Một đồng tiền xu - Chương 69
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 69 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 69 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Lúc mấy người trong ký túc tràn trề hứng thú mà vây lại hỏi chuyện “tình yêu” của Sơ Nhất, Chu Xuân Dương vỗ vỗ tay: “Ăn đồ ăn vặt đói luôn, đi ăn xiên nướng tí không?”
Ngày đông, bên ngoài gió lạnh thấu xương, đối với những người có tâm hồn ăn uống mà nói nhưng lời này của Chu Xuân Dương có lực hấp dẫn đè ép tất cả, mấy người trong ký túc đồng thời hô một tiếng: “Đi.”
“Vậy đi thôi,” Chu Xuân Dương vung tay, “Thật ra tôi còn cực kỳ muốn ăn Teppanyaki……. Tiếc là bên trường này không có.”
Mấy người mong ngóng đồ ngon cùng nhau ra cửa.
Sơ Nhất đi cuối cũng, ngược lại cậu không thấy thèm lắm.
Chu Xuân Dương đi chậm lại, đến bên cạnh cậu.
“Chuyện của cậu á,” Chu Xuân Dương nhỏ giọng nói, “Không cần phải nói với người trong phòng ký túc.”
“Hả?” Sơ Nhất có hơi không phản ứng lại được, nhìn cậu ta.
“Cái chuyện có đang yêu không, đang yêu đương với ai ấy,” Chu Xuân Dương nói, “Tự mình biết là được, đừng tùy tiện nói với người ta.”
“Ừm,” Sơ Nhất gật đầu, ngẫm nghĩ lại hỏi một câu, “Vậy cậu……”
“Tôi cũng không muốn nói ra mà,” Chu Xuân Dương nói, “Không phải là tôi bị thằng ngu Vương Mẫn ép à?”
Sơ Nhất thở dài.
“Người như vậy nhiều lắm, phòng ký túc của bọn mình xem như là có thể chung sống hoà bình nhưng cũng không thể tránh khỏi người khác, cậu thấy cái kiểu của thằng Vương Mẫn đó, nếu biết được cả cậu cũng…… Vậy sau này càng không buông tha cho phong ký túc bọn mình rồi, rồi sau lại phát triển thành một đội quân nhỏ kỳ thị đồng tính vậy ngày tháng sau này sống kiểu gì giờ.”
Sơ Nhất cười cười, rất nhanh đã cảm thấy không cười nổi nữa.
“Trong lòng mình không có trở ngại gì là được rồi,” Chu Xuân Dương nói, “Có một số việc không cần phải khiến người khác đồng tình cho bằng được.”
Trước đây cậu đã từng vì phản ứng như là kích động của Vương Mẫn làm cho tràn đầy sợ hãi. Nhưng không biết từ khi nào cậu đã gần như quên hết những thứ này, có lẽ là vì thái độ thản nhiên, chả có vẫn đề gì của Chu Xuân Dương, có lẽ là vì thích Yến Hàng đã chiếm hết đầu óc cậu rồi, chen cho mấy thứ sợ hãi này ra ngoài hết.
Mãi cho đến bây giờ khi cậu nhớ đến, cậu mới đột nhiên hoàn hồn lại, mình bây giờ chính là “Gay chó chết” mà trước đây mình sợ hãi nhất.
Tuy rằng cậu cố gắng tự nói với chính mình rằng không sao cả nhưng thật sự khó mà làm được giống Chu Xuân Dương.
Yến Hàng đứng ở bên canh thùng rác bên ngoài lối đi dành cho nhân viên hút thuốc, hút điếu thuốc kiêm luôn nghỉ ngơi.
Gần đến tết, hắn bận đến mức có xúc động muốn từ chức luôn. Hắn lớn như thế rồi còn chưa từng làm công việc nào mà kiên trì như vậy đâu.
Nếu không phải suy xét đến chuyện hắn muốn xuống bếp làm, có thể hắn thật sự sẽ không làm nữa.
Cuối tuần trước còn có quản lý ở nhà hàng khác đến tìm hắn, cũng là làm tổ trưởng, đãi ngộ và công việc so với bây giờ đều tốt hơn nhưng hắn cũng không suy nghĩ.
Hắn vẫn một lòng một dạ muốn xuống bếp làm, làm ở bên đây quen rồi, cơ hội ra sau bếp cũng lớn hơn chút.
“Tiểu Yến.” Quản lý Đường ở phía sau gọi hắn một tiếng.
“Vâng,” Yến Hàng đáp lời, quay đầu lại, “Quản lý tìm tôi?”
“Tùy tiện nói chuyện thôi,” Quản lí Đường đi đến bên cạnh hắn, châm điếu thuốc, đứng song song với hắn, “Vừa lúc tôi ra đây hít thở không khí.”
“Đứng bên cạnh thùng rác hít thở không khí ạ.” Yến Hàng nói.
Quản lí Đường bật cười: “Ài.”
“Có phải có chuyện gì muốn giao cho tôi không?” Yến Hàng hỏi, bình thường quản Lý Đường sẽ không đến đây hút thuốc, quản lí có văn phòng riêng mở cửa sổ ra là hút được rồi.
“Cậu với Tiểu Vương đã bận vậy rồi,” Quản lí Đường cười cười, “Tôi đâu dám giao thêm chuyện gì nữa, hai tổ trưởng giỏi giang như thế, tôi còn sợ làm hai người mệt quá bỏ đi mất đây.”
Yến Hàng cười không nói gì.
“Huống chi còn có một người vẫn luôn không muốn làm tổ trưởng,” Quản lý Đường nhìn hắn, “Đúng không?”
Yến Hàng cúi đầu dụi thuốc: “Cũng không phải là không muốn làm, chỉ là thích xuống bếp hơn…… Công việc tổ trưởng nếu tôi còn làm ngày nào thì sẽ nghiêm túc ngày nấy, sẽ không ảnh hưởng.”
“Cái này tôi biết, vốn dĩ muốn để cậu làm tổ trưởng đỡ trước, kết quả là làm rất tốt, nhất thời không thay đổi được.” Quản lí Đường nói.
“Anh cứ việc nói thẳng đi, tính cách của tôi như nào chứ, anh lại còn vòng vo nữa.” Yến Hàng biết quản lí Đường chắc chắn có sắp xếp gì đó, có lẽ là biết trước đó có người đến đào hắn rồi.
Quản lí Đường bật cười: “Tôi vẫn luôn nhớ kĩ chuyện cậu muốn ra sau bếp cũng thật sự muốn có cơ hội điều cậu qua, có điều cậu chờ đến khi Trần Kim Linh quay lại đã, công việc của Kim Linh sẽ sắp xếp lại lần nữa, đến lúc đó tôi xem thử có thể điều cậu xuống bếp được không.”
“Được.” Yến Hàng không chút suy nghĩ mà gật đầu.
“Tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho cậu, đổi thành người khác chắc chắn phải làm từ vị trí thấp nhất làm lên, có điều cậu có nền tảng,” Quản lí Đường nói, “Tôi xem thử xem có thể sắp xếp cho cậu làm trợ lý gì đó được không.”
“Cảm ơn quản lí Đường,” Yến Hàng nói, “Chúc anh năm mới vui vẻ sớm nhé.”
(*拜个早年: nó kiểu “Úi giờ không biết nên nói gì luôn thôi thì chúc bạn nắm mới vui vẻ nha.”)
“Thần kinh,” Quản lí Đường dụi thuốc, cười vỗ vai hắn, “Yên tâm mà làm, chuyện ra sau bếp tôi đã đồng ý thì sẽ giúp cậu.”
“Vâng.” Yến Hàng cười cười.
Lúc sắp tan làm Thôi Dật gọi đến: “Có rảnh đi giành ít đồ Tết đi.”
“Có phải chú cho rằng cháu rỗi việc lắm không vậy hả?” Yến Hàng thở dài.
“Chú tùy tiện nói thôi,” Thôi Dật nói, “Lúc gọi điện dù sao cũng phải có câu mở đầu chứ.”
“Cháu vẫn luôn tưởng là câu mở đầu chính là “alo” cơ,” Yến Hàng cười, “Cháu bảo Sơ Nhất đi giành, hôm nay em ấy thi môn cuối cùng của thi cuối kì, thi xong là không có việc gì.”
“Năm nay cháu đón tết như nào?” Thôi Dật hỏi.
“Không biết nữa, bây giờ cháu với chị Vương còn chưa phân ca nữa, ca tối 30 không biết là ai làm, chị ấy nói để chỉ làm,” Yến Hàng nói, “Cháu nghĩ chị ấy là con gái, dù sau thì chị ấy còn đang tranh làm, cực kì đàn ông luôn.”
“Bọn chú có thể đến nhà hàng cháu đặt bàn,” Thôi Dật nói, “Sơ Nhất thì sao?”
“Em ấy muốn về nhà thăm ông bà nội em ấy,” Yến Hàng nói, “Nếu mà cháu nghỉ thì…….”
“Vậy cháu về chung với thằng bé đi.” Thôi Dật nói.
“Vậy chú đáng thương biết bao, cháu nghĩ cách vẹn toàn đã.” Yến Hàng nói.
“Xin cháu cứ bỏ rơi chú đi, chú đón tết một mình nhiều năm vậy rồi,” Thôi Dật nói, “Đón với cháu phiền muốn chết, một hay phải bắn pháo hoa cho được.”
Yến Hàng nghĩ đến dáng vẻ cầm pháo chạy như điên của Thôi Dật hồi năm rồi, không nhịn được mà cười một lúc lâu.
“Còn có chuyện này,” Thôi Dật nói, “Vốn dĩ nghĩ que tết rồi mới nói nhưng tết cháu có ra ngoài vẫn nên chú ý chút.”
“Hả? Bên kia có tin tức gì à?” Yến Hàng lập tức hỏi.
“Cái tên què tấn công cháu thì không tra ra,” Thôi Dật nói, “Nhưng trong những người có tiếp túc với hắn có một người tình nghi, chú chỉ biết như vậy thôi lại có thêm tin tức gì chú sẽ nói với cháu.”
Yến Hàng nhíu mày: “Vậy là có ít nhất hai người.”
“Ừm,” Thôi Dật nói, “Nhưng tên què này có liên quan đến chuyện năm xưa không thì còn chưa chắc, có thể hắn chỉ đến giúp đỡ thôi.”
“Cháu biết rồi,” Yến Hàng hơi do dự, “Ba Sơ Nhất có manh mối gì không?”
“Không có,” Thôi Dật nói, “Bây giờ vụ án ở hai nơi, nhiều khó khăn lắm, người ta cũng không thể tiếc lộ bao nhiêu.”
“Vất vả cho chú cảnh sát rồi,” Yến Hàng thở dài, “Hy vọng họ có thể……. Sớm ngày bắt được Sơ mỗ và Yến mỗ.”
(*某/mǒu/mỗ: chỉ những người có tên nhưng không nói ra.)
“Chú ghi âm lại, sau này đưa cho Yến mỗ nghe.” Thôi Dật nói.
Yến Hàng bật cười: “Má.”
Mỗi lần lúc Sơ Nhất lấy chìa khoá ra mở cửa nhà Yến Hàng, cậu đều sẽ có một cảm giác vui sướng rất kì diệu.
Không chỉ bởi vì đây là nhà của Yến Hàng mà còn bởi vì nơi đây càng ngày càng có nhiều hơi thở của cậu. Trong tủ có vài bộ quần áo của cậu, bên cạnh bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng Yến Hàng chuẩn bị cho cậu, còn có dép lê của cậu.
Tuy rằng chỉ là một căn nhà thuê nhưng lại làm cậu có cảm giác hạnh phúc hơn so với về nhà mình nhiều.
Hôm nay kết thúc thi cuối kì, trong ký túc nháy mắt đã không còn ai.
Trạng thái người đi mất chỉ còn toà nhà trống không so với đợt nghỉ lễ Quốc Khánh càng cô đơn lạnh lẽo hơn nhiều. Kì nghỉ Quốc Khánh rất nhiều người là nghỉ cho mình, còn kì nghỉ đông này mọi người đều về “đoàn tụ”.
Vì thế Sơ Nhất cũng nhanh chóng thu dọn đồ đi theo một đám người ra ngoài, cậu sợ mình sẽ là người rời đi cuối cùng.
Tạm thời cậu không có nhà nhưng ít ra cậu có thể ở chung với Yến Hàng.
“Em thi thế nào rồi?” Yến Hàng còn chưa tan làm, gọi điện lại hỏi tình huống.
“Trước giờ em, em chưa từng thi tốt như thế,” Sơ Nhất trả lời đúng sự thật, “Em cảm thấy môn, môn chuyên ngành em, em có thể được, điểm tối đa.”
“Lợi hại thế à?” Yến Hàng nói, “Giờ thành chó đấu bò luôn rồi ta, ngầu quá chừng.”
(*Chó bò Anh hay Chó bò hay chó mặt bò là một giống chó đầu to, khoẻ và dũng cảm của Vương quốc Anh. Chó Bull là giống chó có nguồn gốc từ chó ngao châu Á cổ xưa nhưng chỉ thực sự phát triển ở nước Anh. Ban đầu chúng được lai tạo dùng để đấu với bò trong những cuộc chơi máu me, sau đó dùng để giữ nhà.)
“Thôi cứ là Chó, đất đi anh,” Sơ Nhất nói, “Chó đấu bò, xấu.”
“Chó đất cũng có đẹp bao nhiêu đâu, đần quá trời hà.” Yến Hàng nói.
“Chó đất đáng yêu.” Sơ Nhất nói.
“Hai năm trước em vẫn còn đáng yêu, Chó con à,” Yến Hàng chậc một tiếng, “Bây giờ em như này còn không biết xấu hổ mà dùng hai từ đáng yêu để hình dung chính mình?”
“Không biết xấu hổ.” Sơ Nhất nói.
“…… Được rồi, bé đáng yêu,” Yến Hàng nói, “Lát nữa anh mang hai phần cơm từ nhà hàng về, ăn xong rồi thì đi mua đồ Tết giúp Lão Thôi, hôm nay em cò phải đến quán cafe nhỉ?”
“Vâng,” Sơ Nhất đáp lời, “Còn năm ngày nữa.”
Sau khi cúp điện thoại, Sơ Nhất nằm trên sofa cầm điện thoại mà xem này xem kia.
Bây giờ thứ cậu xem nhiều nhất là Weibo của anh bé Tiểu Thiên.
Từ lần trước sau khi anh bé Tiểu Thiên không cẩn thận làm lộ mặt mình, liền từ một người livetreams hết thời trở thành người nổi tiếng trên mạng. Ngày ngày nhìn số fan tăng lên Sơ Nhất đều cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy chắc chắn là có chị nào đó điên rồi nên mua fan cho hắn.
Có điều bình luận vẫn rất thú vị.
Cậu thích xem mấy chị gái nói chuyện, mấy chị nói chuyện rất đáng yêu.
– Hôm nay là ngày thứ mấy sao khi lộ mặt rồi? Tương tư đã làm tui đây mất trí
– Xin anh Tiểu Thiên xuất hiện đi mà, tụi tui giả vờ chưa nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của ông, được hong?
– Đúng đó, ở trong lòng tụi tui ông là một anh đẹp trai không có mặt
– Viết tắt là anh đẹp trai không biết xấu hổ
– Anh Tiểu Thiên! Tri kỷ như tui, giúp ông đeo khẩu trang vào rồi nè
Sơ Nhất nhìn tấm ảnh bên dưới cười cả buổi, hôm đó lúc livetreams rất nhiều người đã chụp màn hình lại mặt Yến Hàng trong một giây sau đó liền xuất hiện các loại làm mờ che lại, che bằng khẩu trang, che bằng chó con, che bằng biểu tượng trái tim…….
Sơ Nhất lưu rất nhiều trong điện thoại.
Trong nháy mắt lộ mặt hôm đó Yến Hàng vẫn rất đẹp trai, tuy là vì khăn choàng đột nhiên tuột xuống mà trên mặt vẫn còn hơi mê mang.
Nhìn rất quyến rũ.
Yến Hàng không chỉ có mỗi tay và mắt là đẹp, miệng cũng rất đẹp. Sơ Nhất rất thích nhìn cái điểm be bé ở giữa môi trên của Yến Hàng, mỗi lần nhìn thấy đều muốn cắn một cái.
Mấy chị nói đó là môi châu.
Nghe tên đã rất quyến rũ rồi.
…… Á.
Sơ Nhất buông điện thoại xuống, nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà.
Có lẽ vì trong nhà ấm quá, cậu nhìn đèn thôi mà cũng có phản ứng.
Cậu thở dài.
Bối rối mấy tháng trời, vẫn luôn muốn thực hành nhưng không dám cũng không có cơ hội, giờ cái ý tưởng đó lại nhảy ra một lần nữa.
Cậu nhìn thoáng qua đồng hồ trên bàn, cách lúc Yến Hàng về vẫn còn thời gian.
Có thể thử tí.
Nhưng cậu bị ngại.
Tuy là cậu không biests chuyện này có gì phải ngại, người trong ký túc còn có thể đem chuyện này ra thi đấu nhưng cậu vẫn ngại.
Cậu thở dài, kéo kéo quần quay đầu về phía lưng ghế sofa.
Ngửi được mùi quen thuộc của Yến Hàng.
Là áo của Yến Hàng.
Yến Hàng là người không thích dọn dẹp, quần áo thường xuyên bị tùy tiện ném trên sofa, bây giờ đang phủ trên mũi Sơ Nhất là một cái áo len hở cổ.
Sơ Nhất vùi mũi vào hít sâu một hơi.
Có mùi của Yến Hàng, có mùi nước hoa nhàn nhạt mà hắn dùng.
Sơ Nhất nhắm mắt lại, đưa tay vào trong quần.
Ngay lúc Yến Hàng xách theo hai hộp cơm mở cửa nhà đồng thời nghe thấy trong nhà có tiếng gì đó va chạm.
Hắn lập tức căng thẳng một trận, đẩy cửa nhà ra, hô một tiếng: “Sơ Nhất!”
“Á!” Sơ Nhất cũng hô lên đáp lời hắn.
Cùng lúc đó, hắn thấy được bóng dán của Sơ Nhất vọt qua bàn trà vào nhà vệ sinh.
Y như lúc nhìn thấy tên què ở bệnh viện, thân thủ lưu loát như nước chảy.
Không chờ Yến Hàng nhìn rõ là chuyện gì, cậu đã đóng sầm cửa nhà vệ sinh lại.
Yến Hàng cầm bò bít tết đứng ở cửa đờ ra mấy giây mới xoay người lại đóng cửa, đặt bò bít tết lên bàn trà, đi đến cửa nhà vệ sinh.
Bên trong không có động tĩnh gì.
“Cún ơi?” Yến Hàng gõ lên cửa.
“Anh cút ra.” Sơ Nhất ở bên trong nói, trong giọng nói lộ ra kiên quyết và lạnh lẽo.
Yến Hàng ngớ người: “Em bảo anh cút ra á?”
“Đúng vậy.” Sơ Nhất rất khẳng định mà trả lời.
“Cái mẹ nhà em ấy.” Yến Hàng nói.
“Không có.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng không hiểu nổi nhưng vẫn không nói nữa, đứng ngoài cửa nghe.
Sau vài giây, bên trong truyền ra tiếng nước, nghe tiếng giống như đang vò khăn hoặc là giặt quần áo.
Người ở cần cù trong nhà ngay lúc chủ nhân trở về quyết định vào nhà vệ sinh giặt đồ.
Thần kì biết bao còn làm cho người ta cảm động.
Chủ nhân khoanh tay đứng ngoài cửa, đột nhiên cảm giác mình đã đoán được có chuyện gì xảy ra rồi.
Sau đó liền có hơi buồn cười.
Nhưng bởi vì chưa có bước xác định cuối cùng cho nên chỉ đành phải nhịn cười, chuẩn bị hồi nữa chắc chắn rồi thì cười luôn một thể.
Có khoảng vài phút sau, khoá cửa nhà vệ sinh vang lên một tiếng.
Yến Hàng lùi về sau một bước.
Nhưng cửa cũng không trực tiếp mở ra, mà là mở ra một khe nhỏ đầu Sơ Nhất ló ra quan sát.
Lúc nhìn thấy hắn, mắt cậu đột nhiên trợn tròn: “Em biết ngay mà!”
“Em biết cái gì?” Yến Hàng cười hỏi.
“Biết anh không! Đi ra!” Sơ Nhất trừng mắt nhìn hắn.
“Anh hỏi em, mà mà giống như em lúc nãy,” Yến Hàng nói, “Đổi thành em ở ngoài đây, em có tránh đi không?”
Sơ Nhất nhìn hắn một cái, lát sau mới trả lời: “Không tránh.”
“Vậy không phải là được rồi à?” Yến Hàng nói, “Dù gì thì anh cũng phải chắc chắn là em không sao chứ.”
“Em không có sao,” Sơ Nhất vịn cửa, “Anh đi ra đi.”
Yến Hàng liếc mắt một cái đã nhìn thấy tay đang vịn cửa của cậu có cầm đồ, là quần đã giặt xong.
Nếu không nhìn nhầm thì là quần lót.
Yến Hàng cắn răng nhịn cười, xoay người quay lại phòng khách.
Không chờ hắn đi đến sofa ngồi xuống liền nghe được có tiếng chạy vội ở phía sau, cùng với tiếng ăn hét to: “Anh đừng có quay đầu!”
Yến Hàng không quay đầu lại ngay, lúc nghe được tiếng bước chân của Sơ Nhất đến phòng ngủ rồi mới hơi nghiêng đầu, thấy được chân trần của Sơ Nhất.
Trên tay cầm không chỉ có quàn lót đã giặt mà còn có một nhúm màu xám, chắc là quần thể thao mặc ở ngoài đã giặt.
Yến Hàng ngã xuống sofa, lấy áo của mình qua che mặt bắt đầu cười như điên.
Hắn không muốn cười ra tiếng làm Sơ Nhất xấu hổ, suy cho cùng thì da mặt Sơ Nhất mỏng, cái chuyện bị bắt ngay tại trận này đối với Sơ Nhất mà nói là cực kì mất mặt.
Nhưng hắn thật sự không nhịn nổi.
Che áo lại cả buổi trời, cuối cùng hắn mới có thể đè ý cười xuống.
Lúc ném áo sang một bên, phát hiện Sơ Nhất đang đứng trước mặt cau mày nhìn hắn.
Thay quần xong rồi.
“Ăn cơm thôi.” Yến Hàng chỉ chỉ túi đồ ăn trên bàn trà.
“Ừm.” Sơ Nhất nhíu mày xách túi đến bàn ăn cơm rồi đi vào bếp lấy chén đĩa ra, lấy bò bít tết bà cơm ra hết.
Sau khi dọn ra xong cậu quay đầu nhìn Yến Hàng, mày vẫn đang nhíu lại: “Ăn được rồi.”
Yến Hàng đi rửa tay, ngồi xuống bàn.
Sơ Nhất ngồi xuống đối diện hắn, không nói lời nào mà vùi đầu vào ăn.
Ăn có thể được mười phút, cậu mới nhìn lướt qua mặt Yến Hàng: “Sao hôm nay, nay anh về sớm, sớm như thế?”
“Hôm nay anh ngồi xe quản lí về,” Yến Hàng nói, “Vừa lúc anh ấy có việc đi qua bên này.”
“À.” Sơ Nhất lên tiếng.
Lại một lát sau, cậu lại lần nữa nhìn lướt qua mặt Yến Hàng: “Anh thấy, rồi đúng không?”
“Ừm.” Yến Hàng gật đầu.
Động tác trên tay của Sơ Nhất ngừng một chút thở dài thườn thượt.
“Không sao mà,” Yến Hàng nói, “Đều là đàn ông cả, loại chuyện này bình thường lắm nếu em thấy khó chịu thì lần tới lúc anh tuốt thì gọi em đến nhìn.”
Sơ Nhất không hé răng, ngơ ra một lúc rồi cúi đầu ăn điên cuồng.
Mãi cho đến khi ăn rồi dọn dẹp xong xuôi, cùng Yến Hàng đi siêu thị mua đồ Tết cho Thôi Dật, Sơ Nhất mới rốt cuộc cũng bình tỉnh lại.
“Anh đừng nhớ chuyện, chuyện này.” Sơ Nhất nhỏ giọng nói.
“Chuyện gì cơ?” Yến Hàng hỏi.
“Rất tốt.” Sơ Nhất cười, gật đầu.
Yến Hàng cười cười, khoát tay lên vai cậu, chọt chọt mặt cậu hai cái: “Tết anh đi về với em.”
“Thật hả?” Sơ Nhất đột nhiên quay đầu.
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Có điều chúng ta chỉ có thể đi hôm 29, 30 với mùng 1 anh được nghỉ.”
“Sơ Nhất.” Sơ Nhất cười cười.
“Sơ Nhất,” Yến Hàng lại chọt chọt cậu hai cái, “Anh nói đồng nghiệp đặt vé máy bay giúp, còn có khách sạn nữa, em về không có chỗ ở đúng không?”
“Ừm,” Sơ Nhất thở phào, “Em muốn về nhà, nhà nhìn một cái rồi, rồi sang nhà ông, bà nội.”
“Được,” Yến Hàng nói, “Vậy đặt khách sạn ở gần nhà ông bà nội em.”
“Nằm, mơ à,” Sơ Nhất nhìn hắn, “Chỉ có nhà,nhà nghỉ thôi.”
“Nhà nghỉ thì nhà nghỉ,” Yến Hàng nói, “Trước đây anh với bố còn từng ngủ giường ghép.”
Sơ Nhất cười cười.
Về nhà đối với Sơ Nhất mà nói thật ra vẫn chó chút xíu mong chờ.
Cậu đều đã chuẩn bị bao lì xì cho ông bà nội, còn mua quà cho dì út, tiền trả cho Huấn luyện viên Hà cũng chuẩn bị xong còn mua cho Huấn luyện viên Hà một chuỗi hạt châu, không đắt bao nhiêu nhưng Huấn luyện viên Hà thích đeo đồ trên tay.
Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ vui vê của mọi người khi nhận quà của cậu.
Có điều người trong nhà cậu cũng không có chuẩn bị quà gì, chỉ chuẩn bị bao lì xì, đối với bà ngoại mà nói, có thể tiền mặt còn ý nghĩa hơn quà.
“Đồ của em chỉ có một cái balo nhỏ vầy hả?” Yến Hàng hỏi.
“Ừm, chỉ có quần lót,” Sơ Nhất nói, “Có hai tối, tối thôi nên em không, không đem quần, áo.”
“Được,” Yến Hàng gật đầu, nhét một cái túi bọc kính vào balo nhỏ của cậu, “Anh cũng chỉ đem hai cái quần lót.”
“Bàn chải với khăn, khăn đâu?” Sơ Nhất hỏi.
“Đến đấy thì mua, không muốn đem.” Yến Hàng nói.
“Không phải anh, anh muốn ra sau, bếp à?” Sơ Nhất nói, “Sau bết ít, tiền đúng không? Cái đồ phá của, nhà anh.”
“Em im miệng.” Yến Hàng nói.
Lúc ra ngoài Sơ Nhất có hơi phấn khích, ngồi máy bay đã không tính là gì nữa rồi nhưng ngồi máy bay với Yến Hàng, vẫn sẽ làm cậu phấn khích đến đi đồng tay đồng chân.
Cậu đưa balo nhỏ cho Yến Hàng, mình thì xách mấy túi quà lớn.
“Ra ngoài chờ Thôi Dật một tí,” Yến Hàng nói, “Chắc là hai mươi phút nữa chú ấy đến.”
“Ừm ” Sơ Nhất nhảy một xíu.
“Em lạnh à?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Em vui,” Sơ Nhất lại nhảy nữa, giống như đọc kinh mà hát một câu, “Tui là bé chó đất, hôm nay thiệt vui quá……”
(* Bài 今儿个真高兴, ẻm sửa lời lại. Lời gốc là 咱老百姓, 今儿晚上真呀真高兴)
“Lần tới anh livetreams em hát đi, không chừng em hát xong là hot lên luôn đó.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất không nói gì, chậc một tiếng.
Trên đường không có mấy người, hai người họ đứng dưới gốc cây bên cạnh cổng tiểu khu, vai phút mới có một chiếc xe lái ngang, người đi trên đường chắc cũng chưa đến năm người.
“Đều về nhà rồi.” Sơ Nhất nhích lại gần Yến Hàng.
“Ừm,” Yến Hàng dựa vào thân cây, “Lúc này hồi năm trước anh với Lão Thôi đang bàn xem nên ăn cái gì.”
“Năm này một, mình chú ấy,” Sơ Nhất nói, “Có phải sẽ cô, đơn không?”
“Chú ấy nói quen rồi,” Yến Hàng nói, “Anh đoán chắc là chú ấy quen thật, bình thường chú ấy cũng một mình.”
“Lúc trở về mua, cho chú, chú ấy cái…….” Sơ Nhất chưa nói xong, chỗ ngoặt ở tường tiểu khu thoáng qua một cái bóng khiến cậu đột nhiên quay đầu.
Đây là lần thứ ba, chân người nọ vì què mà đi vô cùng lắc lư, gần như đã khắc sâu vào trong trí nhớ Sơ Nhất.
Không chờ cậu hỏi Yến Hàng có nhìn thấy cái bóng kia không thì Yến Hàng đã ném túi trong tay xuống, đuổi theo.
Sơ Nhất lập tức phản ứng lại, theo sát Yến Hàng chạy về phía kia.
_________
Tui làm mấy chương gần đây kiểu: làm một chương, cuê ba ngày =)))))