Một đồng tiền xu - Chương 8
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 8 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 8 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
“Cãi nhau thôi sao lại khoa trương như vậy?” Yến Hàng cắn một miếng pizza.
Nói thật thì họ đi qua nhiều nơi như vậy đã từng thấy qua bà lão lúc nóng sẽ phanh ngực ngậm tẩu thuốc, cũng từng thấy người lúc đánh nhau kéo tóc xé quần nhưng lúc cãi nhau mà cởi trần quả thật chưa từng thấy.
“Không biết nữa, bà ấy mà không cởi trần bố đã qua hóng chuyện cái rồi…..” Bố còn chưa dứt lời, nhìn thoáng qua Sơ Nhất.
Bố là một con cáo già, từ nhỏ đến lớn cho dù là cảm xúc nhỏ bé nào của hắn cũng không qua mắt bố được. Ngay lập tức hắn đã biết có lẽ Sơ Nhất có quen bà lão này.
Mà bây giờ đang vẻ Sơ Nhất cầm một miếng pizza khó khăn mà cắn một cái ngậm trong miệng nhai mãi, rõ ràng là không chỉ đơn giản là quen biết.
Yến Hàng lập tức nhớ đến bà lão mặt mày trắng bệch, lông mày dài ngắn kia.
…… Thế này cực lúng túng luôn.
Mắt hắn với bố chạm nhau, lúc đang muốn đổi đề tài Sơ Nhất rốt cuộc nuốt miếng pizza kia xuống, nhẹ giọng nói một câu: “Đó là bà, bà ngoại con.”
Lời này hắn thật sự không tiếp nổi, nhìn bố.
“Bà ngoại con à?” Bố chỉ có thể khó khăn tiếp lời, “Vậy bà ngoại con…… tính tình cũng nóng nảy ghê, nữ trung…… hào kiệt nhỉ.”
Sơ Nhất nhìn bố một cái, đột nhiên cười lên.
“Ha ha.” Bố cũng xấu hỏi mà cười hai tiếng.
“Không, không sao đâu ạ.” Sơ Nhất cắn một miếng pizza, “Đều biết, bà ấy.”
“Ồ.” Bố lên tiếng.
“Bà ấy vẫn luôn như vậy hả?” Yến Hàng cũng không vòng vo, trực tiếp hỏi.
Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng không nói gì, hình như có hơi hiểu tính cách của Sơ Nhất với việc tại sao em ấy bị bắt nạt. Loại hàng vi bất hoà một cáu liền cởi áo của bà ngoại như này chắc chắn là nguyên nhân rất quan trọng.
“Tinh thần của bà ấy có vấn đề hả?” Yến Hàng nghĩ nghĩ, lại hỏi.
“Không có,” Sơ Nhất lắc đầu, “Bà ấy chính, chính là nữ trung, hào kiệt ấy ạ.”
Bố nhịn không được phá lên cười.
Sơ Nhất cũng cười.
“Có một số việc ấy à đến lúc lớn rồi mới hiểu rõ được.” Bố nói một câu.
Sơ Nhất ngước mắt nhìn y.
“Ví như, trước tiên con phải là chính con.” Bố nói.
Sơ Nhất không nói gì, lại cắn thêm một miếng pizza.
Im lặng một lúc, rốt cuộc bố cũng tìm được một đề tài thích hợp: “Bố xem tin tức thấy hai ngày nữa có liên hoan âm nhạc (music festival) có thể đi xem náo nhiệt.”
“Ở đâu thế?” Yến Hàng hỏi.
“Cái quảng trường gì gì đó.” Bố nói.
“Gì gì đó là cái gì?” Yến Hàng vừa ăn vừa hỏi.
“…… Không nhớ rõ.” Bố trả lời.
“Em biết, biết nè.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng quay đầu nhìn cậu.
Đợi nữa ngày cũng không nghe Sơ Nhất nói tiếp, cậu đang rũ mắt nghiêm túc mà ăn xong một miếng pizza mới nhìn hắn một cái, sau đó ngẩn người: “Hả?”
“Hả con khỉ á, “Yến Hàng có hơi cạn lời, “Phần sau đâu?”
“Cái, cái gì cơ?” Sơ Nhất vẫn nhìn hắn.
“Thằng bé muốn nói cho con biết nó biết cái quảng trường đó là gì thôi,” Bố ở bên cạnh cười không dừng được, “Muốn phần sao nữa cơ đấy, muốn phần gì ở sau?”
“Sau đó thì sao? Quảng trường gì? Ở đâu? Đến đó như nào?” Yến Hàng hỏi liên tiếp, “Hay là em dẫn anh đi hả?”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu.
Yến Hàng không nói nổi, cả nữa ngày mới dựng ngón cái cho cậu.
“Thằng nhóc này thú vị ghê.” Bố cười nói.
Ăn xong Yến Hàng cầm tờ giấy ăn chậm rãi lau tay.
Sơ Nhất nhìn một vòng trên bàn, đứng lên dùng tốc độ chớp nhoáng đem đĩa với với chén gì đó chồng lại một chỗ.
Yến Hàng với bố ăn cơm xong cũng không dọn dẹp ngay, trước tiên phải ngồi ngơ ngẩn thoải mái một chút, hồi tưởng lại bữa ăn tuyệt vời này.
Cái kiểu tốc độ thời đại mới của Sơ Nhất thế này, hai bố con họ chưa từng thấy qua. Cũng chưa kịp ngăn lại Sơ Nhất đã đem một lượt đĩa chén vào phòng bếp.
“Sơ Nhất!” Yến Hàng đứng dậy đi theo vào bếp, “Để đó là được rồi.”
“Tiện tay.” Sơ Nhất trả lời đơn giản xong thù vặn vòi nước ở bồn rửa chén, nhanh chóng bắt đầu rửa chén.
Yến Hàng đi qua dựa vào tường nhìn cậu: “Em thả lỏng chút đi, đây là nhà anh không phải nhà em.”
Sơ Nhất rửa chén nhanh như bay, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Em, quen rồi.”
Yến Hàng vỗ vỗ vai cậu, xoay người đi ra ngoài.
“Con biết xấu hổ không vậy hả,” Bố nhìn hắn, “Cứ để khách rửa bát như thế? Con không rửa cũng không định đứng nhìn chút à?”
“Con sợ em ấy khẩn trương làm bể chén luôn.” Yến Hàng nói.
“Đứa nhỏ thú vị như thế lại bị người nhà nuôi thành thế này,” Bố thở dài, “Nếu mà là con của bố……”
Bố nhìn hắn một cái, chậc một tiếng: “Hình như cũng nuôi không ra gì lắm nhỉ?”
“Ừm,” Yến Hàng nói, “Cho nên đừng mãi tân bốc mình nữa.”
“Chiều thằng bé vẫn ở đây à?” Bố hỏi.
“Chắc là không ở được, lần nào đến giờ cũng phải chạy vội về nhà,” Yến Hàng nhỏ giọng nói, “Hôm nay mua dầu không đem về nhà thì thôi đi, còn không về nhà ăn cơm nữa chứ. Chắc là về đến nhà phải chịu mắng rồi.”
“Ài,” Bố thở dài, điện thoại trong túi vang lên một tiếng, y lấy ra nhìn nhìn, “Bố ra ngoài một chuyến.”
“Ừm” Yến Hàng lên tiếng.
Lúc Sơ Nhất rửa chén xong Yến Hàng đang ngồi trên cửa sổ nhìn ra ngoài đường.
“Rửa, xong rồi.” Cậu đi đến cạnh Yến Hàng nói một câu.
“Em vất vả rồi,” Yến Hàng nói, “Em không về nhà ăn cơm, có sao không?”
Sơ Nhất không nói gì.
Yến Hàng quay đầu nhìn cậu một cái phát hiện cậu cũng đang nhìn ra ngoài.
“Ngồi không?” Yến Hàng nhích qua bên cạnh nhường cho cậu một chỗ.
Sơ Nhất nhảy một cái ngồi lên.
Hai người ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía đường một lúc, Sơ Nhất quay mặt nhìn hắn: “Mấy, mấy, mấy……”
“Cạp cạp cạp.” Yến Hàng nói.
(Ẻm định hỏi Yến Hàng cái gì nhưng mà ẻm nói lắp chữ ‘mấy'(ji) aka tiếng gà kêu nên Yến Hàng mới ‘cạp'(tiếng vịt kêu) ba tiếng trêu ẻm.”
Sơ Nhất ngẩn ra rồi bật cười.
“Cạp?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Cơ, Đạo?” Sơ Nhất cười nói, “Anh tên……”
“Mẹ nó anh không phải tên Yến Cơ Đạo nhá,” Yến Hàng nói, “Em đừng có nghe bố anh nói lung tung, cả ngày ông ấy chẳng nói được câu nào đứng đắn.”
“Ò,” Sơ Nhất vẫn cười, “Chú ấy rất thú, thú vị mà.”
“Cũng tàm tạm.” Yến Hàng nói.
“Bố em ít, ít nói lắm.” Sơ Nhất nói.
“Vậy cái em cứ miệng mồm chi chít thế này di truyền từ ai thế?” Yến Hàng hỏi.
“Chắc vì, nghẹn lại á.” Sơ Nhất rất nghiêm túc.
Yến Hàng cười: “Em buồn cười lắm á, đúng ra……”
“Không, không ai nói chuyện với, với em hết.” Sơ Nhất nói.
“À.” Yến Hàng lên tiếng, lấy điếu thuốc ra ngậm.
Sờ tìm bật lửa trong túi cả nữa ngày mà sờ không thấy, lúc đang muốn quay đầu lại nhìn coi có phải đã ném trên bàn rồi không thì Sơ Nhất đã xoay lại co chân nhảy cửa sổ, đi đến bàn trà lấy bật lửa đưa hắn.
“Đù má,” Yến Hàng không nhịn được, “Ở nhà em em là người ở đấy à?”
“Mẹ em bận, bận lắm, về nhà là mệt, mệt rồi.” Sơ Nhất không nhảy lên ngồi cửa sổ nữa, cánh tay chóng trên bệ cửa nằm bò ra.
Yến Hàng châm thuốc.
“Đó……” Sơ Nhất chỉ chỉ bên kia đường, “Giày của, của anh hả?”
“Hửm?” Yến Hàng nhìn qua, thấy đôi giày chạy bộ mà mình để cạnh thùng rác, “Đúng rồi.”
“Không cần, cần nữa?” Sơ Nhất nhùn hắn, hình như có hơi giật mình.
“Dơ rồi,” Với lại cũng cũ, anh mang một năm rồi.”
“NB á, đáng, tiếc quá.” Trong giọng nói của Sơ Nhất ngập tràn đau lòng.
Yến Hàng nhìn qua bên cạnh cửa, hôm nay Sơ Nhất vẫn mang đôi giày vỉa hè mà lần trước thấy, có điều…… Hắn nhìn ra được, giày của hắn cậu mang không vừa.
“Không thì vầy nhé,” Yến Hàng lấy điện thoại ra, “Sơ Nhất em……”
Mấy cô gái kia rất thích Sơ Nhất, cho Sơ Nhất xuất hiện trước ống kính mấy lần phỏng chừng có thể mua giày rồi. Lỡ như ai đó ngáo lên tặng cái du thuyền nữa vậy quần áo cũng có thể đổi luôn.
Không riêng gì đôi giày cũng của Sơ Nhất khiến cho người ta không nói nên lời mà quần áo trên người cũng là đồng phục, có chỗ còn bị giặc đến mờ luôn.
“Không, không cần,” Sơ Nhất rất nhanh đã hiểu ý của hắn, đưa tay ra cản lại, “Không.”
Yến Hàng nhìn cậu.
“Em có, có giày, mới,” Sơ Nhất nói.
“Vậy sao ngày nào em cũng mang đôi này?” Yến Hàng hỏi.
“Chưa hỏng mà,” Sơ Nhất cười cười, rồi lại bồi thêm một câu, “Mai em đổi, đổi ngay.”
Yến Hàng không kiên trì nữa, chỉ là có hơi không hiểu nổi: “Ba mẹ em có đi làm không?”
“Có,” Sơ Nhất gật đầu, “Có điều chỗ trạm, trạm cấp nước mà mẹ, mẹ em làm, đóng cửa rồi. Bố thì làm tài, tài xế.”
“Vậy cũng không đến mức……” Yến Hàng càng không hiểu, “Lái xe cũng kiếm được mấy ngàn tệ một tháng nhỉ?”
“Ừm,” Sơ Nhất chống cằm, “Em cũng không, không hiểu nổi.”
Yến Hàng đang muốn nói, điện thoại của Sơ Nhất vang lên.
Cậu đột nhiên đứng dậy như là bị doạ, sửng sốt một lát mới lất điện thoại từ trong túi ra, vuốt cả nữa ngày mới điện thoại mới miễn cưỡng kết nối được.
“Alo?” Cậu nhỏ giọng nói.
Yến Hàng nhìn màn hình hiện lên ghi là Ba.
“Con ở nhà, nhà bạn học,” Sơ Nhất nói chuyện với ba còn xem như là nhẹ nhàng, “Ăn, ăn rồi ạ…… Con mua, mua dầu rồi, về, về ngay đây.”
Sau khi cúp điện thoại Sơ Nhất cũng không kịp giải thích với hắn xoay người liền chạy về phía cửa.
“Bảo em về nhà à?” Yến Hàng nhảy xuống khỏi cửa sổ.
“Ừm.” Sơ Nhất có hơi ngại nhìn hắn cười cười, “Mẹ em giận, giận rồi.”
“…… Anh đưa em về,” Yến Hàng có hơi áy náy, dù sao cũng là hắn bảo Sơ Nhất đến nhà uống dầu, “Anh giải thích với mẹ em chút.”
“Không, không sao,” Sơ Nhất mang giày xong xách can dầu lên, “Yên tâm đi.”
Yến Hàng ở phía sau cậu còn nói thêm gì đó nhưng cậu không nghe rõ, xách can dầu vội vã mà đi, xác định Yến Hàng không thể nhìn thấy cậu nữa mới bắt đầu chạy.
Ba về rồi, bây giờ về vẫn ổn, ba sẽ nói giúp cậu.
Chắc là mẹ sẽ không nói gì, ở tình huống bình thường trừ khi mẹ sai cậu làm việc đều sẽ xem như là cậu không tồn tại, bà ngoại mới là người khiến cậu phải lo lắng.
Lúc rẽ vào đường về toà nhà của mình có người đạp xe đạp chạy ra từ bên trong, lúc đi ngang qua cậu người trên xe đột nhiên đạp cậu một cái.
Sơ Nhất không phòng bị, trong tay lại xách theo can dầu, lảo đảo một cái ngã ra đất.
“Ái ôi, đứng cũng không xong nữa cơ à?” Người trên xe nói một câu.
Sơ Nhất nghe thấy giọng này có hơi bất ngờ, quay đầu nhìn thoáng qua. Xác định đây chính là Lương Binh – người mà từ nhỏ cậu nhìn thấy đã đi đường vòng.
Ở chỗ này trừ bà ngoại ra không ai muốn có bất kì xung đột nào với Lương Binh. Sơ Nhất vẫn luôn cảm thấy gã sống hơn hai mươi mấy tuổi rồi còn chưa đi ăn cơm tù đã xem như là ông trời bị tăng nhãn áp rồi.
Có điều Lương Bình có hai ba năm gì đó không về, cậu vẫn luôn cho rằng Lương Binh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Không ngờ rằng ngay lúc không có chuẩn bị gì mà lại gặp phải thế này.
“Lâu rồi không gặp nhờ?” Lương Binh cười hì hì nhìn cậu.
Sơ Nhất không nói gì, bò dậy vỗ vỗ quần rồi xách theo can dầu tiếp tục chạy về phía trước.
“Mấy ngày nữa tìm mày chơi!”Lương Binh vừa cười vừa hét ở phía sau.
Lúc Sơ Nhất lấy chìa khoá ra mới phát hiện bàn tay mình hồi nãy té chống đất bị xướt một miếng da to, cậu có hơi lo lắng mà nhìn tay áo mình, chỗ khuỷu tay có một cái lỗ.
Cậu giơ tay, hơn nữa ngày mới buông xuống, nhẹ tay mở cửa ra.
Trong nhà tối thui, phòng khách không có cửa sổ cho nên ánh sáng rất kém, cho dù là ban ngày chỉ cần không bật đèn liền không thấy rõ gì.
Cậu vào nhà, mắt còn chưa quen bóng tối đã nghe được giọng của bà ngoại.
“Mẹ nó mày đi chơi về rồi đấy à?”
Sơ Nhất phận có điều kiện mà đưa tay lên nhưng vẫn không ngăn được cái cốc nhựa uống nước mà bà ngoại quăng tới, đầu bị ly đập vào đau điếng.
May là không phải cái cốc bằng inox của ông ngoại.
“Đến nhà bạn ăn bữa cơm cũng là chuyện bình thường mà,” Ba đi ra từ phòng bếp chắn trước cậu với bà ngoại, lấy can dầu từ tay cậu qua, “Lần sau không về ăn cơm nhớ nói với người nhà một tiếng.”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
“Chờ nó mua dầu về đây này! Nó lại đi ăn trước!” Bà ngoại đi tới đẩy bố ra, tát vào lưng cậu một cái.
“Đủ rồi đó!” Mẹ hét một tiếng, “Đánh người đền ghiền luôn rồi hay gì.”
“Sao! Mày còn muốn quản luôn mẹ mày đó hả!” Bà ngoại xoay người chỉ vào mẹ, “Mày không biết dạy nó thì tao dạy, mày còn lên mặt với tao cơ đấy!”
Mẹ đập cái ly lên bàn một cái, đi vào phòng.
“Lại đây.” Ba kéo Sơ Nhất đi, muốn kéo cậu vào phòng nhưng vừa mới văn cửa ra mẹ đã đẩy từ bên trong rồi đóng chặt luôn. Không đợi bố vặn lần nữa mẹ đã khoá trái cửa.
Ba hơi do dự, chỉ đành xoay người kéo Sơ Nhất đẩy vào phòng bếp, đóng cửa lại.
Vậy mà bà ngoại không phá cửa xông vào, đứng ở ngoài phòng bếp bắt đầu chửi.
“Con cũng thật là, so lại đột nhiên đi nhà bạn ăn cơm mà cũng không nói tiếng nào.” Ba thấp giọng nói.
Sơ Nhất không hé răng, cậu không muốn nhắc lại chuyện bà ngoại cãi nhau với người ta trên đường.
“Ba mua cho con bộ quần áo, lát nữa……” Ba nhìn thoáng qua phòng bếp, giọng của bà ngoại khí thế đến mức giống như cái cửa này không tồn tại, “Ngoại con chửi xong ba đưa cho.”
“Vâng.” Sơ Nhất lên tiếng.
Tính tình của ba tốt lắm hoặc là…… Sơ Nhất cũng không biết phải tổng kết tính cách của ba thế nào nữa. Dù sao từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng thấy ba giận bao giờ, vĩnh viễn nổ lực làm người khuyên can người ta trong vô vọng, rồi lại luôn bó tay không có biện pháp giải quyết.
Bà ngoại chửi cũng tầm nữa tiếng, Sơ Nhất cứ cù ba đứng trong phòng bếp ngẩn ra như thế.
Mãi cho đến khi bà ngoại mệt mỏi ngồi xuống cùng ông ngoại bắt đầu xoi mói phim truyền hình, ba mới vỗ vai cậu: “Ba đi lấy quần áo cho con coi thử.”
Sơ Nhất gật đầu.
Ba đi ra ngoài, hơn nữa ngày không có động tĩnh gì, có lẽ là không vào phòng được.
Sơ Nhất quay người nhìn ra cửa sổ, lại đợi thêm một lát ba mới về lại phòng bếp, trong tay cầm một cái túi nilong: “Nào, thử đi.”
Sơ Nhất lấy đồ trong túi nilong ra, là một bộ đồ thể thao màu xám nhạt còn rất đẹp.
Lúc cậu gũi quần liền biết bộ quần áo này mua nhỏ rồi nhưng cậu vẫn im lặng mà cởi áo khoác đồng phục ra, mặc quần áo vào người.
“Hình như…… Nhỏ nhỉ?” Bố có hơi xấu hổ nói.
“Mặc được.” Sơ Nhất kéo kéo tay áo.
Tay áo ngắn, quần cũng có hơi ngắn nhưng nếu không kéo khoá lên, cố thì cũng có thể mặc.
Quần cũng ngắn chân không thể cong lại được nếu không ống quần sẽ bị kéo lên.
“Con trai ba chân dài quá.” Ba nói.
Sơ Nhất cười.
Ba là người duy nhất trong nhà không đánh cậu mắng cậu, là người sẽ nhìn cậu bằng gương mặt tươi cười. Nhưng ba không nhớ sinh nhật cậu, không nhớ rõ cậu đang học lớp mấy, lúc người khác hỏi, ba năm liền đều nói với người khác con tôi học lớp 6.
Cho nên bố sẽ mua quần áo bị nhỏ, cậu không bất ngờ tí nào.
“Hay là nới ống quần ra chút?” Ba nói.
“Không cần đâu,” Sơ Nhất nói, “Có thể mặc, cảm, cảm ơn ba.”
“Vậy…… Mặc luôn? Hay là đổi lại bộ kia?” Ba hỏi.
“Mặc luôn ạ.” Sơ Nhất nói, cậu không muốn thay đồ trong phòng bếp thêm lần nữa.
Lúc ra khỏi phòng bếp bà ngoại cười lạnh một tiếng.
Sơ Nhất đi về phía phòng ông bà ngoại, lúc này trong phòng không có ai cậu muốn vào ngồi một lúc, mẹ ở trong phòng mẹ hét một tiếng: “Nước!”
Cậu quay đầu đi rót cốc nước đem vào.
“Hôm nay mày đến nhà bạn ăn cơm?” Mẹ hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Đứa bạn nào của mày uống lộn thuốc mà mời mày đến ăn cơm thế?” Mẹ lại hỏi.
Sơ Nhất không trả lời.
“Coi chừng người ta trùm bao mày, nói không chừng còn bỏ thuốc mày rồi lôi mày đi đó.” Mẹ cau mày nói.
Sơ Nhất xoay người ra ngoài, vào phòng bên cạnh.
Ngồi trên giường nhỏ ngẩn ra một lát, cậu khom lưng lấy từ dưới giường ra một cái hộp.
Bên trong là một đôi giày thể thao, đồ mới. Lúc tết mẹ mua cho cậu, bởi vì đôi đang đi này chưa hỏng nên cậu vâcn luôn không mang.
– Có bị mắng không?
Yến Hàng gửi tin nhắn cho Sơ Nhất rồi nằm xuống sofa.
Ngày mai còn phải ra ngoài đi dạo xem có công việc nào phù hợp không.
Không có việc làm ở quán cafe hắn cũng không để ý nhưng phải ra ngoài tìm việc mới được. Một là vì tiền trong tay hắn không còn nhiều lắm hai là chán quá.
Gần đây bố không cho tiền hắn, chắc là cũng không kiếm được tiền.
Có điều Yến Hàng càng để ý trạng thái lúc bố xem điện thoại xong đi ra ngoài hơn, không giống ngày thường lắm.
Nhưng không giống chỗ nào hắn không nghĩ ra. Loại cáo già như bố đương nhiên không để người khác liếc mắt một cái đã nhìn thấu, chỉ là họ sống như vầy nhiều năm thế rồi có nơi nào không đúng Yến Hàng vẫn cảm giác được.
Loại bất an bị đè nén trong lòng đã lâu nay lại rụt rịch dâng lên.
– Không có bị
Sơ Nhất trả lời tin nhắn hắn.
Yến Hàng nhìn tin nhăn này, muốn nói thêm vài câu nhưng không biết nên mở miệng thế nào.
– Buổi tối anh thường chạy bộ à?
Sơ Nhất gửi qua một tin nhắn.
– Ừm
Yến Hàng nhìn tin nhắn mà mình vừa trả lời, cũng là kiểu giết chết cuộc trò chuyện y hệt thế.
Cũng may Sơ Nhất là một người rất thần kì, có năng lực cãi tử hồi sinh.
– Em cũng thường chạy bộ buổi tối
– Nhìn ra rồi, em chạy rất giỏi
– Hôm nay anh có chạy không? Em dẫn anh chạy nha, em biết chỗ nào chạy được á
-Được, mấy giờ, ở đâu
– Để em đến gọi anh
– Được
Yến Hàng đợi một lúc, Sơ Nhất không nói tiếp. Hắn đặt điện thoại xuống.
Mới vừa chỉnh tư thế thoải mái để ngủ một lúc, điện thoại lại vang lên.
– Đôi giày kia của anh còn đó hông?
-…… Để anh đi xem thử
Yến Hàng bất đắt dĩ mà đứng dậy, chấp nhất của Yến Hàng với đôi giày này làm hắn có xúc động muốn đem giày về giặtvrồi mang tiếp.
– Vẫn còn
– Có thể nhặt về hông?
Yến Hàng nhìn chầm chầm dòng chữ này hơn nữa ngày, cuối cùng cắn răng một cái mở cửa ra ngoài.
Trên đường không ít người qua lại, hắn chỉ có thể đánh nhanh thắng nhanh. Lúc này mà ở cạnh thùng rác càng lâu càng bị chú ý nhiều.
Có điều hắn bước nhanh qua nhặt giày lên rồi rời đi ngay lập tức. Dáng vẻ này cũng chẳng đẹp đẽ gì, vẫn có mấy người nhìn lại đây.
Nhìn con khỉ á! Má nó đây là giày của tôi!
Yến Hàng đem giày về nhà ném xuống sàn, gửi voice cho Sơ Nhất: “Nhặt về rồi.”
– Anh không cần nữa thật hả?
“Không cần nữa, em cứ nói thẳng là em muốn gì đi,” Yến Hàng nói, “Anh vứt mặt mũi đi ra ngoài nhặt về không dễ dàng đâu đó.”
– Nếu anh không cần nữa, cho em đi
Yến Hàng muốn nói em mang chắc hơi rộng đó nhưng cuối cùng vẫn không nói. Nhét thêm miếng độn giày cũng được hơn đôi hiện tại mà em ấy đi.
– Được, tối em đến lấy đi
– Vâng, cảm ơn anh
Nhìn tin nhắn trả lời nghiêm túc này cảu Sơ Nhất Yến Hàng ngã về sofa: “A……”
_______