Một đồng tiền xu - Chương 83
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 83 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 83 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất vẫn luôn cảm thấy mình rất có thể chịu khổ, có điều hôm nay lúc về nhà từ Xa Chi Đạo cậu thật sự cảm thấy rất mệt, ít nhất là mệt hơn so với lúc quét dọn vệ sinh ở phòng tập boxing nhiều, suy cho cùng thì cũng làm cả ngày.
Lúc về đến nhà Yến Hàng vẫn chưa về, cậu nằm nhoài ra sofa, cũng mai tối nay cậu được nghỉ không cần đến quán cafe làm.
Thật ra mấy nhân viên cũ cũng không mệt như vậy, đoán chừng là vì cậu mới đến lại là làm thêm hè cho nên việc mà mấy nhân viên cũ không muốn làm đều ném hết cho cậu, rửa xe, dọn đồ, chạy vặt, hôm nay trừ lúc ăn cơm trưa ra cậu chưa rảnh chút nào.
Có điều đồ ăn cũng được, dì nấu ăn bỏ rất nhiều thịt, rau xào cũng bỏ thịt.
Cơm tối anh Lưu gọi cậu cùng ăn nhưng cậu chừa bụng về ăn với Yến Hàng nên không ăn, bận rộn cả buổi trưa giờ cậu đói lả luôn.
Lúc Yến Hàng về đến cậu đã ôm bụng đói mà ngủ mất.
Nghe thấy tiếng Yến Hàng nấu cơm trong bếp cậu mới tỉnh lại.
“Anh về khi khi nào thế!” Cậu nhảy xuống sofa chạy vào bếp.
“Hai mươi phút trước,” Yến Hàng đưa một đĩa cơm chiên lớn cho cậu, “Ăn nhanh đi, anh thấy em đói đến mức mặt nhỏ lại luôn rồi.”
“Hôm nay không, không làm bữa lớn, lớn ạ?” Sơ Nhất hỏi.
“Cái này chính là bữa lớn đó.” Yến Hàng nói.
“Cơm chiên mà lớn……” Sơ Nhất không rảnh mà nhiều lời nữa, cúi đầu xúc một muỗng bỏ vào miệng nhai mấy cái, sau đó ngớ người, “Ngon quá!”
“Lát nữa làm súp ngô nữa là được rồi.” Yến Hàng nói.
Nguyên liệu trong cơm chiên rất nhiều, Sơ Nhất vừa ăn vừa nghiên cứu. Có hành tây, cà rốt, đậu xanh, hành lá, trứng gà, dứa, tôm nõn…… Còn có mùi hương của bơ mà cậu quen thuộc.
“Nhiều nguyên liệu, thế anh.” Sơ Nhất nói.
“Ừm, bỏ hết mấy thứ dư ra nhưng không đủ nấu một món riêng vào đấy,” Yến Hàng nói, “Dọn dẹp hết mấy thứ tồn trong tủ lạnh.”
“……. À.” Sơ Nhất ngớ người.
Này chắc là Yến Hàng tùy tiện chiên thôi, có điều với trình độ hiện tại của Yến Hàng tùy tiện dọn tủ lạnh thôi mà có thể làm ra trình thế này, cậu cực kì xúc động mà ngồi xuống sofa: “Mở cái nhà, hàng đi anh.”
“Không.” Yến Hàng trả lời rất kiên quyết.
“Tại sao?” Sơ Nhất hỏi.
“Quá mệt,” Yến Hàng nói, “Anh không phí nhiều sức thế được, anh không muốn hao tổn tinh thần như thế, tổ trưởng anh còn không làm nổi mà mở nhà hàng cái gì.”
“Em thấy ông chủ, chủ chỗ bọn em, nhàn lắm mà,” Sơ Nhất vừa an vừa nói, “Cả ngày cũng, cũng chưa gặp được, người.”
“Em đây là suy nghĩ tiêu chuẩn của kẻ ngốc đó,” Yến Hàng rất nhanh đã nấu cảnh xong, bưng ra, ngồi xuống bên cạnh cậu chậm rãi bắt đầu ăn cơm chiên, “Hôm nay làm như nào? Mệt không?”
“Ừm, rửa rất nhiều, nhiều xe.” Sơ Nhất gật gật đầu.
“Không có cơ hội xem sửa xe à?” Yến Hàng hỏi.
“Không có,” Sơ Nhất lắc đầu, “Vẫn luôn rửa xe, xe sau đó làm chạy, vặt.”
“Không sao đâu, mới một ngày mà,” Yến Hàng gắp một con tôm nõn to vào đĩa cậu, “Đồng nghiệp như nào?”
Sơ Nhất nhớ đến cái người xịt nước vào mặt cậu tên là A Tề, không hiểu tại sao lại dùng cái tên khó nghe như thế, có mấy lần Sơ Nhất nhớ tên gã thành hắc xì luôn, cũng may là không có giao lưu gì, nếu không sau khi xịt nước một trận mà sau đó lại kêu người ta là hắc xì thì đoán chừng là nhào vào đập nhau luôn.
“Sao thế? Không tốt à?” Yến Hàng quay đầu sang.
“Có một, một người không tốt.” Sơ Nhất nói, “Có anh Lưu rất, tốt, mấy người khác không quan, quan tâm gì em.”
“Bình thường thôi, làm thời vụ trong thời vụ,” Yến Hàng xoa xoa đầu cậu, “Em cứ xem như là đi học tập là được.”
“Vâng.” Sơ Nhất lùa hai miếng cơm chiên, “Hôm nay có khách, khách hàng muốn rửa, xe bằng giọng nói, nói á anh.”
“Sao cơ?” Yến Hàng nghe không hiểu.
“Rửa chỗ này, lau, lau chỗ đó, đó nữa,” Sơ Nhất học theo bộ dáng của ông chủ Lý, “Chỗ này, này không có bụi, chỗ đó có bùn……,”
Yến Hàng bật cười: “Xe xịn lắm nhỉ.”
“Xe mà Xuân, Dương thích nhất ấy.” Sơ Nhất nói, “Em chụp, chụp anh tối gửi, cho cậu ấy.”
“Lần sau mà khách này lại đến em bảo Chu Xuân Dương rửa đi, chắc chắc cậu ta rất vui.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất lại ăn mấy miếng cơm to.
Chu Xuân Dương là đồ ăn uống chơi bời, rửa xe chắc chắn cậu ta sẽ không đến, đặc biệt là cái xe dơ thành như này.
Sơ Nhất nhìn cái xe trước mặt, nếu không phải ông chủ Lý thật sự xuống từ chiếc xe này thì cậu hoàn toàn không nhìn ra cái xe là chính là chiếc Panamera hôm qua.
Có điều cũng thần kì thật, ông chủ Lý kỹ tính với xe của anh ta như thế thế mà cũng có thể chịu được để nó dơ thành cái dạng này, dính đầy bùn vàng, chỗ biển số xe là đặc biệt lau bùn đi nếu không nhìn vào sẽ không thấy số.
“Cái xe này của anh là lọt xuống mương à?” anh Lưu rất khiếp sợ.
“Không có,” Ông chủ Lý mặt mày đau thương, “Ngoài ý muốn thôi, nhanh chóng rửa đi, nhìn thử xem có rầy sơn không.”
“Xịt cho hết bùn cái đã,” Anh Lưu thở dài, “Sơn của anh chắc chắn sẽ bị ố, lát nữa đánh bóng lại thử xem có cứu được không.”
“Nhanh đi.” Ông chủ Lý nói.
Bùn trên xe đã khô cả rồi, trước tiên anh Lưu và Sơ Nhất lấy nước làm ướt bùn, chờ bùn mềm mới có thể lấy vòi xịt xịt rớt xuống.
“Sơ Nhất đúng không?” Lúc chờ bùn mềm, ông chủ Lý châm thuốc ngồi bên cạnh, “Lại đây nói chuyện chút đi.”
Sơ Nhất nhìn anh ta một cái, đứng bên cạnh xe không nhúc nhích.
“Thời gian làm việc không thể tám chuyện à?” Ông chủ Lý hỏi.
“Tám cái gì?” Sơ Nhất hỏi.
“……. Tám chuyện chơi chơi thôi mà cũng phải xác định chủ đề trước à? Vậy sao mà gọi là nói chuyện được.” Ông chủ Lý nói.
“Nói cái gì?” Sơ Nhất lại hỏi.
Ông chủ Lý ngớ người, kẹp thuốc bật cười, cười cả buổi mới thở dài: “Thôi bỏ đi.”
Vì thế Sơ Nhất quay đầu lại tiếp tục nhìn xe.
Hôm nay xe của ông chủ Lý phải dùng thời gian rửa cả ba chiếc xe để rửa mới có thể xem như là sạch, anh Lưu vô cùng sầu não: “Rửa xong cái xe này của anh bọn tôi cũng lỗ chết luôn.”
“Lỗ gì chứ không phải còn thu thêm phí à?” Ông chủ Lý nói.
“Tôi thà thu phí bình thường rửa ba chiếc xe,” Anh Lưu nói, “Xe của anh lát nữa đánh bóng bằng sáp một chút, cũng không tệ, không có vết xước rõ lắm, anh xem.”
“Không xem,” Ông chủ Lý nói, “Không nỡ.”
Anh Lưu nhìn anh ta một cái: “Anh không xoa xoa nó à?”
“Nhanh lên, đánh bóng!” Ông chủ Lý nói.
Sơ Nhất nhị cười, vẻ mặt nghiêm túc mà đứng bên cạnh, anh Lưu ném chìa khoá xe sang cho cậu: “Lái xe qua đó đi, đánh sáp đánh bóng.”
Sơ Nhất có hơi ngại: “Không biết lái.”
“Mấy đứa học Sửa chữa ô tô không phải đều biết lái xe à?” Anh Lưu nói, nói xong thì chợt hiểu ra, “À, cậu chưa đủ tuổi đúng không?”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Nhỏ vậy á?” Ông chủ có hơi ngạc nhiên mà nhìn cậu, “16? 17?”
Sơ Nhất không nói gì, anh Lưu lên xe rồi, muốn lái qua bên thẩm mỹ ô tô bên kia, cậu nhanh chóng đi qua theo.
“Nhỏ hơn tôi một con giáp luôn.” Ông chủ Lý ở phía sau cậu cảm thán.
Học kỳ một ở trường Sơ Nhất đều học sửa chữa, cái loại kiểm tra bảo dưỡng phụ tùng ô tô, học kỳ này thì học một chút thẩm mỹ ô tô nhưng cơ hội thực hành không nhiều lắm, lúc này cậu không muốn nhiều lời với ông chủ Lý chỉ muốn nhìn chằm chằm anh Lưu, hy vọng anh Lưu mệt có thể cho cậu cơ hội thử một chút.
“Đơn giản lắm,” Anh Lưu vừa bôi sáp vừa nói, “Nhiều người ở nhà mua cái máy đánh bóng là có thể làm rồi, thử làm lần là quen thôi.”
“Cậu cho cậu ấy thử đi.” Ông chủ Lý nói.
Anh Lưu đột nhiên quay đầu lại: “Gì cơ?”
“Tôi nói cậu cho Sơ Nhất thử đi, không phải cậu nói đơn giản à?” Ông chủ Lý nói.
“Xe của người khác tôi nhất định sẽ cho cậu ấy thử,” Anh Lưu nói, “Xe của anh thì thôi đi.”
“Không sao.” Ông chủ Lý nói.
Sơ Nhất nhìn anh ta một cái.
Ông chủ Lý cười với cậu, không nói gì.
“Tôi thử xem?” Sơ Nhất nhỏ giọng nói.
“Cẩn thận một chút, từ từ thôi.” Anh Lưu nói.
“Ừ.” Sơ Nhất lên tiếng.
Điện thoại trong túi của Yến Hàng run một chút, hắn đoán là Sơ Nhất gửi tin nhắn đến nhưng bây giờ hắn không có thời gian xem.
Hắn đang tiếp liệu cho bếp trưởng, còn phải sơ chế sơ bộ nguyên liệu. Tính tình bếp trưởng rất tốt, bình thường luôn cười, nói chuyện với ai cũng rất ôn hoà nhưng nếu gây ra dù chủ là một chút xíu lỗi thôi thì ông ấy mắng người, mắng đến mức có thể dùng chửi té tát để hình dung.
Yến Hàng ở dưới trướng ông ấy không có phạm lỗi gì, lần nào cũng vậy, đừng nói là tiếp liệu đến kiểm tra bàn để gia vị hắn cũng không có chút lơ là nào.
Hắn xem như là rất có mặt mũi, sau khi đến sau bếp hắn không làm từ gọt khoai tây làm lên, chỉ là làm việc vặt mấy ngày. Nhưng thời gian làm đến vị trí này có hơi ngắn hơn nữa vì hắn nhớ kĩ trình tự thói quen thêm gia vị của bếp trưởng, hắn tiện tay đặt một chút bếp trưởng đột nhiên lại cảm thấy hắn là người có lòng…… Cái loại lý do này nếu muốn để người khác phục thì hắn không thể nào để cho ai bới ra được chút lỗi nào.
Mãi cho đến khi bận xong một trận này, lúc có thể nghỉ ngơi một chút xíu hắn mới đi ra ngoài lấy điện thoại ra xem.
Hôm nay trước khi ra ngoài hắn có dặn Sơ Nhất có đồng phục thì chụp gửi hắn xem, Sơ Nhất rất nghe lời mà chụp một tấm ảnh gửi đến.
Thật ra hắn đều đã có thể tưởng tượng ra được là kiểu đồng phục như nào, so với đồng phục sau bếp của hắn không hơn bao nhiêu.
Nhưng với khí chất của Sơ Nhất…… Lại khá hợp với quần áo kiểu này.
Đồng phục màu đen có đường kẻ vàng, áo thun đen bình thường, có lẽ là vì luôn rửa xe cho nên chân mang giày cao su.
Yến Hàng nhìn chằm chằm một chốc rồi trả lời một câu.
– Hormone max luôn
– Gì cơ?
Rất nhanh Sơ Nhất đã trả lời lại.
Yến Hàng không để ý đến cậu tiếp tục xem ảnh. Lúc mệt nhìn Sơ Nhất đúng là thoải mái thật, lập tức cảm thấy năng lượng tràn đầy có thể quét sạch một trận chiến luôn.
Có điều không chờ hắn tràn trề năng lượng thì đã thấy được cửa kính phía sau trong ảnh chụp của Sơ Nhất.
Trên kính có bóng người, nhìn tư thế giơ một tay lên có lẽ ảnh chụp của Sơ Nhất là người này chụp, hơn nữa từ hình dáng thì người này ăn mặc rất chú trọng chắc chắn không phải đồng phục nhân viên bọn họ.
– Ai chụp ảnh cho em?
– Một khách hàng á
– Em bảo khách hàng chụp ảnh cho em?
– Đúng vậy, em nhờ anh Lưu nhưng ảnh sợ chụp không đẹp
– À
Yến Hàng chậc một tiếng, mình thật sự có hơi nhạy cảm nhưng đa số thời gian sự nhạy cảm của hắn cũng không phải là không đâu.
Lúc về đến nhà, Sơ Nhất không giống như bình thường đã nhảy ra giành mở cửa trước khi hắn mở.
Yến Hàng mở cửa nghe trong phòng tắm có tiếng nước.
“Sao bây giờ em mới tắm thế hả?” Yến Hàng nói với bên trong.
“Anh về rồi à,” Cửa phòng tắm lập tức mở ra, Sơ Nhất mang cả đầu đầy bọt thò ra, “Hôm nay em, em về trễ.”
“Làm gì đó?” Yến Hàng đặt đồ ăn mua về lên bàn, thấy đồng phục Sơ Nhất ném trước cửa phòng tắm, “Còn mặc cái này về nhà á?”
“Em giúp xem xe, xe hỏng,” Sơ Nhất nói, “Muộn mất, quần áo có một, một bộ thôi, tự giặt, giặt tự phơi.”
“Ừm,” Yến Hàng lên tiếng phất tay với cậu, “Tắm nhanh đi, bọt rơi đầy sàn rồi.”
Sơ Nhất cười cười, rụt trở về.
Yến Hàng đến phòng bếp bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, lúc quay người lại thì lại nhìn nhất đồng phục bị ném dưới dất của Sơ Nhất lập tức lại có hơi khô nóng.
Hắn đi qua cầm quần áo bỏ vào máy giặt, vừa cởi quần áo vừa đá cửa phòng tắm một cái.
“Hửm?” Sơ Nhất mở cửa ra.
“Không được nhúc nhích,” Yến Hàng đẩy cửa chen vào, ôm chặt cậu hung hăng sờ hai cái, thấp giọng, “Ăn cướp đây.”
“Hảo hán tha mạng,” Sơ Nhất nói, “Lông chó sắp, sắp bị trờ trọc, luôn rồi.”
“Lúc làm chuyện chính tốt nhất em đừng có mà nói chuyện,” Yến Hàng dùng chân đóng cửa lại, “Anh cười gục luôn là anh đánh em đó.”
Sau khi tắm xong đi ra, Sơ Nhất nằm ngã ra sofa: “Gọi đồ ăn ngoài, ngoại đi anh.”
“Sao thế?” Yến Hàng ném khăn lên mặt cậu, “Lau tóc đi.”
“Đừng nấu cơm,” Sơ Nhất lười biến mà lau tóc, “Mệt.”
“Cũng có phải em nấu đâu.” Yến Hàng nói.
“Sợ anh mệt.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhìn cậu.
“Làm việc.” Sơ Nhất bổ sung giải thích.
Yến Hàng bật cười: “Cún ngốc, vậy em gọi đồ ăn ngoài đi hôm nay đúng là anh không muốn làm cơm thật, tối anh đến quán cafe của em ra vẻ mà đọc sách một hồi.”
“Sách gì á?” Sơ Nhất vừa chọn đồ ăn vừa hỏi.
“Bếp trưởng của bọn anh viết,” Yến Hàng nói, “Bản tiếng Anh, không biết là muốn ra vẻ hay là thử anh, bảo anh đọc.”
“Được.” Sơ Nhất cười cười buổi tối quán cafe rất vắng nếu vừa ngước mắt đã có thể nhìn thấy Yến Hàng ngồi ở một góc vậy cảm giác sẽ thoải mái hơn nhiều.
Thật ra lại nói nữa, người khác đều đang nghỉ, mỗi ngày bạn bè trong list friends đều đang ăn uống chơi bời, cả thế giới cứ như chỉ có mình mình là từ sáng tới tối cứ như con chó trọc vậy, Sơ Nhất cảm thấy bản thân rất vất vả.
Bổi tối lúc nằm trên giường không nhịn nổi mà thở dài một hơi.
“Nghỉ việc chỗ quán cafe đi.” Yến Hàng ở bên cạnh nói một câu.
“Hử?” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.
“Thở dài luôn rồi mà.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất bật cười: “Sao anh biết em, em đang than thở, cái này?”
“Đoán đó,” Yến Hàng nói, “Anh thấy cả ngày em cứ như thế có hơi liều mạng quá rồi, cũng đâu phải là cần tiền chuộc thân đâu.”
“Không nghỉ được,” Sơ Nhất nói, “Nghỉ hè xong về, về trường học là không, thể đến cửa hàng, hàng sửa chữa nữa, rồi, tối cũng không đi, đi làm nữa thì, tiền ở đâu, đâu ra?”
“Anh nuôi em nè.” Yến Hàng nói.
“Giành lời thoại, của em.” Sơ Nhất trở mình ôm hắn, cười hí hí mấy tiếng.
“Anh hỏi em nhé,” Yến Hàng trở tay vuốt eo hắn, “Cái khách hàng kia của bọn em, cái người mà chụp ảnh cho em ấy, có phải là người trước đó em nói không? Rửa xe bằng giọng nói ấy?”
“Ừm,” Sơ Nhất gật đầu, mũi cọ từng từng từng cái lên vai Yến Hàng, “Sao thế anh?”
“Người này làm nghề gì thế?” Yến Hàng hỏi.
“Huấn luyện, luyện, luyện viên thuần chó,” Sơ Nhất nói, “Có cái trại, chó.”
Yến Hàng nhíu mày: “Huấn luyện viên thuần chó á?”
“Ừm,” Sơ Nhất giơ cánh tay lên, “Em có danh, danh thiếp của anh, ta em đưa anh xem.”
“Nằm đàng hoàng!” Yến Hàng đánh cậu một cái, “Anh xem dánh thiếp anh ta làm gì? Anh cũng có phải chó đâu.”
“……. Ò.” Sơ Nhất ngớ người, “Em phải hở?”
“Nằm đàng hoàng!” Yến Hàng nói.
Huấn luyện viên thuần chó? Chậc chậc chậc.
Sơ Nhất lần nữa nằm đàng hoàng lại ôm hắn: “Hôm nay rửa, rửa xe cho anh ta, rửa gần cả tiếng, tiếng luôn.”
“Thế à?” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Lấy danh thiếp anh ta đây cho anh xem thử.”
“Hả?” Sơ Nhất không nhúc nhích.
“Danh thiếp.” Yến Hàng nói.
“Anh có, bệnh á?” Sơ Nhất không hiểu kiểu gì, hỏi.
“Có bệnh,” Yến Hàng chỉ chỉ đầu giường, “Một đống thuốc kia kìa, ai nói anh không có bệnh anh cáu với người đó.”
“A……..Ác bá!” Sơ Nhất đành phải ngồi dậy, đi đến phòng khách cầm danh thiếp đến cho hắn.
Yến Hàng không bật đèn, nương theo ánh trăng mà nhìn danh thiếp.
Danh thiếp ra đơn giản, Lý Tiêu, huấn luyện viên thuần chó, điện thoại XXXXXXXXXXX.
Còn có địa chỉ của trại chó.
Yến Hàng xem xong thì đưa danh thiếp cho Sơ Nhất: “Dẹp đi.”
Sơ Nhất đặt danh thiếp lên tủ đầu giường.
“Đừng để mất.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất hơi dừng lại, đánh lên đùi hắn một cái: “Uống thuốc chưa!”
“Không uống.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất ôm chặt hắn, lát sau nhỏ giọng nói: “Anh ghen à?”
“Nhìn đẹp không?” Yến Hàng hỏi, “Không đẹp thì anh không ghen, bé cún nhà chúng ta ra ngoài có mấy người để ý cũng là chuyện bình thường, ghen không được nhiều thế.”
“Em không nhìn, kỹ,” Sơ Nhất nói, “Không nhớ rõ dáng, dáng vẻ thế nào.”
“Nhóc con này giờ thông mình ghê nha.” Yến Hàng cười cười.
“Sao anh không ghen, ghen với anh Lưu?” Sơ Nhất hỏi, “Ảnh tốt, với em lắm.”
“Anh Lưu thì có gì mà ghen,” Yến Hàng nói, “Đến chụp ảnh còn sợ chụp không đẹp mà.”
Sơ Nhất không nói gì, cười cười rồi liếm lên tai hắn một chút.
“Nhột!” Yến Hàng chà chà tai.
“Muốn ăn, ăn anh ghê luôn ớ.” Sơ Nhất thở dài khe khẽ.
Yến Hàng đột nhiên cảm thấy bụng dưới thắt chặt.
“Bỏ thêm chút hành, hành tây với phô, mai nữa.” Sơ Nhất nói, “Cơm hấp.”
Yến Hàng cản thấy bụng dưới của mình ngay lập tức hết căng, không nhịn được cũng thở dài: “Ngủ đi, tên ngốc nhà em.”
Nếu Yến Hàng không nói là ghen với Lý Tiêu thì đúng là Sơ Nhất không quá chú ý đến cái người tên Lý Tiêu này thật chỉ cảm thấy ông chủ Lý này đúng là xoi mói thật hơn nữa còn thích nói chuyện dong dài.
Sau khi Yến Hàng nói rồi Sơ Nhất mới đặc biệt nhìn chằm chằm mặt anh ta một chốc lúc anh ta đến rửa xe.
Lý Tiêu nhìn cũng được nhỉ? Chắc là xem như……. Cũng được?
Sơ Nhất đối với diện mạo của con người chả có khái niệm gì, bạn cùng lứa còn có thể phán đoán một chút, ví như Chu Xuân Dương đẹp hơn Đại Cường, Tiểu Cường rất nhiều. Nhưng cái người lớn hơn cậu mười mấy này cậu không cảm thấy gì được.
Dù sao lúc Lý Tiêu không nói gì nhìn rất lạnh lùng, vừa mở miệng một cái Sơ Nhất liền cảm thấy anh ta phiền muốn chết.
Hôm nay lúc anh ta đến rửa xe Sơ Nhất đang nằm dưới một cái xe hỏng nên không thể rửa xe cho anh ta được, anh ta còn rất không vui.
Thế nhưng Sơ Nhất lại rất vui, hôm nay máy nâng xe và hầm bảo dưỡng đều có xe cả rồi, đoán chừng là mấy nhân viên cũ lười nằm dưới gầm xe nên việc này tự nhiên mà thành việc của cậu, thú vị hơn rửa xe nhiều.
“Sao?” Một nhân viên cũ ngồi xổm bên cạnh hỏi một câu.
“Đĩa ly hợp,” Sơ Nhất nói, “Biến dạng rồi, rồi ma sát với bánh, đà phải thay cả đinh, đinh tán cũng bị, lỏng rồi.”
“Được,” Nhân viên cũ gật đầu, “Nhóc còn cũng được ấy nhờ.”
Sơ Nhất trượt ra khỏi gầm xe, chưa đợi cậu ngồi dậy liền nhìn thấy Lý Tiêu đang cúi người nhìn cậu.
“Anh……” Sơ Nhất có hơi cạn lời, giờ cậu nằm cũng không phải mà đứng dậy cũng không đúng, “Không nhìn chằm, chằm xe anh à?”
“Lão Lưu nói cậu biết sửa xe,” Lý Tiêu nói, “Tôi còn tưởng cậu ta chém gió chứ.”
“À,” Sơ Nhất lên tiếng, “Không chém.”
“Ừm.” Lý Tiêu gật đầu tiếp tục nhìn cậu, “Lần sau xe tôi hỏng thì tìm cậu sửa.”
“……. Ờ.” Sơ Nhất cũng nhìn anh ta.
Lý Tiêu vẫn luôn cúi người nếu cậu trực tiếp ngồi dậy như thế đầu có thể sẽ đụng nhau, nên cậu không thể không dùng chân móc lấy xe nằm sửa chữa đi về phía trước mấy bước, lướt qua khỏi mặt Lý Tiêu rồi mới nhanh chóng đứng dậy.
“Cậu còn rất quyến rũ.” Lý Tiêu nói.
Câu này nới bằng giọng không cao, trên cơ bản chỉ có mình Sơ Nhất nghe thấy.
Sơ Nhất lập tức cảm thấy không bình thường không nhịn được mà quay đầu nhìn anh ta một cái.
Nhưng dáng vẻ của Lý Tiêu nhìn qua rất bình thường, sau khi cười cười với cậu thì đi về chỗ rửa xe bên kia nhìn chầm chầm chiếc xe cưng của anh ta.
Sơ Nhất ngơ ra tại chỗ một hồi.
Quyến rũ?
Cái từ này đối với cậu không chỉ là xa lạ mà còn có chút gì đó.
Suy cho cùng cậu cũng chỉ nghĩ đến cái từ này từ trên người Yến Hàng.
Bây giờ nghe thấy cái từ này từ miệng một người xa lạ, còn là dùng để nói mình lập tức khiến cho cậu có hơi khó chịu.
“Sơ Nhất.” Quản lý cửa hàng gọi cậu một tiếng.
“Hả?” Sơ Nhất đi qua.
“Lát nữa nói chuyện với khách hàng xong thì cậu giúp đỡ thay cái đĩa ly hợp của xe ấy luôn đi,” Quản lý cửa hàng nói, “Cậu thay được đúng không?”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu, việc này cậu làm thuần thục hơn bôi sáp với rửa xe nhiều.
“Vậy lát nữa máy nâng xe trống rồi thì cậu đổi đi.” Quản lý cửa hàng nói.
“Được.” Sơ Nhất đáp lời.
Lúc này không có chuyện gì Sơ Nhất đi đến cửa cửa hàng hít thở không khí, vừa nãy ở dưới gầm xe ngửi toàn mùi dầu.
Panamera của Lý Tiêu lái từ trong cửa hàng ra, đi ngang qua cậu thì dừng lại.
“Ấy,” Lý Tiêu ló đầu ra từ cửa sổ, “Sơ Nhất, cậu nghe tiếng động cơ giúp tôi đi.”
“Hả?” Sơ Nhất nhìn anh ta.
“Có tiếng keng keng keng ấy.” Lý Tiêu nói.
Sơ Nhất hơi do dự, đi qua chống tay lên cửa sổ xe anh ta nghe thử: “Không có.”
“Sao cậu không đứng ở đường đối diện mà nghe luôn đi,” Lý Tiêu nói, “Cậu có thể nghe được chắc?”
“Tôi đứng ở đường, đối diện,” Sơ Nhất nói, “Cũng có thể nghe, được.”
“Nghe được tiếng gì?” Lý Tiêu hỏi.
“Động cơ mới,” Sơ Nhất nói, “Không bị sao hết.”
“Tai không tệ nhỉ?” Lý Tiêu cười nói.
“Cũng được.” Sơ Nhất gật đầu, vỗ vỗ nóc xe, “Ông chủ Lý đi thong thả.”
Không đợi Lý Tiêu nói gì nữa cậu đã xoay người đi vào cửa hàng.
Sau khi chắc chắn không ai chú ý đến cậu cậu mới thở phào một hơi thật dài.
Đáng sợ quá đi!
Cái người tên Lý Tiêu này bị sao thế?
…….. Tại Yến Hàng hết!
Nếu không phải trước đó Yến Hàng nói mấy cái kia, cậu căn bản sẽ không để ý gì đến nhất cử nhất động của Lý Tiêu!
Yến Hàng vừa nói một cái, bây giờ cậu nhìn thấy Lý Tiêu liên cảm thấy trên mặt Lý Tiêu viết bốn chữ lớn, TÔI CÓ MƯU ĐỒ.
Yến Hàng đúng thật là đồ lừa gạt mà!
__________
#TatcalataiYenHang#