Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối - Chương 12
Đọc truyện Một thai ba bảo bảo con trai siêu sao làm mai mối Chương 12 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Chương 12 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Thai Ba Bảo Bảo Con Trai Siêu Sao làm Mai Mối (truyện full) – Khương Lam Hạ mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Advertisement
Chương 12
Advertisement
Cần Ngọc cười quyến rũ nhìn Lam Hại: “Ngày mai bọn tớ sẽ về. Ngày mai có một nhân vật nhí, đạo diễn chỉ đích danh muốn Tình Nguyên đóng vai, tớ phải dẫn Tinh Nguyên về thành phố Cát Lan để casting, trước khi Tinh Nguyên khai giảng chắc chắn có thể hoàn thành cảnh quay.
Lam Hạ đau lòng nhìn con trai: “Tinh Nguyên, con đừng mệt mỏi quá, trở về nhớ nghe lời bà nội, một tháng sau mẹ sẽ về
Đôi mắt to trong veo của Lam Tinh Nguyên nhìn mẹ mình, giọng nói êm tại: “Mẹ yên tâm làm việc, ba anh em bọn con đều sẽ nghe lời
Advertisement
Lam. Hạ yên tâm gật đầu. Cần Ngọcnhưởng mày, bất mãn nhìn Lam Hạ như thể không được coi trọng: “Lam Hạ, cậu đừng lo, chẳng phải còn có tớ hay sao? Tớ cũng là mẹ của Tinh Thần, Tinh Nguyên với Tinh khiết, tớ sẽ chăm sóc họ, cậu đừng lo lắng, cứ chuyên tâm làm việc đi. Mấy năm nay tình trạng kinh doanh của nhà họ Khương không tốt, đã bắt đầu bản thảo cổ phiếu, tới cũng sẽ mua chút cổ phiếu trợ giúp cậu một tay ”
Cần Hằng bất mãn nói: “Lam Hạ, cậu đừng quên còn có tớ nữa, tớ cũng sẽ theo dõi cổ phần của nhà họ Khương, vừa có cơ hội sẽ mua vào.”
Lam Hạ cảm kích nhìn hai chị em họ. Cả đời này, cô nợ nhiều nhất chính là hai chi em ho.
“Cẩn Hằng, cảm ơn cậu.” Lam Hạ biết ơn nhin Cần Hằng.
“Cậu nữa! Chúng ta không phải làngười một nhà sao? Cần gì phải nói cảm ơn? Nghe xa lạ lắm! Đi thôi, tớ đưa cậu về chung cu.”
Cần Hằng tự nguyện làm sứ giả hệ hoa của Lam Hạ suốt bảy năm.
Cần Ngọc cũng nói: “Vậy thì tớ đưa Tình Nguyên về khách sạn trước. Lam Hạ không cần đến tiễn chuyến bay sáng mai đâu.”
“Ừ, vất vả cho cậu!” Lam Hạ ngồi xổm xuống hôn lên trái con trai, trong lòng rất luyến tiếc.
“Tạm biệt mẹ!” Lam Tinh Nguyễn cũng luyến tiếc, nhưng mẹ mà không đi làm thi trong lòng sẽ không yên tâm.
“Tạm biệt.” Lam Hạ vẫy tay chào con trai và Cần Ngọc, sau đó cùng Cẩn Hằng roi di.
Công ty chuẩn bị một căn hộ riêng choLam Hạ, ngay trong khu chung cư đẳng sau tòa nhà công ty. Cần Hằng đưa Lam Hạ đến dưới lầu, nhìn đèn phòng của Lam Hạ sáng lên mới cười rời đi. Lam Hạ sẽ ở dây một tháng, nơi này cũng có công ty con của Nhạc thị, anh cũng sẽ ở đây làm việc một tháng mới rời đi. Anh quay đầu nhìn cửa sổ tầng năm, một bóng dáng yếu điệu phản chiếu trên cửa sổ, bất giác nhếch môi cười, sau đó xoay người rời đi
Lam Hạ sống trên tầng năm chung cư. Chung cư không lớn, cô sống một mình rất rộng rãi. Cô kéo rèm cửa màu vàng nhạt. Ngồi trên sofa gần cửa có thể thấy phong cảnh của thành phố Cẩm Tủ, ánh đèn lấp lóe chiếu qua cửa sổ khiến căn nhà như cũng sáng ngời. Cô đứng khoanh tay trước cửa sổ sát đất, nhìn thành phố quen thuộc sau bảy năm xa cách. Cô không nhịn được nhớ tới chuyện xảy ra đêm hôm đó, cảmgiác đau nhói lan tràn toàn thân.
Đêm bảy năm trước vẫn sẽ luôn là ác mộng hiện rõ trong đầu có. Người ta thường nói thời gian là thuốc chữa thương tốt nhất, đã bảy năm trôi qua, mỗi khi cô nhớ lại chuyện đó mới phát hiện nỗi đau đó đã ăn sâu vào xương máu của mình.
Đồng thời cô cũng âm một tia hy vọng có thể tìm được cha mẹ ruột của mình ở nơi này. Cô đã làm mẹ, biết con cái quý giá với cha mẹ đến mức nào. Có phải cha mẹ cô cũng đang tìm kiếm tung tích của cô không?
Advertisement