Một đồng tiền xu - Chương 81
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 81 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 81 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: zhuudii
Yến Hàng thật sự là một người rất ít khi khóc, khác biệt hoàn toàn đối với người hở tí là cay cay mũi như mình. Sơ Nhất vẫn luốn cảm thấy Yến Hàng thật sự rất mạnh mẽ, chú Yến là cáo già ung dung thản nhiên, vậy Yến Hàng chính là hồ ly nhỏ vô cùng kiên cường.
Chỉ khi dưới rất ít tình huống hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình thì Sơ Nhất mới có thể cảm thấy Yến Hàng cũng không mạnh mẽ như những gì mà hắn thể hiện ra.
Chỉ là hắn rất giỏi che giấu và nguy trang mà thôi.
Sơ Nhất ngồi xổm trước bia mộ, xung quanh rất yên tĩnh, lâu lâu sẽ có tiếng chim kêu còn có thể nghe thấy tiếng kêu của loại côn trùng không biết tên nào đó.
Trừ bỏ những thứ này thì chẳng còn tiếng gì nữa, thậm chí cậu còn không nghe thấy tiếng khóc của Yến Hàng.
Nhưng tay cậu đang đặt sau lưng Yến Hàng có thể cảm nhận được Yến Hàng thật sự đang khóc.
Một tiếng nhỉ xíu cũng không có.
Cứ như vậy ngồi dưới đất ôm đầu gối, mặt vùi vào cánh tay.
Sơ Nhất không thể hiểu được cảm xúc của Yến Hàng hiện tại, cậu chỉ có thể đoán.
Suy cho cùng thì cậu và ba cũng không có được tình cảm sâu nặng như thế, khi mà cậu biết ba bị bắt cậu chỉ có cay cay muỗi một chút, cậu càng muốn biết tại sao hơn.
Yến Hàng thì không giống, Yến Hàng và chú Yến vẫn luôn ở cùng nhau, tuy là không có chỗ ở cố định, không có một ngôi nhà đúng nghĩa. Nhưng giống như Yến Hàng đã từng nói, nhà không chỉ là một cái tên mà là tình cảm giữ người với nhau, Yến Hàng và chú Yến ở cạnh nhau, chính là nhà.
Sau khi chú Yến mất tích dường như Yến Hàng cũng sống rất tốt, trừ vẫn mất ngủ như trước ra thì cũng có thêm biểu hiện tiêu cực nào.
Nhưng cho đến tận bao giờ, ngay trước mắt, sau khi nhìn thấy được dấu vết mà chú Yến để lại.
Cái loại cảm giác này mới lần nữa bộc phát ra.
Chú Yến không có tin gì lâu như thế, giờ lại đột nhiên phát hiện trong tay chú Yến lại có ảnh chụp của Yến Hàng.
Cậu không biết cảm giác hiện tại của Yến Hàng là uất ức, vui mừng, tức giận hay là nhớ nhung.
Sơ Nhất không nói gì an ủi, chỉ là vẫn đặt tay trên lưng Yến Hàng.
Cậu không tìm được lời nào có thể an ủi cũng không cảm thấy bây giờ Yến Hàng đang cần an ủi.
Khóc thì khóc, rất tốt mà, lúc muốn khóc thì khóc, tại sao lại phải khuyên anh ấy đừng khóc chứ.
Sơ Nhất giấu đồ lấy ra từ trong gạo trở về, trước đây cậu chỉ cảm thấy chú Yến là một người rất thú vị, bây giờ nhìn thấy mấy thứ này lại cảm thấy chú Yến là một người rất dịu dàng.
Chuyện Sơ Kiến Tân bị bắt rồi được thả có lẽ chú Yến biết, cũng nên biết lúc đó mọi chuyện cảnh sát đều đã biết rõ cả rồi, tại sao còn chưa xuất hiện nữa?
Sơ Nhất thở dài khe khẽ.
Thời gian Yến Hàng khóc rất ngắn, ít nhất là nhanh hơn cậu nhiều.
Nhưng Yến Hàng vẫn vùi mặt vào cánh tay không ngẩng đầu dậy, Sơ Nhất hiểu tại sao, Yến Hàng chú trọng như thế đương nhiên sẽ không ngẩng đầu lúc mắt còn đỏ.
Khi bóng của cây thông bên cạnh từ người Yến Hàng chuyển qua cánh tay Sơ Nhất, Yến Hàng thở dài khe khẽ, ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua bên này.
Quả nhiên mắt không hề đỏ, chóp mũi cũng không đỏ, trừ trán bị quần áo hằng ra mấy vết thì không thể nhìn ra được Yến Hàng vừa khóc.
“Đi thôi em.” Hắn chậm rãi đứng dậy, tay chống vào đầu gối ngừng một chút rồi thẳng dậy duỗi người, “Lái xe về vừa lúc ăn cơm tối luôn.”
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, “Phải để, để lại gì đó để, chú Yến biết không, không…….”
“Không cần đâu,” Yến Hàng nhìn thoáng qua lư hương, “Ông ấy duỗi tay một cái đã biết có người đụng đến rồi, đồ cũng không đặt lại như cũ.”
“Chú ấy còn, nhớ kỹ cái này, này á?” Sơ Nhất có hơi ngạc nhiên.
“Không chắc,” Yến Hàng cười cười, “Có điều ông ấy thường xuyên làm anh kinh ngạc.”
Sau khi rời khỏi nghĩa trang, nhìn cảnh tượng trên đường dần sầm uất hơn Yến Hàng cảm thấy mình bị dời lực chú ý bời vì những cảnh tượng đang không ngừng thay đổi này, cảm xúc từ từ bình tĩnh lại không ít.
Chuyện bố có ảnh chụp của hắn có lẽ Thôi Dật không biết, nếu không Thôi Dật cũng sẽ không để hắn đến đây. Hơn nữa với tính cách của bố, ông ấy đã quyết định trốn thì sẽ không để cho kẻ nào dễ dàng biết được.
“Đi ăn gì, vậy anh?” Sơ Nhất ở bên cạnh hỏi.
“Lão Thôi có giới thiệu mấy quán ăn, chọn cái gần nhất,” Yến Hàng nói, “Trên hướng dẫn cũng không tìm thấy tên quán, chỉ có thể dựa vào tên đường thôi, đi qua xem thử, chú ấy cũng nhiều năm không về đây rồi, nói không chừng đều dẹp tiệm hết rồi.”
“Anh hoài niệm thay, thay chú ấy.” Sơ Nhất cười cười.
“Ừm.” Yến Hàng chuyển hướng, theo nhắc nhở của hướng dẫn mà lái vào một con đường nhỏ, “Qua mười mấy năm nữa em về nhà cũng có thể hoài niệm, cái siêu thị kia nè, chợ thực phẩm nè, mười tệ ba cái quần lót nè…….”
“Mười tệ năm cái, cái cũng có,” Sơ Nhất nói, “Em mặc rồi.”
“Kiu em không bị em làm cho nhuộm đỏ luôn à.” Yến Hàng chậc một tiếng.
“Vẫn ổn,” Sơ Nhất bật cười, “Em mặc hoài vẫn, vẫn phai màu mãi, giặt lủng lỗ luôn, luôn mà vẫn còn, phai, em còn nghĩ không, không phải là làm bằng, bằng thuốc nhuộm, luôn chứ trời, không có vải.”
Yến Hàng cười cả buổi: “Ù ôi, tốt xấu gì cũng lớn lên ở thành phố lớn, chất lượng sinh hoạt còn không bằng một đứa nhóc sống trong núi.”
“Bây giờ tốt rồi,” Sơ Nhất nói, “Quần lót đều, đều là sọc hết.”
“Đó là của anh,” Yến Hàng nói, “Tự em có mua hả chúa keo kiệt?”
“Anh mà không, không phục có thể, mặc của em, em mà,” Sơ Nhất nói, “10 tệ 3 cái, cái không phai màu.”
“Cút.” Yến Hàng nhìn ngoài cửa sổ, “Em nhìn biển hiệu bên đường đi, quán ăn kia tên Anh em tốt.”
“Vâng.” Sơ Nhất áp lên cửa kính xe nhìn ra ngoài.
Lái qua cả con đường cũng không thấy quán ăn tên “Anh em tốt” nhưng thật ra lại có một tiếp tạp hoá tên “Anh em tốt”, còn rất lớn, ở cửa treo đầy áo tắm và phao bới của con nít, còn có dép lê, dép quai hậu, che khuất cả biển hiệu của cửa hàng, mắt Sơ Nhất tốt lắm mới có thể nhìn thấy được chữ tốt.
“Đi hỏi thử đi.” Yến Hàng ngừng xe ở ven đường.
Hai người họ xuống xe đi đến cửa tiệm tạp hoa, bên trong không bật đèn, ánh sáng không nhiều cũng không thấy rõ có người hay không.
“Á!” Sơ Nhất hô một tiếng vào bên trong.
Yến Hàng không thể hiểu được mà nhìn cậu: “Em làm như chỗ này có đèn điều khiển bằng giọng nói á?”
“Muốn mua gì đó?” Một ông cụ từ bên trong đi ra.
“Có người.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng chịu thua cái cách thức chào hỏi của cậu luôn.
“Chào cụ ạ,” Yến Hàng chào ông cụ, “Cháu muốn hỏi thăm một chút……”
Ông cụ vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn mãi, nhìn đến mức hắn có hơi ngại, suýt nữa thì không nói ra được: “Cửa hàng này của cụ vẫn luôn mở ở đây ạ?”
“Đúng vậy,” Ông cụ nhìn hắn, “Mấy chục năm rồi.”
“Vậy cụ biết chỗ này hồi xưa cũng có một quán cơm cũng tên Anh em tốt không ạ?” Yến Hàng hỏi.
“Chính là chỗ này của ta,” Ông cụ chỉ chỉ dưới chân, “Quán cơm anh em tốt, lớn tuổi rồi làm không nổi nữa, mệt quá nên không mở nữa.”
“À,” Yến Hàng ngớ người, “Quán cơm cũng là cụ mở ạ? Bây giờ đổi thành cửa hàng rồi?”
“Đúng vậy,” Ông cụ nhìn hắn, có hơi do dự hỏi một câu, “Cháu họ Yến đúng không?”
Sơ Nhất đột nhiên quay đầu nhìn Yến Hàng một cái, Yến Hàng cũng ngớ người: “Đúng ạ.”
“Lớn lên giống bố cậu ghê, ta nhìn một cái đã nhận ra,” Ông cụ nói, “Giống y như đúc luôn.”
“Bố cháu trước đây hay đến chỗ này ăn lắm ạ?” Yến Hàng lập tức hỏi.
“Mấy ngày là đến một lần,” Ông cụ rất đắc ý mà ngưỡng đầu, “Món sườn với vịt sốt ở chỗ ta ăn một lần là không thể nào quên được.”
“Ông ấy đến với bạn hay là…… Tới cùng mẹ cháu thế ạ?” Yến Hàng hơi khó khăn hỏi, “Mẹ cháu” từ này đối với hắn mà nói thật ra có hơi xa lạ.
“Mẹ cháu chắc là có đến một hai lần gì đó,” Ông cụ nghĩ nghĩ, “Sau đó thì không đến nữa, bố cháu toàn đến đây với bạn, Tiểu Thôi ấy ta nhớ rõ lắm.”
“Bây giờ chú ấy là Lão Thôi rồi,” Yến Hàng nói, “Địa chỉ chỗ này là chú ấy cho cháu.”
“Đáng tiếc đến muộn rồi,” Ông lão cười nói, “Bây giờ không ăn được.”
“Đúng vậy.” Yến Hàng thở dài, có hơi buồn bã.
“Bố mẹ cháu và Tiểu Thôi vẫn khoẻ chứ?” Chớp mắt cái đã mười mấy năm, mấy vị khách cũ khách ta còn có thể thường xuyên gặp, chỉ có bọn họ vẫn luôn chưa từng gặp lại.” Ông cụ nói.
“Đều rất tốt ạ,” Yến Hàng nói, “Cách xa quá về một lần cũng không dễ.”
“Cũng phải,” Ông cụ gật đầu, “Chớp mắt đã mười mấy năm, con trai của người trẻ cũng đã thành người trẻ tuổi mất rồi.”
Trước khi rời khỏi đây, Yến Hàng chụp một tấm ảnh ông cụ, còn có cửa hàng Anh em tốt ở phía sau cũng chụp vào.
Sau khi vào lại xe, hắn gửi ảnh cho Thôi Dật.
– Ông cụ vẫn òn nhớ rõ Tiểu Thôi và Tiểu Yến
Người trung niên như Thôi Dật bình thường đều sẽ không đánh chữ trả lời mà trực tiếp gửi voice qua luôn.
“Cái đ* má.” Y nói.
Yến Hàng khỏi động xe, lái xe ra khỏi con đường này. Lái vòng vòng trên phố chờ Sơ Nhất tìm quân ăn ngon ở gần đây trên điện thoại.
“Cái này đi anh,” Sơ Nhất chỉ chỉ điện thoại, “Quán cơm tên, tên Ngon.”
Yến Hàng cười cười: “Được.”
“Em mua cái, cái phiếu giảm giá.” Sơ Nhất nói.
“……. Anh mời mà.” Yến Hàng thở dài.
“Anh có thể đưa, đưa tiền mặt cho, em,” Sơ Nhất nói, “Giá gốc.”
“Cút,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Dẫn đường qua đó đi.”
Quán ăn này tên Ngon, trang trí khá đẹp, phục phụ cười cũng khá cố gắng, gà Sanbei làm rất không tệ.
Chỉ là phân lượng nhỏ, Sơ Nhất ăn xong một phần gà Sanbei thì thở dài: “Em còn nói rẻ, rẻ nữa cơ, thì ra là vì, vì phần nhỏ.”
“Người bình thường đủ ăn,” Yến Hàng nói, “Người ta làm theo sức ăn của người bình thường thôi.”
“Loài chó bọn em,” Sơ Nhất nói, “Không đủ xin, xin lên thêm phần, nữa.”
“Em muốn ăn gì nữa không?” Yến Hàng hỏi.
“Cái đó là gì, gì vậy anh?” Sơ Nhất nhìn nhìn bàn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, “Cái mà chồng, chồng lên nhau ấy.”
“Bánh mì nướng, “Yến Hàng nhìn thoáng qua, Bên trên chắc là kem.”
“Em muốn ăn.” Sơ Nhất nói.
“Được,” Yến Hàng gọi phục vụ, gọi cho cậu hai thứ này, “Lát nữa em nếm thử, gà Sanbei anh không chắc lắm, nhưng nếu em thích ăn bánh mì nướng thì về anh làm cho em.”
“Vâng.” Sơ Nhất cười gật đầu.
Cái Sơ Nhất gọi là Bánh mì việt quất nướng, mùi vì rất ngon, một mình cậu ăn hết 2/3.
“Mùa hè mà cũng ăn được như thế.” Yến Hàng thở dài.
“Cao lên á.” Sơ Nhất nói.
“Nhanh nhanh mà cao lên đi, cao lên 2m anh xem thử.” Yến Hàng nói.
“1m9 đã, đã có thể nhìn, xuống anh rồi.” Sơ Nhất cảm thấy rất thoả mãn mà vỗ bụng, “Bây giờ đứng, lên đã có thể nhìn,nhìn xuống anh.”
“Em có thể có cái đức hạnh của một người nói lắp không hả,” Yến Hàng nói, “Em có thấy ai nói lắp mà nói nhiều như em không?”
“Em là người nói, nói nhiều nhất,” Sơ Nhất nói, “Trong số những những người nói, lắp.”
“Tính tiền.” Yến Hàng đứng lên.
Sơ Nhất cần điện thoại đi đến quầy bar, có lẽ là vì trước đây cậu không có cơ hội dùng thanh toán trên điện thoại, toàn bộ quá trình cậu đều nhìn chằm chằm điện thoại của mình.
“Giảm hơn ba, ba mươi lận,” Sơ Nhất nói, “Tốt ghê.”
Yến Hàng cười không nói gì.
“Không cần, đưa tiền cho em, em nữa,” Sơ Nhất thở dài, “Phí đại diện của, của chị Bạch còn, chưa đưa lại, lại anh nữa.”
“Đúng rồi nhờ,” Yến Hàng búng tay một cái, “Suýt nữa thì anh quên mất tiêu.”
Sơ Nhất nhìn hắn một cái.
“Người khác chắc chắn anh không quên,” Yến Hàng ôm vai cậu, “Là em cái không nhớ rõ nữa.”
Lúc ra khỏi quán ăn, bầu trời bên ngoài vẫn chưa tối hẳn, có điều đèn trên đường đều đã sáng lên.
Loại cảm giác náo nhiệt này thật ra cũng không quá đặc biệt, cho dù là ở nhà hay là nơi hiện rại đang học, cảnh đêm như thế đều rất thường thấy.
Nhưng đối với Sơ Nhất mà nói, thế nhưng lại không giống nhau.
Đây là một thành phố hoàn toàn xa lạ, là địa điểm đến du lịch của cậu.
Trước đây lúc chạy thật xa đến tìm Yến Hàng, cậu cũng nhìn thấy thành phố xa lạ, ngoài chờ mong và hy vọng càng có nhiều căng thẳng và mờ mịt hơn.
Bây giờ thì khác, bây giờ vì bên cạnh đã có Yến Hàng, bởi vì đây là cậu và Yến Hàng cùng nhau trải qua, tất cả những xa lạ đều biến thành mới lạ và tươi đẹp.
Đây không phải là nơi chuyên về du lịch nhưng nếu so với nhìn thấy cái loại du khách thù cái loại cảm giác chậm rãi đi giữ những người dân ở đây cũng cực kì kỳ diệu.
“Em khát không? Yến Hàng hỏi, “Phía trước có quán kem.”
“Kem không, giải khát.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng chậc chậc hai tiếng: “Muốn ăn kem không?”
“Muốn.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đi ăn, đi thôi,” Yến Hàng vỗ một cái sau lưng cậu, “Anh phát hiện có lúc em phiền ghê.”
“Bây giờ anh mới, mới phát hiện thì, có hơi muộn, muộn rồi á.” Sơ Nhất cười nói
“Đồng ý.” Yến Hàng nói.
Đi lang thang trên đườn, ăn kem, đi đến khu trò chơi điện tử dạo đây đều là những hoạt động thường ngày của những học sinh bình thường mà trước đây Sơ Nhất ngưỡng mộ nhưng cũng không dám ngưỡng mộ.
Sau khi ra ngoài học, cậu đã trải qua cuộc sống hằng ngày như thế nhưng bây giờ tất cả đều vì “đây là một phần của du lịch” mà trở nên không giống với bình thường.
Thậm chí sau khi dạo chơi mấy tiếng đồng hồ cậu và Yến Hàng còn đến rạp xem một bộ điện ảnh.
Tuy rằng đây là một bộ phim khó có thể nhìn thấy ai rời rạp nhưng đến phim nói cái gì cậu cũng không nhớ.
Đêm nay thật sự chơi đến thích thú say mê.
Lúc về lại khách sạn cậu mới thấy mệt, đi tắm cũng phải để Yến Hàng đánh mấy cái lên đùi cậu mới kéo cậu vào phòng tắm được.
“Du lịch mệt quá à.” Sau khi cậu tắm xong giang tay giang chân nằm trên giường cảm thán một câu.
“Em cũng quá phí thời gian rồi,” Yến Hàng nói, “Ai đời lại chạy đến một thành phố khách du lịch mà lại đi dạo phố, chơi điện tử, xem phim rạp chứ.”
“Hai đứa mình nè,” Sơ Nhất rất thoải mái mà cười cười, “Em cảm thấy, thấy đây chính là du, lịch không cần, cần phải giống, với người khác.”
“Cẩu ca nói đúng lắm.” Yến Hàng nắm cổ cậu, đẩy cậu sang bên cạnh, nằm xuống giường.
“Anh mệt không?” Sơ Nhất hỏi.
“Mệt chứ,” Yến Hàng nói, “Thể xác và tin thần đều mệt.”
“Cũng vui, vui đúng không?” Sơ Nhất quay đầu, “Cuối cùng cũng biết, biết chú Yến……”
“Không vui,” Yến Hàng cắng chặt răng, “Tức chết anh.”
Sơ Nhất cười cười.
“Không biết cáo già trốn ở đâu chụp lén anh,” Yến Hàng thở dài, “Một trăm người nhìn anh anh liếc mắt đã có thể cảm giác được, ông ấy chụp lén anh mà anh lại không phát hiện.”
“Mấy thứ này, này của anh đều, đều là chú ấy, dạy mà,” Sơ Nhất nói, “Chắc chắn là, là mạnh hơn anh rồi, nói không chừng còn, còn giữ lại bí, kiếp không truyền, truyền cho anh đó.”
“Chắc chắn thế.” Yến Hàng gật đầu.
“Sau này gặp, rồi,” Sơ Nhất nói, “Trói chú ấy, ấy lại bức cung, đi anh.”
“Được.” Yến Hàng bật cười, sặc đến mức ngửa đầu ho khan hai tiếng, “Em đến bức cung thế nào?”
“Không thành, vấn đề.” Sơ Nhất nắm tay thành đấm.
Chuyện đi nghĩa trang đã hoàn thành, thu hoạch còn vượt qua mong đợi của Yến Hàng, mấy ngày sau có thể thật sự đi du lịch rồi.
Có điều một đêm này hắn vẫn không ngủ.
Sơ Nhất nằm bên cạnh ngủ như heo vậy, giường vốn đã nhỏ rồi, còn không ngừng mà lấn về phía này, cuối cùng hắn dứt khoát ngồi dậy tựa vào đầu giường luôn.
Cứ vậy không tránh không né, Sơ Nhất chen qua ôm lấy chân hắn.
“Cút chỗ khác đi, sao mà em phiền thế.” Yến Hàng đánh một cái lên lưng cậu.
Sơ Nhất tới hừ cũng không hừ một tiếng, hoàn toàn không có động tĩnh gì.
“Thế mà đánh cũng không tỉnh?” Yến Hàng lại vỗ một cái.
Sơ Nhất vẫn ngủ y như nóc một đống thuốc ngủ vậy, không nhúc nhích gì.
“Cún!” Yến Hàng tiếp tục vỗ cậu.
Sơ Nhất chép miệng một cái.
“Vẫy đuôi!” Yến Hàng búng lên mặt cậu hai cái.
Sơ Nhất gãi gãi mặt.
“Thành thần ngủ luôn đi,” Yến Hàng thở dài, xoa xoa xoa mặt cậu, “Vô tâm tốt thật mà.”
Yến Hàng rất ngưỡng mộ Sơ Nhất, sống được đơn thuần như thế, cậu cũng sẽ suy nghĩ nhiều chuyện nhưng sẽ không rối rắm như vậy, cảm xúc cũng sẽ không dao động vô cùng nghiêm trọng như thế. Dù sao thì cũng là đứa nhỏ lớn lên trong một gia đình như thế nhưng không bị hủy hoại mà, dù sao thì năng lực chịu đựng của tâm lý cũng sẽ mạnh hơi một người vẫn luôn được bố thương như hắn.
“Cún ơi,” Yến Hàng nắm nắm một chùm tóc của Sơ Nhất, “Cún, cún, go go go! Ale ale ale……..”
(*狗/ cẩu phát âm gần giống chữ go.)
Chắc là trong lòng Sơ Nhất đã thật sự kiên định rồi, Sơ Kiến Tân bị bắt, vô tội phóng thích, chú Yến mà cậu lo lắng nhất tuy rằng vẫn còn rất thần bí nhưng đã có thể xác nhận là an toàn.
Đối với Sơ Nhất mà nói, là đã yên tâm rồi.
Yến Hàng ngáp một cái, vậy thì đối với mình thì sao?
Thật ra cũng có thể nói là yên tâm, cho dù ảnh chụp lén là hồi lúc hắn vừa lên tổ trưởng thì cách bây giờ cũng chưa bao lâu. Huống chi ảnh chụp cũng cũ, rìa ảnh cũng có chút xù lông, có thể nhìn ra ảnh đặt trong mặt dây chuyền thời gian không ngắn.
Chậc.
Bố thế mà lại có cái loại tâm tư thiếu nữ này, hắn nhớ bố như thế cũng chưa từng nghĩ đến sẽ giấu ảnh chụp vào mặt dây chuyền, không có chuyện gì thì lấy ra nhìn……. Nhiều lắm thì hắn chỉ mở điện thoại ra nhìn một cái.
Yến Hàng không biết mình ngủ khi nào, lúc thức dậy hắn đã nằm xuống rồi nhưng bị Sơ Nhất ôm lấy, ôm còn rất chặt nữa.
“Má nó, anh chưa thấy con chó nào như em hết á,” Yến Hàng quả thật hết nói nổi, nắm cánh tay Sơ Nhất hất qua bên cạnh một cái, “Lăn chỗ khác! Hôm nay không cho cơm chó nữa!”
Sơ Nhất sau khi bị hắn hất đi thì trở người phịch một cái biến mất khỏi giường.
Yến Hàng ngớ người, nhanh chóng ngồi dậy.
Sơ Nhất phản ứng còn nhanh hơn chó, ngay lúc phịch một tiếng đó cậu đồng thời bật dậy như lò xo, đứng bên cạnh giường.
“Công phu được ghê anh anh bé.” Yến Hàng ngẩng đầu nhìn cậu.
Sơ Nhất không nói gì, ngơ ra cả buổi mới hồi phục tinh thần lại, nhìn qua giường lại nhìn hắn, nghiến răng nói một câu: “Anh là tên ác, ác bá!”
“Mẹ nó em……” Yến Hàng sốc kinh khủng nhưng vẫn cúi đầu nhìn thoáng qua giường, lúc này mới phát hiện hắn nằm ngủ ở gần mép giường nếu mà Sơ Nhất không ôm hắn không chừng hắn đã rơi khỏi giường rồi, hắn ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Sơ Nhất gật gật đầu, “Không sai, anh chính là ác bá.”
“Cả một đêm, em,” Sơ Nhất lấy áo quá vừa mặc vừa thở dài “Đều mơ thấy, thấy mình ở cạnh, cạnh vách núi ôm, một tảng đá không, không dám buông tay……”
“Cút đi,” Yến Hàng bật cười, nằm trên giường nhìn cậu, “Đêm qua em cứ lấn anh, anh còn chưa tính sổ với em đấy nhé.”
“Lòng hận thù, lớn quá.” Sơ Nhất ném áo của hắn lên giường, xoay người vào phòng tắm rửa mặt.
Yến Hàng lại nằm trên giường một hồi mới chậm chạp xuống giường, đi đến cạnh cửa sổ kéo màn ra, sau đó duỗi người lười biếng một cái.
Hôm nay ánh nắng không tệ, tuy rằng ra ngoài chắc chắn cả người đầy mồ hô nhưng nếu mà đi đến khu du lịch đồ thù vẫn là có ánh nắng thì khá thoải mái.
“Đánh răng! Rửa mặt! Nhanh đi!” Sơ Nhất thò đầu từ phòng tắm ra hét một tiếng.
“Ái má nó,” Yến Hàng hú hồn, quay đầu lại, “Làm anh hú hồn hà.”
“Chưa từng bị, bị doạ sao có, thể hành tẩu giang, giang hồ,” Sơ Nhất nói, “Phiếu ăn sáng, 8 giờ là hết hạn, hạn rồi á!”
“Có con khỉ,” Yến Hàng nói, “9 giờ rưỡi, 10 giờ gì đó không chừng.”
“Em xem thử,” Sơ Nhất ra ngoài, cầm áo khoác của mình lên, lấy phiếu ăn sáng trong túi ra nhìn, “9 giờ rưỡi, sao anh biết được, được thế? À anh làm ở khách, khách sạn mà nhỉ.”
“Hai tờ phiếu ăn sáng mà em còn giấu trong túi đấy à?” Yến Hàng vui vẻ, cũng không biết nên nói cái gì.
“Buffet đó.” Sơ Nhất nói.
“Chó ngốc,” Yến Hàng đi ôm ôm lấy cậu, dùng sức xoa xoa đầu cậu một hồi, “Em cho rằng bữa sáng tự phục vụ với nhà hàng băng chuyền mà bọn mình đi giống nhau à?”
“Ít nhất thì không, không giới hạn số, lượng.” Sơ Nhất kiên trì mà nói.
“Được rồi, nhanh nhanh nhanh!” Yến Hàng buông cậu ra vọt vào phòng tắm, nhanh chóng bắt đầu rửa mặt, “Sớm muộb gì anh cũng bị em biến thành chúa keo kiệt.”
“Xe hai mươi, vạn.” Sơ Nhất nói.
“Được.” Suýt nữa thì Yến Hàng sặc bọt kem đánh răng.
Bữa sáng tự phục vụ của khách sạn cũng tạm, có cháo, có mì, có sữa đậu nạnh, có có cái loại bánh báo, sủi cảo, điểm tâm nay nọ, thật ra Sơ Nhất cũng không ăn bao nhiêu.
“Anh còn tưởng là em muốn ăn hết cả bàn kia luôn cơ,” Yến Hàng đi vào thang máy, “Tham vọng lớn lao cơ mà.”
“Chừa lại chút cho, cho người khác, nữa.” Sơ Nhất nói.
Một cô gái mặc đồng phục phục vụ vào sau bọn họ, sau khi vào thì hỏi một câu: “Hai vị đến lầu mấy ạ?”
“Lầu 1.” Yến Hàng nói.
Cô gái ấn nút lầu 1 giúp họ, Yến Hàng cười cười, “Cảm ơn.”
“Không cần khách sáo.” Cô gái lui sang một bên, lâu lâu lại nhìn hai người họ một cái.
Thang máy đến lầu 1, cố gái đi theo sau hai người họ nhỉ giọng hỏi một câu: “Là Hình Thiên đúng không ạ?”
Yến Hàng dừng lại, quay đầu.
“Trời má ơi,” Cô gái che miệng thấp giọng nói một tiếng, “Đúng không ạ? Anh Tiểu Thiên với Chó con.”
“……. Kéo ra ngoài diệt khẩu thôi.” Yến Hàng nói.
“Không cần, không cần, không cần diệt khẩu,” Cô gái nhanh chóng xua tay, “Tui không chụp ảnh cũng không đi nói khắp nơi, tui chỉ tự phấn khích tí thôi ạ, tui vô cùng thích hai người, tui cảm thấy hai người cực kì đẹp trai, Chó con đáng yêu muốn chết luôn, quá trời đáng yêu…….”
Không chờ Yến Hàng mở miệng nói gì, cố gái đã xoay người, một đường nhỏ giọng mà “đẹp trai quá đáng yêu đáng yêu quá” biến mất theo hành lang.
“Anh bại lộ hoàn, toàn luôn rồi.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng cười cười, xoay người đi về phía cửa khách sạn.
“Không duy trì được, được thần bí rồi.” Sơ Nhất nói.
“Không duy trì nữa.” Yến Hàng hoạt động cánh tay một chút.
“Tại, sao á?” Sơ Nhất hỏi, “Sau này anh muốn, muốn dựa vào mặt, mà lăn lộn à?”
“Thiệt tình muốn đánh em ghê á,” Yến Hàng cảm thán, ôm lấy vai cậu, “Sau này và trước đây không giống nhau nữa rồi.”
_____________
Vịt sốt: