tư.
Lục Tư Tư nhìn qua cô ta, ánh mặt lạnh như băng, “Chuyên đi rồi cũng: tốt, sau này, chúng ta hẳn là sẽ ít gặp mặt, nếu chạm mặt thì cứ làm như không biệt đi.”