Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng - Chương 1003
Đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng Chương 1003 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – Chương 1003 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một thai ba bảo tổng tài quá điên cuồng – (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1003:
Lôi Lăng nhìn cô và có chút sửng sốt, anh ta cũng không nghĩ đến cô đã từng kết hôn chứ đừng nói tới là đã ly hôn.
“Cô có con không ?”
Lôi Lăng nói không tự chủ được hỏi ra miệng Lục Tư Tư cười thoải mái thừa nhận: “Có, là con trai, năm nay lên tiểu học..”
Lôi Lăng vừa nghe, cũng có chút khiếp sợ, “Cô kết hôn sớm như vậy à ?”
Lục Tư Tư nhấp một ngụm rượu vang, “Nhìn nhằm ra người hiền lành, không có cách nào khác, hiện tại đàn ông cặn bã rất nhiều, ngoại tình .. . Cũng rất nhiều, tên khốn kia, ngoại tình … Sau đó, còn có chút lương tâm mà tự dọn ra ngoài.”
Lôi Lăng nhìn thấy đáy mắt cô tràn đầy đau thương, trong tim cũng cảm thấy đau nhói.
Lục Tư Tư thấy đối phương không nói lời nào, liền cười khổ nói: “Tôi rất hâm mộ những người có cuộc sống tuyệt vời, họ có những mục tiêu và lý tưởng riêng để theo đuỏi, hơn nữa còn có dũng khí cùng nghị lực kiên trì đến cuối cùng, mà tôi, nghĩ muốn kiên trì đến cuối, lại thua bởi chính mình.”
Lôi Lăng thấy cô không chút kiêng kị mà kẻ lại chuyện xưa của cô cho mình nghe, cũng rất khiếp sợ, đối với một người chỉ mới gặp qua hai lần, sao cô có thể dũng cảm thổ lộ tiếng lòng như vậy, anh ta cũng không có được dũng khí như cô.
Anh thấp giọng nói: “Lục tiểu thư, tất cả đều sẽ qua cả thôi, cô cũng đừng quá đau buồn.”
Mấy ngày nay anh ta ở thành phố Giang có chuyện cần xử lý, ngày mai sẽ quay trở về.
Hôm nay cô vừa vặn gọi điện thoại hẹn anh ta đi ăn, anh ta cũng vừa dịp qua đây.
Nghĩ đến buổi tối ngày hôm đó, cô khóc rồi ngã nhào vào trong ngực mình, hiểu rõ lúc đó cô đã đau đớn đến thế nào, anh liền có chút quên không được, cũng muốn gặp lại cô.
Cho tới bây giờ còn chưa từng có người phụ nữ nào, không hề dự liệu mà nằm trong ngực anh khóc rống đến vậy.
Lục Tư Tư cười lắc lắc đầu, “Lôi Lăng, anh thật sự không biết an ủi người khác .Anh sai rồi, có một số việc quả thật không được, nó tựa như dấu vét bị bàn ủi để lại trong lòng vậy, thời khắc thương tâm khổ sở, tất cả, toàn bộ sẽ bị phơi bày.
Anh có biết đời người đau khổ nhất là cái gì không ?”
Lôi Lăng lắc đầu, từ trước đến nay anh chưa từng yêu đương, cũng không biết cái gọi là đau khổ chính xác là gì?
Đau khổ lớn nhất của đời người, đến năm ba mươi lăm tuổi, anh vẫn chưa từng trải qua.
Nhưng anh có biết một chút, không cần suy nghĩ quá nhiều, suy diễn về mọi thứ, nắm thật chặt, thời gian quả thật là có thể hòa tan nỗi đau, nhưng là cũng không thể chữa lành tắt cả..
Lục Tư Tư cười khổ nói: “Là linh hồn không có nơi chốn thuộc về mình.
Tôi từ nhỏ đã không có nhà, một mình lớn lên ở nước ngoài, cái loại cảm giác cô độc đó thật sự khiến người ta muốn phát điên.
Mỗi một lần muốn tìm một người ở bên cạnh, lại phát hiện không thể tìm được ai khác, chắc là anh chưa từng trải qua cái loại cảm giác này.”
Mỗi khi gặp chuyện buồn khổ, cô luôn khóc một lần thì giải quyết xong_, trước mặt cười nói, nhưng sau lưng lại khóc thằm, đây là cách cô đã dùng để vượt qua.
Con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng phải có những điểm yếu trong tim, khi chạm vào sẽ tan nát, đau đớn.
Lôi Lăng nghe vậy, hạ kính mắt gọng vàng, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, nhìn thấy vẻ mặt cô thống khổ, dường như: bản thân anh cũng có cảm giác tương tự.
Lục Tư Tư lại nâng ly, đem ly rượu vang uống một hơi cạn sạch.