Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 7
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 7 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Chương 7 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 7
Advertisement
Thật lâu sau, Lục Húc Trần mới bình tĩnh lại, bước lên xe. Anh tựa lưng lên ghế rũ mi mặt che giấu cảm xúc, vẻ mặt căng thắng tiết lộ cảm xúc buồn bã. Anh rũ tay ở hai bên, vết thương trên trần đau nhói, nhưng vẫn không bằng đau đớn trong lòng.
Mộc Thính Hàn khởi động xe, từ gương chiếu hậu nhìn Lục Húc Trần. Anh ta rất khó hiểu, đã lâu lắm rồi không thấy vẻ mặt đau đớn của Lục Húc Trần như vậy. Lục Húc Trần lúc nào cũng lạnh lùng không nể mặt người khác, khi chất cao quý tao nhã trời sinh, làm người cũng hung ác sắc bén như lời đồn. Nếu không phải làm bạn với nhau nhiều năm thì anh ta cũng không dám ngôi cùng xe với Lục Húc Trần, cảm giác áp bách quản mạnh, không mấy người có thể chịu được
Lúc này, Mộc Thính Hàn không dám mở miệng nói một câu, chỉ im lặng lái xe. Thật lâu sau, Lục Húc Trần bình tĩnh lại mới nói: “Thỉnh Hàn, cô ấy tên là Lam Lam.
Advertisement
Nghe vậy, Mộc Thinh Hàn siết chặt vô lăng. Anh ta không hỏi Lam Lam là ai. Lục Húc Trần vốn chưa bao giờ cho người ta nhắc tới cái tên Lam Lam, sao hôm nay lại đột nhiên nhắc đến?
Trong mắt Mộc Thỉnh Hàn, con người mệt mỏi chính là vị suy nghĩ quá nhiều. Thân thể mệt mỏi không đáng sợ, chỉ cần nghỉ ngơi phù hợp thì có thể khỏe mạnh lại. Nhưng tâm linh mệt mỏi sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng, tâm linh dị dạng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, nhưng bây giờ Lục Húc Trần chính là như vậy.
Trừ kiếm tiền, trừ Lam Lam mà anh đánh mất, trừ bị bắt rời khỏi mẹ mình, dường như anh đã đánh mất dũng khi sống sót. Nhưng chỉ cần con người còn sống thì dục vọng sẽ không có bờ bến. Trong xã hội coi trọng vật chất, tràn ngập sự cạnh tranh này, cuộc sống có quá nhiều nan đề và phiền não, phải điều chỉnh lại bản thân kịp thời, biết cái gì nên bỏ qua, cái gì nên giữ chặt.
Nhưng Lục Húc Trần chưa bao giờ từ bỏ Lam Lam.
Giờ cao điểm, dòng xe chặt như nêm cối, tác nghẽn đến mức khiến người ta phiền lòng. Lục Húc Trần không nói một lời, chỉ nhắm mắt tựa lưng vào ghế.
Lục Húc Trần là người giàu nhất thành phố Cẩm Tú, tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, danh tiếng vang dội trong giới kinh doanh. Ở thành phố Cẩm Tú còn có truyền thuyết, chọc Diễm vương chứ đừng chọc Lục Húc Trần. Nếu lỡ chọc giận anh thi mình chết kiểu gì cũng không biết. Người ta đồn rằng anh không quan tâm tới sắc đẹp, làm việc nhanh nhẹn sắc bén, máu lạnh vô tình, chỉ trong mấy năm ngăn ngủi đã trở thành ông trùm kinh doanh của thành phố Cẩm Tủ.
Từ gương chiếu hậu, Mộc Thính Hàn thấy cảm xúc của Lục Húc Trần bình tĩnh hơn nhiều, anh cười hỏi: “Húc Trần, muốn đi uống một ly không? Tôi tìm anh cả ngày, bây giờ còn chưa ăn cơm đâu.”
Anh ta không nói tiếp về chuyện Lam Hạ. Bây giờ không phải là lúc phù hợp để trò chuyện. Dưới ánh sáng tối mờ, Lục Húc Trần khẽ gật đầu, một tia nắng chiều chiều qua cửa kính, làm tôn lên gương mặt tuấn tú bất phàm của Lục Húc Trần.
Mộc Thỉnh Hàn quan sát vẻ mặt Lục Húc Trần qua gương chiếu hậu, nói: “Vậy thì đi ăn đồ cay nhé? Nhà hàng Tây Đô mà chúng ta thường đi.
“Ừ” Lục Húc Trần không kiên nhẫn đáp, sau đó nhắm mắt lại, không che giấu được khí chất ngạo mạn.
Anh đang suy nghĩ con người phải trải qua bao nhiêu mưa gió thì mới có được một ngôi nhà yên ổn, trái tim phải bị tổn thương bao nhiêu lần thì mới có một người thật lòng làm bạn bên cạnh? Song nhiều năm trôi qua, vẫn chỉ có cái bóng là không rời xa anh. Lam Lam đã rời đi, mẹ cũng đi. Bây giờ Lam Lam của anh đã trưởng thành, chắc chắn là một cô gái xinh đẹp động lòng người. Anh thử tính thời gian, đã mười tám năm rồi, năm nay Lam Lam cũng hai mươi bốn tuổi. Nhưng anh vẫn chưa tìm thấy cô.
Đó là đêm đau đớn nhất trong cuộc đời anh. Chỉ cần vừa uống rượu, anh sẽ nhớ lại đêm đó,
Advertisement