Một đồng tiền xu - Chương 63
Đọc truyện Một đồng tiền xu Chương 63 full miễn phí tại ngontinhhay.com.. Cùng tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook, để cập nhật truyện nhanh nhất!
Các bạn đang đọc truyện Một Đồng Tiền Xu – Chương 63 miễn phí tại ngontinhhay.com. Hãy tham gia Group của đọc truyện Ngôn Tình Hay trên Facebook nhé mọi người ơi, để cập nhật truyện nhanh nhất!!
****************************
Một Đồng Tiền Xu – Yến Hàng (Truyện full) mới nhất tại Ngôn Tình Hay
Edit: zhuudii
Sơ Nhất nhắm mắt lại, cả người đều dựa vào Yến Hàng, gác cằm lên vai hắn cảm giác cực kì thả lòng, rất thoải mái.
Từ sau khi cậu phát hiện mình có cái phản ứng không thể hiểu được với Yến Hàng, cậu chưa từng thả lỏng như bây giờ, cứ sợ cậu đụng vào Yến Hàng hoặc là đến gần Yến Hàng quá thì sẽ có chuyện xẩu hổ xảy ra.
Giống như là lúc đi thi thời gian thì sắp hết rồi nhưng vẫn chưa làm xong bài, càng sốt ruột thì càng khó, càng căng thẳng thì càng xảy ra vấn đề.
Cậu cảm thấy đã rất lâu rồi mình không có thoải mái mà kề sát Yến Hàng như thế.
Yến Hàng vỗ nhẹ lưng cậu, giống như đang dỗ con nít vậy, làm cậu có một loại cảm giác yên tâm mà dễ chịu và thoải mái.
Cậu ôm chặt Yến Hàng, cũng dùng sức xoa lưng Yến Hàng.
“Đổi thành người khác mà dám lau tay trên áo anh, anh đã tát một cái cho tên đó bay ra ngoài ban công luôn rồi.” Yến Hàng nói.
“Hửm?” Sơ Nhất nhắm mắt lại, lại tiếp tục xoa lưng Yến Hàng. Cậu chỉ cảm thấy giọng của Yến Hàng rất hay nhưng nói cái gì thì cậu không để ý lắm.
“Mẹ nó em còn lau tay lên người anh nữa,” Yến Hàng nói, “Anh đánh em liền đó.”
“À,” Sơ Nhất đột nhiên phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay lên nhìn nhìn, sau đó thở vào, “Trên tay em, em không có, có bột mì.”
“Nói nhảm,” Yến Hàng nói, “Lau lên lưng anh cả rồi.”
Sơ Nhất ngớ người, nhịn không được bật cười.
Cười vô cùng nhập tâm, làm sao cũng không phanh lại được, khửa khửa mà dựa lên vai Yến Hàng cười gần một phút đồng hồ.
Sau khi buông Yến Hàng ra, cậu nhìn sau lưng Yến Hàng.
…… Vẫn còn tạm, có mấy vệt bột mì, nếu hôm nay Yến Hàng mà không mặc áo thun màu đen thì sẽ nhìn không ra.
“Không có, gì hết á.” Sơ Nhất nói.
“Bây giờ nói dối lưu loát ghê nhỉ?” Yến Hàng nhìn cậu, “Mở miệng ra là nói.”
Sơ Nhất có hơi ngại mà cười cười.
“Đi đi,” Yến Hàng hấc cằm, “Trong cái rổ nhỏ trong bếp có nguyên liệu làm nhân, lấy lại đây.”
“Không làm trong, trong bếp hả?” Sơ Nhất hỏi.
“Bây giờ ánh mặt trời chỗ cửa sổ đang tốt,” Yến Hàng nhìn nhìn ngoài cửa sổ, “Ở đây thoải mái hơn.”
“Được.” Sơ Nhất gật đầu, đi vào bếp lấy rỗ nhỏ ra.
“Lấy điện thoại anh mở livetreams đi,” Yến Hàng nói, “Lâu rồi không là đồ gì phức tạp.”
“Vâng.” Sơ Nhất lấy điện thoại hắn qua.
Yến Hàng mở khoá đăng cái Weibo lên, sao đó đưa điện thoại cho cậu, lấy khẩu trang đeo lên: “Hôm nay em quay đi.”
Sơ Nhất chưa từng thử livetreams, chỉ từng xem thôi, lúc này có hơi luống cuống tay chân.
Yến Hàng ngồi trên bệ cửa sổ, cong một chân lên, gác cằm lên đầu gói nhìn cậu: “Biết làm không?”
“Không, biết,” Sơ Nhất nhìn Yến Hàng trên màn hình, còn có mấy hàng chữ chạy ngang qua, “Thế này coi, như là bắt, bắt đầu rồi à?”
– Rồi nhơ, bắt đầu rồi ớ
– Hôm nay cameraman là bé đẹp trai 23333
– Anh Tiểu Thiên giống tranh vẽ quá trời đất cơi
– Chụp màn hình, có ảnh nền điện thoại khác rồi
“Lúc nào mà lời nói của mấy chị trở nên thật nhiều là bắt đầu rồi,” Yến Hàng lấy một củ khoai tây trong rổ ra, ngồi ở bên này hướng về camera mà ném ném, “Hôm nay tôi muốn làm bánh mì nhân chó sữa cho Chó con.”
Đẹp trai quá!
Trong lòng Sơ Nhất và mấy chị gái trên màn hình cũng nhau lướt qua ít nhất là ba hàng dấu chấm than.
– Làm bánh mì cho Chó con!!! Ôi trời xanh ơi!
– Chó con bé là nhân sữa hả?
– Cái giọng điệu cưng chiều này là muốn tui chớt mà
“Thái khoai tây thành hạt lựu.” Yến Hàng cầm dao bằng tay trái, cúi đầu bắt đầu cắt khoai tây.
– Tay trái
– Lần đầu tiên xem được anh Tiểu Thiên dùng tay trái á
– Trời má tay trái mà cũng lưu loát như thế
Đến lúc này Sơ Nhất mới hiểu được Yến Hàng nói tay trái có kỹ năng ẩn chắc là cái này, hắn làm việc bằng tay trái không có gì khác so với tay phải.
Nhớ lại trước đó Yến Hàng nói với cậu gì mà đâm máy bay, gì mà tuốt…… Cậu lập tức cảm thấy Yến Hàng đúng là thần kinh.
“Hành tây,” Yến Hàng cầm một của hành tây, huơ huơ trước camera, “Cũng thái hạt lựu.”
– Chó con, bé nói chuyện đi
– Đúng đó bé đẹp trai, hôm nay em là gậy chụp ảnh hình người hở
“Thái hạt lựu.” Sơ Nhất nói
-……
– Ha ha ha ha ha ha ha ha ha
– Máy lặp lại hiệu Chó con
Yến Hàng nhìn cậu một cái: “Bị mấy chị cười rồi à?”
“Vâng.” Sơ Nhất gật đầu.
“Nào, câu này em nói đi.” Yến Hàng cầm lấy thịt xông khói.
“Thịt xông khói,” Sơ Nhất nói, “Thái hạt lựu.”
“Đúng rồi.” Yến Hàng gật đầu.
– HHHHHH đáng yêu quớ
– Tướng phu phu
(*配一脸, một thuật ngữ trên Internet, mô tả ngoại hình của hai người rất xứng đôi, không giới hạn bởi giới tính.)
– Ulatr, hai người mau kết hôn đi
Lúc Sơ Nhất nhìn thấy mấy lời này tay hơi run một chút, suýt nữa là làm rơi điện thoại ra đất luôn.
Sau khi cắt nguyên liệu thành hạt lựu, Yến Hàng đứng lên: “Bây giờ phải đến phòng bếp xào nhân.”
Đầu óc Sơ Nhất quay quay mà cầm điện thoại theo sau hắn.
– Lần đầu tiên thấy toàn thân của anh Tiểu Thiên
– Dáng người này, chảy nước miếng zòi…….
– Chó con mau kéo khẩu trang của tên đó xuống!!!
Xào nhân rất đơn giản, bỏ khoai tây và hành tây vào trước, xào mềm rồi thì bỏ thịt xông khói vào.
Sơ Nhất đứng bên cạnh, còn chưa hồi phục tinh thần lại sau lời nói của mấy chị gái, chỉ nhìn chằm chằm Yến Hàng mà xuất thần.
Mãi cho đến khi Yến Hàng xào nhân xong đổ ra bát, cậu mới nói một câu: “Đổ khỏi nồi.”
– Úi chà, cái huyết minh này cũng lạnh lùng quớ đi
– Bé đẹp trai không biết nên nói gì hở
– Chắc là nhìn ngơ ngẩn luôn rồi, giống như bọn mình đó
“Tiếp đó.” Yến Hàng quen thuộc mà dùng tay trái đập 3 cái trứng gà vào trong bát, sau đó quay đầu lại, cầm bát đến đến trước mặt cậu.
“Trứng gà.” Sơ Nhất nói.
“Ừm.” Yến Hàng xoay người lại đổ vào bát thứ gì đó màu trắng, rồi lại cầm bát đưa đến trước mặt cậu, “Cái này.”
“Không nhận ra.” Sơ Nhất nói.
“Nếm thử đi.” Yến Hàng nói.
Sơ Nhất đưa tay chấm một xíu, mút ngón tay: “Bơ.”
“Ừm,” Yến Hàng gật đầu, “Thêm vào chút muối với tiêu, khuấy đều là được, nhân chó sữa.”
– Tui chớt rồi
– Tui hông chịu nổi nữa
“Du thuyền.” Sơ Nhất thấy hai thông báo nhận được quà tặng, không nhịn được nói một câu.
– Cho bé du thuyền!
– Cho em, cho em, đều cho em hết
– Ui trời ơi đáng yêu quớ
“Bây giờ làm bánh mì Chó đất.” Yến Hàng đem nhân bánh ra khỏi bếp, về cạnh lại bệ cửa sổ.
– Chó con vào ống kính đi
– Cầu chung khung hình!
Sơ Nhất nhìn nhìn Yến Hàng, Yến Hàng đang cúi đầu ngắt bột đã lên men thành từng cục nhỏ xếp cạnh nhau.
Cậu dựa qua đó, để điện thoại quay cậu với Yến Hàng.
“Hửm?” Yến Hàng quay đầu.
“Cầu chung khung hình.” Sơ Nhất nói.
“Em đúng là xin gì được nấy nhờ.” Yến Hàng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất cười cười.
– Xin lỗi, tui lại chớt rồi
– Tui cũng chớt
– Chớt chung đi, chừa cho tui mọit chỗ nằm nữa
“Kế tiếp là nặn chó con,” Yến Hàng nói, “Camera quay đặc tả cái nào.”
“Vâng.” Sơ Nhất đem camera đối với tay của Yến Hàng.
“Tay tôi bị thương,” Yến Hàng nói, “Có một tay không làm phức tạp quá được, chỉ làm đầu chó thôi, làm phức tạp quá lúc nướng dễ bị biến dạng.”
Tay phải của Yến Hàng chỉ có thể dùng để hỗ trợ, sau khi bỏ nhân lên bột thì căn bản là dùng tay trái mà nặn.
Nhưng Sơ Nhất nhìn rất tập trung, tay cái Yến Hàng tùy tiện mấy cái liền nặn ra một hình tròn, sau đó lại nhéo thêm vài cái, một cái đầu chó hình tròn xuất hiện, rồi lại lấy bột gắn lên làm tay với mắt.
“Chó đất của chúng ta là tai dựng,” Yến Hàng nói, “Lúc làm nũng mới cụp tai lại……”
Sơ Nhất không nhìn thấy trên màn hình mấy chị gái đang nói gì nữa, chỉ biết là lướt qua cực kì nhanh, còn có rất nhiều quà. Trong đầu cậu ong ong, “Chó đất của chúng ta”, “làm nũng”…….
“Xong rồi, đây là Chó đất đã nở hoa,” Yến Hàng vừa nói vừa dùng kéo cắt một đường nhỏ, nhẹ nhàng nặn thành hình cánh hoa, “Bây giờ đặt vào lò nướng, lên men thêm chút nữa, sau đó nướng 180 độ trong 15 phút, sao khi nướng xong thì quét sốt bơ vừa nãy làm lên rồi lại nướng thêm 5 phút là có thể ăn.”
Yến Hàng đặt bánh mì đã làm xong lên khay nướng, cầm vào phòng bếp.
Sơ Nhất đầu óc xoay xoay mà đi theo sau hắn, lúc đi vào bếp còn va vào khung cửa.
Yến Hàng đặt khay nước vào lò nướng, chỉnh xong thì xoay người lại.
Cuối cùng thì Sơ Nhất cũng lấy lại tinh thần, theo như thói quen của Yến Hàng thì lúc này kết thúc được rồi, không có lời kết cũng không có phát biểu gì. Cậu tập trung tin thần mà đưa ngón tay nhấn trên màn hình, kết thúc livetreams.
“Còn ít bột mì, làm thêm mấy cái bánh quy Chó con đi.” Yến Hàng nói.
“Ừm.” Sơ Nhất gật đầu, đặt điện thoại lên bàn, đến bồn rửa tay nghiêm túc mà rửa sạch bột mì trên tay, sau đó xoay người lại ôm Yến Hàng.
“Làm gì đó?” Yến Hàng hỏi.
“Làm nũng á.” Sơ Nhất nói.
“Ò.” Yến Hàng cười, xoay tay lại sờ sờ đầu cậu, “Tai đâu rồi?”
“Cụp, rồi.” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng cười cười, vỗ vỗ tay: “Ghì trúng miệng vết thương anh rồi.”
“Á!” Sơ Nhất nhanh chóng buông tay ra.
Hôm nay Yến Hàng nướng bánh mì rất phức tạp, cũng làm rất lâu, lại còn làm bánh quy Chó con nữa, lúc nướng xong đã đến giờ ăn cơm tối luôn.
“Cứ ăn cái, cái này đi.” Sơ Nhất cầm một cái bánh mì Chó đất lên, nói.
“Tùy em,” Yến Hàng nói, “Ăn đi, lát nữa muốn ăn thêm thì có thể làm chút mì.”
“Vâng.” Sơ Nhất cắn một miếng bánh mì.
“Ăn ngon không?” Yến Hàng hỏi.
“Ngon lắm.” Sơ Nhất gật đầu.
Lời này không hề trái lương tâm tí nào, Sơ Nhất cảm thấy cái trình độ làm mấy thứ này của Yến Hàng có thể hạ gục một tiệm bánh chỉ trong nháy mắt luôn.
Tổng cộng làm mười sáu cáu bánh mì chó đất, Sơ Nhất ăn mười cái, Yến Hàng ăn bốn cái, còn dư hai cái Sơ Nhất định để mai ăn sáng.
“Nói với em chuyện này.” Yến Hàng ngồi trên sofa, vừa nhìn điện thoại vừa nói.
“Ừm.” Sơ Nhất ngồi xuống cạnh hắn.
“Cái chuyện làm thêm trước đó anh nói với em ấy,” Yến Hàng nói, “Người ta nói bắt đầu làm từ ngày mai, tối 7 giờ đến 10 giờ.”
“Ngày mai?” Sơ Nhất nhìn hắn, đầu tiên là phấn khích một trận, suy cho cùng thì tiên của cậu cũng không còn nhiều lắm. Nhưng sau khi phấn khích xong thì lại có hơi cắng thẳng, cậu cũng chỉ làm thêm được một lần, mà còn là cái việc không cần phải nói chuyện.
“Tối mai anh đi cùng em đi đến đó,” Yến Hàng nói, “Cách chỗ của anh cũng không xa lắm.”
“Vâng,” Sơ Nhất xoa xoa tay, “Em có, có hơi căng thẳng.”
“Không sao đâu,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Em còn lừa người ta tặng quà rồi, làm phục vụ thôi mà căng thẳng cái khỉ gì.”
“Em không có!” Sơ Nhất ngớ người, “Ai lừa quà, tặng chứ!”
“Hôm nay mấy chị tặng quá trời quà.” Yến Hàng nói.
“Đó là tại anh!” Sơ Nhất trừng mắt nhìn hắn.
Mỗi lần mấy chỉ tử vong tập thể là vì lời mà anh phọt ra!
Có điều cái câu này cậu không có mặt mũi mà nói ra, hơn nữa còn dài, nói mệt.
“Ừm,” Yến Hàng cười, “Hôm nay anh…… Tâm trạng cực kì tốt.”
“Thật ạ?” Sơ Nhất hỏi.
“Thật,” Yến Hàng nhìn cậu, “Lâu rồi anh không vui vẻ như thế.”
“Mệt không anh?” Sơ Nhất cảm thấy hắn vẫn có hơi không biết là vì làm bánh mệt hay là người sau khi sốt cao có hơi yếu.
“Hơi hơi,” Yến Hàng nói, “Hạ sốt xong đều như thế.”
“Vậy anh còn, con làm bánh mì.” Sơ Nhất nói.
“Tâm trạng tốt mà, không sao cả,” Yến Hàng gối trên cánh tay, “Năm ngoái lúc ăn tết anh còn mang cả cái dạ dày đau mà nấu một bữa lớn đó.”
“Năm nay anh, anh ăn tết, tết ở đâu?” Sơ Nhất hỏi.
“Ở đây này,” Yến Hàng nghĩ nghĩ, “Ăn với Lão Thôi.”
Sơ Nhất nhớ đến chuyện lúc ấy, tâm trạng của lúc đó bây giờ cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng, cậu nhíu mày, ngẩng đầu dậy: “Vậy năm, năm sau……”
“Vẫn là cùng Lão Thôi thôi,” Yến Hàng nói, “Dù sao chú ấy cũng không về nhà.”
Sơ Nhất không nói gì.
Cậu vẫn luôn không nghĩ đến chuyện ăn tết, tết đối với cậu mà nói, cũng chỉ như thế. Nhưng bây giờ cậu tìm được Yến Hàng rồi, ăn tết không phải “chỉ có như thế” nữa.
Cậu không muốn về nhà đón tết, chỉ muốn âm thầm về nhà thăm ông bà nội với dì út thôi. Nhưng như thế lại phải xa Yến Hàng, cứ nhớ đến ba ngày hôm lễ Quốc Khánh cậu về nhà kia, tâm trạng của cậu lại tuột dốc không phanh.
“Còn tận vài tháng lận mà,” Yến Hàng đặt tay lên đầu cậu, ngón tay ngoắt từng lọn tóc của cậu xoay xoay, “Nhìn cái biểu cảm này của em này.”
Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn, cười toe toét.
“Cậu muốn đi làm thêm?” Hồ Bưu có hơi ngạc nhiên, “Có phải thiếu tiền không? Có thiếu thì nói với bọn tôi, bọn tôi cho cậu mượn?”
“Không phải,” Sơ Nhất thở dài, “Chỉ muốn đi, đi làm thêm thôi.”
“Tại sao chứ?” Hồ Bưu lại hỏi.
“Kiếm tiền đó.” Sơ Nhất nói.
“Cũng vậy mà, thiếu tiền cậu cứ nói với bọn tôi.” Hồ Bưu nói.
“Ôi trời,” Chu Xuân Dương nằm trên giường cười vui vẻ, “Người ta muốn đi làm thêm kiếm tiền, không phải thiếu tiền chờ bọn mình cho mượn, nói chuyện với cậu sao mà mệt thế.”
“Làm thêm mệt biết bao,” Hồ Bưu nói, “Chúng ta vẫn là trẻ con đó.”
Sơ Nhất nhìn hắn.
“Ủa hổng phải hả? Cậu không hiểu rõ về bản thân à?” Hồ Bưu nói, “Bọn mình còn không phải trẻ con à? Anh trai tôi 20 tuổi coi tôi giống như là con nít vậy đó.”
Sơ Nhất không nói gì. Cậu vẫn luôn không cảm thấy mình là trẻ con, trong nhà cũng không có ai xem cậu là trẻ con, cậu chỉ cảm thấy mình quê thôi.
Nhưng Hồ Bưu vừa nói như thế, cậu giống như đột nhiên hiểu được cái gì đó.
Yến Hàng.
Ở trong mắt Yến Hàng, mình chính là trẻ con nhỉ?
Chó con, Chó đất nhỏ, Chó sữa……
Chắc là Yến Hàng coi cậu như trẻ con rồi, một đứa nhỏ biết cụp tai……
Hôm nay bắt đầu có chút khẩu vị rồi.
Vừa qua bốn giờ Yến Hàng đã cảm thấy có hơi đói, cố đến hơn năm giờ hắn mới đi làm cơm rang dứa, ăn điên cuồng một trận, ăn xong còn thấy chưa no hẳn.
Chắc là vì cơ thể chậm rãi hồi phục rồi.
Đương nhiên thứ ảnh hưởng đến khẩi vị của hắn là tâm trạng, tâm trạng mà tốt thì cái gì cũng tốt.
Hắn lấy điện thoại qua nhìn giờ. Lẽ ra Sơ Nhất định đến đây ăn cơm với hắn xong rồi cùng đi đến quán kia, có điều lúc sắp ra cửa thầy giáo lại gọi cậu đi giúp dọn đồ.
Yến Hàng nằm trên sofa, trong khoảng thời gian trước khi Sơ Nhất đến này, hắn không biết mình nên đọc sách một chút hay là chơi game nữa, hoặc là ngủ một lát.
Hắn cầm điện thoại lên nhấn bừa, ứng dụng an toàn nhắc nhở hắn đã lâu chưa dọn rác, hắn chọn dọn dẹp.
Sau khi dọn xong thì lữu trữ đám mây lại nói là không còn nhiều chỗ trống nữa rồi bỏ tiền ra mà mua thêm đi.
Hắn nhìn nhìn, chiếm chỗ nhất là ảnh và video.
Ảnh chụp thì hắn không muốn xoá.
Video?
Video thì đã lâu lắm rồi hắn không xem, sắp không nhớ rõ có cái gì rồi, hắn nhấn mở thư mục video ra.
Cái video đầu tiên nhảy vào mặt làm hắn ngẩn người.
Hắn không nhớ rõ mình lưu phim đen lại hồi nào, cũng may Sơ Nhất không có thói quen nghiên cứu điện thoại của hắn, cái này mà để Sơ Nhất thấy một cái, chắc phải lúng túng chết luôn.
Hắn nhìn chằm chằm tiêu đề video một hồi.
Thật ra trước đây cũng có xem AV, lúc tuốt sẽ xem, có đôi khi cũng xem ảnh.
Hắn nhíu nhíu mày, một người xem AV mà sờ eo một thằng nhóc cũng có thể có phản ứng…… Yến Hàng hứng thú của mày rộng rãi thế à?
Yến Hàng gối lên cánh tay mà trầm tư.
Hắn nhớ lại cảm giác trước đây một chút, lúc mình xem mấy cái này lực chú ý rốt cuộc là nằm trên người người nam hay là nữ…… Nhưng có hơi không rõ.
Có điều hắn có thể xác định, cho dù là video hay hình ảnh, hắn cũng sẽ không chọn cái chỉ có con gái
Nói như thế……
Yến Hàng chậc một tiếng, nhấn mở video.
Mẹ nó cứ xem thử cái là biết.
Sơ Nhất ở dưới lầu chờ Yến Hàng xuống, tiện thể dạo một vòng vườn hoa nhỏ nhưng không tìm được con nhím.
Lúc bảo vệ đi ngang qua, nhìn cậu: “Tìm nhím hở?”
“Vâng.” Sơ Nhất cười cười.
“Chắc là đi dạo với vợ nó ở bên kia rồi.” Bảo vệ chỉ chỉ hướng hơi xa bồn hoa.
“Vợ nó?” Sơ Nhất ngớ người.
“Ừm,” Bảo vệ gâth đầu, “Chú Thôi của mấy cháu không biết nhặt được ở đâu một con nhím cái……”
Sơ Nhất bật cười, cậu không ngờ rằng chú Thôi còn có loại nhàn nhã như này, tìm vợ cho con nhím nữa.
Lúc đang muốn đi qua đó nhìn thử, phía sau truyền đến giọng của Yến Hàng: “Em đi đâu đó?”
Sơ Nhất lậo tức quay đàu lại, bước chân mang theo gió bước hai bước đã đến trước mặt hắn: “Không đi, đi đâu hết.”
“Đi thôi,” Yến Hàng đặt tay lên vai cậu, sau đó lại lấy xuống, nhìn cậu một cái rồi lại đặt trở lên, sau đó nhíu mày: “Không phải em lại cao lên nữa rồi đó chứ?”
“Hử?” Sơ Nhất sờ sờ đỉnh đầu, “Không biết nữa.”
“Ôm vai thôi mà không thuận tay nữa rồi.” Yến Hàng nói.
“Vậy làm, làm sao giờ?” Sơ Nhất nói, “Lát nữa mua, mua giày cao gót cho, cho anh nha?”
“Anh nói chứ Sơ Nhất,” Yến Hàng nhìn cậu một cái, “Lát nữa anh mua thuốc dán dán dính mỏ em lại đó.”
Sơ Nhất cười cả buổi.
Chỗ làm thêm không lớn lắm, có hơi giống cái quán cafe nhỏ mà trước đây Yến Hàng làm thêm, bảy tám cái bàn nhỏ, ánh đèn vàng ấm áp, âm nhạc nhẹ nhàng, đứng ở cửa còn có thể ngửi được mùi cafe.
“Tự em đi vào đi,” Yến Hàng đứng cùng cậu ở đường đối diện, “Đừng để người ta thấy em đi làm thêm thôi mà cũng phải có người đi cùng.
“Vâng,” Sơ Nhất gật đầu, “Họ biết, biết em nói lắp, không anh?”
“Biết,” Yến Hàng cười cười, “Người ta nói không cần phải nói gì nhiều, chỉ nối mấy câu lễ phép là xong không còn gì khác để nói nữa.”
“Được,” Sơ Nhất nhìn giờ, “Bây giờ đi, đi hả? Còn chưa đến, đến giờ mà.”
Yến Hàng cũng nhìn giờ, cách giờ hẹn còn khoảng 20 phút: “Lát nữa đi, trước năm ba phút là được, đi sớm quá sợ người ta có chuyện gì thì không tiện.”
“Vậy đứng, đứng đây một, lúc.” Sơ Nhất gật đầu.
“Qua bên kia đi.” Yến Hàng nhìn nhìn hau bên, đi về phía trước chỉ chỉ.
Hai người họ đi về phía trước một đoạn, ở lên ghế ở ven đường.
Bây giờ trời lạnh, trừ hai người họ ra không cón ai ngồi đây đón gió nữa.
“Anh lạnh không?” Sơ Nhất hỏi.
“Không lạnh.” Yến Hàng để cánh tay trên lưng ghế sau lưng cậu, ngón tay điểm nhẹ cánh tay cậu, như đang đánh nhịp.
Sơ Nhất rất thích cái không khí như bây giờ.
Chỉ có hai người là cậu với Yến Hàng, nói chuyện hoặc là không nói lời nào, đều bởi vì có thể cảm nhận được hơi ấm trên người Yến Hàng mà thích thú.
“Muốn anh làm ảo thuật cho em xem không?” Yến Hàng nói.
“Tay trái cũng, biết hả?” Sơ Nhất hỏi.
“À, quên mất,” Yến Hàng bật cười, “Tay trái chỉ có thể chơi đồng xu thôi, biến không được, tay không nhanh lắm, sẽ lộ mất.”
Sơ Nhất cười một hồi, lại nhìn mặt đất ngơ ra thêm một chốc.
“Yến Hàng,” Cậu quay đầu, “Không phải, phải là anh…….”
“Hửm?” Yến Hàng nhìn cậu.
“Cảm thấy em là, là trẻ con?” Sơ Nhất hỏi, “Chính là xem, xem em là con, con nít á?”
“Sao em hỏi cái này?” Yến Hàng cười cười.
“Em chỉ hỏi, chút.” Sơ Nhất nói.
“Lúc anh lần đầu tiên gặp em còn tưởng rằng em là học sinh tiểu học đó,” Yến Hàng nói,”Em mặc đồng phục anh mới biết em học cấp 2.”
“Vì em lùn, hả?” Sơ Nhất thở dài.
“Không phải,” Yến Hàng nhìn cậu, “Vì em nhút nhát.”
“À,” Sơ Nhất ngẫm nghĩ, “Vậy sau, đó thì sao?”
“Sau này ấy à,” Yến Hàng ngửa đầu, nhìn trời, “Sau này thì….. Có hơi không nói rõ được, vừa cảm thấy em trưởng thành rất nhiều, lại vừa cảm thấy em còn rất nhỏ.”
Yến Hàng đưa ngón út lên: “Chút xíu vầy thôi nè”
“Thật ra em là, là tiền xu thành, thành tinh nhỉ?” Sơ Nhất nói.
Yến Hàng bật cười, cười một hồi mới dừng lại. Lúc lại nhìn cậu, biểu cảm trên mặt hắn trở nên có hơi nghiêm túc.
“Cũng không xem là con nít được,” Yến Hàng nhìn cậu, đưa tay chạm chạm môi cậu, “Ít nhất là bây giờ…… Cũng không thể nhìn em như một đứa trẻ được.”
_______