Một đồng tiền xu - Chương 77
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 77 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 77 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Tuy là cún lớn rất hung hăng, khí thế cũng hừng hực, tuy là xung quanh còn rất tối nhưng dù gì cũng là nơi công cộng, Sơ Nhất gặm hai cái thì bình tĩnh lại, lau miệng, uống một ngụm nước xoài.
Yến Hàng đưa tay cầm ly uống một ngụm rượu, lúc buông ly xuống bên cạnh truyền đến tiếng nói, giọng không lớn lắm nhưng ngay chỗ yên tĩnh như này vẫn có thể nghe được rõ ràng.
“Thật tởm.”
Yến Hàng vừa buồn ly ra, nghe được câu này thì dừng lại một chút.
Phản ứng đầu tiên của hắn là nhìn thoáng qua Sơ Nhất.
Sơ Nhất còn cầm nước xoài, ngồi đó không động đậy gì.
Nói mấy lời này là giọng nữ, nghe hướng giọng nói phát ra thì chính là cặp đôi ngồi lệch phía sau Sơ Nhất.
“Bỏ đi.” Chàng trai thấp giọng nói.
“Bỏ cái gì mà bỏ,” Giọng của cô gái vẫn không cao không thấp như cũ, “Ở nơi công cộng mà ghê tởm như thế!”
“Đổi bàn khác đi,” Chàng nói, “Mắt không thấy lòng khỏi phiền.”
“Mắc cái gì mà tụi mình đổi?” Cô gái không vui, “Phải đổi cũng là bọn họ đổi, chỗ này cũng có phải gay bar đâu, không bảo bọn họ cút đã không tệ lắm rồi!”
“Em nhỏ tiếng chút.” Chàng trai nói.
“Tại sao phải nhỏ tiếng?” Cô gái nâng cao giọng, lại vẫy tay một cái, “Phục vụ!”
Yến Hàng nhìn Sơ Nhất, hắn có hơi lo rằng Sơ Nhất không chịu nổi.
Nhưng Sơ Nhất nhìn ra vẫn còn rất bình tĩnh, cũng không biết là bình tĩnh thật hay là vẫn chưa hoàn hồn lại.
“Chó con à.” Yến Hàng gọi cậu một tiếng.
“Dạ.” Sơ Nhất ngước mắt nhìn hắn.
“Không sao đâu.” Yến Hàng nói.
“Vâng,” Sơ Nhất lên tiếng, nghĩ nghĩ lại hỏi, “Mình phải đi, à anh?”
“Muốn đi thì mới đi.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không nói gì, gật đầu.
Sau khi người phục vụ được gọi đến bàn bên kia, nhỏ giọng nói mấy câu ở bên đó thì đi về phía bàn của bọn họ bên này.
“Ngại quá hai vị, làm phiền một chút ạ,” Phục vụ là một cô gái, lúc mở miệng có hơi ngại ngùng, “Là thế này, khách bàn bên kia muốn hỏi hai vị có thể đổi sang bàn khác không ạ?”
“Đổi bàn với bọn họ?” Yến Hàng híp mắt nhìn.
“Không phải ạ,” Phụ vui càng ngại hơn,”Là….. Làn có thể mời hai vị đến đổi sang bên kia không ạ? Bên kia chúng tôi vẫn còn rất nhiều bàn trống.”
“Tại sao?” Yến Hàng hỏi.
“Vì……. Họ cảm thấy, ờm, cảm thấy……” Phục vụ cau mày, khó khăn mà nói.
Yến Hàng cũng không muốn làm phục vụ khó xử, ngắt lời cô: “Không sao, cô đến bảo họ tự đến đây mà nói, phép lịch sự cơ bản mà.”
“Vâng thưa anh,” Phục vụ nhanh chóng gật đầu, “Thật ngại quá.”
“Yến Hàng,” Sơ Nhất nhỏ giọng nói, “Anh đừng, đừng……”
“Đừng đánh nhau,” Yến Hàng nói, “Anh biết mà.”
“Không phải.” Sơ Nhất nói.
“Hử? Vậy đừng cái gì?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Anh đừng đánh người.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng dựa vào sofa bật cười: “Được, anh biết rồi.”
“Có ý gì hả!” Cô gái bên kia chắc là tức điên rồi, hoàn toàn không hề khống chế âm lượng nữa cao giọng nói với họ bên này, “Có bệnh hả!”
“Hét đi,” Yến Hàng quay đầu, gối lên cánh tay, “Lớn tiếng thêm tí nữa đi nè, tôi cổ vũ cho cô.”
“Mày nói cái gì?” Chàng trai cũng đứng lên theo, chỉ vào Yến Hàng, “Mày nói lại lần nữa!”
“Cố lên,” Yến Hàng nói, “Come on guys, go ahead, louder please.”
(*Cố lên nha mấy bạn, tiếp đi nè, to mồm lên nữa đi.)
Chàng trai đẩy ghế dựa, vọt qua bên đây.
Phục vụ nhanh chóng chạy đến muốn ngăn lại nhưng nhanh chóng bị anh ta đẩy ra.
Yến Hàng nhìn anh ta vọt đến cạnh bàn rồi ngừng lại mới mở miệng hỏi một câu: “Có chuyện gì?”
“Mày nói chuyện chú ý chút đi!” Chàng trai chỉ vào Yến Hàng.
Yến Hàng cong cong khoé miệng.
Sơ Nhất vẫn luôn không nói gì, nhìn qua cực kì căng thẳng lúc này lại ngẩng đầu lên, nhìn tay anh ta: “Mày, bỏ cái tay xuống.”
Trong giây phút này Yến Hàng vô cùng muốn huýt sáo một cái nhưng hắn nhịn, chỉ nhướng nhướng mày.
Chàng trai nhìn Sơ Nhất, sau khi do dự hai giây thì thả tay xuống, nhìn về phía bạn gái anh ta rồi nói một câu: “Mấy người đổi bàn, bạn gái tôi không muốn nhìn thấy đồng tính, tởm.”
“Hai người đổi bàn thì không thấy nữa rồi,” Yến Hàng uống một ngụm rượu, “Hai người đi ra ngoài cũng có thể không nhìn thấy.”
“Mắc cái gì bọn tôi phải đi!” Cô gái bên kia nói to, “Cái loại như mấy người căn bản không nên ra ngoài! Còn có mặt mũi mà mà hôn cơ đấy!”
“Hai người ôm nhau chỉ thiếu điều ôm lên giường luôn thôi.” Yến Hàng nói.
Chàng trai cầm cái ghế bên cạnh lên, chắc là muốn đập vào người hắn nhưng không đợi anh ta dùng sức, Yến Hàng đã đứng dậy, nắm lấy bả vai anh ta vừa ép vừa vặn mà đẩy về sau.
Chiêu này bố dùng trên người hắn là hắn lần nào cũng vô cùng bất lực, cơ bản đều là thành thật mà bị đẩy té xuống.
Hắn dùng ra hiệu quả tuyệt vời, chàng trai bị đẩy lảo đảo ra sau một bước, ngồi lên cái ghế mà anh ta vừa cầm lên.
Lúc mặt mày anh ta đang tức giận cùng với xấu hổ, cực kì mất hết mặt mũi mà muốn đứng lên thì Sơ Nhất đột nhiên đứng dậy.
Chàng trai lập tức ngớ người.
Có lẽ anh ta cảm thấy nếu một chọi một thì còn có thể giãy giụa tí, giờ tự nhiên cái hai chọi một vì thế anh ta sa vào bối rối mất mặt trước mặt bạn gái hay là càng mất mặt hơn nữa.
Sơ Nhất cầm ly nước xoài, một ngụm uống hết nước còn lại, sau đó nhìn thoáng qua Yến Hàng.
Yến Hàng cảm thấy trên thể giới này trừ bố ra, có lẽ hắn chỉ có thể dùng giao lưu ý niệm thế này với mỗi Sơ Nhất thôi, hắn thở dài: “Anh không muốn uống đâu.”
Sơ Nhất cầm lấy ly rượu đuôi gà gần đít gà kia lên một ngụm uống cạn, sau đó nói một câu: “Đi thôi.”
Yến Hàng cầm áo khoác đi theo sau Sơ Nhất, nhìn Sơ Nhất anh dũng oai vệ, khí thế bừng bừng mà đi về phía cửa quán, hoàn toàn không có ý định dừng lại, hắc không thể không gọi một tiếng: “Cẩu ca à.”
Sơ Nhất quay đầu lại nhìn hắn.
“Trước tiên em chờ anh thanh toán cái đã nha?” Yến Hàng nói.
“…… À,” Lúc này Sơ Nhất mới lấy lại tinh thần, “Để em.”
“Đừng đừng đừng,” Yến Hàng cản cậu lại, “Anh thanh toán là được, sao có thể để đại ca tính tiền hở?”
“Vốn hôm, nay em muốn mời, mời anh đi quán, bar mà.” Sơ Nhất có hơi sốt ruột.
“Đứng đó.” Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất hơi do dự: “Ò.”
Yến Hàng đi thanh toán, lúc đi ra ngoài vẫn còn nhìn thấy cô gái đó đang khó chịu mà trừng mắt nhìn bọn họ.
Yến Hàng không để ý đến cô ta, cùng Sơ Nhất đi ra khỏi cửa.
Sau khi đến trên đường, hắn không trực tiếp đi ngay mà qua đường vào siêu thị đối diện mua gói thuốc.
Mua xong thuốc hắn đứng ở trong cửa siêu thị nhìn qua quán bar bên kia.
“Sao thế?” Sơ Nhất hỏi.
“Em muốn trút giận không?” Yến Hàng nhìn cậu một cái.
Sơ Nhất nhìn nhìn về phía bên kia,thở dài khe khẽ: “Không cần đâu anh.”
“Thật?” Yến Hàng hỏi.
“Thật,” Sơ Nhất gật đầu, “Anh muốn trút, giận à?”
“Cái loại sức chiến đấu này, không chừng anh đánh anh ta một trận có thể đánh cho mình tức điên luôn,” Yến Hàng nói, “Ngứa mắt.”
“Vậy anh cũng đừng, đừng ra tay, nữa.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng chậc một tiếng, nhìn cậu.
“Vì anh ta ra, ra tay trước,” Sơ Nhất gật đầu, “Em ngứa mắt cái kiểu kì cục như, như vậy, không kì em cũng ngứa.”
Yến Hàng không nói gì, nhìn cậu cười cả buổi.
“Đi dạo phố nhé?” Sơ Nhất nói.
“Được.” Yến Hàng đẩy cửa đi ra ngoài.
Con đường quán bar bên này có rất nhiều quán nhỏ, đồ cho dù là tốt hay xấu thì giá cũng có thể hù người ta ngã ngửa, đừng nói là Sơ Nhất đến Yến Hàng cũng sẽ không mua đồ ở đây, đi dạo thì được.
Nhưng Sơ Nhất đến đi dạo cũng không được, cứ ngó ngó cửa kính từ bên ngoài, đi ngang qua cửa thì nhìn một cái.
“Vào xem đi, người ta cũng đâu có thò tay vào túi em lấy tiền được.” Yến Hàng nói.
“Em liếc mắt một, một cái đã, có thể nhìn thấy, thấy hết,” Sơ Nhất nói, “Mắt vô cùng, tinh.”
Yến Hàng thở dài, đặt tay lên vai cậu, hai người vừa chầm chậm đi vừa ngắm cửa kính.
Sau khi đi được nữa đường, Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn một cái rồi xoay đầu đi.
Lát sau cậu lại quay đầu, định nói gì đó nhưng vẫn là xoay đầu ra chỗ khác.
“Không nói là anh đánh em đó.” Yến Hàng nói.
“À,” Sơ Nhất gãi đầu,” Chỉ là em muốn, hỏi anh.”
“Ừm” Sơ Nhất đáp lời.
“Hồi nãy bọn họ, nói cái gì mà, mà ba ấy,” Sơ Nhất hỏi, “Là gì vậy, anh?”
“Cái gì ba là cái gì?” Yến Hàng nhìn cậu.
Sơ Nhất cũng nhìn hắn.
“Gay bar à?” Yến Hàng hỏi.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu.
“Thì là quán bar cho đồng tính ấy,” Yến Hàng nói, “Em muốn đi à?”
“Không.” Sơ Nhất lắc đầu.
“Tại sao không đi hở?” Yến Hàng hỏi.
“Em không muốn, nhìn thấy mấy, mấy người…….” Yến Hàng nhẹ giọng, “Đồng tính khác.”
“Ừm, đúng rồi đó,” Yến Hàng gật đầu, “Đồng tính khách em biết mỗi Chu Xuân Dương là được rồi.”
Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn, cả nữa ngày mới chậc một tiếng.
Cậu nghĩ nghĩ lại hỏi một câu: “Anh từng đi rồi, hả?”
“Chưa từng,” Yến Hàng nói, “Anh đi đến đó làm gì hở? Trước đó anh cũng có biết anh thích con trai đâu.”
“À,” Sơ Nhất cúi đầu nhìn mặt đất, thở dài, “Nếu không có, có em anh cũng sẽ, không biến thành đồng, đồng tính đúng, không anh?”
“Nói kiểu gì, lại còn biến thành nữa,” Yến Hàng nói, “Em cho rằng em có phép đấy à? Cầm đũa chỉ vào anh một cái là anh biến thành đồng tính ngay?”
Sơ Nhất bật cười, sờ sờ mũi.
“Cũng rất tốt,” Yến Hàng nói, “Nếu không có em chắc là anh cũng chỉ có thể thích chính anh thôi, đẹp trai như này, thông minh như này, có tài như này,……. Cũng may là có em đó, biết anh từ thần tiên thành người thường.”
Sơ Nhất chỉ biển quảng cáo hình tròn thật lớn treo trên một toà nhà: “Anh nhìn kìa.”
“Gì cơ?” Yến Hàng nhìn qua.
“Your face.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười, dùng sức ôm chặt cậu một chút: “Anh thích em như này này.”
Vốn dĩ muốn để Yến Hàng thả lỏng tâm tình, kết quả ở quán bar con gặp phải chuyện không vui vẻ gì, cũng không biết tâm trạng của Yến Hàng có phải càng sa sút rồi không nữa, có điều cảm giác vẫn còn khá ổn. Sau khi Sơ Nhất về ký túc, Yến Hàng còn gửi ảnh qua cho cậu, đang ngồi dựa vào đầu giường, nhìn qua là đang chuẩn bị đi ngủ thử.
– Mặt anh cũng đâu có lớn vậy đâu
– Wow, anh Tiểu Thiên đẹp trai quá trời đi à!!! Mẹ ơi em nổ tung luôn rồi!!
Sơ Nhất trả lời lại một tin.
Cậu nhìn ảnh chụp cả buổi, ngủ lúc nào cũng không hay, buổi sáng lúc tỉnh dậy điện thoại vẫn còn nằm trong tay.
Bình thường từ thứ ba là Sơ Nhất đã bắt đầu trông đến cuối tuần rồi, nhưng tuần này khó khăn lắm cậu mới chờ được đến cuối tuần thi lại nhận được điện thoại của chị Bạch.
Cuộc gọi này làm cho cậu có hơi căng thẳng.
Theo như thời gian mà nói thì hẳng là chuyện của ba có kết quả rồi.
Lúc cậu nghe máy suýt chút nữa thì không alo nổi.
“Sơ Nhất đấy à, chị là chị Bạch đây,” Chị Bạch ở bên kia nói, “Trước tiên báo cho em một tin tốt, hôm nay ba em có thể về nhà rồi.”
“À.” Sơ Nhất lên tiếng, đột nhiên không biết nên nói câu gì tiếp theo.
“Sau khi cảnh sát điều tra, bây giờ ba em vô tội phóng thích,” Chị Bạch nói, “Em có thể yên tâm.”
“À.” Sơ Nhất đứng ở hành lang ký túc, trừ à ra cậu cảm thấy như cậu không thể nói gì được nữa.
“Em nói chuyện mấy câu với ba em trước nhé?” Chị Bạch hỏi.
“Cảm ơn chị Bạch,” Rốt cuộc thì Sơ Nhất cũng nói ra lời khác,” Cảm ơn chị.”
“Không cần khách sáo, chị đưa điện thoại cho ba em.” Chị Bạch nói.
“Sơ Nhất?” Bên kia lập tức truyền đến giọng của ba, “Sơ Nhất, là ba đây.”
“…… Ba.” Sơ Nhất cảm thấy giọng mình có hơi khô khốc.
“Ba không sao,” Ba nói, “Không có sao cả, bây giờ ba có thể đi rồi, đã ra khỏi trại giam.”
“Vâng,” Sơ Nhất đi đến cửa sổ ở cuối hành lang, “Ba về nhà, ông bà nội, nội trước đi.”
“Ba biết rồi,” Ba có hơi bất đắc dĩ mà cười cười, “Bây giờ ba cũng không đi đâu được.”
“Ngày mai, con qua đó.” Sơ Nhất nói.
“Đi xe buýt đến à?” Ba nói, “Đừng bảo dì út con đưa đến, ba không muốn cho mấy……”
“Con đi máy bay về,” Sơ Nhất ngắt lời ba, “Con đi chỗ, khác học, học rồi.”
“Lúc nào?” Ba có hơi ngạc nhiên, “Con học cái gì mà đi chỗ khác? Không phải con đang học cấp 2 à?”
“Con sắp lớp, 11 rồi,” Sơ Nhất nhắm mắt lại, không biết mấy lời này của ba mà để cho chị Bạch nghe được, người ta sẽ nghĩ như thế nào, “Trước tiên không, không nói nữa, mai con về.”
Yến Hàng nhìn Sơ Nhất đang nhét quần lót vào balo nhỏ, nhìn nhìn thời gian, giờ có thể xuất phát đi sân bay rồi.
Nhưng hắn vẫn có hơi không yên tâm mà hỏi một câu: “Thật sự không cần anh về với em à?”
“Không cần đâu,” Sơ Nhất nói, “Em chỉ về một, tối.”
“Có chuyện gì thì gọi cho anh.” Yến Hàng nói.
“Không có chuyện gì, gì em cũng, gọi,” Sơ Nhất nói, “Nhớ anh gọi, liền cho anh.”
“Được.” Yến Hàng cười cười.
Sơ Nhất đeo balo lên, thở dài: “Về như vậy không, không vui tí nào, hết.”
“Vô nghĩa, cho nên anh mới hỏi có muốn anh đi cùng không đó.” Yến Hàng nói.
“Anh ngủ cho, ngon vào đi.” Sơ Nhất nói, “Em thấy ăn lại, uống thuốc ngủ, ngủ nữa rồi.”
“Còn nhìn lén anh.” Yến Hàng chậc một tiếng.
“Là nhì lén anh, uống thuốc,” Sơ Nhất xoay người ôm lấy hắn, nghiêng mắt tựa lên vai hắn, “Yến Hàng.”
“Hửm?” Yến Hàng vỗ vỗ mông cậu, “Núng nính.”
“Em hỏi gì, đây anh?” Sơ Nhất hỏi.
“Em muốn hỏi gì thì hỏi đó, không muốn hỏi thì không hỏi,” Yến Hàng nói, “Vốn dĩ không không nhất định phải cần em đi hỏi ra gì đó.”
“Không hỏi ra em, em về làm gì,” Sơ Nhất nhíu mày, “Em muốn hỏi, cho nên mới về.”
“Được rồi,” Yến Hàng xoa xoa lưng cậu, “Vậy em hỏi ông ấy nói với cảnh sát cái gì là được.”
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, “Em uống rượu với, ông ấy.”
“Chó ngốc.” Yến Hàng xoay đầu hôn lên mặt cậu một cái.
Sơ Nhất lớn như vậy rồi còn chưa từng uống rượu với ba. Ba vẫn luôn lái xe, bình thường không uống rượu được, chỉ có uống mấy ly hôm lễ tết nhưng cũng không dám uống nhiều vì mẹ sẽ chửi.
Cho nên cậu chưa từng giống con trai nhà người ta, lâu lâu sẽ uống với ba mình mấy ly.
Cũng có lẽ là vì tình cảm không tới.
Suy cho cùng thì lấy cớ đi trốn cũng không thể nào giải thích được chuyện ông ấy không biết rốt cuộc con trai mình đang học lớp mấy.
Có điều cũng không sao, Sơ Nhất cảm thấy chắc là mình cũng chưa từng chờ mong thứ tình cảm gì với người trong nhà.
Sau khi máy bay đáp xuống, cậu gửi một tin nhắn cho Yến Hàng.
Lẽ ra cậu muốn gọi nhưng bây giờ đang là giờ ăn trưa, có lẽ Yến Hàng không rảnh để nghe điện thoại.
Hơn nữa cậu không muốn cứ như đứa con nít, cứ như muốn tìm an ủi ấy.
Tuy là cậu thật sự có hơi căng thẳng muốn được Yến Hàng an ủi.
Nhưng lần này cậu muốn mình tự thân làm chuyện này, giống như Yến Hàng có thể một mình xử lý nhiều chuyện như thế.
Chó lớn rồi thì phải ra dáng.
Sau khi cậu lên xe buýt đến nhà ông bà nội thì gọi cho ông nội.
Bà nội nghe điện thoại, cậu mới alo một tiếng, bà nội đã khóc lên: “Ba con về rồi, Sơ Nhất, ba con về rồi.”
“Vâng, con biết rồi,” Sơ Nhất nói,”Giờ con đang, đang ở trên xe, một lát nữa con, đến.”
“Con ăn cơm chưa?” Bà nội vừa khóc vừa hỏi.
“Ăn rồi,” Sơ Nhất nói, “Trên máy bay có, có lo cơm mà bà.”
“Con về mấy ngày?” Bà nội lại hỏi.
“Ngày mai con, con phải quay, lại,” Sơ Nhất nói, “Con còn phải, đi học.”
“Để tôi nói cho,” Giọng của ông nội truyền đến, “Sơ Nhất à.”
“Ông nội.” Sơ Nhất đáp lời.
“Lên xe rồi hả con?” Ông nội hỏi.
“Vâng.” Sơ Nhất nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, “Sắp lái rồi ông.”
“Được, vậy lát nữa con về đến nhà rồi nói sau,” Ông nội nói, “Ba cháu rất khoẻ, có hơi gầy thôi, tinh thần không tệ lắm.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
Nhìn qua tinh thần của ba vẫn tốt, chắc là vào trại giam rốt cuộc cũng được ngủ ngon rồi.
Nhưng thay đổi cũng rất tốt, dường như đã già đi không ít, thái dương thế mà có tóc bạc rồi.
Khi nhìn thấy Sơ Nhất, khoé miệng ba giật giật, cả buổi trời không nói nên lời, chỉ ngẩng đầu đè đè mắt.
“Nhìn đi, Sơ Nhất cũng lớn thành chàng trai rồi, con không nhận ra được đúng không!” Bà nội dùng sức vỗ lưng ba, “Con làm cha như thế đó! Làm gương cho con mình như nào đây!”
“Bà đừng nói nữa,” Ông nội kéo bà nội vào bếp, “Để cho hai ba con nó nói chuyện một lúc.”
Sơ Nhất nhìn ba, hai người họ thật ra chả có gì để nói cả.
Thất vọng của cậu đối với ba trong mấy năm nay, làm cho cậu bay giờ khi gặp ba tuy rằng cảm xúc lẫn lộn nhưng lại một câu cũng không nói ra được.
“Cao lên nhiều thế à?” Ba nhìn cậu.
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Con 1m8 rồi nhỉ?” Ba hỏi.
“Con không đo.” Sơ Nhất kéo ghế cho ba rồi ngồi xuống bàn.
“Cô luật sự Bạch kia là bạn con hả?” Ba cũng ngồi xuống, “May mà có cô ấy.”
“Ba có thể vô, tội phóng thích mà,” Sơ Nhất nhìn ba, “Tại sao ba lại chạy?”
“Ba có thể không chạy à?” Ba nhíu mày, tay vỗ nhẹ bàn hai cái, thấp giọng, “Con không thấy tình hình lúc đó đâu, cái cảnh tượng đó, tất cả đều là máu, Lão Đinh chết rồi! Ba mà không chạy, cảnh sát coi ba là hung thủ bắt đi thì làm sao bây giờ?”
Ông nội đi ra khỏi phòng bếp, ba còn muốn nói gì đó, lập tức dừng lại.
Sơ Nhất lây ly nước qua rót một ly, uống mấy ngụm sau đó bật cười.
Ba không hiểu nổi mà nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “Con cười cái gì?”
Sơ Nhất lắc đầu, không nói gì nhưng vẫn muốn cười, cậu có chút không nhịn được.
Cậu không biết rốt cuộc thì mình đang cười cái gì.
Cậu không biết một người sợ hãi đến mức độ nào thì sẽ trong một vụ án mà mình vô tội lại bỏ cả nhà mình lại mà chạy.
Cậu nằm bò ra bàn cười cả buổi mới dừng lại được.
Nếu ba không chạy thì chuyện bố Yến đã xảy ra chuyện gì sẽ không có lâu mới như thế mới có được chân tướng, Yến Hàng cũng sẽ không ngày ngày vì cái chuyện này mà rối rắm, trong lòng vĩnh viễn bị một bóng ma đè nặng.
Tuy rằng cậu cũng có thể hiểu được ba, cũng biết chuyện này không đổ lên đầu ông ấy được nhưng cậu vẫn sẽ cảm thấy không biết nên làm sao.
“Mẹ con đi đâu con biết không?” Chắc là ba vẫn không nhịn nổi mà liên lạc với mẹ.
“Không biết.” Sơ Nhất nói.
“Không nói với con à?” Ba nhíu mày.
“Trong nhà, đổi khoá cửa, cửa cũng có ai nói, với con đâu,” Sơ Nhất cười cười, “Huống chi cái loại chuyện, nhỏ này.”
Ba ngớ người cả buổi, thở dài: “Cái nhà này hẳn là phải tan rồi.”
“Tan từ lâu rồi.” Sơ Nhất nói.
“Sơ Nhất,” Ba nhìn chầm chầm cậu một lúc lâu, “Con thay đổi rất nhiều.”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu, “Con lớn rồi.”
“Đúng vậy,” Ba thở phào một hơi thật dài, “Lớn rồi, thành một chàng trai rồi…… Lúc nói chuyện cảm thấy con không giống con trai của ba trước đây nữa.”
“Trước kia con, như nào,” Sơ Nhất nói, “Ba chưa chắc đã, đã biết mà.”
Bà nội đi ra từ trong bếp, mang ra một bàn sủi cảo: “Hôm qua bà gói, còn nghĩ hôm nay sẽ nấu mấy cái ăn sáng, không ngờ hôm nay còn về rồi, vừa lúc ăn luôn.”
“Ăn cùng đi ạ,” Ba nói, “Ba mẹ cũng không bận việc.”
“Sơ Nhất ăn nhiều chút đi con,” Ông nội nói, “Buổi trưa chắc là không ăn gì đúng không? Còn nói trên máy bay lo cơm, trên máy bay không lo gì đâu đấy, chỉ đưa cho lon Coca thôi.”
Sơ Nhất cười cười.
Cậu rất muốn bây giờ đi thẳng vào vấn đề mà hỏi ba luôn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hỏi xong rồi thì cậu cũng yên tâm.
Nhưng thật sự không có cách nào hỏi chuyện này trước nụ cười và nước mắt của ông bà.
Chỉ có thể nhịn.
Điện thoại vang lên một tiếng, Yến Hàng gửi tin nhắn đến.
– Đừng có hỏi mấy chuyện đó trước mặt ông bà em, người gia nghe xong không chịu nổi đâu.
Sơ Nhất lập tức muốn chui vào điện thoại bò qua bên kia hôn mạnh Yến Hàng mấy cái, Yến Hàng lúc nào cũng cẩn thận vậy hết trơn.
– Em biết rồi!
– Dấu chấm than là ý gì hả?
– Em chính là nghĩ như thế đó lại bị anh nhắc nên cực kì khó chịu!
– Vậy anh không nhắc gì nữa, Cẩu ca vô cùng thận trọng.
Sơ Nhất cười cười, gửi qua một icon.
– 【 Mạnh mẽ】
– 【Yeah】
___________
HỤT LIMITED VOL.03 RỒI CHỜI OIW =))))))))