Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 973
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 973 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Chương 973 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Cũng không nhìn xem bản thân là ai, có mặt mũi thế nào, có bao nhiêu phân lượng, có đủ để người ta nể mặt hay không.
Mấy đứa con gái hoang đàng chỉ biết ăn uống, ham vui mà dám nói những lời vô liêm sỉ như vậy trước mặt con gái ta.Lỗ tai ta nghe vào cũng cảm tháy bản.”
Lâm Mộng Nghi bị tức đến hít thở không thông.
Trong lòng Lam Hân cảm thấy ấm áp, đây là lần đầu tiên có mẹ đứng ra bênh vực cho cô, trước kia khi bị người ta ức hiếp nhục mạ, chỉ một mình cô tự mình chống đỡ.
Advertisement
“Mẹ, đừng bận tâm, cũng đừng tức giận nữa, đều đã là chuyện quá khứ, con đã sớm quên rồi.
Là con không tốt,đã khiến mẹ phải thương tâm, con đã từng sống cuộc đời như vậy.”
Đã từng sống một cuộc đời bất lực cùng cô độc như vậy.
Lâm Mộng Nghi đau lòng kéo tay Lam Hân, nhìn cô đầy từ ái “Về sau có mẹ, sẽ không để con bị bắt nạt thêm lần nào nữa.”
Lam Hân cười gật đầu.
Advertisement
Cô nhìn đám người Tôn Tịnh Nhã, thấy bọn họ vừa chật vật lại sợ hãi phát run, đáy lòng cũng không có chút cảm thông gì.
‘Vương Ngọc lại mặt xám như tro tàn nhìn Lam Hân, “Lam Hân, tôi biết sai rồi, tôi thật sự sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ… làm như vậy nữa, niệm tình chúng ta từng là bạn học cũ, xin cô bảo mẹ mình rút lại lời vừa nói đi.
Nếu biết cô là con gái nhà họ Có, tôi sẽ không bao giờ làm như vậy, hơn nữa chuyện tối hôm nay là có người bảo chúng tôi đến nơi đây làm như vậy, chúng tôi cũng nhận tiền người ta mới đi làm khó dễ cô.”
Lam Hân vừa nghe lời này, nhíu mi nhìn qua: “Ai bảo các người tới đây?”
Vương Ngọc lắc lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết, chỉ là có người đưa một khoản tiền, bảo chúng tôi kéo đến đây gây sự với cô.
Lam Hân, cầu xin cô nói mẹ cô thu hồi lời vừa rồi đi mà.”
Nhà họ Vương của cô ta, bởi vì cung ứng hải sản cho siêu thị nhà họ Có, làm ăn rất tốt, nhà họ Cố có thể nói là bát cơm lớn nhất của nhà cô ta.
Cố Ức Sầm cười lạnh nhìn Vương Ngọc, “Cô có cầu xin em gái tôi cũng vô dụng, em gái tôi bị người bắt nạt thành như vậy, còn muốn nhà chúng tôi tiếp tục hợp tác ư, quả thực là chuyện không tưởng.”
Lời nói của Cố Ức Sầm khiến Vương Ngọc mặt xám như tro tàn.
Nhưng mà, Cố Ức Sầm còn chưa nói xong, “Tôi đã điều tra tên tuổi của năm người các người, có bốn người thuộc gia đình có hợp tác với qua lại nhà họ Cố chúng tôi, còn có một người là có hợp tác cùng tập đoàn Lục Thị.”
Năm cô nàng chảnh chọe vừa nghe thấy vậy, cả đám đều tái nhợt ngồi xụp xuống nền nhà.
Lam Hân thấy vậy, đáy lòng cảm thấy khó chịu, cô cùng mấy người này tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy, từ lúc ở trường cho đến bây giờ, quan hệ chưa bao giờ tốt đẹp.Khi gặp lại, thái độ của họ vẫn như cũ không hề thay đổi.
Thời điểm đó, cô rất ít khi có mặt trong trường học, bởi vì cô cần làm công bên ngoài để kiếm tiền sinh hoạt phí, nhưng chỉ cần chạm mặt họ, lập tức sẽ bị giễu cợt và bắt nạt.
Những người này dám làm như vậy, đều là bởi vì có Khương Tịnh Hàm.
Lục Hạo Thành nhìn Cố Ức Sầm, “Là nhà nào cùng tập đoàn Lục Thị có hợp tác vậy?”
Cố Ức Sầm: “Họ Tôn.”Anh và mẹ thấy em gái mình bị 5 người này ức hiếp nên đã chia nhau đi tìm hiểu gia cảnh của cả 5 người.
Kinh doanh trong xã hội hiện nay đặc biệt khó khăn, muốn tìm được một đối tác ăn ý không phải là điều dễ dàng chút nào.
Nhà họ Cố quả thực rất giữ chữ tín, làm ăn đàng hoàng, ngoại trừ lần quay vòng vốn lần trước, thì nhà họ luôn thanh toán tiền hàng đúng hạn cho phía nhà cung cấp.
Quy luật của thời đại này là không có sự cạnh tranh công bằng tuyệt đối, có người chỉ biết quay đầu khi đã quá muộn.
Tôn Tịnh Nhã vừa nghe lời này, toàn thân lập tức run rẫy.
“Không không không, giám đốc Lục, chúng tôi không phải cố ý, chúng tôi cũng chỉ bị người ta sai khiến mà thôi.”
Tôn Tịnh Nhã lúc này sợ hãi run rẫy như con thỏ nhỏ, không còn dáng vẻ vênh váo tự đắc mới vừa rồi nữa.
Advertisement