Một đồng tiền xu - Chương 80
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 80 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 80 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Lúc nghỉ hè người ta ngoài du lịch rất nhiều, cũng may trường của Sơ Nhất nghỉ sớm hơn mấy trường cấp 3 khác mấy ngày. Lúc bọn họ xuất phát, đoàn du lịch tự lái trong kỳ nghỉ hè quy mô lớn vẫn chưa lên đường.
Có điều có như thế thì lúc lên cao tốc vẫn phải xếp hàng đợi.
Sơ Nhất bò ra cửa sổ bên kia nhìn ra ngoài: “Cửa, cửa bên kia sao, không xếp hàng thế, thế anh, xoẹt xoẹt là qua, qua rồi.”
“Bên đó là làn đường ETC, phải làm cái thẻ, là có thể quét biển số rồi đi qua luôn,” Yến Hàng chậm rãi dịch xe về phía trước, “Không cần lấy phiếu tại chỗ, lúc xuống cao tốc cũng không cần xếp hàng nộp phí.”
(*ETC là viết tắt của cụm từ Electronic Toll Collection. Làn thu phí không dừng ETC là làn thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản giao thông. Vì thế, chủ phương tiện khi đi qua làn ETC không cần dừng lại mà có thể đi một mạch.)
“À.” Sơ Nhất gật đầu, “Sau này anh mua, mua xe cũng làm một, cái đi anh.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái bật cười: “Em nói như giỡn chơi vậy.”
“Em góp cho anh, anh một chút,” Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn, “Sang năm em, em đi làm rồi.”
“Được,” Yến Hàng gật đầu, “Lập cái kế hoạch đi, xe 20 vạn, em góp cho anh 5 vạn, sao nào?”
“Không thành vấn đề.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng mở cửa sổ xe ra, nhận phiếu mà nhận viên thu phí đưa.
Nhân viên thu phí là một cô gái, mặt mang theo nụ cười tiêu chuẩn nói: “Chúc ngài có một chuyến đi vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Yến Hàng nói.
“Chuyến đi vui vẻ,” Sơ Nhất nói, “Bắt đầu hành, hành trình thôi.”
“Ừm.” Yến Hàng lên tiếng, sau khi đi qua cổng thu phí, hắn giẫm chân ga. Trên kính chiếu hậu có thể nhìn thấy tóc của Sơ Nhất bị thổi thành tóc vuốt ngược, mắt cũng bị gió thổi cho nhắm lại.
“Không đóng cửa sổ à?” Hắn lại hỏi thêm một lần.
“Không đóng đâu.” Sơ Nhất nói.
“Cái ngăn trước mắt em có hai cái kính râm ấy, một cái của anh một cái của Lão Thôi,” Yến Hàng nói, “Em lấy một cái mang lên đi, không lát nữa gió thổi mù mắt em.”
“Vâng,” Sơ Nhất mở ngăn nhỏ ra, lấy hộp đựng hai cái kính râm, mở ra nhìn nhìn, “Cái màu lam, lẳng lơ này, này là của của anh, đúng không?”
“Đúng đó,” Yến Hàng cười gật đầu, “Cái màu đen kia là của Lão Thôi, em mang của chú ấy đi.”
“Không,” Sơ Nhất lấy cái kính râm màu lam ra mang lên, “Em muốn, muốn sành điệu cơ.”
“Đẹp trai lắm,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Hợp với mái tóc vuốt ngược của em, giống y xã hội đen.”
“Anh mang không?” Sơ Nhất nói, “Ánh sánh phản, phản chiếu trên, đường.”
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
Sơ Nhất mang cái kính râm màu đen lên cho hắn lại nghiêng đầu nhìn chầm chầm hắn cả buổi: “Y như đàn em của, của xã hội đen, bọn em vậy.”
“Phải đó, Cẩu ca,” Yến Hàng nói, “Cẩu ca, ngài thấy tôi lái xe ổn chứ ạ?”
“Được lắm,” Sơ Nhất gật đầu, “Tiếp tục cố gắng.”
Trước đó Yến Hàng có tính qua, nếu như trên đường không nghỉ ngơi chạy đến chỗ thì mất 4 tiếng. Có điều bọn họ chắc chắn là phải nghĩ ngơi, hắn không chạy quá tốc độ, cũng đã lâu không lái xe thời gian dài như thế rồi, phải làm như Thôi Dật dặn, chú ý an toàn mới được.
“Có trạm nghĩ, kìa anh.” Sơ Nhất hứng gió nóng bò bên cửa sổ nói một câu.
“Được,” Yến Hàng nói, “Đi tiểu, uống nước, ăn cái gì đó, thả lỏng chân đã.”
“Anh không cần đặt, đặt đi tiểu lên, đầu chứ.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng bật cười, chạy chậm lạ, vào trạm nghỉ.
Hắn đi WC xong rồi rửa mặt, lúc ra ngoài thì nhìn thấy Sơ Nhất đang cầm điện thoại chụp bốn phía.
“Em chụp gì thế?” Yến Hàng đi qua nhìn thử, đều là chụp hình người đi tới đi lui.
“Người du lịch á,” Sơ Nhất nói, “Không giống, giống với người bình, thường.”
“Ừm,” Yến Hàng cũng nhìn quanh, “Đúng là vậy thật.”
“Trước đây anh, anh với chú Yến,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Cũng như vậy, à?”
“Không giống lắm,” Yến Hàng duỗi người, dẫn cậu đi về siêu thị của trạm nghỉ, “Hành lý của anh với bố cũng chả bao nhiêu, không tính là du lịch, xem như là di chuyển ấy, đi đến từng nơi từng nơi, không có mục đích cũng không quay lại.”
Sơ Nhất không nói gì, cúi đầu nhìn điện thoại.
Du lịch á, du lịch khắp nơi.
Trước đây Sơ Nhất rất muốn du lịch, lần nào nghỉ hè vào học lại, bạn học xung quanh đều đang nói chuyện nghỉ hè dí đâu chơi, bình thường cậu đều ngồi tàng hình bên cạnh nghe.
Trước khi cậu đi học nơi xa nhất mà cậu từng đi chính là nhà ông bà nội, trước nay chưa từng đi du lịch.
Bình thường cả nhà cũng không ai nghĩ đến cái chuyện du lịch này, bà ngoại còn có thể chưa từng rời khu vực cạnh bờ sông bọn họ.
Sơ Nhất chọn mấy tấm ảnh, muốn đăng lên Khoảnh khắc, ngẫm nghĩ lại cảm thấy vẫn chưa đủ, vì thế đi đến cạnh Yến Hàng: “Anh Tiểu Thiên chụp, chụp cho em tấm, ảnh với.”
“Ừm.” Yến Hàng cầm đồ ăn vặt và đồ uống, “Chụp kiểu nào đây?”
“Em ngồi ở, ghế lái.” Sơ Nhất có hơi ngại mà nhỏ giọng nói.
“Được,” Yến Hàng cười, “Em cũng có thể ngồi ở đầu xe hoặc sau xe, anh chụp cho em.”
“Con gái mới, mới như thế,” Sơ Nhất nói, “Em muốn ngồi ở, ghế lái.”
Mua xong đồ ăn, hai người họ đi vào bãi đỗ xe, Yến Hàng lái xe ra khỏi vị trí, ngừng ở mặt cỏ xanh hoá bên cạnh: “Chụp ở đây đi, nền đẹp tí.”
Sơ Nhất lên xe, lúc ngồi vào ghế lái liền không biết nên bài ra tư thế nào.
Tuy rằng Yến Hàng vẫn luôn nói cậu đẹp trai nhưng cậu biết mình không giống Yến Hàng, tùy tiện ngồi xuống chỗ nào đó, chụp tấm nào là đỉnh tấm đó, cậu phải tạo dáng nếu không sẽ vẫn là Chó đất.
“Tay em đặt trên vô lăng đi,” Yến Hàng nói, “Sau đó quay đầu nhìn anh là được, đeo cái kính râm xã hội đen của ngài lên nữa.”
“Được.” Sơ Nhất mang kính râm lên, hắng hắng giọng.
Cậu không biết tại sao mình phải hắng giọng, tóm lại là cậu hắng giọng sau đó đặt cánh tay lên vô lăng.
Còi kêu vang một tiếng.
“Á!” Cậu giật mình.
Cậu hắng giọng chắc là vì tiếng gào này.
“Chụp được rồi.” Yến Hàng cười nói.
Sơ Nhất không cười, rất nghiêm túc mà đặt cánh tay lên vô lang đàng hoàng, quay đầu nhìn hắn.
“Ôi trời ngầu chết mất,” Yến Hàng nhấn chụp, “Em đóng cửa sổ xe lại, sao đó ngó đầu ra cửa sổ.”
“Ò.” Sơ Nhất đóng cửa xe, đưa khuỷu tay ra ngoài cửa sổ, dự vào cửa cửa sổ xe.
“Kéo kính râm xuống một tí.” Yến Hàng lại nói.
“Ài phiền quá.” Sơ Nhất dùng ngón tay kéo kính râm xuống.
“Cái động tác này đẹp trai,” Yến Hàng ấn chụp mấy lần, “Cẩu ca, anh nói em biết mấy tấm này mà đăng lên Khoảnh khắc xong, mong em từ chối hết các loại thả thính của mấy cô gái giùm anh.”
“Từ chối, như nào?” Sơ Nhất hỏi.
“Em không trả lời là được.” Yến Hàng nói.
“Vốn dĩ em cũng, cũng đâu biết trả, lời như nào, nào đâu.” Sơ Nhất nói.
“Vậy thì quá tốt rồi,” Yến Hàng nói, “Mong em giữ vững sự thiểu năng ở phương diện này của em.”
Chụp ảnh xong, hai người bọ ngồi trên bãi cỏ ăn đồ ăn vặt xong thì xuất phát.
“Thích cái cảm, giác này ghê,” Sơ Nhất nói, ” Ở trên đường, chạy mãi chạy mãi, bên cạnh còn có anh.”
Yến Hàng không nòi gì, đưa tay nhéo nhéo cằm cậu, khởi động xe.
Ánh mặt trời rất đẹp, trong gió có mùi bụi và cỏ, bên tai có tiếng MC trên radio đang tìm chuyện nói, lâu lâu sẽ vì tín hiệu không tốt mà âm nhạc sẽ bị đứt đoạn. Trước mắt là đường cao tốc hướng đến chân trời, nơi xa màu xanh lục kéo dài, còn có chú cún đang ngồi ở ghế phó lái dựa vào cửa sổ xe ngắm cảnh.
Loại cảm giác này thật sự rất tuyệt.
Cuộc sống có đôi khi sẽ vì không chắc chắn mà sẽ tràn ngập mới lạ và hứng thú, cũng sẽ vì không chắc chắn mà khiến cho lòng người bất an.
Đêm qua Sơ Nhất không ngủ được, lúc này cậu lại nhìn chằm chằm phong cảnh đang không ngừng lui về sau, hiểu quá thôi miên rất tốt. Có lẽ là lái qua trạm nghỉ chưa đến một tiếng, Yến Hàng phát hiện cậu đã treo trên dây an toàn ngủ mất rồi.
Tư thế ngủ có hơi mất hình tượng, có điều rất đáng yêu.
Yến Hàng đóng cửa sổ xe lại, mở điều hoà ra.
Một đường bị gió nóng thổi này mặt hắn cũng tê luôn rồi, cũng không biết ở đâu ra mà Sơ Nhất có sức lực lớn như vậy mà phấn khích hứng gió như thế, chỉ thiếu mỗi le lưỡi ra thôi.
Sau khi đi ngang qua hai trạm nghỉ, Sơ Nhất thức dậy.
“Em ngủ mất tiêu.” Cậu nói.
“Ngủ đã không?” Yến Hàng hỏi.
“Đã,” Sơ Nhất cầm khăn giấy ướt lau mặt, cúi đầu nhìn nhìn giấy, “Ụ má.”
“Úi zời Chó đất cũng biết nói ụ má luôn ta.” Yến Hàng nói.
“Em, nói mãi mà,” Sơ Nhất lại rút ra một tấm tiếp tục lau mặt, “Không nói trước, trước mặt người thôi.”
“Em chửi ai đó!” Yến Hàng nói.
“Không nói trước, mặt người ngoài thôi.” Sơ Nhất bổ sung, lại cầm thêm tờ giấy thứ ba lên lau.
(*Sơ Nhất nói là 不当外人面/ không nói trước mặt người ngoài, nhưng câu đầu em rút chữ ngoài lại, thế là nó thành 不当人面 / không nói trước mặt người hay đéo phải người.)
“Đen hết luôn chú gì,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Em lấy cái đầu ném vào than luôn đấy à?”
Sơ Nhất cười cười.
Trước khi xuống cao tốc hai người họ lại dừng ở trạm nghỉ một lần, đổ xăng xe.
Ra khỏi trạm thu phí, Yến Hàng dừng xe lại lấy điện thoại ra xem hướng dẫn.
Sơ Nhất nhìn quanh, cảnh tượng cánh đồng là ít đi rất nhiều, ở xa xa có không ít toà nhà cao tầng, vành đai xanh ở trên đường rất rộng, cỏ rất dày, lông xù xù nhìn rất thoải mái.
Đây là thành phố mà Yến Hàng sinh ra.
Cảm giác rất xa lạ.
Lúc xe tiếp tục đi về phía trước, Yến Hàng nói rất ít không biết là vì để nghe rõ tiếng hướng dẫn hay là tới thành phố này rồi, trong lòng có chuyện.
“Đến khách sạn trước đã,” Yến Hàng nói, “Thôi Dật có chỉ định khách sạn, nói là chỗ đó giao thông tiện, đến nghĩa trang cũng dễ.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, nhìn ngoài cửa sổ “Anh nhớ những, những nơi này không?”
“Không nhớ nữa,” Yến Hàng nói, “Anh học tiểu học ở đây, cũng không đến bên này, đối với anh mà nói chỗ này là một thành phố xa lạ.”
“À.” Sơ Nhất đáp lời.
“Thật ra hồi nhỏ anh sống ở đâu anh cũng không nhớ rõ,” Yến Hàng thở dài, “Không có ấn tượng gì cả, trước khi học tiểu học cũng không có kí ức gì. “
“Thiểu năng nhờ.” Sơ Nhất đáp lời.
“Có phải em muốn bị đập lắm không hả?” Yến Hàng liếc xéo cậu một cái.
“Chuyện hồi em, em ba tuổi em còn, nhớ luôn đó.” Sơ Nhất nói.
“Chắc là anh……” Yến Hàng nhíu mày, “Cố tình không nhớ rõ, một người thật sự thông minh, những thứ quá đau khổ sẽ tự động quên đi hết.”
Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, không nói gì nữa.
Khách sạn mà Thôi Dật chỉ, cũng được lắm. Hôm nay mới xây thêm tầng, bọn họ ở lầu mới, đồ vật đều rất mới, ít nhất nhìn qua rất sạch sẽ.
“Chúng ta thuê một, một cái giường là đủ, rồi.” Sau khi Sơ Nhất vào phòng thì ngã ra giường, “Hai cái lãng, lãng phí quá trời.”
“Vậy em đứng trước quầy nói hai thằng con trai bọn mình muốn đổi phòng giường lớn.” Yến Hàng nói.
“Em chỉ nói, vậy thôi.” Sơ Nhất cười nói.
Yến Hàng đến phòng vệ sinh trong phòng tắm dạo qua một vòng rồi lại kéo rèm ra nhìn ra ngoài: “Điều kiện cũng ổn, bên ngoài cửa sổ là bãi đỗ xe, yên tĩnh mà còn có thế nhìn thấy xe.”
“Xe chú Thôi đắt, đắt lắm anh nhỉ”? Sơ Nhất hỏi.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Đối với chúng ta mà nói thì khá đắt, hơn 70 vạn, mất là anh với em đền không nổi.”
“Vậy sau này anh, anh mua xe 20, vạn không phải là, là rẻ quá hả, hả anh?”
“Chiếc xe đầu tiên của Thôi Dật có 5 vạn thôi,” Yến Hàng xoay người nhào lên giường, đè lên người Sơ Nhất, hôn hôn cậu, vuốt vuốt từng cái trên lông may cậu, “Kế hoạch 20 vạn là ngon lắm rồi đó.”
“Ừm,” Sơ Nhất cười cười, tay mò vào trong áo Yến Hàng, soè sờ lưng hắn, “20 vạn mua, được xem to không, không anh SU, V ấy.”
“Được, em thích xe to à?” Yến Hàng hỏi.
“Dễ đi du lịch.” Sơ Nhất nói.
“Được, sau này có xe rồi, tranh thủ một năm ra ngoài chơi một lần.” Yến Hàng cúi đầu liếm liếm cổ cậu, sau đó chậc một tiếng, “Má, mặn.”
Sơ Nhất không nói gì, cười hí hí hí mấy tiếng.
“Đi tắm đi,” Yến Hàng xuống giường, “Cún muối dưa ăn không ngon.”
Sơ Nhất cầm quần áo đi tắm nghe động tĩnh có lẽ vẫn còn phấn khích vì được đi du lịch, vừa tắm còn vừa ngâm nga.
Đáng tiếc cái người này sống gần 18 năm, chỉ có mỗi Đếm vịt, ngày nào cũng đếm.
Yến Hàng thở dài, nhìn nhìn điện thoại.
Hơn ba giờ lát nữa ra nghĩa trang xem thử, về là có thể kịp ăn cơm chiều. Thôi Dật đưa cho hắn địa chỉ mấy quán cơ, nói là mùi vị không tệ lắm có thể đi ăn thử.
Tuy là Thôi Dật không nói nhưng nhìn tên đều không phải quán ăn cao cấp gì, có lẽ là mấy quán ăn nhỏ ở chợ đêm. Yến Hàng đoán mấy quán ăn này đều là chỗ mà ngày trước y và bố thường đi ăn.
“Em tắm xong chưa!” Yến Hàng đi đến cửa phòng tắm hỏi một câu.
“Em đang gội, đầu,” Sơ Nhất ở bên trong nói, “Một lần anh, anh tắm cả nữa, tiếng em cũng có, có giục anh đâu.”
Cách cửa kính của phòng tắm Yến Hàng có thể mơ hồ nhìn thấy cơ thể của Sơ Nhất, hắn lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua thời gian, thêm cái hoạt động giải trí chắc cũng kịp.
Vì thế hắn cầm quần áo của mình, đẩy cửa phòng tắm ra chen vào.
“Làm làm đó?” Sơ Nhất mang cả đầu đầy bọt nhìn hắn.
“Em đoán đi.” Yến Hàng cởi áo trên ra.
Vừa mới cởi quần ngoài ra Sơ Nhất liền nhào đến ôm hắn, hôn lên mặt lên cổ hắn một hồi, trét đầy bọt lên mặt hắn.
Hoàn thành hoạt động giải trí thuận tiện tắm xong, lúc từ phòng tắm đi ra, Sơ Nhất đột nhiên căng thẳng mà ngẩng đầu nhìn nhìn: “Có khi nào có, có camera không anh!”
“Không biết,” Yến Hàng vừa lau đầu vừa nói, “Dáng người đẹp như thế, quay thì quay thôi, cũng đâu có mất mặt.”
“Đây là cái lo, gic gì vậy hả?” Sơ Nhất có chút giật mình nhìn hắn.
“Logic của trai đẹp đó.” Yến Hàng nói.
“À.” Sơ Nhất vẫn nhìn hắn.
“Chuẩn bị nhanh đi,” Yến Hàng kéo rèm cửa nhìn ra ngoài, “Lát nữa đi nghĩa trang với anh, sau đó về chúng ta đi ăn mấy món…… Nhớ về cơm xưa mà Lão Thôi đề cử.”
“Được.” Sơ Nhất kéo kéo quần, “Phải mua mấy, mấy thứ như giấy, giấy tiền hay nhang, gì đó không?”
“Không cần,” Yến Hàng cười cười, “Bố anh hẳn là không làm mấy cái này.”
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
Đột nhiên có hơi căng thẳng.
Cậu không biết tại sao mình lại căng thẳng nhưng cái loại căng thẳng này cho đến khi Yến Hàng mặc xong áo ra ngoài cũng chưa biến mất.
Giống như……. Căng thẳng khi sắp đi gặp phụ huynh.
Tuy rằng Sơ Nhất cũng không biết cái loại ý nghĩ đi gặp phụ huynh này là lòi ở đâu ra hơn nữa cậu cũng không biế đi gặp phụ huynh có căng thẳng giống vầy không, với cả lần lần đầu tiên cậu gặp chú Yến cũng không có căng thẳng như vậy……. Nói tóm lại là cậu căng thẳng.
“Em sao thế?” Chắc là Yến Hàng cảm giác được trạng thái của cậu, ôm lấy cậu nhỏ giọng hỏi một câu, “Có phải em……. Sợ không? Nếu không em ở trong phòng chờ anh đi, tự anh đi qua đó…….”
“Không không không không,” Sơ Nhất nhanh chóng xua tay, “Không phải.”
“Hửm?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Em đang căng, căng thẳng.” Sơ Nhất nhẹ giọng nói.
“Căng thẳng á?” Yến Hàng ngạc nhiên.
“Gặp phụ, phụ huynh.” Sơ Nhất nhẹ giọng nói.
“Mỗi một cái bia mộ,” Yến Hàng dừng một chút maya giây sau không nhịn được mà cười thành tiếng, “Em muốn anh cười chết đấy à bé yêu?”
Sơ Nhất chậc một tiếng.
“Không sao đâu,” Yến Hàng nói, “Lát nữa tìm được chỗ, em không cần căng thẳng, anh nói chuyện là được. Bình thường gặp phụ huynh đều nói như thế, bố, mẹ đây là vợ con, dẫn về cho hai người gặp mặt…….”
“Vợ?” Sơ Nhất nhìn hắn.
“Bà xã?” Yến Hàng cũng nhìn cậu.
Sơ Nhất không nói gì.
“Cũng phải, không thích hợp lắm, dù sau cũng là thằng con trai,” Yến Hàng gật đầu, “Vậy chỉ có thể nói đây là bạn trai con, dù sau cũng không kết hôn.”
Sơ Nhất há miệng muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại vẫn không nói ra.
Chỉ cảm thấy có hơi mờ mịt, cứ cảm thấy Yến Hàng biểu đạt dường như có chút không chính xác, có điều không biết là cái gì.
Nghĩa trang ở ngoại ô thành phố, lái xe từ khách sạn đến đây không có lối rẽ nào, đi chưa đến một tuần, rất dễ tìm.
Bây giờ không phải thời gian tảo mộ, nghĩa trang rất yên tĩnh, ở bãi đỗ xe có hai ba chiếc đậu.
Yến Hàng cầm số thứ tự mà Thôi Dật đưa hắn, nhìn bản đồ bên cạnh: “Chắc là ở bên sườn núi bên kia.”
“Không khí ở, ở đây tốt ghê.” Sơ Nhất nói.
“Toàn là cây với cỏ mà, không người,” Yến Hàng nói, “Không khí đương nhiên tốt rồi.”
Đi theo đường đến sườn núi bên kia, cả đường đi hai người họ cũng không nói thêm gì. Lúc Sơ Nhất nắm nhẹ lấy tay hắn, hắn mới chú ý đến lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, trời nóng như thế mà ngón tay hắn lại lạnh.
Ít nhiều gì chắc vẫn có chút thương cảm đối với người mẹ chưa từng tồn tại trong trí nhớ.
Cái chỗ số thứ tự càng gần Yến Hàng càng cảm thấy tay mình lạnh thêm, bước chân cũng chậm lại.
Từng mộ bia, từng cái tên, ghi lại những cuộc đời khác nhau.
Cuối cùng hắn ngừng lại trước một kộ bia.
Đây là một cái mộ phu thê, một nữa lập một khối màu đen đã viết tên còn có ảnh chụp, còn một nữa là trống không.
Đây là lần đầu tiên Yến Hàng biết mẹ mình tên gì.
Lục Tiểu Châu.
Yến Hàng cười cười, còn rất đáng yêu.
Xem mức độ mới cũ của bia mộ, đây chắc hẳn là vào lúc nào đó của mấy năm trước bố đã đến đổi.
Trước bia mộ dọn dẹp rất sạch sẽ, trước khi họ đến đây có nhìn thấy nhân viên vệ sinh, chắc là quét mỗi ngày.
Nói như vậy nếu bố từng đến cũng không còn dấu vết gì có thể để lại.
Không.
Vẫn phải có.
Yến Hàng ngồi xổm xuống, trước bia mộ có một cái lư hương, rất lớn, so với bên cạnh còn lớn hơn một vòng, bên trong lư hương là đựng gạo nhưng không cắm nhang. Yến Hàng nhìn nhìn lư hương nhỏ ở mộ bia bên cạnh, xác định nhân viên sẽ sẽ không dọn lư hương.
Quả nhiên bố sẽ không làm gì mà nhang nè giấy tiền nè……. Nhưng tại sao lại đặt lư hương ở đây?
Hắn hơi do dự, chọt ngón tay vào trong lư hương.
Dưới gạo giấu đồ.
Ngón tay hắn móc nhẹ lên một cái, một cái nhẫn nhỏ xinh đẹp bị kéo ra theo đầu ngón tay.
“A.” Sơ Nhất ở bên cạnh hoie ngạc nhiên.
“Chơi trò lãng mạn cơ đấy,” Yến Hàng cười cười, “Em đoán xem còn có cái gì.”
“Nhẫn.” Sơ Nhất nói.
“……. Nhẫn anh lấy ra rồi,” Yến Hàng lại lục lục trong gạo, sau đó ngớ người, “Đù má? Cún à em đi bài quán đi em, đoán mệnh gì đó ấy.”
“Có thật à?” Sơ Nhất cũng ngớ người.
“Ừm,” Yến Hàng lại lấy ra thêm một cái nhẫn, “Cái kiểu này cũng hơn cái kia một chút.”
“Mỗi năm, đều mua một, một cái à?” Sơ Nhất cũng ngồi xổm xuống.
“Chắc là không đâu, năm nào cũng mua thì chỗ này chắc phải có một nắm luôn,” Yến Hàng thở dài khe khẽ, “Gạo này chắc là một năm đổi một lần.”
“Gạo mới ăn ngon,” Sơ Nhất nói, “Gạo cũng không, không thơm nữa.”
Yến Hàng nhìn cậu một cái, bật cười: “Cún ngốc.”
Đồ ở trong gạo cũng không nhiều lắm, ba cái nhẫn, một cái mặt dây chuyền, một cái lắc tay hộp thuốc lá xép thánh hai trái tim và một cánh hoa hồng khô, còn có……. Một tấm ảnh chụp nhỏ, cắt thành hình tròn, chắc là trước đó kẹp vào mặt dây chuyền này.
Yến Hàng cầm ảnh chụp lên nhìn, tay đột nhiên rung lên một cái.
Tuy là ảnh chụp rất nhỏ nhưng dù gì thì trên đó cũng là hắn, hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra chi tiết.
“Đồ cáo già.” Hắn cắn răng.
“Em xem, xem thử,” Sơ Nhất ngó lại, sau đó là sửng sốt rồi ngẩng đầu lên nhìn Yến Hàng, “Đây là, là, là, đây là anh, anh……”
“Đây là anh mặc đồng phục tổ trưởng.” Yến Hàng nói.
“Sau chú ấy, ấy chụp được.” Sơ Nhất vố cùng khiếp sợ.
“Không biết nữa,” Yến Hàng nhìn chằm chằm ảnh chụp, “Chụp cực kì không rõ, chắc là dứng xa lắm zoom lại mà chụp.”
“Ừm.” Sơ Nhất cũng nhìn chằm chằm ảnh chụp.
“Đồ cáo già này chụp lép anh,” Yến Hàng nói, “Đồ cáo già này thế mà dám chụp lén anh.”
“Kiện chú ấy.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng bật cười: “Em phiền không hở.”
“Phiền.” Sơ Nhất cũng cười.
“Cái này chắc là ở thùng rác dưới lầu, ngày nào anh cũng hút thuốc ở đó,” Yến Hàng nhìn ảnh chụp, “Cũng không biết là chụp lúc nào, đồng phục ngày nào cũng như nhau.”
Sơ Nhất không nói gì, não cậu bị bất ngờ đến mức không tự hỏi được nữa.
Chú Yến vẫn luôn không rõ tung tích lại có một tấm ảnh sau khi Yến Hàng lên tổ trưởng.
“Chụp lén anh,” Giọng Yến Hàng thấp xuống, “Người này quá trời không biết xấu hổ rồi, thế mà chụp lén anh cơ đấy.”
Sơ Nhất cảm thấy trong giọng nói của Yến Hàng có hơi run.
“Xem ra anh đã đẹp trai đến mức bị cha ruột chụp luôn……” Yến Hàng cúi cầu vùi mặt vào cánh tay, “Anh muốn kiện ông ấy.”
Cậu nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ của Yến Hàng.