Một đồng tiền xu - Chương 93
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 93 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 93 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Vốn dĩ cậu đã định không làm gì Tô Bân nữa nhưng cậu ta cứ cố mà tranh thủ như thế. Có điều đập vào giường một cái kia trùng hợp nằm ngày chỗ bầm tím sẵn có, cũng không phân được thứ tự trước sau cậu ta chỉ có thể chịu một mình.
Cũng may là sau chuyện này, Tô Bân đã trở lại cái trạng thái lúc trước, đặc biệt là sau khi vết thương trên mặt đã khỏi liền giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì.
Có lẽ với cậu ta mà nói vẫn có thắng lợi, suy cho cùng thì hủy đề cử của Sơ Nhất cũng sẽ không bao giờ thêm lại, cho dù cả cậu cả cũng không có đề cử cũng có thể công bằng. Có những người chính là dễ thoả mãn như thế, nếu đã không có thì mọi người đều phải không có.
Ngược lại Sơ Nhất cả có cảm giác gì, vốn dĩ cậu cũng không quá để ý đến đề cử, giận cũng đã trút rồi.
Đối với cậu mà nói, thời gian trước tết như này phải bận rất nhiều chuyện.
Chị Tiểu Hương nói muốn đi vòng quanh thế giới nên nhượng quán cafe cho người khác, vì thế công việc của Sơ Nhất đã mất, thu nhập biến thành 0.
Cái này so với không có đề cử còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, không nói đến chuyện cậu cùng Yến Hàng mua xe và nuôi Yến Hàng, đến học phí năm sau và cái loại chi phí cũng thành vấn đề rồi.
Đóng thì đóng được rồi đó nhưng đóng xong thì còn hai bàn tay trắng.
Sơ Nhất lướt Khoảnh khắc, bây giờ cậu tự dưng không hiểu nổi mà có một đống bạn, còn có đàn chị sắp tốt nghiệp, trên Khoảnh khắc lâu lâu sẽ có người đăng bài tuyển người làm thêm.
Cậu đang cân nhắc xem thử có thể tìm được việc thích hợp ở chỗ này không.
Nhưng mà nữa tháng qua cậu liên hệ vài cái, nếu không phải là người ta đã tìm đủ người thì là không tuyển người chỉ đi được buổi tối.
Sơ Nhất cảm thấy cảm giác này hình như còn khó hơn cậu muốn tìm việc nguyên ngày ở cửa hàng sửa xe nữa.
Cậu thở dài.
“Anh có thể cho em vay,” Yến Hàng vừa chơi game vừa nói, “Viết cái giấy nợ, sang năm em thực tập rồi trả góp cho anh là được.”
“Bây giờ em, có tiền dùng,” Sơ Nhất nói, “Em muốn chuẩn bị, bị tốt thôi.”
“Một lúc cũng chưa chắc có thể tìm được việc thích hợp, ngày nào em cũng vội như thế, ai không biết còn tưởng em mà không đi làm nữa là ngày mai phải ra đường ăn xin không bằng.” Yến Hàng chậc một tiếng.
“Quán trà sữa,” Sơ Nhất chỉ chỉ điện thoại, “Có phải khá, khá tốt không?”
“Em đến quán trà sữa?” Yến Hàng ngừng game trong tay, nhìn cậu, “Làm trà sữa?”
“A,” Sơ Nhất gật đầu, “Chắc là không, không khó nhỉ?”
“…… Ừm, chắc là có thể học được nhanh,” Yến Hàng đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lát, “Chỉ là anh có hơi không quen.”
“Sao thế?” Sơ Nhất hỏi.
“Cứ cảm thấy cả người em đầy dầu máy mới khá là thích hợp.” Yến Hàng cười cười.
“Thời kì đặc, đặc biệt mà,” Sơ Nhất nói, “Em cũng muốn, muốn tìm việc Sửa, chữa ô tô nhưng người, người ta muốn làm, toàn thời gian.”
“Quán trà sữa ở đâu?” Yến Hàng hỏi.
“Bối Xác đăng á, có điều mấy ngày rồi,” Sơ Nhất nói, “Em hỏi chút nhé?”
“Ồ, Vỏ Sò nhỏ à,” Yến Hàng chậc chậc hai tiếng, “Em hỏi đi, bình thường kím chuyện nói với em, em trực tiếp trả lời một chữ khiến người ta không biết nên nói cái gì nữa mới phải……”
“Con người chỉ, rất tốt.” Sơ Nhất nói.
– Quán trà sữa mà chị đăng còn nhận người không? Tôi chỉ có thời gian sao khi tan học buổi chiều thôi, có thể làm được không?
Sau khi Sơ Nhất gửi tin nhắn cho Bối Xác xong lại lật qua lật lại trên sofa. Đây là đoạn tin nhắn dài nhất từ khi cậu kết bạn với Bối Xác đến nay, nhìn thấy khiến cậu cũng có hơi xấu hổ.
Bối Xác không trả lời ngay, cậu đợi một lúc, quay đầu lại nhìn Yến Hàng: “Làm sao đây anh?”
Yến Hàng không nói gì, cười đến không chịu nổi.
“Còn cười nữa, nữa là đánh anh, đó.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng lập tức ngã xuống sofa: “Không đánh chết anh thì em chính là con mèo.”
“Mèo đáng, đáng yêu lắm mà.” Sơ Nhất ngồi im không nhúc nhích.
Qua mấy phút, điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn gửi đến.
Cậu nhanh chóng cầm điện thoại lên nhìn là voice mà Bối Xác gửi đến.
“Buổi tối được á, 5 giờ đến 10 giờ, cậu thật sự muốn đến hở? Quán này cách trường các cậu cũng không xa lắm á, chắc là đi xe buýt một tiếng ý.”
“Được rồi!” Sơ Nhất cầm điện thoại huơ huơ với Yến Hàng.
“Vậy thì đi,” Yến Hàng nói, “Còn không tìm được chỗ làm kiếm tiền nữa anh cảm giác em sẽ điên luôn.”
Sơ Nhất cười hí hí mấy tiếng.
– Thời gian không thành vấn đề nhưng tôi không biết là trà sữa, có được không?
– Tôi dạy cho cậu nè, tôi cũng làm ca tối, nếu cậu đến vậy sau này bọn mình là đồng nghiệp rồi ớ
“Ối zồi ôiiiiii……..” Yến Hàng không biết từ khi nào đã ngó qua từ phía sau cậy, nhìn vào điện thoại, “Sau này bọn mình là đồng nghiệp rồi ớ.”
“Anh phiền không hở?” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.
“Phiền chết zòi,” Yến Hàng nằm trở lại sofa, “Cún nhà anh, ai nhìn thấy cũng muốn sờ, còn muốn trộm nữa, khó lòng phòng bị quá.”
“Em còn chưa, chưa nói cái chị, lái xe kia ấy,” Sơ Nhất nói, “Không phải là chị, chị ấy ngày nào, cũng đến à.”
“Ừm,” Yến Hàng cười, “Dụ dỗ ghê lắm, anh cũng chả biết làm sao.”
“Đồng nghiệp của, của anh cũng có mấy, người thích anh, anh chứ gì,” Sơ Nhất vừa trả lời tin nhắn cho Bối Xác vừa nói, “Em cũng có ghen, đâu.”
“Em muốn ghe thì ghen đi, anh cũng có cản em đâu.” Yến Hàng nói.
“Không ghen đấy, tức chết anh.” Sơ Nhất nói.
“Em là đang muốn bị đánh mà.” Yến Hàng đá cậu một cái.
Bối Xác là một người nhiệt tình, dễ gần, trước đó Sơ Nhất trò chuyện với cô cũng không mấy nhiệt tình nhưng cô lại dường như không bị ảnh hưởng gì cả, Sơ Nhất nói muốn đến quán trà sữa làm cô lập tức liên hệ giúp cậu.
Yến Hàng làm bốn cái bánh su kem, đựng bằng một cái hộp hồng phấn đáng yêu để Sơ Nhất đem theo, tặng cho Bối Xác để cảm ơn.
Lúc cậu cầm cái hộp hồng phấn gặp mặt cô ở giao lộ đã hẹn trước, Bối Xác nhìn thấy liền cười tươi: “Cái này chắc chắn là cho tôi.”
“Đúng vậy,” Sơ Nhất đưa hộp cho cô, “Bạn tôi làm, làm bánh su kem.”
“Thật à?” Ánh mât Bối Xác lậo tức sáng lên, “Tôi thích ăn, thích lắm luôn!”
“À.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Hộp đáng yêu quá, tôi muốn giữ lại,” Bối Xác mở hộp ra, lúc nhìn thấy bên trong có bốn cái bánh so kem thì hô lên, “Thơm quá đi à! Này làm cũng đẹp quá trời!”
“Chị nể, mặt thật.” Sơ Nhất từ tự đáy lòng mà nó, loại tính cách như Bối Xác chắc chắn rất nhiều người thích, đối với mọi người đều rất thân thiện.
“Cái này là bạn cậu làm thật à?” Bối Xác cầm một cái lên vừa ăn vừa hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Là…… Anh đẹp trai đi dạo phố với cậu mà lần trước gặp à?” Bối Xác lại hỏi.
“Á, không ngờ nha,” Bối Xác cảm khái, “Người đẹp trai như thế mà làm đồ ngọt cũng đỉnh như vậy!”
Sức ăn của Bối Xác làm cậu có hơi bất ngờ, cậu cảm thấy rất nhiều cô gái chỉ cần ăn một miếng bánh quy nhỏ xíu là đã no muốn chết rồi. Chỉ một ít thời gian từ chỗ đứng vừa nãy Bối Xác giới thiệu tình huống trong quán cho cậu, cô đã ăn hết sạch bốn cái bánh su kem.
“Đi thôi, đi vào quán, tôi nói với quản lý cả rồi.” Bối Xác bỏ cái hộp nhỏ vào túi xách, “Cậu không cần căng thẳng, cơ bản chỉ là đến gặp mặt, cậu đẹp trai như thế, chỉ khóc ầm ĩ cả nữa tháng cũng chưa tìm được anh đẹp trai nào đâu.”
“Ò.” Sơ Nhất cười cười.
Quản lý cửa hàng cũng là một cô gái, nhìn chắc cũng bằng tuổi Bối Xác, lúc nhìn thấy Sơ Nhất thì cười rất vui vẻ: “Bối Xác nói là một người đẹp trai tôi còn không tin nữa, không ngờ đúng là đẹp thật.”
“Xin chào.” Sơ Nhất nói.
“Chào cậu chào cậu,” Quản lý vươn tay, “Chào mừng đến với chúng tôi.”
“Tôi tên Sơ Nhất,” Sơ Nhất bắt tay với cô, “Tôi không có, kinh nghiệm……”
“Không sao, học mấy ngày là được, không khó đâu,” Quản lý chỉ vào mấy các loại thùng đựng nước và máy móc trong quán, “Trên đó đều có chữ viết, Bối Xác cũng sẽ hướng dẫn cậu.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
Quán trà sữa này diện tích không lớn, ở kế bên trung tâm mua sắm, bên cạnh là những cửa hàng nhỏ như vậy trải dài, ăn nè uống nè, đu trưosc cửa dêud bài bàn ghế ra. Có điều trời đã lạnh, khách đều vào trong quán, có vẻ vô cùng náo nhiệt.
Sau năm giờ chính là ca của cậu và Bối Xác còn có một cô gái tên là Tiểu Kỳ nữa.
Sơ Nhất gì cũng không biết, nên ở chỗ thanh toán trước.
Thật ra cái này không cần chỉ, cũng gần giống như lúc cậu còn ở quán cafe, nhìn vào lần là có thể hiểu.
Lúc đầu người cũng không nhiều lắm, sau khi qua thời gian hữa tối thì người đi dạo phố nhiều hơn nên bắt đầu có chút luốn cuống tay chân.
“Trước tiên cậu không cần gấp mà giúp bọn tôi,” Bối Xác nói, “Cậu cứ nhìn bọn tôi làm, chỗ nào không hiểu thì cậu cứ hỏi tôi, tôi giải thích cho cậu.”
“Được.” Sơ Nhất thu tiền xong thì nhanh chóng xoay người nhìn chằm chằm Bối Xác và Tiểu Kỳ.
Bối Xác chắc là làm lâu rồi, động tác rất quen thuộc, vừa làm trà sữa vừa nói với cậu tỉ lệ của các loại trà sữa.
Không biết có phải vì bây giờ học cái gì cũng có liên quan đến chuyện mình kiếm tiền hay không, cho dù là cậu ở trường học hay đi làm, học cái gì cũng nhớ cực kì kỹ, được hơn hồi cấp hai rất nhiều.
Lúc ấy giáo viên nói cậu ngốc, cậu còn cảm thấy không cãi được.
Lượng công việc của quán trà sữa lớn hơn quán cafe rất nhiều, hơn chín giờ người mới từ từ ít lại.
Sơ Nhất đi làm thử một ly trà sữa Earl Grey, dưới sự chỉ dẫn của Bối Xác làm còn rất thuận lợi.
“Cậu thông minh lắm nè,” Bối Xác nói, “Cũng chứ chỉ bao nhiêu là cậu đã làm được rồi.”
“Chị biết khen, khen người ta ghê.” Sơ Nhất nói.
“Lúc tôi mới đến Tiểu Kỳ phải chỉ tôi tận mấy ngày ấy chứ,” Bối Xác nói, “Bất lực luôn á.”
“Cậu là đầu óc lơ mơ.” Tiểu Kỳ cười nói.
Có khách vào quán, Sơ Nhất về lại chỗ thanh toán, liên tiếp hai vị khách đều là quét mã thanh toán, rất nhanh. Lúc cậu đang muôn đi qua phụ làm trà sữa thì lại có người đứng trước quầy thu ngân.
“Món thương hiệu hồng trà nắp sữa ít đá 50% đường.”
(*Black milk cap tea)
Sơ Nhất quen thuộc mà nhấn vào máy xong mới đột nhiên ngẩn đầu lên.
“Em trả tiền.” Yến Hàng chóng tay lên bàn cười nhìn cậu.
Sơ Nhất lấy điện thoại ra, vừa quét mã vừa khống chết khoé miệng sắp cong đến tai của mình: “Sao anh lại như, như vậy rồi hả.”
“Vậy anh đi à.” Yến Hàng chậc một tiếng.
“Uống đi rồi đi,” Sơ Nhất cười nói, “Em làm, làm cho anh.”
“Hi!” Bối Xác quay đầu lại thì nhìn thấy Yến Hàng, có chút vui mừng mà vẫy tay, “Anh đẹp trai lại gặp nhau rồi này.”
“Lâu rồi không gặp.” Yến Hàng cười cười.
“Cảm ơn bánh su kem của cậu nha, ngon lắm đó!” Bối Xác nói.
“Có bánh su kem á?” Tiểu Kỳ lập tức quay đầu lại, “Thế mà cậu không chừa cho tớ á?”
“Đói bụng nên tớ ăn hết trơn,” Bối Xác bật cười, “Mai tớ mua cho cậu.”
“Thích ăn thì tôi lại làm cho Sơ Nhất mang đến là được,” Yến Hàng nói, “Cũng không mất công.”
“Thật à?” Bối Xác sí đến, “Vậy tốt quá.”
“Tôi làm, làm nắp sữa đã.” Sơ Nhất đi đến trước bàn pha chế.
“Tôi chỉ cậu nhé.” Tiểu Kỳ nhìn thoáng qua bên kia, Bối Xác nói mấy câu với Yến Hàng thì liền đi thu tiền, Yến Hàng rất có hứng thú mà chống tay lên bàn nhìn hai người họ.
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Kỳ, Sơ Nhất không làm sai gì mà làm xong nắp sữa cho Yến Hàng.
“Anh đi ngồi,” Yến Hàng nói, “Chờ em tan làm.”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
Lúc này căng bản không có khách vào quán. Sau khi làm xong hai ly trà sữa mang về cho anh trai giao hàng thì Sơ Nhất liền đứng phía sau quầy thu ngân nhìn Yến Hàng đang uống trà sữa chơi điện thoại.
Bối Xác với Tiểu Kỳ ở phía sau không biết đang nói cái gì, chỉ nghe thấy Bối Xác vẫn luôn cười giọng Tiểu Kỳ rất nhỏ mà hỏi một câu: “Aiya tớ ngại lắm.”
“Được được được,” Bối Xác nói, “Tớ đi hỏi.”
Sơ Nhất đang muốn quay đầu lại xem thử hai cô muốn hỏi cái gì thì Bối Xác đã đi đến đứng bên cạnh cậu: “Nè Sơ Nhất.”
“Hả?” Sơ Nhất nhìn cô.
“Bạn cậu tên gì thế?” Bối Xác hỏi.
“Yến Hàng.” Sơ Nhất nói.
“Cậu ấy tên Yến Hàng.” Bối Xác quay đầu nói với Tiểu Kỳ một câu.
“Aiya cậu đáng ghé quá đi……” Tiểu Kỳ rất ngại ngùng mà nghieng nghiêng người.
“Vậy bạn cậu……” Bối Xác lại nhỏ giọng hỏi, “Có bạn gái chưa thế?”
“Hả?” Sơ Nhất ngớ người.
Bạn gái?
Vấn đề này lập tức làm cậu cảnh giác ngay, cảm thấy tai mình dựng lên đỉnh đầu luôn rồi.
Bạn gái?
Có ý gì hả!
Ai hỏi!
Muốn làm cái gì!
“Anh ấy……” Sơ Nhất nhìn thoáng qua chỗ của Yến Hàng, vấn đề bất thình lình xảy ra nàu làm cậu không biết nên trả lời như nào.
Có bạn gái không? Không có.
Nhưng người ta chắc chắc sẽ không hỏ có bạn trai không.
“Anh ấy……” Sơ Nhất hắng hắng giọng nói, vẫn quyết định thay Yến Hàng quen một cô bạn gái, “Có rồi.”
“À.” Bối Xác thở dài, rất thất vọng mà quay đầu nhìn Tiểu Kỳ.
“À…..” Tiểu Kỳ dựa vào tường, rầu rĩ mà mọi tường, “Đúng thật là, thời buổi này con trai đẹp đều trăm phần trăm không độc thân mà, thói đời gì thế này.”
“Lúc mẫu giáo mà nhìn thấy đẹp là phải ra tay ngay,” Bối Xác đi qua vỗ vai cô, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Đến tiểu học là chậm mất rồi!”
Sơ Nhất nghe có hơi muốn cười.
Còn chưa cười lên, Bối Xác đac đột nhiên quay đầu nhìn cậu: “Vậy Sơ Nhất, cậu thì sao? Cậu có bạn gái chưa?”
“Tôi à,” Suýt nữa thì Sơ Nhất đã theo phản xạ có điều kiện mà nói không có, cậu nhanh chóng cắn chặt răng, “Cũng có rồi.”
“Cậu có bạn gái á?” Bối Xác trợn mắt nhìn cậu, “Sao chút xíu tôi cũng không tin luôn á.”
“Tại sao?” Sơ Nhất bị cô nhìn đến mức có hơi chột dạ.
“Cậu nhìn không giống người có bạn gái chút nào luôn á,” Bối Xác nói, “Không hề giống, trên Khoảnh khắc cũng chưa từng nhìn thấy cậu đăng ảnh chụp mà.”
“Không xinh lắm.” Sơ Nhất cắn răng trả lời.
“…… À.” Bối Xác ngớ người, “Ngược quá nhờ.”
Tan làm ra khỏi quán trà sữa, sau khi đi đến giao lộ tạm biệt với Bối Xác và Tiểu Kỳ xong, Yến Hàng mới bât đầu vừa đi vừa cười.
“Anh cười cái, gì?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Anh xấu lắm à?” Yến Hàng hỏi.
“…… Anh nghe thấy á?” Sơ Nhất không nhịn được cũng cười theo.
“Ừm.” Yến Hàng ôm lấy vai cậu, nhìn xung quanh, “Nói anh xấu quá không thể đăng ảnh lên Khoảnh khắc…….”
Ngay lúc hắn quay qua hôn cậu cậu nhanh chóng quay đầu mút má hắn một cái.
Không biết có phải vì cậu dùng nhiều lực quá không, mà tiếng của cái mút này làm cậu giật mình nhanh chóng nhìn xung quanh, sợ bị người ta nhìn thấy.
“Má nó?” Yến Hàng hốt hoảng mà sờ má mình, “Em giác hơi đấy à?”
Sơ Nhất dừng một chút, cười thành tiếng.
“Một lát nữa mà mặt anh sưng lên thử coi anh đánh em kiểu gì nè!” Yến Hàng nhìn cậu.
“Không thể lần, lần nào cũng là, anh trước chứ,” Sơ Nhất cười nói, “Em cũng muốn thơm, thơm trước.”
Yến Hàng chậc một tiếng.
Sơ Nhất kéo cánh tay hắn ra khỏi vai cậu rồi khoác tay mình lên vai hắn.
Yến Hàng quay đầu nhìn cậu.
Cậu cũng nhìn Yến Hàng.
Sau khi cả hai đối mặt nhau đi được một đoạn đường, Sơ Nhất hỏi: “Có phải cảm, cảm giác được gì, không anh?”
“Muốn nói em lại cao lên rồi chứ gì?” Yến Hàng híp mắt lại một chút.
“Á,” Sơ Nhất gật đầu, “Hình như là, là cao cỡ anh, luôn rồi “
“Có con khỉ á,” Yến Hàng nói, “Ban ngày anh 1m87, ban đêm anh 186.”
“Tối bị co, lại á?” Sơ Nhất ngớ người.
“Tối sẽ lùn đi một chút, đây là kiến thức cơ bản.” Yến Hàng nói.
“À.” Sơ Nhất nhìn thoáng qua phía trước, buông vai hắn ra bước nhanh đến đó, “Tiệm thuốc tây, kìa em đi đo, đo chút.”
“Không cần đấu tranh.” Yến Hàng ở sau lưng cậu nói.
Ở tiệm thuốc tây có máy đo chiều cao, Sơ Nhất đứng ở bên cạnh máy bắt đầu nhảy.
“…… Em làm cái gì đó!” Yến Hàng hỏi.
“Nhảy á.” Sơ Nhất nói.
“Chó đần, em nhảy như vậy lúc rơi xuống sẽ làm cho em lùn đi 3cm đó.” Yến Hàng nói.
“Á!” Sơ Nhất nhanh chóng dừng lại, quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó liều mạng vươn vai, “Vậy em kéo, dài ra xíu.”
“Đo nhanh lên!” Yến Hàng đè giọng, “Bây giờ em đúng thật là cả để ý gì đến chuyện người khách nhìn em nữa rồi nhỉ?”
Sơ Nhất liếc nhìn về phía quầy bên kia một cái, hai nhân viên đang che miệng cười nhìn về phía này.
Cậu nhanh chóng đứng lên máy đo, dùng sức cố duỗi cổ ra.
Tấm bản trên máy đo hạ xuống, chạm nhẹ vào đỉnh đầu cậu một cái, lại chạy trở về, sau đó trên màn hình hiện lên chiều cao là 1m86.
Cậu có chút bất ngờ mà quay đầu nhìn Yến Hàng: “Bằng nhau!”
“Xuống đi.” Yến Hàng chậc một tiếng.
Cậu vui vẻ hài lòng mà nhảy xuống, Yến Hàng đứng lên trên, tấm bản chạy xuống chạm chạm đầu Yến Hàng.
1m87.
Cậu ngây người: “Không phải anh, anh nói…….”
“Đang mang giày đây nè cún ngốc à.” Yến Hàng nhìn cậu một cái.
“À.” Sơ Nhất lập tức có hơi thất vọng, “Em vẫn còn lùn, lùn rồi.”
“Được đó nha vị bạn học này, cao bao nhiêu mới là cao đây hả?” Yến Hàng đẩy cậu ra khỏi tiệm thuốc tây, “Em mà cao đến 2m thật chắc anh không chấp nhận nổi đâu, một bé ngốc to con.”
“Có điều em, em cao hơn ba em,” Sơ Nhất nói, “Ông ấy đúng 1, 1m8.”
“Trước đây có phải em lo mình không cao lên không?” Yến Hàng hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, “Bà ngoại em nói, nói chiều cao giống, mẹ, mẹ em mang giày, giày luôn mà có, 1m6 thôi á.”
“Vậy chắc là em là nhặt được đó.” Yến Hàng cười nói.
“Bà ngoại em, em nói nh…….” Sơ Nhất đang nói, điện thoại ở trong túi vang lên.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn, lúc nhìn thấy màn hình hiển thị là “Ba”, cậu ngây ngẩn cả người.
“Ba em?” Yến Hàng cũng ngạc nhiên, “Linh thế cơ à?”
Sơ Nhất hơi do dự, nghe điện thoại: “Alo?”
“Sơ Nhất à,” Giọng của ba truyền đến, “Tan học chưa?”
“…… 10 giờ rồi.” Sơ Nhất nói.
“À,” Ba cười cười, “Ngủ chưa con?”
“Chưa, vừa mới đi, đi àm về.” Sơ Nhất nói.
“Còn đi làm à?” Ba hỏi.
“Vẫn luôn đi, làm,” Sơ Nhất có hơi không biết làm sao. Lúc cậu gọi cho ông bà vẫn luôn nói chuyện đi làm thêm này, chắc chắn ông nội sẽ nói với ba, cậu thật sự không hiểu nổi tại sao ba vĩnh viễn cũng không nhớ nổi chuyện của cậu.
“Vậy lát nữa phải về ký túc đúng không?” Ba lại hỏi.
“Vâng,” Sơ Nhất lên tiếng, “Có chuyện gì à?”
“Ở ký túc có tiện không?” Ba hỏi, “Nhiều người ở cùng nhau vậy mà.”
“Tốt lắm,” Sơ Nhất nói, “Trường quy định, phải trọ trường.”
“Thế à?” Ba hình như hơi do dự.
“Sao vậy?” Sơ Nhất lại hỏi thêm một lần.
Ba im lặng một lúc mới mở miệng: “Ba đang muốm đến chỗ con bên đấy tìm việc làm, hai ba con mình ở một chỗ cũng dễ chăm sóc lẫn nhau hơn.”
“À,” Sơ Nhất ngơ người.
“Thành phố ven biển mà, cơ hội tìm việc có thể nhiều chút.” Ba nói.
“À.” Sơ Nhất không biết nên nói gì mới phải, nhìn Yến Hàng một cái.
“Không có gì, ba chỉ có ý nghĩ vậy thôi,” Ba nọ, “Cũng chưa quyết định, qua năm rồi nói sau, ba chỉ muốn nói với con một tí.”
“Vâng,” Sơ Nhất nói, “Con biết rồi.”
Sau khi cúp điện thoại, Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, cả buổi mới nói một câu: “Ba em muốn, muốn đến đây.”
“Đến đây? Đến chỗ này á?” Yến Hàng cũng có hơi ngạc nhiên.
“Vâng, muốn đến tìm, việc.” Sơ Nhất nói.
“Bảo em tìm việc giúp ông ấy à?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Không có,” Sơ Nhất lắc đầu, “Thân em còn, còn không có đây, này.”
“Em có anh nè.” Yến Hàng nói.
“Anh cũng có em, nè.” Sơ Nhất nói.
“Đúng đó,” Yến Hàng cười, ôm vai cậu, “Vậy là đúng rồi, lời này anh thích nghe lắm.”
“Nếu ba em đến, đến đây thật,” Sơ Nhất nhíu mày, “Thì làm sao giờ anh?”
“Hỏi anh à?” Yến Hàng nói, “Anh chả sao, em muốn thì như nào cũng được.”
“Em nghĩ đã.” Sơ Nhất gật gật đầu.
“Có một số chuyện ấy à,” Yến Hàng nói, “Em không cần phải áp lực quá, em muốn ông đấy đến đây cũng được, không muốn ông ấy đến đây cũng không chứng tỏ rằng em có vẫn đề gì.”
“Vâng.” Sơ Nhất đáp lời.
Chuyện này làm cậu có hơi mờ mịt, so với quan hệ với bạn học, công việc làm thêm cái này chắc là sự kiện đầu tiên mà sau khi cậu làm người “chính chắn” phải xử lý.
Cậu có hơi bất ngờ, mình trừ chút mờ mịt ấy ra lại không có cảm thấy mình lực bất tòng tâm.
Tuy rằng cậu chưa từng nghĩ đến.
Từ khi nào mình lại có cái sự tin không ly do như thế…….
Cậu nhìn thoáng qua Yến Hàng.
Đây là sức mạnh của tình yêu nhỉ.
Ha, ha ha, ha…….
____________
Trà sữa Earl Grey:
Hồng trà nắp sữa (Black milk cap tea):