Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 615
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 615 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Chương 615 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Lục Hạo Thành đưa cô trở lại phòng, trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn.
Lam Hân vừa thấy, đều là những món mình thích, cô dịu dàng cười cười, “Cám ơn anh, Lục Hạo Thành, anh đối với em thật tốt!”
Lục Hạo Thành “Lam Lam, lúc chưa thấy em, thế giới của anh đều tịch mịch, không muốn ai ngoài em.”
Lục Hạo Thành nhân cơ hội thổ lộ, tưởng tượng có thể ở cùng cô suốt quãng đời còn lại, anh vô cùng chờ mong.
Lam Hân nhìn anh, thấp giọng cười cười: “Vậy em sẽ không rời khỏi tầm mắt anh, như vậy anh sẽ không cô đơn nữa.”
Lục Hạo Thành rõ ràng sửng sốt, đêm nay, Lam Lam thật sự khiến anh giật mình, mỗi một câu nói ra đều khiến anh chấn động.
Khuôn mặt tuấn tú của anh mang theo nụ cười dịu dàng, và đôi mắt đen láy lưu luyến, ôn nhu.Không kìm lòng được mà ôm cô vào lòng, thâm tình thấp giọng nói: “Lam Lam, toàn bộ thế giới chỉ có một người, sao anh có thể không thương em chứ?”
Advertisement
Mỗi một ánh mắt và nụ cười dịu dàng của cô ngay lập tức đánh tan mọi cảm xúc tiêu cực trong anh.
“Lam Lam, chỉ cần có em, anh đã cảm thấy không thiếu thứ gì.
Có lẽ đối với em mà nói, anh chỉ là khách qua đường trong cuộc đời em, nhưng với anh, em là cả thế giới, có em bên cạnh, tất cả chỉ là em.”
Lục Hạo Thành thấp giọng thì thào, trong căn phòng lộng lẫy, giọng nói trầm thấp dễ nghe, cảm xúc sâu lắng.
Lam Hân nghe xong thì vô cùng cảm động, người đàn ông này, dường như quên đi toàn bộ thế giới, cũng sẽ không quên cô, loại cảm giác này, giống như cơn mưa xuân bất chợt, nuôi dưỡng trái tìm cô và cho cô những hạt giống tình yêu, đang lặng lẽ nảy mầm trong tim.
“Lục Hạo Thành, em chưa từng thích một ai, trước khi gặp anh, em đối với tình yêu không có gì khát khao, em bị cuộc sống vùi dập đến mức không còn nghĩ được gì khác.
Nhưng lúc này đây, em dường như bị rung động rồi.”
Lục Hạo Thành, việc dũng cảm nhất em từng làm, đó là quyết định thích anh.
Hy vọng anh đừng để em thất vọng.
Lục Hạo Thành ôm cô thật chặt, tham lam nhắm mắt lại, cảm nhận mùi thơm trên người cô, “Lam Lam, anh cuối cùng cũng đợi được em.”
Advertisement
Anh kích động cùng phần khích, những cảm xúc xuất phát từ trái tim không thể kiểm soát được.Giờ phút này anh thật sự đã chờ lâu lắm rồi Cô gái nhỏ này, cuối cùng cũng biết anh rất tốt.
“HàhHỗ…… ” Lam Hân vui vẻ cười, tất cả những rồi rắm của cô, dường như bỗng chốc trở nên rõ ràng.
Khi cô quyết định làm gì đó, thật ra ở sâu trong nội tâm sớm đã tiếp nhận chuyện này rồi.
Lam Hân: “Lục Hạo Thành, chúng ta ăn trước đi, sau đó gọi điện thoại cho mẹ, hai ngày nay bận quá, cũng chưa kịp gọi về nhà.”
“Được!”
Lục Hạo Thành nhẹ nhàng cô ra, đôi mắt đen láy ấy lúc này chói lọi như ngọc, cảm xúc đan xen lúc này khiến anh càng thêm chói mắt và quyền rũ.
Lam Hân nhìn anh, không tự chủ được mỉm cười.
Sau khi rửa tay sạch sẽ, hai người cùng ngồi xuống ăn com.
Vừa ăn vừa nói chuyện, Lam Hân đã nói nhiều hơn trước, Lục Hạo Thành mới thật sự cảm thấy mình đã thật sự đi vào lòng cô “Lam Lam, anh muốn để cho Tiểu Tuần ra nước ngoài học về máy tính.”
Lục Hạo Thành nhân cơ hội nói, thật ra anh muốn nói, “Lam Lam, anh là cha ruột của anh em Tiểu Tuần.”Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại không tự chủ được nói thành như vậy.
Sau tắt cả, anh vẫn không muốn hủy hoại tình yêu mới đạt được từ cô.
Khi nói như vậy, anh không biết Lam Lam sẽ có phản ứng gì, nhưng xem tính cách của cô, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ anh.
Bảy năm trước tổn thương anh gây ra cho cô, không, là tám năm, gần như giết chết cô.
Nhưng chuyện này trong lòng anh, liền như quả bom hẹn giờ, ngày nào đó nếu bị người khác vạch trần, chuyện giữa anh và Lam Lam sẽ là một chuyện khác.
Nhưng giờ phút này anh thực sự không dám nói ra.
Lam Hân đang ăn, nghe vậy liền nhìn anh, “Tiểu Tuần vừa mới vào lớp một, đi ra nước ngoài thì sớm quá”
Lục Hạo Thành cong môi: “Lam Lam, vậy anh sẽ chuẩn bị cho Kỳ Kỳ một phòng vẽ tranh, để con bé có thể yên tĩnh vẽ.”
Lam Hân ăn chậm lại, nhìn anh chăm chú, Lục Hạo Thành cũng là thiệt tình đối tốt với ba anh em Tiểu Tuần.
Nhưng anh càng là như vậy, cô lại luôn cảm thấy áy náy.
“Lục Hạo Thành, sao anh chưa từng hỏi em cha của anh em Tiểu Tuấn là ai?”
“Là anh mà Lam Lam.”
Lục Hạo Thành bỗng nhiên vỗ vào ngực mình, giọng điệu đầy nghiêm túc, nhưng trong lòng lại rất căng thẳng.
Lam HầN”. c. s: ” Chưa thây qua người cha dượng nào mà có thể vỗ ngực tự xưng như anh.
“Em nói là cha ruột của máy đứa nhỏ.”
Lam Hân nói xong, cúi đầu, không nhìn Lục Hạo Thành.
Đây là nỗi đau mà tận đáy lòng cô chưa bao giờ muốn nói ra.
Lục Hạo Thành nhìn vẻ mặt ảm đạm của cô, quả nhiên, Lam Lam rất để ý chuyện năm đó.
Lam Hân thật ra đã nghĩ về chuyện này, cô vẫn luôn thuyết phục chính mình, chỉ có thể đối mặt với quá khứ, mới vượt qua khỏi bức tường đã ngăn cách mình.
Cô bỗng nhiên lên tiếng: “Thật ra em cũng không biết cha ruột của máy đứa là ai?
Năm đó em bị Đào Mộng Di gài bẫy, uống thuốc, đầu óc cũng choáng váng, cũng không biết người đàn ông kéo em vào phòng là ai?
Nhưng mặc kệ là ai, em cũng chưa từng sẽ đi tìm anh ta, để anh ta chịu trách nhiệm với ba đứa nhỏ, đối với em mà nói, anh ta chỉ là người qua đường mà thôi.
Nếu đã quyết tâm thích, ở cạnh anh, em nghĩ chuyện này cũng nên nói rõ ràng.”
Tim Lục Hạo Thành căng thẳng, lời muốn nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.
“Lam Lam, anh thật ra chính là…… ” Lúc này, điện thoại Lục Hạo Thành bỗng nhiên vang lên.
Lục Hạo Thành cúi đầu vừa tháy, video call của con gái.
Cô nhóc này, đúng là kịp thời ra tay cứu giúp.
“Lam Lam, là Kỳ Kỳ.”
Lam Hân sửng sốt, con gái cô cũng thật tri kỷ, gọi cho Lục Hạo Thành lại không gọi cho mẹ.
“Vậy sao?”Lam Hân bỗng nhiên ghen tị nói.
Lục Hạo Thành cười nói: “Kỳ Kỳ.”
“Cha tương lai, hai người khi nào thì trở về?”
Kỳ Kỳ cười khẽ hỏi han.
Vừa nghe con gái gọi cha tương lai, đáy lòng Lam Hân co rút đau đớn, ba anh em vẫn luôn muốn có cha.
Đặc biệt là Kỳ Kỳ, mỗi bức tranh về gia đình mà con bé vẽ, vị trí bên cạnh cô vẫn để trồng, cô biết con gái luôn muốn vẽ thêm một người cha bên cạnh.
Lục Hạo Thành: “Kỳ Kỳ, chúng ta trưa ngày kia sẽ trở lại, nhớ cha sao?.”
Kỳ Kỳ: “Vâng! Cha tương lai, hai ngày này ở chung với mẹ, nhất định phải cố gắng một chút, mau chóng cưới mẹ con về, ba anh em con đã thương lượng qua, đều đồng ý người làm cha chúng con.”
Advertisement