Một đồng tiền xu - Chương 82
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 82 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 82 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Năm ngày nghỉ, ngắt đầu bỏ đuôi, thời gian còn lại để Yến Hàng và Sơ Nhất “du lịch” không nhiều lắm. Yến Hàng cảm thấy hơi có lỗi với Sơ Nhất, Sơ Nhất chưa từng đi du lịch quá xa nhà, kết quả lần đầu tiên đi du lịch lại không đi “điểm du lịch” chân chính.
Có điều Sơ Nhất đối với đi đâu, ngắm gì, chơi gì cũng không để ý.
“Dùng lời nói, của anh,” Sơ Nhất nói, “Du lịch cũng chỉ, đơn thuần là, là một cái tên, còn phải xem là ai, cùng anh ra ngoài, chính là du lịch.”
“Biết nói chuyện ghê nhờ.” Yến Hàng cười cười.
“Đừng có xem thường, thường người nói lắp, nhá.” Sơ Nhất gật gật đầu.
“Lát nữa không có vé vào thì mua cái vé cáp treo lên đỉnh núi là được,” Yến Hàng nói, “Có phải phù hợp với yêu cầu của em lắm không?”
“Vậy phải xem đi, đi cáp treo bao, nhiêu tiền,” Sơ Nhất lấy điện thoại ra, “Em tra thử xem, xem có giảm giá không.”
Từ sau khi cậu phát hiện ở trên mạng cho dù là tính tiền hay là mua vé đều sẽ rẻ hơn trả tiền ở hiện trường một chút thì Sơ Nhất đến mỗi nơi đều sẽ tra trước.
Yến Hàng cảm thấy có thể tiết kiệm chút cũng tốt, nhưng hắn ngại phiền, lười làm khổ mình, có Sơ Nhất ở bên cạnh cả đường “thắt lưng buộc bụng” cũng rất tốt.
Nếu mà tính như vậy, trước đây hắn với bố đi không mục đích như thế, vì ngại phiền mà tiêu nhiều tiền hơn, công lại không chừng còn có thể doạ Sơ Nhất ngã ngửa.
“Em chưa từng, từng đi cáp treo,” Lúc xếp hàng chờ lên đỉnh núi, Sơ Nhất có hơi căng thẳng, “Có khi nào, em sợ độ, độ cao không?”
“Anh mới xem ảnh, cũng không cao lắm,” Yến Hàng nói, “Nếu em sợ thì quỳ xuống cầu xin anh, gọi mấy tiếng anh Tiểu Thiên ơi cứu em với thì anh sẽ ôm em.”
“Thôi khỏi đi,” Sơ Nhất nói, “Không cầu xin anh, anh cũng ôm có ít, ít đâu, tự mình muốn ôm, mà còn kiếm, cớ.”
“Mẹ nó lát nữa anh đẩy em xuống cho xem.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất cười cả buổi, nhân lúc không ai chú ý đến thì ôm hắn một xíu: “Em cũng muốn ôm.”
“Anh nói cho em biết muộn rồi nhé,” Yến Hàng nói, “Lát nữa em em chạy theo cáp treo mà lên núi đi.”
Cáp treo rất thú vị, giữa chừng không ngừng, từng cái cáp treo đi về phía trước. Hai cô gái đứng trước họ nhát gan, chạy theo hai chuyến cuối cùng lên được một người còn một người sống chết không chịu lên, nhìn về phía bạn mình ở phía xa mà hét: “Đợi, đợi tớ, đợi đợi tớ!”
Cuối cùng nhân viên phải nữa khiên nữa ôm mà kéo lên, lăn lộn ra cả mồ hôi, sau đó quay đầu nhìn hai người họ: “Nhanh!”
Sơ Nhất cảm thấy mình và Sơ Nhất cơ bản là vèo vèo như hai cái bóng mà nhảy lên cáp treo, nhân viên rất hài lòng mà gật đầu.
“Chụp ảnh.” Sơ Nhất đưa điện thoại cho Yến Hàng.
Mấy ngày hôm nay đi chơi, điện thoại của cậu cũng sắp đầy luôn. Buổi tối về lại khách sạn phải mất nữa tiếng ngồi xoá ảnh.
“Em không tự chụp à?” Yến Hàng cầm điện thoại dựa vào phía sau, “Trước đây không phải em thích tự chụp lắm à?”
“Có anh rồi em, còn tự chụp cái, cái gì?” Sơ Nhất cười cười.
Sau khi Yến Hàng chụp cho cậu mấy tấm, hai người lại dựa vào nhau chuẩn bị chụp ảnh chung.
Lúc Yến Hàng giơ điện thoại lên thì nhìn thấy được trên màn hình hai cô gái ngồi trên cáp treo phía sau đang cầm điện thoại giơ về phía họ.
“Chụp lén.” Cậu nhỏ giọng nói.
“Thì chụp thôi,” Yến Hàng nói, “Bọn mình cũng không xấu.”
“Logic gì, gì vậy hở?” Sơ Nhất nhìn màn hình cười.
“Logic của trai đẹp đó,” Yến Hàng nói, “Cứ hỏi mãi.”
Phong cảnh ở đỉnh núi không tệ, một bên là núi non kéo dài một bên có thể nhìn thấy thành phố.
Sơ Nhất cảm thấy rất đẹp, nếu mà là ba năm trước có lẽ cậu chả có cảm giác gì nhưng con người chính là như thế, nhìn nhiều rồi, thấy được nhiều rồi, thì mới có thể cảm nhận được rất nhiều thứ.
Yến Hàng cầm điện thoại lui hai bước, hướng về phía cậu, cậu quay đầu lại: “Livetreams à anh?”
“Không livetreams,” Yến Hàng cười cười, “Chụp tấm ảnh.”
“Chị gái ở khách, khách sạn chắc sẽ, gào thét.” Sơ Nhất nói.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Hai hôm nay gặp cổ không không dám đến chào hỏi, chắc là ngại chỉ là gào hăng say ở bình luận, gặp nhiều sẽ thấy xấu hổ.”
“Đăng rồi hả?” Sơ Nhất ngó đến.
“Em gấp cái gì,” Yến Hàng nói, “Bây giờ bảnh trai như thế, đang chờ người ta khen em đẹp trai à?”
“Vâng.” Sơ Nhất vô cùng thành thật mà trả lời.
“Anh phát hiện em như này, thêm hai năm nữa không chừng sẽ phát triển thành cái xu thế gì đó,” Yến Hàng chậc một tiếng, đăng ảnh chụp lên Weibo, “Không có chút cảm giác an toàn nào.”
“Anh như này, này mà em còn, thấy an toàn,” Sơ Nhất nói, “Anh không an toàn, toàn cái gì?”
“Anh làm sao?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Đẹp trai, giỏi giang, biết giải quyết, quyết công việc, ai cũng có thể, thể nói chuyện được,” Sơ Nhất gập từng ngón tay, “Còn mất, mất tích……”
“Cái này không tính chứ?” Yến Hàng nói.
“Tính, em tìm anh một, một năm lận đó, sao mà không, không tính được,” Sơ Nhất nói, “Còn nhẫn tâm, như thế.”
“Vậy sao em lại có cảm giác an toàn hả?” Yến Hàng hỏi.
“Anh cứ bảo, bảo em không cần, để ý đến, đến người khác,” Sơ Nhất nói, “Là em hiểu rồi.”
“Hiểu cái gì?” Yến Hàng híp mắt.
“Thì là hiểu đó,” Sơ Nhất nói, “Nếu mà anh không, không hiểu thì, thì giả vờ hiểu đi.”
“Má,” Yến Hàng bật cười, gãi đầu cậu mấy cái, “Có lúc vì em nói lắp nên anh cảm thấy em rất ngốc, lâu lâu phát hiện em không ngốc chút nào cái bị doạ giật mình.”
“Ở chỗ anh mới, ngốc.” Sơ Nhất nói.
Ngày “du lịch” cuối cùng kết thúc, lúc chuẩn bị lên đường trở về Sơ Nhất chụp mấy bức ảnh trạm thu phí.
“Sau này em đến, đến nơi nào thì, sẽ lưu lại địa, địa danh,” Cậu vừa chụp vừa nói.
“Ừm.” Yến Hàng gật gật đầu.
Sau khi lên cao tốc, Sơ Nhất đóng cửa sổ xe lại.
“Ái chà,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Không để thổi đầu à?”
“Tâm trạng không, giống,” Sơ Nhất nhìn ra bên ngoài, một lát sau lại quay đầu lại nhìn Yến Hàng, “Sau này anh, anh còn đến đây, nữa không?”
“Không biết,” Yến Hàng nói, “Ở đây anh cũng chẳng có gì để hoài niệm, mẹ anh thì…… Anh cũng không có ấn tượng gì, nếu sau này có cơ hội, cáo già muốn đến thì anh có thể đến với ông ấy.”
“Anh nói xem, có khi nào bây, bây giờ chú ấy, đang đi cùng, cùng chúng ta không?” Sơ Nhất nhìn ra sau.
Yến Hàng nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, sau lưng chỉ có một chiếc xe buýt mini của bản địa chạy cách rất xa, hắn cười cười: “Em nghĩ ông ấy không yên tâm về anh đến mức nào hở?”
Sơ Nhất không nói gì, thở dài khe khẽ.
Ngày hôm sau sau khi trở về Yến Hàng đã bắt đầu đi làm lại.
Thời gian làm việc ở sau bếp ngắn hơn so với lúc làm tổ trưởng nhưng cường độ công việc lại rất lớn. Mỗi ngày sau khi tan làm về nhà Yến Hàng đều sẽ làm hai món ăn cực kì đỉnh.
“Học lén ạ?” Sơ Nhất hỏi.
“Cũng không tính là học lén,” Yến Hàng nói, “Đương nhiên nếu lúc người ta đang nấu ăn mà em đứng cạnh nhìn chằm chằm gì cũng không làm thì không được.”
“Đồ ăn bây, bây giờ anh làm, cao cấp hơn hồi, hồi trước nhiều.” Sơ Nhất nhìn món ăn hôm nay.
Hôm nay món Yến Hàng làm là bít tết gà, dùng rượu vang dỏ làm. Thật ra Sơ Nhất cảm thấy trước đây Yến Hàng cũng làm được nhưng mùi vị không ngon bằng bây giờ, hơn nữa trang trí cũng vô cùng tinh xảo, Sơ Nhất nhìn cũng không nỡ ăn.
“Muốn dao nĩa không?” Yến Hàng hỏi cậu.
“Không muốn,” Sơ Nhất cầm đũa lên, “Cái này ăn, ăn nhanh hơn.”
“Ai dành với em đâu hả? Ăn chậm là ăn không được mà.” Yến Hàng thở dài.
“Kẻ thù của, của em là chính, mình.” Sơ Nhất nói.
“Vậy em chiến đấu đi.” Yến Hàng nói, “Anh làm thêm cho em cái bánh mì nướng, anh có mua socola kem.”
“Á!” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Sao đấy?” Yến Hàng hỏi.
“Em hạnh phúc.” Sơ Nhất nói.
“Vậy em vỗ tay đi.” Yến Hàng vào phòng bếp.
“Anh không ăn à!” Sơ Nhất hét một tiếng.
“Ăn không vào ngày nào anh cũng nghe mùi đấy,” Yến Hàng nói, “Thật ra anh muốn ăn thịt kho tàu.”
Sơ Nhất không nói gì, lấy điện thoại ra.
Thịt kho tàu, thịt kho tàu, thịt kho tàu…….
Cứ cái này đi, cơm thùng gỗ thịt kho tàu, nhìn rất không tồi.
Tuy là cậu không biết làm nhưng tốt xấu gì cũng là người đã đi làm thêm hai lần, gọi phần cơm không thành vấn đề.
Có điều lúc nhìn thấy cửa hàng khác cậu lại đổi ý, so sánh phần ăn vẫn là gọi riêng một phần thịt kho tàu rồi thêm một phần cơm thì chính quy hơn, hơn nữa cách cũng gần.
Lúc Yến Hàng làm xong bánh kì nướng kem socola mang ra, Sơ Nhất ăn sạch bít tết gà.
“Không chừa cho anh.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng đặt bánh mì nướng đến trước mặt cậu, “Ăn đi.”
“Cái này cũng không, không chừa cho anh, luôn.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng nhướng mày: “Ừm.”
Lúc Sơ Nhất kéo bánh mì nướng lại trước mặt mình bắt đầu ăn, cậu đột nhiên có hơi muốn khóc.
Yến Hàng bận rộn cả buổi làm ra hai món, mình một miếng cũng không chừa cho anh ấy, thế mà anh ấy không nói gì cả.
“Anh không, không giận ạ?” Sơ Nhất hỏi.
“Giận gì cơ?” Yến Hàng cong cong môi.
“Anh chưa, ăn gì.” Sơ Nhất nói.
“Không giận.” Yến Hàng nói.
“Tại sao ạ?” Sơ Nhất cúi đầu gấp một miếng bánh mì bao ngoài kem.
“Vì em đặt đồ ăn cho anh rồi á.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn.
“Đúng không nè?” Yến Hàng cười cười.
“……. Không có.” Sơ Nhất nói.
Vừa nói xong câu này điện thoại cậu đã vang lên, cậu cầm lên bắt máy liền nghe thấy trong điện thoại có người nói đồ ăn của anh đến rồi ạ.
“Giao đến rồi à?” Yến Hàng hỏi, “Cũng nhanh ghê nhỉ?”
“Em đi, đi dạo,” Sơ Nhất đứng lên xoay người đi về phía cửa.
“Dạo ngoài cửa à?” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không để ý đến hắn, mở cửa đi ra ngoài, rồi lại nghiêm túc mà đóng cửa lại.
Đi đến thang máy chưa đến một phút, anh trai giao cơm đã lên tới.
Có điều sau khi lấy cơm Sơ Nhất cũng không về ngay mà đứng ở cửa.
Đối với Yến Hàng chỉ cần liếc mắt một…… Không, Yến Hàng còn chưa nhìn cái nào đã biết mình sẽ đặt cơm cho hắn, cậu cảm thấy rất mất mặt, không dạo đủ cậu sẽ không đi vào.
Còn chưa dạo được hai phút, cửa nhà đã mở ra, Yến Hàng dựa vào cửa: “Kem sắp tan hết rồi.”
“Á!” Sơ Nhất giật mình, nhanh chóng chen vào nhà, “Bánh mì nướng, nướng của em.”
“Em định đứng bao lâu đấy hả?” Yến Hàng hỏi.
“Chưa nghĩ,” Sơ Nhất đặt túi trong tay lên bàn, “Thịt kho tàu, của anh.”
Yến Hàng đóng kín cửa, đi đến sau lưng cậu, ôm mặt cậu kéo qua.
“Làm gì đó.” Sơ Nhất vừa mới ăn miếng kem, vẫn còn cầm bánh mì trên tay, ngửa đầu hỏi hắn một câu.
“Thơm một miếng.” Yến Hàng cúi đầu hôn lên môi cậu.
Trong miệng toàn là kem socola, lúc lưỡi của Yến Hàng tiến vào thăm dò Sơ Nhất cũng nếm được mùi socola có chút lành lạnh.
Sơ Nhất ném bánh mì trong tay xuống nắm áo Yến Hàng kéo lên, lúc vừa vói tay vào Yến Hàng đã đánh ra.
Sơ Nhất lại lau tay lên quần mấy cái, lại lần sờ sờ qua, cậu còn có thể nghe thấy Yến Hàng vừa hôn vừa bớt thì giờ ra mà thở dài.
Thở dài xong, hai người không kiên trì nổi một giây mà đồng thời bật cười.
“Bỏ đi,” Yến Hàng buông cậu ra, rút tờ khăn giấy lau lau eo mình, “Tại anh cả, chọn không đúng lúc.”
“Em lau tay rồi.” Sơ Nhất nói.
“Lát nữa ăn xong em thay quần đi,” Yến Hàng ngồi xuống đối diện cậu, chỉ chỉ cậu, “Chó cẩu thả.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Thịt kho tàu không tệ,” Yến Hàng mở hộp cơm ra, “Thơm lắm.”
“Sau này em học, rồi làm anh ăn.” Sơ Nhất nói.
“Không cần, có mấy lời này của em là được.” Yến Hàng nói.
Kỳ nghỉ hè không ít bạn học vừa ngủ đủ rồi bắt đầu đi chơi, Sơ Nhất đã bắt đầu làm thêm.
Thầy Vương giới thiệu cho cậu một cái cửa hàng sửa chữa ô tô rất lớn, nhìn thấy tên cửa hàng đã biết không giống với mấy cửa hàng khác rồi. Cửa hàng khác bình thường đều tên là Sửa chữa ô tô XX, cửa hàng sửa chữa ô tô đi theo con đường thời thường đồ thì sẽ tên là Xe XX.
Như cửa hàng mà thầy Vương giới thiệu cho cậu này, tên là Xa Chi Đạo.
Bạn không biết, tôi không biết, người khác cũng không biết, chỉ có xe biết.
(*车之道/chē zhī dào/ Xa Chi Đạo: con đường của xe, đọc giống như 车知道/chē zhīdào: xe biết.)
Không biết tại sao mà sao khi vào trong cửa hàng trong đầu cậu toàn là mấy lời này.
Sau khi một anh trai gọi quản lý cửa hàng đến, quản lý cửa hàng hỏi cậu tên gì suýt nữa cậu đã trả lời là chỉ có xe biết thôi.
“Sơ Nhất.” Cậu khống chế suy nghĩ của chính mình.
“Người mà thầy Vương đề cử đến chúng tôi sẵn lòng sử dụng,” Quản ký cửa hàng nói, “Ở chỗ này của chúng tôi có mấy người tốt nghiệp từ trường cậu đến, trình độ nghiệp vụ đều rất không tệ.”
Sơ Nhất không nói gì, cậu không biết nên nói gì.
“Cậu mới đến, trước tiên giúp rửa xe gì đó, lúc không đủ người thì đi hỗ trợ sửa chữa, bảo dưỡng xe,” Quản lý cửa hàng nói, “Làm cho tốt, có thể học được không ít thứ, ở trường học không nhiều cơ hội thực tiễn như thế.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Quản lý cửa hàng nói xong thì dẫn cậu đến khu rửa xe, giới thiệu cho mấy nhân viên một chút thì rời đi.
Sơ Nhất đứng ở chỗ đó ngơ ra cả một phút cũng không biết mình nên nói chú gì đó hay là làm tí gì không.
Cũng may vừa lúc có xe đến muốn rửa, một nhân viên cũ đứng trước mặt cậu hấc cằm: “Cậu đi rửa đi.”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Cậu chưa từng rửa xe, trường học cũng không dạy, có điều nhìn mấy lần cũng có thể hiểu gần hết.
Một chiếc xe cũng không chỉ có một người rửa, cậu nhìn chằm chằm động tác của người khác mà hiện học hiện làm. Trước tiên đi vòng quanh xe kiểm tra một chút xem có hư hao gì không sau đó mở cửa xe lấy thảm lót ra.
Sau đó là phun bọt lên, cậu đứng bên cạnh hỏi một câu: “Cái này là, cái gì?”
“Dịch tẩy.” Người nọ lười biếng mà trả lời.
Vốn dĩ Sơ Nhất muốn hỏi thêm một câu dùng làm gì nhưng nhìn thấy dáng vẽ của gã thế này liền từ bỏ, lát nữa đi tra thì biết.
Tiếp đó là xịt nước thì đơn giản rồi, Sơ Nhất cầm vòi xịt cùng người nọ trước sau mà xịt.
Sau khi xịt được mấy cái, Sơ Nhất bị bắn nước đầy mặt.
Cậu giơ tay lên lau mặt, mới vừa lau xong, nước trong vòi xịt của người nọ lại bắn qua, lại làm cho cả mặt cậu toàn là nước.
Sơ Nhất đành phải lùi sang một bên, kết quả không đợi cậu bắt đầu xịt tiếp, người nọ ở đối diện lại quét vòi phun qua.
Nếu nói hai lần trước là vô tình vậy lần này chắc chắn là cố ý.
Sơ Nhất chỉ đi làm thêm hai lần, ở phòng tập boxing là quán cafe, cho dù là chủ hay là ông nghiệp thì đều rất thân thiện, trước giờ cậu chưa từng phải ngậm khổ như thế, lập tức có hơi buồn bực.
Có điều cậu mới đến mà, bị bắt nạt có lẽ cũng là bình thường, giống như lúc cậu vừa đến ký túc Đại, Tiểu Cường đều muốn ra oai.
Cậu lùi sang một bên lần nữa.
Nhưng cậu nhượng bộ cũng không thể làm cho người nọ vừa lòng, vòi xịt lại quét đến thêm lần nữa.
Thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng cười mấy nhân viên cũ ngồi bên cạnh.
Sơ Nhất phát hiện mình đã không còn kỹ năng nhẫn nhịn như ngày trước nữa.
Đổi thành lúc trước, đừng nói là xịt cậu 4 lần như thế cho dù là 10 lần đoán chừng cậu cũng chỉ im lặng mà tránh đi thôi.
Mấy năm nay có lẽ sống quá kiêu ngạo rồi, kỹ năng nhãn nhịn đã sớm bị phế mất.
Lúc người đối diện lần thứ năm xịt sang, cậu nhanh tay nhấc cái vòi xịt mình cầm lên rồi lùi nhanh về sau đồng thời xịt một luồng nước qua.
Hai luồng nước chuẩn xác mà va vào nhau trên đỉnh xe, tập lức tạo nên một tường nước.
Sơ Nhất đứng ở chỗ khá xa tránh được nước văng khắp nơi, người đối diện lại không có phòng bị ướt cả người.
Mấy nhân viên cũ bên cạnh cười càng dữ dội hơn.
“Đ* mẹ!” Người đối diện tắt vòi xịt gào một tiếng, “Mẹ nó, mày có bệnh hả!”
“Ngại quá,” Sơ Nhất nói, “Tôi không rành lắm, đang theo anh, anh học này.”
“Học cái con mẹ mày!” Người đối diện cực kì khó chịu, “Mẹ nó, tao dạy mày lấy nước xịt người ta đấy à!”
Sơ Nhất không nói gì, mặt không biểu cảm gì mà nhìn người đối diện.
Tuy là cậu chưa từng nhìn vào gương mà nghiên cứu cái biểu cảm này của mình rốt cuộc là thế nào nhưng căn cứ vào vài lần thực chiến không thể hiểu nổi cậu biết cái biểu cảm này có lẽ là có hiệu quả của Cẩu ca.
Có điều lần này cậu chưa đợi được hiểu quả đã bị một người ở phía sau chạy đến đánh ngắt ngang: “Tìm hai người nhanh chóng qua rửa xe cho tôi, tôi đang vội.”
Sơ Nhất quay đầu lại nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi, có điều không thấy rõ mặt, lúc cậu quay người lại người này đã xoay người đi rồi, chỉ có thể nhìn thấy cách đi đứng rất kiêu ngạo, ăn mặc cũng rất hợp thời.
“Tôi không đi đấy nhé,” Một nhân viên cũ bên cạnh nói, “Quá khó hầu hạ.”
“Sơ Nhất đi với tôi đi,” Một anh trai nhìn rất giống đại ca vẫy tay với cậu, “Đi thôi.”
“Vâng.” Sơ Nhất buông vòi xịt ra.
“Tôi họ Lưu, gọi tôi bằng anh Lưu là được.” Đại ca nói.
“Anh Lưu.” Sơ Nhất gật đầu.
“Vừa nãy là ông chủ Lý, khách quen, tiêu nhiều nhưng là người vô cùng khó tính,” Anh Lưu nói, “Rửa một chiếc của anh ta bằng rửa ba chiếc khác.”
“À.” Sơ Nhất nhìn thoáng qua bên kia, người này lái một chiếc Porsche, là kiểu Panamera mà Chu Xuân Dương thích nhất.
Tuy là chiếc xa trước vẫn chưa rửa xong nhưng quy trình cơ bản Sơ Nhất đã biết, sau khi đi qua thì theo trình tự vừa nãy, kiểm tra bên ngoài, lấy lót ra.
Anh Lưu đưa bọt cho cậu, động tác của cậu nhìn qua cũng xem như là thuần thục, ông chủ Lý kia ngồi bên cạnh ngậm thuốc lá không nói gì.
Có điều ý nghĩ này vừa nhảy ra chưa đến hai mươi giây, ông chủ Lý đã nói một câu: “Người ngày là nhân viên chỗ các cậu à? Sao không mặc đồng phục?”
“Mới đến, còn chưa có phát đồng phục,” Anh Lưu nói, “Ngày mai anh đến rửa xe thì cậu ấy đã có đồng phục.”
“Mới đến cơ à……” Giọng nói của ông chủ Lý lập tức có thay đổi, “Tay mơ nhỉ, biết rửa không?”
“Không chỉ biết rửa mà còn biết sửa,” Anh Lưu nói, “Chuyên nghiệp đó.”
Ông chủ Lý không nói gì, đi đến bên kia, đúng ở đối diện Sơ Nhất nhìn cậu.
Sơ Nhất không có thói quen bị người khác mặt đối mặt mà nhìn chằm chằm như thế, có hơi mất tự nhiên. Cậu nhân lúc anh Lưu đi lấy vòi xịt cậu nhanh chóng đổi bên đưa lưng về phía ông chủ Lý.
Sau khi chỉnh xong vòi xịt, Sơ Nhất cầm vòi xịt lên, vừa ngẩng đầu đã phát hiện ông chủ Lý đã chạy đến đứng trước mặt cậu lập tức có hơi cạn lời.
Chắc là biểu cảm không giấu kĩ, ông chủ Lý hấc hấc cằm với cậu: “Đừng căng thẳng, rửa của cậu đi, tật xấu này của tôi không đổi được phải nhìn chằm chằm mới yên tâm.”
“Nếu hôm nào mà anh đổi cái xe trăm vạn,” Anh Lưu cười nói, “Không chừng còn lấy cái kính lúp soi bọn tôi.”
“Vậy chắc chắn là không rồi, tôi mà mua nổi cái xe mấy trăm vạn, tôi đã không căng thẳng vậy rồi,” Ông chủ Lý nói, “Rửa kĩ chút đi, lần trước rửa xong mà chỗ đỡ va còn bùn đấy.”
“Yên tâm đi.” Anh Lưu nói.
Ông chủ Lý thật sự rất xoi mói, chỗ nào muốn xịt nhiều chỗ nào muốn rữa kĩ anh ta đều đến bên cạnh nói một câu, với cái tiết tấu này mà đổi thành mấy nhân viên cũ kia chắc chắn không vui.
Có điều Sơ Nhất chả có cảm giác gì, cậu cũng chưa từng rửa xe, không biết bình thường rửa xe có phải lắm chuyện vậy không. Dù sao thì ông chủ Lý bảo cậu xịt nước chỗ nào cậu xịt chỗ đó, bảo cậu lau chỗ nào thì cậu lau chỗ đó thêm vào cái.
Sau khi rửa xong rồi thu dọn đàng hoàng, Sơ Nhất mới phát hiện cả người mình toàn mồ hôi.
“Vất vả cho cậu rồi.” Ông chủ Lý lấy thuốc ra.
“Không biết.” Sơ Nhất nói.
“Nhìn cậu không giống không biết mà.” Ông chủ Lý đánh giá cậu từ trên xuống dưới một chút.
“Không biết thật.” Sơ Nhất nói.
“Được thôi.” Ông chủ Lý tự mình ngậm thuốc, quay đầu nhìn anh Lưu, “Trong cửa hàng mấy cậu vốn cũng chỉ có mình cậu thái độ tốt tí, giờ có em em trai này nữa.”
Anh Lưu cười không nói gì, đưa chìa khoá xe cho anh ta.
“Là đến thực tập nhỉ?” Ông chủ Lý mở cửa lên xe, “Tính tình khá tốt.”
“Ừm.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Tên gì thế?” Ông chủ lý đóng cửa xe lại hỏi một câu.
“……. Sơ Nhất.” Sơ Nhất hơi do dự.
“Học trường nào vậy?” Ông chủ Lý tiếp tục hỏi.
“Không phải anh, anh đang vội à?” Sơ Nhất không muốn trả lời nữa, cứ như điều tra hộ khẩu vậy.
Ông chủ Lý ngớ người rồi bật cười: “Đúng vậy, đang vội, vội cực kì.”
Sơ Nhất không nói gì.
“Sơ Nhất,” Ông chủ Lý khởi động xe, “Lần sau lại tìm cậu.”
___________
Bít tết gà: