Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ - Chương 1217
Đọc truyện Một thai ba bảo papa tổng tài siêu mạnh mẽ Chương 1217 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ – Chương 1217 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo: Papa Tổng Tài Siêu Mạnh Mẽ – Khương Lam Hân – Truyện full tác giả: Nam Cung Tử Yên mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Chương 1217:
“Lam Lam, vì sao hai đứa nhỏ lại không sợ anh?”
Không chỉ có không sợ, hơn nữa mỗi lân anh nói ra một câu, cả ba anh em chúng đều phản bác khiến anh không có lòi nào chồng đỡ nổi.
Lam Hân cười nói: “Anh thấy em rất hung ác sao 2”
Lục Hạo Thành vội vàng lắc đầu: “Lam Lam, nhìn em rất dịu dàng.”
Lam Hân”Ha ha” cười, “Giáo dục con nhỏ, không phải mỗi ngày đều giảng giải đạo lý với chúng, mà là phải tôn trọng lòng tự trọng của trẻ con, càng phải hiệu rõ chúng hơn thì mây đứa trẻ mới có thê tâm phục khâu phục.”
Cho nên, khi Tiểu Tuần nói trở về sẽ nói chuyện với cô, cô liên không truy hỏi thêm gì nữa. Tiêu Tuân cũng có chuyện riêng tư của mình, tuy răng là mẹ, nhưng là phải tôn trọng sự lựa chọn của con cái.
Lam Hân lúc này mới nhìn về phía Tiểu Tuấn, Tiểu Tuấn thân cười cười thân mật, lúc này mới đem máy tính mở ra, mở lên trang web của mình, nhìn mẹ giải thích nói: “Mẹ, đây là trang web do con tự sáng tạo ra, tuy nhiên không phải dùng để làm chuyện xâu , con dùng chính năng lực của mình, giúp một sô công ty phân. mêm giải quyết chút vấn đề, sau đó sẽ được trả phân thù lao tương ứng.
Nhưng mà con cũng là một hacker, từ khi ba tuổi con đã bắt đầu tiếp xúc với máy tính, phát hiện bản thân đối với máy tính là không học mà tự hiểu, sau đó lại dần dẫn liền yêu thích máy tính, những lúc mẹ không ở nhà , con vân luôn cô găng học tập, hiện tại đã có được chút thành tựu Lam Hân nghe được thì sửng sốt, nhìn cậu con trai cả trước mặt, đột nhiên cảm giác vô cùng xa lạ, cô chưa bao giờ biết đến Tiểu Tuần có được thiên phú như vậy.
Tiểu Tuần thích nghịch máy tính, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng thằng bé xem phim hoạt hình, hoặc là đang lướt web, nhưng thăng bé có tính tự giác rất tôt, sẽ không ngôi cạnh máy.
tính quá lâu, những lúc cô ở nhà, Tiều Tuấn cũng sẽ chủ động tìm cô nói chuyện phiếm, tán gầu đều là nhữ ng chuyện đời thường, thỉnh thoảng còn hỏi cô vài chữ thăng bé không biết, nhưng chưa bao giờ nhắc đên chuyện là Hacker.
Lam Hân mím đôi môi khô khốc, nuốt một ngụm nước miêng hỏi: “Tiểu Tuần, cho nên, chuyện của tập đoàn Lục Trăn thật sự là do con làm 2”
Giọng cô có chút run rây không kìm nén được, cô chưa từng nghĩ tới con trai mình lại có thể xuất sắc đến vậy.
Tiểu Tuấn hơi hơi cúi đầu, chuyện này cậu luôn sợ mẹ tức giận, lúc ây ở trung tâm thương mại nói ra những lời kia, sau khi quay vê, cậu suy ngẫm lại cân thận, có chút hỏi hận, cậu bé cúi thấp đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đây hồi hận, thấp giọng nói: “Mẹ, Lục phu nhân tập đoàn Lục Trăn , vu oan cho cha đây ông nội, con đọc được tin tức này thì rất tức giận, vì thế con đã xâm , nhập vào trang web chính thức của công ty họ, biên tất cả các sản phẩm trên nên tảng trực tuyên của họ về giá 1 tệ, bao phí vận chuyên.”
Lam Hân vừa nghe , có chút đau lòng nhìn con trai cả , vẻ mặt tiệc nuôi như vừa bỏ lỡ một chuyện gì quan trọng.
“Tiểu Tuần , lúc ấy đáng lẽ ra con nên nói trước với mẹ , mẹ có đề ý chiêc túi phiên bản giới hạn của bên họ, những hơn 1 vạn đây?
Lúc đó giá 1 tệ miễn phí vận chuyên thì khác nào được cho không chứ.
Lam Tử Tuần và Lục Hạo Thành: ” Tử Tuấn vốn nghĩ rằng mẹ sẽ rất tức giận , nhưng không ngờ phản ứng của mẹ lại như vậy.
Lại còn luyến tiếc chiếc túi được bán với giá 1 tệ nữa chứ?
“Mẹ , mẹ không trách con?”
Lam Tử Tuân có chút kích động nhìn qua mẹ mình , một đôi trắng nốn nhỏ bé , vẫn đang khẩn trương đan chặt nhau, Lục Hạo Thành nhìn thấy con trai đã tiết lộ bí mật thành công , anh nhìn qua cậu bé và giơ ngón cái lên.
Lam Tử Tuần hơi hơi mím môi, lại vân còn có chút lo lăng sợ mẹ tức giận.