Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ - Chương 763
Đọc truyện Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ Chương 763 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ – Chương 763 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ – Khương Lam Hân – Truyện full tác giả: Nam Cung Tử Yê mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Lục Hạo Thành chỉ nhìn cô, cười không nói, nói như thế nào, trên mạng luôn nói anh là người gặp người thích, nồi tiếng với hàng vạn hàng nghìn cô gái, kích thích thị giác, cứu vớt biết bao trái tim, một bông hoa lê lấn át hoa hải đường, anh chính là người đàn ông hoàn hảo, vừa có nhan sắc vừa có trí tuệ, dũng cảm có khí chất đồng hành cùng vẻ đẹp hoàn mỹ, đến nay chưa bao giờ bị vượt qua.
“Lam Lam, chẳng lẽ trong mắt em, anh không đẹp sao?”Lục Hạo Thành buồn bực hỏi.
Lam Hân vội lắc đầu: “Không, Lục Hạo Thành, trong mắt em anh là đẹp nhất, chỉ là sợ có người khác nhớ thương anh.”
Lam Hân nhìn anh đẹp trai ngời ngời, cô độc kiêu ngạo, tính độc lập toát ra sức mạnh, người đàn ông như vậy là quyền rũ nhất.
Lục Hạo Thành cười xấu xa, có chút phô trương, lời nói của cô gái nhỏ khiến anh vô cùng vui vẻ, “Lam Lam, thế giới lớn như vậy, chỉ cần em nhớ thương anh là được rồi.”
Lam Hân: “Lục Hạo Thành, anh đẹp trai vô địch thiên hạ, trong lòng em chỉ nhớ thương anh.”
Lục Hạo Thành cảm thấy cô gái hôm nay có chút khác ngày thường, giọng nói tròn vành, lại còn biết tung hô mù quáng, nhưng anh lại vô cùng thích cô như vậy.
Lục Hạo Thành hơi khóe môi đỏ mọng nhéch lên nụ cười quyến rũ, nói nhỏ bên tai người thương: “Lam Lam, tim anh chỉ có em.”
Lam Hân run lên, một lời của đại boss, có thể trêu chọc cô cả một năm.
Hôm nay tâm trạng cô rát tốt, không kìm lòng được mà nói ra.
Nói xong lại cảm giác không giống mình ngày thường.
Chẳng lẽ, bình thường là mình giả bộ sao?
Đây mới là bản tính của cô, bản chát từ trong cốt cách?
Không đúng, không đúng, cô chỉ là quả dưa chuột đã lột vỏ(?2) “Lục Hạo Thành, em vốn có hai trái tim, sau khi biết anh, đều không còn cái nào cả.”
Lục Hạo Thành: “Lam Lam, vì sao?”
Lam Hân nói: “Bởi vì tim em đều chạy đến anh rồi.”
Lục Hạo Thành: “…… ” Đêm nay sao lại rắc nhiều thính như vậy?
“Khụ khụ… Lam Lam, em đói chưa?”Lục Hạo Thành hỏi.
Lam Hân nhẹ nhàng kéo anh, “Lục Hạo Thành, anh chưa nghe qua đẹp trai có thể ăn như cơm sao?Nhìn anh đẹp trai như vậy, em cũng no rồi.”
Lục Hạo Thành nghe cô tung hô mình liên tục như vậy, có chút chột dạ.
Lục Hạo Thành nghĩ nghĩ, tốt hơn là quay về chủ đề ăn uống “Lam Lam, anh đã chuẩn bị những món ăn em thích, chúng ta có thể vừa ăn vừa ngắm sao, hôm nay thời tiết không tồi, có thể thấy sao, đây cũng là giấc mộng trước đây của em.”
Lam Hân nhìn anh mỉm cười, khuôn mặt hào hứng: “Lục Hạo Thành, có đồ ngon, sao anh không nói sớm?”
Lục Hạo Thành nhìn cô với gương mặt ấm ức, anh có cơ hội nói sao?
Lục Hạo Thành: “Lam Lam, bây giờ nói với em cũng không muộn, chúng ta lên tầng lầu trước đi, đến tầng lầu xem phong cảnh sẽ càng tốt hơn.”
“Được! Vậy thì đi thôi.” Lam Hân vui vẻ đi ra ngoài, cô thấy.
rằng thời gian này bản thân thực sự bắt đầu tận hưởng cuộc sống rồi.
Cô có bạn trai, nhận được sự yêu thương của bạn trai, nhận được sự yêu thương của cha mẹ, còn có hai anh trai và bà nội, các con của cô cũng ngoan ngoãn.
Thời gian này những điều tốt đẹp đều xảy ra.
Hai người lên đỉnh lầu, nơi này có địa hình cao, có thể nhìn thấy ánh đèn neon lấp lánh xa xôi, cảnh đêm rất đẹp.
Ban công cũng được làm bằng kính, thậm chí bàn được làm bằng thủy tinh, thủy tinh dày nặng, bước lên nó không có âm thanh, nhưng Lam Hân có chút sợ hãi, sợ hụt chân rơi xuống khoảng không.
Dù sao, cô đã đi đến lối đi bằng kính, nhìn căn nhà như vậy, lòng cũng vui mừng.
Lục Hạo Thành nhìn cô đi thận trọng, mỉm cười: “Lam Lam, đừng sợ.”
Lam Hân nhìn anh: “em sợ. Em gần như sợ đến chết khi em đi chơi trên lối đi bằng kính với Lạc Cẩn Nghiên. Em nhìn thấy một ông chú sợ đến tiểu ra quần, bị liệt ngồi trên mặt đất không thể đứng dậy, nên em không đi được một bước nào cả. Nghiên Nghiên cũng sợ hãi, vì vậy hai bọn em chẳng ai đi cả.”
Lục Hạo Thành nắm lấy tay cô, mỉm cười và an ủi cô: “Vậy thì bây giờ em đi theo bước chân của anh, mọi thứ sẽ ổn thôi.” Giọng nói nhẹ nhàng, giai điệu mò nhạt, như mặt trăng quyền rũ, thật háp dẫn.
“Được!” Lam Hân vô tình gật đầu, bỗng thấy Lục Hạo Thành như vậy thực sự quá ấm áp.