Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 1840
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 1840 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối – Chương 1840 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 1840:
Có bốn năm người phụ nữ âm thầm đi sát theo sau, trên mặt họ đều mang theo ý cười không tốt lành gì.
Cả ba cùng tìm kiếm những món ăn yêu thích của mình dọc đường đi, sau đó cùng ngồi ở bên cạnh bẻ bơi để ăn Tựa như lời Tống Thanh Thần nói vậy, nơi này có chút hẻo lánh, rất ít người lui tới, thỉnh thoảng cũng có vài người lướt qua nơi đây, nhưng cũng không dừng lại, không có những âm thanh ôn ào trong bữa tiệc, nơi đây dường như là một thế giới hoàn toàn khác.
“ÒI Loại tôm đỏ này vừa tươi lại vừa ngọt.”
Lam Hân ăn một miếng, nhịn không được mà khen ngợi.
Tống Thanh Thần cười cười, nhìn thấy một đĩa đầy tôm của Lam Hân, “Xem ra cô thật sự rất thích ăn tôm, mùa này tới đây ăn tôm là đúng rôi, tôm ở đây rất béo, ngọt và tươi.”
Lam Hân cười cười, cô đeo bao tay dùng một lần vào, nhanh chóng án lây vài con, khi cô ăn uỗông ở cạnh những người mình quen biết , ,cũng sẽ không tỏ ra quá từ tôn, muôn ăn như thê nào thì cứ ăn thế đó, ăn bao nhiêu tùy thích, con người lúc còn sông, việc ăn uồng cũng phải gò bó, bản thân cô hoàn toàn không chịu nồi việc đó.
Ở trước mặt Lục Hạo Thành, cô lại càng tự do thoải mái, có được sự bao dung của anh cô thầy rất hạnh phúc.
Thanh Thần nhìn cô sống cạnh người tỏa sáng: xuất sắc như Lục Hạo Thành cũng không hề làm cao, tính tình cũng rất ôn hòa, cũng rất dễ ở chung, tâm trạng cô ây cũng thả lỏng hơn.
Ninh Phi Phi vui vẻ ăn ăn điểm tâm ngọt của mình, vẻ tươi cười trên mặt vân luôn hiện hữu không hề đứt đoạn TÊN Lam, cô ăn uống như vậy, sao lại không béo chút nào thế?”
Lam Hân ăn không nhiều lắm, ban đêm cũng sẽ ăn khuya, nhưng VÓC dáng lại duy trì rất tốt, còn từng sinh ba đứa nhỏ, cô thì luôn ăn kiêng, sợ sẽ bị lên cân, nhiều lúc cô béo lên, đều sẽ hoài nghỉ cuộc đời này.
Cùng là việc ăn cơm giống nhau, người khác không mập, cô ây lại mập, khoảng thời gian nghỉ têt kia, không có việc gì làm, cô còn nghiên cứu đồ ăn ngon, cũng béo lên không ít, trong khoảng thời gian này ăn kiêng đã gây xuông một chút.
Lam Hân ngước mặt nhìn thoáng qua đĩa bánh ngọt của Ninh Phi Phi, cô cười cười, “Phi Phi, tôi không quá thích ăn đồ ngọt, có ăn ngô cũng chỉ ăn ngô nếp thôi.
Thật ra thì tôi cũng. rất dễ béo lên, nhưng trước đó mỗi ngày tôi đều chạy bộ và rèn luyện tập thể dục, những ngày cuôi tuân cũng tăng cường tập thê dục, vẫn nên vẫn luôn duy trì được vóc dáng.”
Trước kia lúc ở cùng Cần Hi, Nghiên Nghiên ở thành phố Phàn, trông cô có béo hơn hiện tại một chút.
Cần Hi mỗi ngày mặc kệ tan tằm có muộn đến đâu, đều sẽ nghĩ mang đồ ăn ngon trở về cho cô, bản thân cô cũng nhịn không được, ăn nhiều lần thì bắt đầu béo lên.
Lam Hân nghĩ đến chuyện liên quan tói Nhạc Cân Hi, đột nhiên nghĩ đên Nhạc Cần Hi cũng có mặt ở đây.
Động tác ăn tôm của cô hơi chững một chút.
Nhìn thoáng qua Ninh Phi Phi cùng Thanh Thân, “Hai người cứ tiệp tục ăn nhé, tôi đi gọi điện thoại chút.”
Lam Hân đứng dậy, đi gọi điện thoại cho Nhạc Cần Hi.
Bên kia, trong đại sảnh xa hoa lúc này đã yên tĩnh hơn trước nhiều.
Nhạc nhẹ du dương thoải mái.
Diêu duy nhất khiên người ta khó chịu là mùi khói thuôc và mùi rượu, còn có mùi nước hoa trên người các vị khách nữ.
Giám đốc Tống chuẩn bị máy bàn chơi mạt chược, Lục Hạo Thành cùng Giám đốc Tống, Lâm Dã, còn có một ông chủ ngành địa ốc, cùng nhau vây quanh một cái bàn chơi mạt chược.
Tổng cộng đều ngồi vây quanh bốn cạnh bàn.
Bên cạnh mỗi một người đàn ông đều có một người phụ nữ đồng hành Duy chỉ có bên người Âu Cảnh Nghiêu cùng Lâm Dã là không có, chỉ có người phục vụ thỉnh thoảng tới châm trà rót nước.
Ngồi bên cạnh Lục Hạo Thành chính là Tông Ngôn Tư, Tống Ngôn Tư ngồi rất gần, khuôn mặt Lục Hạo Thành lại không chút biêu cảm, đôi mắt đen đầy vẻ mất kiên nhẫn, Tổng Ngôn Tư tới gân một chút, anh liền dịch tránh ra một chút.