Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 1270
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 1270 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 1270 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1270:
Sắc mặt Tàn Ninh Trân ửng hồng, cả người đều xui lơ trong lòng Trác Diệp.
“A Trân, máy ngày nay không gặp em, em không biệt anh nhớ em nhiều chừ ng nào đâu.”
Giọng nói trầm thấp từ tính, có thể làm cho người ta cảm nhận được sự tao nhã của hãn.
Tần Ninh Trân ngước mắt lên, mỉm cười nhìn hắn, “Không phải nói ở khách sạn gặp, sao anh lại ở chỗ này chờ em?”
Trác Diệp bí ân mỉm cười, nói: “anh và ông chủ của khách sạn này là bạn bè, anh đã bảo ông ây tắt máy ảnh ở đây, hơn nữa, không có ai ở đây, nhìn thây em, anh có chút không thê kiểm soát. ˆ Lời của Trác Diệp lộ ra ái muội, ánh mắt thâm trầm như đêm nhìn Tần Ninh Trân, một chút cũng không che giâu.
Tần Ninh Trân không chỉ có khuôn mặt chăm sóc tốt, dáng người cũng chăm sóc rất tốt, chỉ cân là đàn ông, đều không khống chế được sự hấp dẫn của bà ta.
Tần Ninh Trân mỉm cười vẻ mặt thẹn thùng, giỗng như cô gái nhỏ được yêu đương, trên mặt nồi lên đỏ ửng, “anh sắp xếp xong tất cả, thì em yên tâm nôi. “
Trác Diệp tựa vào xe, khiến Tần Ninh Trân gắt gao dán chặt vào hắn.
“A Trân, anh không muốn vào trong khách sạn, hay là chúng ta ở trong xe Si: Tần Ninh Trân vừa nghe, kinh ngạc nhìn hắn, đấm ngực hắn một cái, “Ha ha sao anh ,cũng học được người trẻ tuổi chơi kiểu này vậy.
“A Trân cảm thấy anh rất già sao?
Chúng ta đã ở bên nhau từ 18 tuổi, lúc 22 tuôi em đã sinh ra Tiểu Khải, lúc 24 tuổi sinh ra Ấn Ân, nhưng, A Trân, khi nào em mới cho hai anh em bọn nó biệt anh mới là cha ruột của chúng, anh hiện tại có năng lực bảo vệ tôt ba mẹ con các em, anh nghĩ mẹ con em sớm trở vê bên cạnh anh đi, người một nhà chúng ta chia sẻ niềm vui của trời xanh. “
“A” Lam Hân trừng tròn mắt, căn bản không thẻ tin được những gì mình RgHồ: được.
Lục Hạo Khải và Lục Tư Ân, vậy mà lại không phải là con của chủ tịch Lục.
Lam Hân kinh hãi thất sắc, cảm giác tim đập nhanh, cô cô gắng để cho mình ôn định, hiện tại không thê để Tần Ninh. Trân phát hiện ra cô, nếu không, Tần Ninh Trân sẽ không bỏ qua cho cô.
Tân Ninh Trân bình thường là một người tâm cao khí ngạo, túng hồ bức người, dáng vẻ khí thê duy. nhất độc tôn, chẳng phải là vì bảo vệ tôn nghiêm cao ngạo của bà ta sao? Sao điêu này có thê xảy ra chứ?
“A Diệp, anh gập cái gì? Chờ em có được tât cả của Lục gia, hơn nữa thêm tài sản của anh, chúng ta có thể trở thành đệ nhất Giang thành, cho nên, anh hãy chờ một chút, hơn nữa, hiện tại đem chuyện này nói cho Tiểu Khải cùng Ân Ân, bọn nó sẽ cũng không châp nhận được.
Chỉ bằng, qua một thời gian nữa tìm một cơ hội, em dẫn theo anh em hai đứa nó gặp mặt anh, đề cho ba người từ từ làm quen, sau đó nói cho bọn nó biệt chân tướng sự tình. “
Tiêu Khải rất để ý đến cha hắn, néu đột nhiên đem chuyện này nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ không chấp nhận được sự thật này, sẽ xảy ra loạn.
Trác Diệp ra vẻ mặt bât đắc dĩ, tài sản của Lục gia, đó cũng không phải là một con số nhỏ, hắn hiện tại dân dần can thiệp vào cuộc sông của A Trân, qua một thời gian là có thể can thiệp vào việc làm ăn của Lục gia, chỉ cần động thủ một chút, tài sản của Lục gia, đều có thẻ tiễn vào trong túi hai người bọn họ.
“A Trân, đều nghe em hết, máy năm nay anh nợ ba mẹ con em, anh sẽ dùng phần đời còn lại bồi thường cho ba người, chờ em là anh không đúng, bỏ lại ba mẹ con em rời đi, sau này Sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh sẽ không bao giờ rời khỏi ba người nữa.”
Trác Diệp vẻ mặt cam kết, trịnh trọng nói.
Hắn bây giò tuổi này, cũng nên sống thật tôt, không muôn ở hoa thiên tửu địa.
Một mình sống qua ngày, thật ra rất cô độc, đên buôi tôi, luôn có một loại cảm giác sợ hãi, bối rối cùng tuyệt vọng, lúc này, hắn sẽ nhớ tới Tần Ninh Trân, bà ta cùng mình chịu khổ sở, nên không quên được, hắn liền trở về, tiếp tục ở cùng bà ta.
Tần Ninh Trân vừa nghe lời này của hắn, vui vẻ cười cười: “A Diệp, em tin tưởng anh, năm đó anh rời đi, cũng là bất đặc dĩ. “
Tần Ninh Trân khuôn mặt hạnh phúc tựa vào người, hắn, giờ khắc này, bà ta mới cảm thây mình còn sống.