Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 184
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 184 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối – Chương 184 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Chương 184: Lam Tử Tuấn
Cố An An được phân công tới làm việc ở bộ phận
truyền thông, hai người này đều không có hứng thú
với công việc và chức vụ của mình.
Điều này khiến Lam Hân được tĩnh tâm hơn rất nhiều.
Cô đi tới cửa phòng làm việc thì thấy Viên Viên đang
đứng đó nhìn cô, sắc mặt cô ta tái nhợt như vừa phải
trải qua một trận chiến giữa sự sống và cái chết vậy.
Lam Hân cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói: “Trợ
lý Viên, phiền cô tránh đường, tôi còn rất nhiều
chuyện phải làm.”
Trước năm giờ cô phải tới sân bay đón Tiểu Tuần.
Viên Viên nhìn Lam Hân, cắn môi hạ giọng xin lỗi:
“Trưởng phòng Lam, tôi xin lỗi! Đây sẽ là lần cuối
cùng tôi phạm lỗi, sau này tôi sẽ làm tốt mọi công việc
mà trưởng phòng Lam giao phó.”
Âu Cảnh Nghiêu hở ra là báo cáo mọi chuyện xảy ra ở
đây với Lục Hạo Thành, mà Lục Hạo Thành lại cực kỳ
tin tưởng Âu Cảnh Nghiêu.
Có thể nói ở tập đoàn Lục Thị, Âu Cảnh Nghiêu chính
là tai mắt của Lục Hạo Thành.
“Được!” Lam Hân khẽ gật đầu, cô cũng không nói
thêm những lời thừa thãi, bằng những hiểu biết của cô
về tính cách con người thì Viên Viên chắc chắn không
thể thay đổi được.
Dù sao có những thứ đã ngắm vào xương tủy rồi.
Hơn nữa cô ta lại là một quân cờ của nhà họ Khương.
Lúc này Viên Viên mới lui về trong phòng làm việc để
Lam Hân đi vào…
Trên bầu trời xanh bao la, máy bay bay trên tầng mây
trắng như tuyết, những đám mây bạt ngàn nối tiếp
nhau như một biển mây mênh mông vô bờ rồi cuộn
lên từng đợt như sóng biển, từng đám mây tựa như
thiên quân vạn mã đang nối đuôi nhau.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành ngồi ở khoang hạng
nhát, lúc này Mộc Tử Hoành cảm thấy nhàm chán bèn
đi tới khoang thường hoạt động gân cốt một chút, ngồi
quá lâu nên giờ anh ta muốn thúc đẩy tuần hoàn máu một chút.
Anh ta bước đi một đoạn thì phát hiện một đứa bé
ngồi gần cửa sỏ trông rất giống Lam Tử Nhiên, nhưng
quan sát kỹ một chút thì lại có cảm giác không giống.
Lam Tử Tuấn mặc trên người một chiếc áo phông
trắng và một chiếc quần jean màu xanh lam, cậu bé
đeo một cặp kính râm của trẻ con và ngả lưng ra ghé,
có vẻ cậu bé đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mộc Tử Hoành quan sát cậu bé rất lâu nhưng cậu bé
không có phản ứng gì cả.
Mộc Tử Hoành đột nhiên nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn
xinh xắn ấy, trong lòng anh ta thậm chí còn mừng thầm.
Cuối cùng cũng có thể gặp được cô, đã tìm hết một
vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy Nhạc Cần Nghiên, Mộc
Tử Hoành lại cảm thấy hơi nghi ngờ.
Không phải chứ? Nhạc Cẩn Nghiên là người đại diện
của Lam Tử Nhiên, Lam Tử Nhiên ở đây thì cô ấy
cũng có ở đây mới phải.
Anh ta nhìn kỹ lại một lượt những người xung quanh,
thật sự không có bóng dáng của Nhạc Cần Nghiên.
Mộc Tử Hoành cau mày liếc nhìn Lam Tử Tuấn rồi
xoay người đi về khoang hạng nhát.
Bên trong khoang hạng nhất, một nữ tiếp viên hàng
không đang mỉm cười đưa tách cà phê cho Lục Hạo Thành.
Đã một ngày một đêm Lục Hạo Thành không chợp
mắt, anh mệt rã rời, lười biếng tựa người vào lưng
ghế, tao nhã nhận lấy tách cà phê từ tay tiếp viên
hàng không rồi uống một ngụm.
“Hạo Thành, tôi thấy Nhiên Nhiên ở trong khoang thường.”
Nghe thấy giọng nói của Mộc Tử Hoành, đáy mắt anh
thoáng qua một chút nghi ngờ, với đồ nổi tiếng hiện tại
của Nhiên Nhiên thì làm sao nó lại phải ngồi khoang thường?
Hay là Mộc Tử Hoành nhìn thấy cô gái đẹp nào đó và
muốn anh qua xem.
Nhưng với tính cách của Mộc Tử Hoành nếu anh ta
nhìn thấy người đẹp thì chắc chắn không chạy tới gọi
anh đến ngắm cùng, nếu Lục Hạo Thành qua đó thì
anh sẽ đạp đổ Mộc Tử Hoành.
Như vậy người đẹp đó chắc chắn sẽ phản bội lại Mộc
Tử Hoành, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Trong khi người đàn ông này đang tự luyến và suy
nghĩ như vậy thì Mộc Tử Hoành đã đi tới trước mặt anh.
“Hạo Thành, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu
không nghe thấy sao?” Mộc Tử Hoành cảm thấy đề “vị
đại thần” này mở miệng cũng là một chuyện khó khăn.
Có lúc, thậm chí anh còn lười mở mắt ra chứ đừng nói
tới việc trả lời câu hỏi của Mộc Tử Hoành.
Thế nhưng Nhiên Nhiên là con của cậu ta mà, theo lý
mà nói cậu ta không nên bình tĩnh như vậy mới phải?
Đó là con của cậu đói
Mộc Tử Hoành cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ Lục Hạo
Thành.
Chương 184: Lam Tử Tuấn
Cố An An được phân công tới làm việc ở bộ phận
truyền thông, hai người này đều không có hứng thú
với công việc và chức vụ của mình.
Điều này khiến Lam Hân được tĩnh tâm hơn rất nhiều.
Cô đi tới cửa phòng làm việc thì thấy Viên Viên đang
đứng đó nhìn cô, sắc mặt cô ta tái nhợt như vừa phải
trải qua một trận chiến giữa sự sống và cái chết vậy.
Lam Hân cũng không tức giận mà lạnh nhạt nói: “Trợ
lý Viên, phiền cô tránh đường, tôi còn rất nhiều
chuyện phải làm.”
Trước năm giờ cô phải tới sân bay đón Tiểu Tuần.
Viên Viên nhìn Lam Hân, cắn môi hạ giọng xin lỗi:
“Trưởng phòng Lam, tôi xin lỗi! Đây sẽ là lần cuối
cùng tôi phạm lỗi, sau này tôi sẽ làm tốt mọi công việc
mà trưởng phòng Lam giao phó.”
Âu Cảnh Nghiêu hở ra là báo cáo mọi chuyện xảy ra ở
đây với Lục Hạo Thành, mà Lục Hạo Thành lại cực kỳ
tin tưởng Âu Cảnh Nghiêu.
Có thể nói ở tập đoàn Lục Thị, Âu Cảnh Nghiêu chính
là tai mắt của Lục Hạo Thành.
“Được!” Lam Hân khẽ gật đầu, cô cũng không nói
thêm những lời thừa thãi, bằng những hiểu biết của cô
về tính cách con người thì Viên Viên chắc chắn không
thể thay đổi được.
Dù sao có những thứ đã ngắm vào xương tủy rồi.
Hơn nữa cô ta lại là một quân cờ của nhà họ Khương.
Lúc này Viên Viên mới lui về trong phòng làm việc để
Lam Hân đi vào…
Trên bầu trời xanh bao la, máy bay bay trên tầng mây
trắng như tuyết, những đám mây bạt ngàn nối tiếp
nhau như một biển mây mênh mông vô bờ rồi cuộn
lên từng đợt như sóng biển, từng đám mây tựa như
thiên quân vạn mã đang nối đuôi nhau.
Lục Hạo Thành và Mộc Tử Hoành ngồi ở khoang hạng
nhát, lúc này Mộc Tử Hoành cảm thấy nhàm chán bèn
đi tới khoang thường hoạt động gân cốt một chút, ngồi
quá lâu nên giờ anh ta muốn thúc đẩy tuần hoàn máu một chút.
Anh ta bước đi một đoạn thì phát hiện một đứa bé
ngồi gần cửa sỏ trông rất giống Lam Tử Nhiên, nhưng
quan sát kỹ một chút thì lại có cảm giác không giống.
Lam Tử Tuấn mặc trên người một chiếc áo phông
trắng và một chiếc quần jean màu xanh lam, cậu bé
đeo một cặp kính râm của trẻ con và ngả lưng ra ghé,
có vẻ cậu bé đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Mộc Tử Hoành quan sát cậu bé rất lâu nhưng cậu bé
không có phản ứng gì cả.
Mộc Tử Hoành đột nhiên nhớ tới bóng dáng nhỏ nhắn
xinh xắn ấy, trong lòng anh ta thậm chí còn mừng thầm.
Cuối cùng cũng có thể gặp được cô, đã tìm hết một
vòng nhưng vẫn chưa tìm thấy Nhạc Cần Nghiên, Mộc
Tử Hoành lại cảm thấy hơi nghi ngờ.
Không phải chứ? Nhạc Cẩn Nghiên là người đại diện
của Lam Tử Nhiên, Lam Tử Nhiên ở đây thì cô ấy
cũng có ở đây mới phải.
Anh ta nhìn kỹ lại một lượt những người xung quanh,
thật sự không có bóng dáng của Nhạc Cần Nghiên.
Mộc Tử Hoành cau mày liếc nhìn Lam Tử Tuấn rồi
xoay người đi về khoang hạng nhát.
Bên trong khoang hạng nhất, một nữ tiếp viên hàng
không đang mỉm cười đưa tách cà phê cho Lục Hạo Thành.
Đã một ngày một đêm Lục Hạo Thành không chợp
mắt, anh mệt rã rời, lười biếng tựa người vào lưng
ghế, tao nhã nhận lấy tách cà phê từ tay tiếp viên
hàng không rồi uống một ngụm.
“Hạo Thành, tôi thấy Nhiên Nhiên ở trong khoang thường.”
Nghe thấy giọng nói của Mộc Tử Hoành, đáy mắt anh
thoáng qua một chút nghi ngờ, với đồ nổi tiếng hiện tại
của Nhiên Nhiên thì làm sao nó lại phải ngồi khoang thường?
Hay là Mộc Tử Hoành nhìn thấy cô gái đẹp nào đó và
muốn anh qua xem.
Nhưng với tính cách của Mộc Tử Hoành nếu anh ta
nhìn thấy người đẹp thì chắc chắn không chạy tới gọi
anh đến ngắm cùng, nếu Lục Hạo Thành qua đó thì
anh sẽ đạp đổ Mộc Tử Hoành.
Như vậy người đẹp đó chắc chắn sẽ phản bội lại Mộc
Tử Hoành, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra.
Trong khi người đàn ông này đang tự luyến và suy
nghĩ như vậy thì Mộc Tử Hoành đã đi tới trước mặt anh.
“Hạo Thành, tôi đang nói chuyện với cậu đó, cậu
không nghe thấy sao?” Mộc Tử Hoành cảm thấy đề “vị
đại thần” này mở miệng cũng là một chuyện khó khăn.
Có lúc, thậm chí anh còn lười mở mắt ra chứ đừng nói
tới việc trả lời câu hỏi của Mộc Tử Hoành.
Thế nhưng Nhiên Nhiên là con của cậu ta mà, theo lý
mà nói cậu ta không nên bình tĩnh như vậy mới phải?
Đó là con của cậu đói
Mộc Tử Hoành cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ Lục Hạo
Thành.