Một đồng tiền xu - Chương 85
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 85 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 85 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Tuy là Sơ Nhất cắn một cái này làm cho Yến Hàng khô nóng, tuy là con đường này đều là cửa hàng Sửa chữa ô tô và phụ tùng ô tô, người trên đường rất ít, lúc này xe chạy trên đường cũng chẳng được mấy chiếc nhưng Yến Hàng vẫn túm tóc Sơ Nhất xách cậu về ghế phụ lái mà ngồi đàng hoàng.
Các loại xe chấn nghe nhiều thành quen thì hắn cũng không có cái gan mà chơi một màn chấn trên đường lớn như thế.
“Lúc anh đi, đi có tắm rồi, nhỉ?” Sơ Nhất vừa cài dây an toàn vừa hỏi, “Thơm lắm.”
“Không hề,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Lúc anh về đã tắm rồi nhé, cả người đầy mồ hôi mà anh còn kiên trì đến tận khi đi đến đây mới tắm à?”
“Em còn chưa tắm, nữa,” Sơ Nhất kéo áo đồng phục của mình lên ngửi ngửi, “Hôi không?”
“Tự mình ngửi rồi mà còn hỏi người ta á?” Yến Hàng nói.
“Làm sao đây anh,” Sơ Nhất có hơi rầu rĩ, “Em bị thúi rồi.”
Yến Hàng vừa lái xe vừa cười, cười cả nữa con đường mới chỉ chỉ ghế sau: “Đem theo cho em bộ quần áo ấy, em thay trước đi, bây giờ anh không ăn em về rồi tắm lại.”
“Anh thật hiền, thục,” Sơ Nhất lập thức tháo dây an toàn bò ra ghế sau.
“Cởi sạch anh xem nào.” Yến Hàng nhìn kính chiếu hậu.
“Có phải anh thèm, thèm khát rồi, không?” Sơ Nhất cởi áo trên ra.
“Người trẻ tuổi mà,” Yến Hàng nhìn đường cong cơ bắp của Sơ Nhất trên kính chiếu hậu mà thở dài,” Thật sự thì mỗi lần nhìn thấy cơ thể em anh mới phát hiện em thật sự là một cậu chàng trưởng thành rồi.”
“Giọng điệu cứ như, như ông già ấy.” Sơ Nhất mặt áo thun vào, sau đó cởi quần ra.
Yến Hàng dời mắt đi, lái xe vẫn cần phải chú ý, lỡ như gặp phải cảnh sát giao thông một cái…… Ý? Một chiếc xe đâm vào cây trên đường lớn, hai người nam trên xe bị thương trong đó còn có một người không mặc quần.
Cái này chả tốt lành gì.
Sơ Nhất thay đồ xong rồi bò lại ngồi trên ghế phó lái, tay còn vỗ vỗ túi quần.
Yến Hàng nhìn cậu một cái.
“Bao á.” Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười cười.
“Này là bao của Lão Thôi,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Em còn luyến tiếc không buông á?”
“Đem về trả, trả cho chú ấy.” Sơ Nhất nói.
“Ui trời!” Yến Hàng hô một tiếng, “Nếu em muốn trả thì bỏ lại cái thứ này lại chỗ cũ, không thì cứ vứt đi. Em đừng có cầm cái thứ này mà chạy theo người ta nói chú Thôi ơi cháu nhặt được một cái bao cao su trên xe chú nè.“
Sơ Nhất tựa vào lưng ghế cười không dừng nổi.
“Tuổi tác của Lão Thôi cũng cỡ bố anh, hơn bốn mươi, bỏ cái bao trên xe mà còn bị một thằng nhóc nhìn thấy,” Yến Hàng nói, “Đau khổ lắm đó.”
“Chú Thôi dùng với, với ai thế anh?” Sơ Nhất quay đầu sang hỏi một câu.
“Sao mà anh biết được hở?” Yến Hàng nói, “Chú ấy không kết hôn, không bạn gái, không bạn trai, rất chú trọng nên đoán chừng sẽ không tìm gái….. Chắc là bạn giường ấy, thế giới của đàn ông lớn tuổi anh không hiểu lắm.”
“Ò.” Sơ Nhất gật đầu, ngẫm nghĩ lại quay mặt sang, “Tại sao lại không, không kết hôn?”
“Không biết nữa,” Yến Hàng nói, “Chuyện này em phải hỏi chú ấy chứ.”
“Ừm.” Sơ Nhất lại gật đầu.
“Em đừng có đi mà hỏi thật đó nha!” Yến Hàng nghe xong thì nhanh chóng bồi thêm một câu.
Sơ Nhất bật cười, thở dài: “Có phải anh thấy, thấy em ngốc lắm, đúng không anh?”
“Ai bảo em nghiêm túc mà ừm vậy hả!” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười không nói gì.
Yến Hàng lái xe đi về phía nội thành, tối nay hắn với Sơ Nhất đều có thời gian, có thể tìm một nơi ăn gì đó ngon ngon tí. Ngoài ra hắn còn định dẫn Sơ Nhất đến quán bar nghe hoà nhạc loại nhỏ, mấy hôm trước chị Vương cho vé hắn, hắn không nói với Sơ Nhất, sợ nói rồi thì hôm nay không có thời gian đi.
Nhưng chuyện này nếu mà không có Sơ Nhất thì thật ra hắn cũng chẳng có hứng thú. Nhưng có Sơ Nhất thì khác, hắn muốn để Sơ Nhất nhìn thấy những thứ mới mẻ.
Để đỡ phải ngày ngày đều quê mùa như thế.
Sau khi xe lái được một hồi, Sơ Nhất cũng không nói gì.
Yến Hàng quay đầu sang nhìn cậu một cái, sao đó ngớ người: “Em đúng thật là……. Rất có tinh thần tìm tòi nhỉ.”
“Thật sự thì, thì em tò mò, lắm.” Sơ Nhất có hơi ngại.
“Em tiếp tục tìm tòi đi.” Yến Hàng nhìn bao đã mở ra mà cậu đang cằm trên tay.
“Toàn là dầu không,” Sơ Nhất nói, “Làm sao thổi, thổi bong bóng được?’
Yến Hàng không biết nên trả lời kiểu gì: “Đừng có ảnh hưởng anh nhìn hướng dẫn.”
“Lấy cái dùng, dùng rồi thổi?” Sơ Nhất bổng nhiên tỉnh ngộ.
“…… Cút.” Yến Hàng nói.
“Em thổi cái, cái bong bóng cho anh chơi nhé?” Sơ Nhất lấy một tờ khăn giấy ướt, cầm bao bao lại trong giấy ướt lau lau.
“Em bị ngáo đó hả?” Yến Hàng hỏi.
Yến Hàng không để ý đến hắn chắc là đang lau bao.
Hướng dẫn bảo rẽ, Yến Hàng đêm lực chú ý dời lại vào việc lái xe.
Thật là hồi lần đầu tiên bố đưa cái này cho hắn thổi bóng bóng, hắn căn bản không biết này là cái gì, vô cùng chân thành mà tưởng là cái bong bóng chủ yếu là vì bố còn vẽ mắt mũi miệng lên trên.
Chờ hắn chơi đã rồi, bố mới kêu hắn lúc đấy còn học cấp 1 lại phổ cập khoa học một chút tri thức giới tính cho hắn.
Nhưng cái kịch bản này hắn không dùng lên người Sơ Nhất được. Quan hệ của hắn và Sơ Nhất vô cùng không thuần khiết, cho dù hắn giới thiệu kiểu nào cho Sơ Nhất, thì đây mẹ nó cũng là cái bao, hơn nữa giữa hai người họ còn có thể dùng được.
“Cái núm, núm nhỏ này,” Sơ Nhất đưa bao đến trước mặt hắn lắc lắc, “Dùng để, để làm gì vậy anh?’
“Núm gì……” Yến Hàng nhìn thoáng qua lập tức thở dài, “Em có đem điện thoại nhỉ?”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Tự đi tra đi!” Yến Hàng hét một tiếng.
“Thôi,” Sơ Nhất dựa về ghế dựa, “Chắc chắn là, rất bậy, bậy em vẫn là thổi, bong bóng thôi.”
“Trước khi anh dừng xe mà em còn thảo luận về bao với anh anh đập em,” Yến Hàng nói, “Đảm bảo sẽ đánh thật, tuyệt không lưu tình.”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng dừng xe ở hầm để xe của một trung tâm thương mại, tầng cao nhất của cái trung tâm thương mại này có một nhà hàng lẩu rất ngon cho dù là ngày nóng như này khách cũng rất đông.
“Đi lên lầu ăn lẩ……” Hắn quay đầu, lời nói cũng chưa kịp nói xong.
Trước mắt đã xuất hiện một cái bong bóng màu trắng ngà nữa trông suốt.
“Lẩu.” Hắn nói.
“Ừm.” Sơ Nhất buộc “bong bóng” lại, đặt lên bàn điều khiển, “Chất lượng của, của cái này tốt hơn, bong bóng bình thường, nhiều.”
“…… Đúng vậy.” Yến Hàng mở cửa xuống xe, ngẫm nghĩ lại chỉ vào cái bao có thể nhìn thấy từ kính chắn gió của xe, “Bỏ qua một bên đi.”
“À.” Sơ Nhất lấy bóng bay đặt xuống đệm lót.
Trong quá trình ăn lẩu, chắc là vì Sơ Nhất đói bụng nên rốt cuộc thì hứng thú nồng đậm đối với bao cao su bị ăn uống chặn lại mà vùi đầu vào ăn, không nhắc lại chuyện bong bóng bao cao su nữa.
Yến Hàng cảm thấy rất mừng.
“Sắp khai, khai giảng rồi,” Sơ Nhất vừa an vừa nói, “Qua năm sau là em, em có thể thực, tập.”
“Ừm,” Yến Hàng gắp một miếng thịt chậm rải nhúng, “Bọn em đi đâu thực tập?’
“Không biết nữa,” Sơ Nhất nói, “Có mấy nơi, hôm nay quản lý, lý cửa hàng còn bảo, em tốt nghiệp, nghiệp thì đến chỗ, họ.”
“Muốn đi không?” Yến Hàng hỏi.
“Không bảo em, em rửa xe là, được,” Sơ Nhất nghĩ nghĩ, “Em không thích, rửa xe.”
“Nếu muốn em đến chắc chắn là đưa em vào làm kỹ thuật, nhân viên rửa xe ai cũng làm được cả,” Yến Hàng cười cười, “Em còn lo lắng này.”
“Cũng có người tốt, tốt nghiệp rồi đi rửa, xe ấy,” Sơ Nhất nói, “Kỹ thuật không được.”
“Đại, Tiểu Cường ở ký túc của em như thế,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Đoán chừng cứ như thế đấy.”
Sơ Nhất lắc đầu: “Bọn họ về, về quê, trong nhà tìm việc, tốt cho á.”
“Thế à.” Yến Hàng nhìn Sơ Nhất.
Sơ Nhất không thể về quê, về rồi cũng không ai tìm công việc tốt cho cậu.
“Còn nữa năm, năm nữa là em, có thể yên tâm, tâm kiếm tiền rồi,” Thế nhưng Sơ Nhất lại không nghĩ nhiều như thế, vừa ăn vừa vui vẻ mà xoa tay, cầm lấy ly đồ uống chạm vào ly của hắn, “Sau này Cẩu ca, ca nuôi anh.”
“Em nói đấy nhé.” Yến Hàng cầm lấy ly đồ uống uống một ngụm.
“Em nói.” Sơ Nhất gật đầu.
Ăn no xong họ chậm rãi đi dạo về hướng đường quán bar, đi nghe hoà nhạc.
Sơ Nhất cảm thấy mỗi bước đi của mình đều tràn ngập cảm giác thời thượng.
Đi nghe hoà nhạc với bạn trai, lời này ngẫm lại đều khiến con người ta vui vẻ.
Cực kì có phong cách Tây.
Mãi cho đến cửa quán bar, cậu mới chợt nhớ mà hỏi một câu: “Nhạc gì, thế anh?”
“Đồng quê.” Yến Hàng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Tuy là căn bản cậu không biệt nhạc đồng quê là nhạc gì nhưng vẫn rất bình tĩnh mà tỏ vẽ là mình biết.
Người trong quán bar rất nhiều, mọi người ngồi thàng tốp năm tốp ba, cậu và Yến Hàng đi đến chỗ gần trong góc tìm một cái sofa ngồi xuống.
“Tùy tiện nghe thử,” Yến Hàng nhỏ giọng nói bên tai cậu, “Nếu em không thích nghe thì mình nghe một chút rồi đi.”
“Được.” Sơ Nhất cười cười.
Cậu chưa từng nghe nhạc gì, càng không phân biệt được thể loại nhạc. Bây giờ thứ mà cậu phiền não là rõ ràng cậu đã biết nhạc đồng quê không hề giống như định nghĩa nhạc đồng quê của cậu nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên tiếng kèn sô-na và tiếng chiêng.
Mau bắt đầu đi, cậu vội cần rửa não.
Thật ra rất hay, ca sĩ trên sân khấu đơn giản mà chào buổi tối với mọi người rồi thì lập tức bắt đầu vừa đàn guitar vừa thổi harmonica.
Nhạc thật…… Giản dị, giai điệu cũng nhẹ nhàng, chênh lệch rất lớn so với “ra vẻ” mà Sơ Nhất tưởng tượng, không ngờ cậu lại cảm thấy cực kì hay.
Chắc là Chó đất hợp nghe nhạc như này.
“Em thấy sao?” Yến Hàng nhẹ giọng hỏi.
“Hay lắm,” Sơ Nhất gật đầu, “Em thích nghe.”
“Thật à?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Thật.” Sơ Nhất nói.
“Về anh mua cho em cái tai nghe tốt tí,” Yến Hàng nói, “Em có thể nghe nhạc.”
“Vâng.” Sơ Nhất chen chen lại gần hắn, nắm lấy tay hắn.
Hoà nhạc không lâu lắm, sau khi kết thúc lúc hắn với Yến Hàng về, Yến Hàng có thể cảm thấy được tâm trạng của cậu rất tốt, tuy là trên cơ bản thì tâm trạng của cậu chả có mấy khi không tốt.
“Trước đó Lão Thôi vẫn luôn kêu anh lấy bộ loa của chú ấy về,” Yến Hàng nói, “Anh ngại phiền không muốn đi, không thì ngày mai đến lấy về đi.”
“Cho em nghe, nghe nhạc hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Ừm,” Yến Hàng cười cười, “Cũng lâu rồi anh, anh không nghe.”
Hắn và bố đều thích nghe nhạc, lúc cả hai còn chưa bắt đầu hành tẩu giang hồ hắn nhớ rõ bố có một bộ loa âm thanh rất tốt, hắn và bố cùng nhau ngồi xổm trước cái loa nghe.
Sau khi rời nhà đi mấy thứ này lạc đi đâu cũng không biết nữa, có lẽ là tặng người ta, có lẽ là bán đi, ném đi hoặc là vứt ở chỗ nào đó rồi, hắn không nhớ nổi.
Sơ Nhất cười nhạo hắn không nhỡ rõ chuyện này hồi nhỏ, chuyện kia hồi nhỏ, thật ra đừng nói là cái lúc cực kì nhỏ, cho dù là tiểu học, thứ hắn ở cũng chả có bao nhiêu.
Lúc mở cửa lên xe, Sơ Nhất lại cầm “bong bóng” để trên đệm lót lên.
Sau khi ngồi xuống thì không biết nên để chỗ nào nên dứt khoát ôm luôn.
Nhìn ánh mắt bất đắc dĩ của Yến Hàng cậu có hơi mắt cười nhưng mà ấy à thứ này thật sự….. Rất thần kì.
Có điều cậu vẫn luôn không rõ cái núm nhỏ kia dùng để làm gì, lúc này linh quang chợt loé dường như đã tìm được đáp án rồi.
“Cái núm, núm nhỏ, này……” Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, muốn xác minh một chút, có điều còn chưa dứt lời đã bị Yến Hàng mạnh mẽ ngắt lời.
“Đây là kho chứa con em.” Yến Hàng nói.
“……Hả?” Sơ Nhất ngớ người,” Sau khi Yến Hàng láy xe khỏi vị trí đậu xe cậu mới bắt đầu cười một trận điên cuồng.
“Về anh phải đánh Lão Thôi một trận mới được,” Yến Hàng nói, “Đương không lại bỏ cái thứ này lên xe……. Em suy nghĩ cả ngày luôn nhỉ? Nghĩ ra chưa?”
“Ra rồi.” Sơ Nhất cười gật đầu.
Ít nhiều gì cũng hiểu chút ít, cũng không phải là chó ngốc thật mà.
Sơ Nhất mở bóng bóng ra, thả khí bên trong đi.
Cậu chỉ là chưa từng nhìn thấy, chưa từng đích thân sờ mà thôi.
Tác dụng chính xác……. Vẫn là từng nghe qua.
Lúc xe chạy đến con đường ở tiểu khu, Yến Hàng không lập tức chạy vào cổng tiểu khu mà dừng lại ở ven đường.
“Làm gì thế?” Sơ Nhất hỏi.
“Mua chút đồ,” Yến Hàng nói, “Xuống xe đi.”
“Ò.” Sơ Nhất xuống xe, đi theo sau Yến Hàng qua đường, lại đi vào một cái đường nhỏ bên cạnh siêu thị, con đường này cậu từng đến một lần, trước đây lúc phát tờ rơi có đi qua.
Mới vừa đi được mấy bước cậu liền nhìn thấy phía trước có một cái bản đèn, phía trên viết bốn chữ to.
ĐỒ CHƠI NGƯỜI LỚN.
“Yến Hàng!” Cậu lập tức hiêu ra, túm chặt cánh tay Yến Hàng.
“Hả?” Yến Hàng quay đầu lại.
“Anh muốn làm, cái gì!” Sơ Nhất hạ giọng.
Đồ chơi người lớn!
Cửa hàng đồ chơi người lớn!
Bên trong bán đồ dành cho người lớn đó!
Mua đồ chơi người lớn làm cái gì á!
Chính là thứ mà người lớn không nhất thiết phải ở trên giường hoặc là không ở trên giường, ở trên xe, ở nơi hoang dã cần phải dùng để làm này làm nọ làm kia.
“Mua đồ chơi cho em.” Yến Hàng nói.
“Em không cần,” Sơ Nhất túm cánh tay hắn không dám buông, “Anh Tiểu, Thiên ơi em sai, sai rồi mà anh ơi, em không chơi, bao nữa.”
Yến Hàng chậc một tiếng: “Em nói em chứ em túm anh như thế động tĩnh còn lớn hơn so với trực tiếp đi vào.”
“Đi vào làm cái, gì chứ!” Sơ Nhất đè thấp giọng kêu lên.
“Xem thử coi có cái gì.” Yến Hàng cười cười.
Sau đó tay Yến Hàng vừa nhất lên không biết sao mà vòng qua cánh tay được xoay nữa vòng rồi nắm lấy cánh tay cậu.
Lúc Sơ Nhất còn đang ngạc nhiên vì chiêu này của Yến Hàng thì đã bị kéo vào cửa hàng.
“Xem thoải mái.” Trong cửa hàng có một chị gái nói một câu.
Sở dĩ Sơ Nhất biết được đây là con gái là vì nghe thấy cô nói chuyện chứ mắt cậu căn bản không dám nhìn sang bên kia.
Yến Hàng buông tay cậu ra, đứng trước quầy trưng bày khom lưng rất có hứng thú mà nhìn xem.
Sơ Nhất đứng đờ ở cửa bất động, không biết là nên xoay người đi ra hay là đứng ở đây chờ, hoặc là đi qua đó xem chung với Yến Hàng?
Cậu tùy tiện nhìn lướt qua trong cửa hàng mấy lần, không lòng dậy lên một trận sóng lớn không biết là màu gì nữa, vỗ ầm ầm đến mức não cậu đần luôn.
Trong cửa hàng dán không ít poster, còn có ít biển quảng cáo, hình ở phía trên đều khiến Sơ Nhất kinh hãi.
Vốn dĩ kế hoạch của Yến Hàng là dù gì thì cũng vào rồi vậy từ từ mà xem thử đi.
Thật ra kinh nghiệm đối với cửa hàng đồ chơi người lớn của hắn cũng không nhiều hơn Sơ Nhất bao nhiêu, đây cũng là lần đầu tiên hắn vào chỉ là hắn không đơn thuần như Sơ Nhất mà thôi.
Hừ.
Thật ra cũng không đơn thuần như thế, cũng từng nói mấy thứ đồi trụy rồi, còn chơi bao cao su cả đường đi kia. Chính xác mà nói thì trước nay Sơ Nhất chưa từng tiếp xúc với những nội dung nội dung tương tự.
Có điều bây giờ kế hoạch của hắn không tiên hành nổi nữa, bởi vì Sơ Nhất – bởi vì chưa từng tiếp xúc với mấy thứ này cho nên trở nên vô cùng đơn thuần đã bị sự xấu hổ tra tấn đến không động đậy nổi rồi.
“Lấy cho tôi một hộp này đi.” Yến Hàng chỉ chỉ hộp trên quầy.
“Bao cao su à,” Chị gái đi đến, “Lấy loại nào, đề cửa cậu lấy loại siêu mỏng này, khá thoải mái.”
“Được.” Yến Hàng gật đầu.
Cổ Sơ Nhất cũng cứng lại luôn rồi, nhưng khi nghe thấy Yến Hàng nói chuyện cậu vẫn đột nhiên quay đầu sang.
Thế mà Yến Hàng muốn mua bao thật?
Mua về làm cái gì! Thổi bóng bay ăn tết à!
“Lấy cỡ nào?” Chị gái lại hỏi.
Cái gì cơ?
Bao cao su mà còn có cỡ á?
Sơ Nhất cố gắng muốn giơ tay lên ấn tròng mắt về lại.
“Không biết,” Yến Hàng nói, “Chưa từng đo.”
Đo? Còn phải đo kích cỡ tại đây?
Đo ai? Yến Hàng? Hay là cậu?
Có điều kích cỡ của hai người họ cũng gần như nhau…… Đo một người là được.
Chờ chút, đo kiểu gì? Ai đo?
Lúc Sơ Nhất còn đang ở trong mờ mịt mà ngỡ ngàng thì Yến Hàng đã mua xong bao cao su mà chị gái chỉ, thanh toán tiền xong luôn.
“Đi thôi.” Yến Hàng vỗ cậu mấy cái.
À.” Cậu xoay người đi theo Yến Hàng ra ngoài.
“Anh mua thật à?” Sơ Nhất vừa ra khỏi cửa đã lập tức nhỏ giọng hỏi một câu.
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu, “Vốn dĩ anh muốn mua ở siêu thị, nhưng siêu thị nhiều người quá anh sợ em không chịu nổi.”
“Không có ai em cũng, cũng không chịu nổi mà!” Sơ Nhất nói.
“Anh mở một cái ra cho em chơi,” Yến Hàng mở hộp ra, “Quảng cáo của cái này viết là kích thích…….”
“Em không chơi,” Sơ Nhất bắt lấy tay Yến Hàng, “Em van anh, anh Tiểu Thiên ơi, đang trên đường đó, đó anh.”.
“Được rồi, anh cũng ngại chơi trên đường,” Yến Hàng bỏ hộp lại vào túi đựng, “Về rồi chơi.”
“Về cũng có gì, vui mà chơi.” Sơ Nhất nói.
“Không có gì vui mà em chơi cả đường đi.” Yến Hàng nói.
“Em muốn đánh người.” Sơ Nhất nói.
“Doạ chết anh rồi nè,” Yến Hàng bật cười, “Cẩu ca tha mạng đừng đánh em mà.”
Về đến nhà Sơ Nhất lập tức đi tắm, vốn dĩ đi làm cả người đã đây mồ hôi, đi mua cái bao cao su liền doạ cậu ra thêm cả người nữa.
Lúc tắm xong đi ra, Yến Hàng dựa vào sofa trong tay còn cầm cái túi vuông nhỏ xem.
Sơ Nhất đi qua ngồi phịch xuống cạnh hắn, dựa lại gần hắn, lấy cái túi nhỏ trong tay hắn ném qua một bên.
Yến Hàng chậc một tiếng.
“Đừng xem nữa,” Sơ Nhất nói, “Cũng có dùng, dùng được đâu.”
“Hả?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Cũng không dùng được,” Sơ Nhất nói, “Anh cũng đâu, đâu có bạn gái.”
Yến Hàng vẫn nhìn cậu, không nói gì.
“Sao thế?” Sơ Nhất cũng nhìn hắn, phát hiện môi Yến Hàng bắt đầu hé ra vì không nhịn được nụ cười.
Rất đẹp.
Cậu cực kì thích nhìn Yến Hàng cười như thế nhưng mà Yến Hàng đang cười nhạo cậu.
“Anh cười gì?” Sơ Nhất hỏi.
“Có phải em cảm thấy cái thứ này chỉ có giữa con trai với con gái mới dùng được không hả?” Yến Hàng cong cong môi.
Sơ Nhất ngớ người.
Cậu thật sự cho rằng như thế.
Nhưng vừa nghe thấy câu này của Yến Hàng cậu lập tức hiểu ra, cái thứ này giữa con trai với con trai cũng dùng được.
Sau khi Yến Hàng nói xong câu đó cũng không biết nên nói tiếp như nào, chỉ có thể trừng mắt nhìn nhau với Sơ Nhất.
Hắn cầu cho Sơ Nhất không tự nhiên hỏi giữa hai thằng con trai thì dùng như nào, hắn thật sự không biết trả lời kiểu gì.
Suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là biết nói miệng thôi, kinh nghiệm thực tế hắn cũng nát như Sơ Nhất.
“Dùng như nào vậy anh?” Sơ Nhất hỏi.
“Bao ngoài kiu mà dùng.” Yến Hàng nói.
Cầu không thành Sơ Nhất vẫn hỏi.
Yến Hàng tiếp tục cầu cho Sơ Nhất không hỏi tới nữa.
“Thật ra em, em vừa nghĩ,” Sơ Nhất đưa tay cầm một cái bao cao su lại nhìn, “Cái này thì bao, bao lại như, nào?”
“Hả?” Yến Hàng ngớ người.
“Đeo vào như, như vớ à anh”? Sơ Nhất hỏi.
Vốn dĩ Yến Hàng không muốn cười, ngay cái loại vẫn đề này cười nhạo một cậu bé ngây thơ là không đúng nhưng hắn vẫn không nhịn nổi mà cười điên cuồng một trận.
“Tự, tự em xem,” Thật ra Sơ Nhất lại rất bình tĩnh, lấy hướng dẫn sử dụng qua, “Bao cao su mà còn, còn có hướng dẫn, sử dụng, cao cấp ghê.”
“Không có hướng dẫn sử dụng sao mà được,” Yến Hàng cười đến không chịu nổi, “Lỡ như có một bé cún đeo như vớ thì làm sao bây giờ.”
Sơ Nhất chậc chậc hai tiếng rồi cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu.
“Cún ơi,” Yến Hàng nằm trên sofa, gối lên cánh tay, “Sao em lại đáng yêu thế hở?”
“Vậy thì anh cố, cố mà quý trọng đi.” Sơ Nhất vừa đọc hướng dẫn sử dụng vừa nói.
“Không phải anh đang rất quý trọng à?” Yến Hàng kéo cậu dựa vào người mình, “Đến cái khách hàng rửa xe mà anh đánh chết cũng canh phòng nghiêm ngặt đó.”
“Phải nắm, nắm núm nhỏ,” Sơ Nhất quay đầu lại nhìn hắn, “Tuốt bao, bao vào.”
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
Tư thế Sơ Nhất quay đầu lại như này bên cổ lộ ra đường cong vô cùng quyến rũ. Yến Hàng không nhịn được mà đưa tay sờ sờ cổ cậu mấy cái: “Em muốn đeo vào thử không?”
“……. Vâng.” Sơ Nhất suy nghĩ vài giây, gật gật đầu.
“Anh giúp em.” Yến Hàng nói.
“Anh mua theo, theo cỡ của em à?” Sơ Nhất hỏi.
“Cỡ của bọn mình như nhau.” Yến Hàng cười nói.
“Vậy anh, cũng,” Sơ Nhất trở mình ôm lấy hắn, kéo lưng quần hắn ra sờ vào trong, “Thử, chút đi.”
Yến Hàng không nói gì, ngưỡng ngưỡng cổ.
____________
Éccccccccc